Khong Muon Bo Lo Em Them Mot Lan Nua
Cứ thế cuộc cãi vã của hai người cứ diễn ra mãi đến khi giáo viên bước vào lớp thì họ mới dừng lại. Buổi học cuối cùng của năm cuối cùng cũng kết thúc mọi người ai nấy đề vui vẻ háo hứng ra về, sau khi chào tạm biệt mọi người Đình Tuyết cũng trở lại căn phòng trọ của cô. Căn phòng trống vắng khiến cho tâm trạng của cô càng tệ đi sự cô đơn lại bao chùm cả căn phòng. Cô nằm xuống giường mà không thể kìm được mà nước mắt lại rơi, cô ôm mặt mà khóc nấc lên" Bố mẹ , Lâm Tuyển ! Con thật sự rất nhớ mấy người. Đôi lúc con cũng mệt mỏi mà muốn từ bỏ tất cả, nhưng con phải mạnh mẽ để mọi người xung quanh không lo lắng cho con. Mọi người nói xem con có nên tiếp tục không......"Lúc này thật sự cô cảm thấy rất cô đơn , cô không ngừng oán trách ông trời sao bất công mà để cô một mình đơn độc trên thế gian này . Cứ thế cô khóc rất lâu mệt mà thiếp đi, lúc cô tình dậy trời đã tối, Đình Tuyết mệt mỏi ngồi dậy cô phấn trấn lại tinh thần dù gì thì cũng phải mua đồ đón tết chứ. Cô thay quần áo rồi ra khỏi nhà lúc này điện thoại vang lên đó là dì Mai Ngọc Linh gọi cho cô" Đình Tuyết con đang ở đâu vậy? Sao con không đến đây, chúng ta cùng nhau đón Tết nào, sao con lại quên vẫn còn bọn ta chứ?"Nghe thấy vậy lòng cô đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sao cô lại quên đi vẫn có người thật sự quan tâm cô chứ . Cô cũng rất muốn đến nhưng chút tự trọng đã giữ cô lại, cô kìm nén cảm xúc của mình cố tỏ ra vui vẻ mà nói:" Dì Mai con rất vui vì lời mời của dì nhưng mà dì quên rồi à! Con lớn rồi năm nay con muốn đón một cái Tết ăn mừng sự trưởng thành của con chứ. Con muốn tự trang trí và dọn dẹp , con cũng sẽ tự nấu ăn xem tay nghề của con đến đâu rồi. Nên là chú dì đùng lo nhé con cảm thấy rất vui .... Con cúp máy trước đây , con đang bận đi mua đồ rồi khi khác con gọi lại sau nha. Tạm biệt dì . À quên, chúc chú dì năm mới vui vẻ ! con cúp máy đây.... Tút.. Tút.."Đình Tuyết cất điện thoại vào túi cô ngước nhìn lên trời khẽ thở dài , cô lặng lẽ bước đi trên con phố náo nhiệt với những bước chân nặng trĩu đầy suy tư. Cô đi qua những quán hàng náo nhiệt , dòng người hối hả đi sắm đồ để đón Tết lại càng khiến trái tim vốn tổn thương lại càng đau. Đình Tuyết bước vào siêu thị cô mua một vài lon bia và một chút đồ rồi đi lên ngọn đồi ngoài thành phố ngồi xuống bên gốc cây phượng già nơi quen thuộc của cô mỗi khi cảm thấy mệt mỏi cô thường đến đây cùng với vài lon bia lặng lẽ ngắm nhìn thành phố. Cô ngồi xuống khẽ vuốt tóc mở một lon uống một hơi rồi thở dài một tiếng. Tiếng lá xào xạc, những cơn gió lạnh đến thấu xương và xa xa những ánh đèn lấp lánh của thành phố tráng lệ khiến cho trái tim cô cũng nhẹ bớt phần nào. Cô đang tận hưởng phong cảnh , từ đằng sau bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần, cô quay lại cảnh giác quan sát thấy bàn tay người đó đưa ra muốn chạm vào cô theo bản năng cô quay người túm tay vật ngã người đó xuống đất rồi lạnh lùng nói:" Anh là ai ? Anh muốn gì ở tôi?"Chưa kịp nói hết câu cô bỗng bị hắn lật người lại đè cô xuống đất, dưới ánh trăng mập mờ Đình Tuyết cố nhìn khuôn mặt của người đó hỏi;" Anh là ai?"" Là tôi."Lúc này cô nhìn kĩ lại hóa ra đó là Hoàng Thiên Phong , con gió khẽ thổi qua. Cô biết anh ta rất đẹp nhưng tại khoảnh khắc này , dưới ánh trăng mập mờ nhan sắc đó lại say đọng lòng người khiến người khác đắm chìm vào nó. Nhưng đằng sau khuôn mặt đó lại là đôi mắt đau buồn đầy tâm sự, bốn mắt họ nhìn nhau một lúc Đình Tuyết ngại ngùng mà đẩy anh ra ngồi dậy chỉnh lại tóc của mình nhẹ nhàng hỏi anh:" Sao cậu lại ở đây?"Chỉ thấy Hoàng Thiên Phong ngồi dậy đưa ta lấy lon bia cạnh cô mở nó ra và uống rồi lại quay sang nhìn cô lạnh lùng hỏi:" Tại sao tôi không được ở đây? Đây là nhà của cô chắc?"Đình Tuyết bất lực nhìn anh nói:" Đây là căn cứ bí mật của tôi rất ít người đến đây sao cậu lại biết?" Ồ đây là căn cứ bí mặt của cô ư?"" Đúng , tôi đã biết chỗ này từ rất lâu rồi."" Vậy hả...."Hoàng Thiên Phong không mấy để tâm đến câu chuyện của Đình Tuyết , anh lặng nhìn thành phố tráng lệ mà lòng trĩu nặng. Thấy anh im lặng cô cũng không nói gì nữa hai người cứ thế lặng nhìn thành phố mà đầy suy tư. Phải một lúc sau Hoàng Thiên Phong mới lên tiếng hỏi cô:" Cũng gần Tết rồi tại sao cô không ở nhà đón Tết mà lại lên đây ngồi một mình?"Đình Tuyết quay sang nhìn anh khẽ mỉm cười nói:" Nhà ư? Tôi đã chả có nhà từ lâu rồi, đối với người khác Tết là lúc mọi người sum vầy hạnh phúc nhất nhưng đối với tôi nó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi."Hoàng Thiên Phong bất giác nhìn cô say đắm , người con gái trước mặt nở một nụ cười xinh đẹp nhưng đôi mắt lại bi thương đến đau lòng , anh không biết cô đã phải chịu đựng những gì mà người con gái đang trong độ tuổi đẹp nhất đáng lẽ đôi mắt phải trong sáng biết bao nhưng cô thì lại khác nghĩ đến đây lòng anh bỗng thắt lại. Thấy anh cứ nhìn cô mà im lặng Đình Tuyết vội quay đi thu lại cảm xúc hỏi anh:" Còn anh thì sao ? Sao anh lại không ở nhà mà ở đây?"" Cũng như cô thôi."Lúc này hai trái tim cô đơn lại hòa chung nhịp đập thấu hiểu cho nhau, có lẽ ở một phương diện nào đó anh cũng giống cô luôn phải chịu đựng tất cả mà không nói với ai. Cứ thế họ ngồi với nhau một lúc nhưng chả nói gì chỉ lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh, khi trời đã về đêm cô mới đứng dậy vươn vai nói" Thôi cũng muộn rồi tôi phải về đây , chúc cậu năm mới vui vẻ."Nói xong cô quay người đi về nhưng bỗng anh nắm tay cô lại đứng dậy nói:" Tôi đưa cô về."Đình Tuyết ngạc nhiên trước hành động của anh một người luôn lạnh lùng khó gần lại muốn đưa cô về , cô vội gạt tay anh ta lắc đầu từ chối khéo" Thôi nhà tôi cũng gần đây tôi tự về được."Không để cô nói hết câu anh đã đi trước dẫn đường , thấy cô vẫn đứng im không di chuyển anh quay lại nhìn cô tỏ vẻ lạnh lùng nói:" Đi mau lên, đừng để tôi phải chờ."Đình Tuyết khó hiểu hành động bộc phát của anh, cô chả thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì nhưng cô biết đằng sau vẻ mặt lạnh lùng kia cũng là một trái tim ấm áp, cô mỉm cười chạy theo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz