ZingTruyen.Xyz

Khong Muon Bo Lo Em Them Mot Lan Nua

Trên suốt dọc đừng về nhà hai người không ai nói câu gì họ chỉ lặng lẽ đi giữa thành phố tấp nập. Đến đầu con ngõ nhà cô bỗng anh đứng lại nhìn về phía góc tường nơi trước kia anh gặp cô gái đã cứu anh, chỉ thấy anh lấy chiếc khăn trong túi ra để xuống đất. Anh đã tìm cô rất lâu nhưng chả có kết quả có lẽ anh sẽ từ bỏ tìm kiếm mà trả lại cô chiếc khăn mong cô sẽ đi qua và nhìn thấy. Thấy anh làm những hành động khó hiểu Đình Tuyết tiến lại gần nhìn anh thắc mắc hỏi:

" Anh đang làm cái gì vậy?"

Thấy anh không trả lời cô nhìn xuống đất khẽ nhặt chiếc khăn lên ngắm nghía nó một lúc nhưng bất ngờ bị anh cướp lại tức giận mà mắng cô:

" Cô đang làm cái quái gì vậy? Ai cho cô tự ý động vào đồ người khác?"

Đình Tuyết mặc kệ lời anh nói mà giật lại chiếc khăn ngạc nhiên hỏi anh;

" Anh lấy chiếc khăn này ở đâu? Sao anh lại có nó?"

" Ý cô là sao?" Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói

" Đây là chiếc khăn mẹ tôi đã may cho tôi sao nó lại ở chỗ anh?"

" Có thật đây là khăn của cô?" Anh không tin vào tai mình đưa tay nắm vào vai cô lớn tiếng hỏi

" Anh bị điên à? Bỏ tôi ra anh làm tôi đau đó." Đình Tuyết khó chịu mà hất tay anh ra.

" Tôi hỏi lại cô lần cuối , đây có thật sự là khăn của cô không?" Hoàng Thiên Phong mất kiên nhẫn lớn tiếng nói.

" Đây là chiếc khăn của tôi, mấy năm về trước tôi vô tình gặp một người đàn ông bị thương rất nặng tình huống nguy cấp nên tôi mới phải buộc lấy nó để cầm máu cho hắn ta. Tôi rất muốn lấy lại nó nhưng khi quay lại bệnh viện thì anh ta đã đi mất rồi ....."

Chưa để Đình Tuyết nói hết câu Hoàng Thiên Phong đã ôm chặt cô vào lòng mặc cho cô ngạc nhiên mà kháng cự, cô tức giận chửi anh:

" Anh lại bị làm sao vậy cái đồ biến thái này, thả tôi ra trước khi tôi đánh chết anh."

Mặc cho cô có vùng vẫy thế nào anh vẫn ôm chặt cô vào lòng nhẹ nhàng nói:

" Cô có biết tôi tìm cô rất lâu rồi không? Tại sao lúc đó lại bỏ đi?"

Lúc này Đình Tuyết mới nhớ lại chuyện hôm đó, cô vội đẩy anh ra ngạc nhiên mà hỏi anh:

" Cậu là người đàn ông hôm đó?"

" Đúng."

Đình Tuyết ngạc nhiên mà nhìn anh một lượt rồi nói;

" Oa ! Không thể tin được người mà nằm thoi thóp sắp chết ở đây lại là đại thiếu gia là cậu."

" Chuyện cũng dài dòng lắm."

Hoàng Thiên Phong nhìn biểu cảm của Đình Tuyết mà bất lực không biết nói gì , anh không ngờ người anh tìm kiếm mấy năm nay lại là cô. Thảo nào ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã thấy cô khá quen, có lẽ đây là định mệnh chăng. Anh giọng điệu nhẹ nhàng khác hẳn với thường ngày mà hỏi cô:

" Tại sao lúc đó cậu lại bỏ đi trước khi tôi tình dậy? Nghe bác sĩ nói cậu đã chăm sóc tôi cả đêm ?"

Đình Tuyết thu lại cảm xúc thở dài nhìn anh nói:

" Haiz ! Nói thật thì lúc đầu tôi không định cứu cậu đâu nhưng ai bảo tôi tốt bụng quá làm gì. Còn đêm hôm đó là do thấy cậu tội nghiệp quá , bị thương nặng mà không ai đến nên tôi mới đành ở lại vậy thôi."

" Nhưng sao cậu không đợi tôi tình dậy mà bỏ đi lúc sáng sớm?"

" À thì, lúc đó tôi còn phải về để chuẩn bị đi làm thêm nhưng chiều quay lại thì bác sĩ bảo người nhà đã đưa cậu đi nên tôi đành đi về thôi."

Anh nhìn người con gái đơn thuần trước mặt mà không tự chủ được mà ôm cô , anh không kìm được cảm xúc của mình, nhẹ nhàng nói:

" Cảm ơn cậu Đình Tuyết ! Cảm ơn cậu năm đó đã cứu sống tôi cho dù không quen biết và cũng cảm ơn cậu đã không bỏ tôi lại một mình trong bệnh viện.."

Thấy anh lại ôm mình cô ngại ngùng mà định đẩy anh ra nhưng cô cảm thấy vai mình có chút ướt có lẽ anh đang cảm động khóc chăng, nên cô cũng đành chịu thiệt để anh ôm nhẹ nhàng vỗ lưng anh nói:

" Thôi nể tình cậu có lòng cảm ơn đến chảy nước mắt thì tôi đành chịu thiệt để cậu ôm nhưng chỉ một lúc thôi đấy."

Thấy cô không kháng cự mình trong lòng anh bất giác cảm thấy vui mừng anh không biết rằng mình đã có một cảm xúc đặc biệt với cô gái này. Anh nhẹ nhàng mà nói tiếp:

" Thật ra tôi rất sợ phải đến bệnh viện, nhiều năm trước mẹ tôi cũng qua đời ở bệnh viện trong vụ tai nạn năm xưa lúc đó tôi chỉ có 10 tuổi , thấy mẹ người đầy vết thương dần mất đi hơi thở mà tôi không thể làm gì được từ đó tôi rất sợ khi đến bệnh viện sợ cảm giác phải nằm ở đó...."

Đình Tuyết nhẹ nhàng an ủi vỗ về anh cô thấy người đàn ông này cũng giống cô luôn phải cố gắng mạnh mẽ nhưng lòng lại đầy vết thương có lẽ anh cũng không đáng ghét cho lắm. Cứ thế họ ôm nhau một lúc dưới ánh sáng mập mờ của con hẻm gần nhà cô . Thấy anh cứ ôm mình mãi không buông cô dần trở nên khó chịu đẩy anh ra

" Ê này ! Hoàng Thiên Phong cậu ôm đủ chưa? Nặng chết đi được, bỏ tôi ra ngay!"

Bị cô đẩy ra Hoàng Thiên Phong có chút khó chịu ánh mắt đáng thương nhìn về phía Đình Tuyết. Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm bằng cái đôi mắt long lanh như một chú cún vừa bị bắt nạt đó cô khó chịu nói:

" Thiên Phong cậu đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó, tôi mới là người chịu thiệt để cho cậu ôm đấy."

"....."

" Thôi thấy cậu không sao thì tôi cũng yên lòng rồi lời cảm ơn của cậu tôi xin nhận , rồi cậu về đi cũng muộn rồi tôi lên nhà ngủ đây."

Nói xong cô quay người đi bỏ lại anh vẫn đứng im ở đó lặng nhìn bóng lưng của cô đợi đến khi cô vào nhà thì anh mới về. Về đến nhà, Đình Tuyết thả mình xuống giường giơ chiếc khăn lên ngắm nghía cô bất giác nhớ lại khoảnh khắc hai người ôm nhau khiến trái tim cô đập loạn nhịp, cô lại nhớ lại khuôn mặt đáng thương của anh khi bị cô đẩy ra và lúc anh nói đã tìm mình rất lâu mà bất giác cười nhưng sau cô lại vả vào mặt mình cho tỉnh , cô không ngờ cô lại nghĩ về anh ta , cô lắc đầu nói:

" Đình Tuyết mày điên rồi ! Sao lại nghĩ về tên đó ? Không được phải ngủ đi mai là giao thừa rồi mình phải đi mua đồ nữa ngủ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz