ZingTruyen.Xyz

Khong Khoc Caprhy

Do sẽ kể về quá khứ nên cho phép mình đổi cách gọi của Bray thành nó, Captain thành em và Andree thành hắn nha.
____
Andree cứ mở to mắt nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Gã vẫn chưa thể hiểu được. Tại sao Bray lại muốn gặp lại gã? Lại còn ở ngay cầu Sài Gòn...

Nơi mà lần đầu hai người gặp nhau...
____
11 năm trước...

Giữa màn đêm tối, Bray đứng tựa người vào lan can lạnh toát của cây cầu mà đưa mắt nhìn xuống làn nước lạnh lẽo và đen ngòm. Nó hờ hững liếc sang vài cặp đôi hay gia đình gần đó mà cười nhạt.

Họ cũng đứng nơi lan can như nó, nhưng họ được quan tâm.
Nó cũng đứng nơi lan can như họ, nhưng nó một mình, nó bị bỏ rơi.

Nó khẽ thở dài, ba mẹ nó vừa ly hôn hôm nay bỏ lại mình nó và đứa em trai vừa lên 7, vâng, chỉ bỏ lại hai đứa con của họ chứ không để lại bất cứ đồng bạc nào. Ngày mai là căn nhà mà em nó đang ngủ trong đó sẽ bị thu lại, đằng nào đó cũng chỉ là nhà thuê, đã vậy người mang nghĩa vụ làm cha mẹ của nó đã nợ tiền nhà hai tháng rồi. Ngày mai là nó và em trai sẽ không còn nơi để gọi là nhà.

" Không phải gia đình chính là yêu thương ư?
Tại sao mình lại bị bỏ rơi?"

Nó thầm nghĩ rồi đập mạnh tay vào lan can. Xong nó lại tự cười với bản thân, vì đâu có ai cười cùng nó.

Nó cười vì nó không thể khóc, đúng hơn là không được phép khóc vì nếu nó yếu đuối thì ai sẽ là người hứng chịu những đau đớn gây ra bởi chính cha mẹ nó đây? Nó phải cố gồng mình để trấn an đứa em của mình, nhưng nó nghĩ với con tim đầy vết cắt thì có thể an ủi được ai chứ? Nó sẽ an ủi được ai với đôi mi đẫm lệ, với tính cách yếu mềm của nó cơ chứ?

Nó lại đập vào lan can. Nó ước rằng mình đã trưởng thành và có công việc, nó ước rằng mình có tiền, có khả năng để cho em nó có được cái gọi là tuổi thơ. Thằng bé không làm gì sai cả nhưng lại phải chịu thiệt thòi quá lớn, em không đáng bị như vậy. Đã bao nhiêu lần tấm thân của đứa trẻ 7 tuổi ấy phải hứng chịu những cơn tức giận của cha em chỉ vì ông trút những bất đồng với vợ lên em rồi?

Còn Bray? Nó đã không thể ngăn được những trận đòn roi ấy, mỗi lần nó cố can chỉ làm ba đánh em trai nó mạnh hơn. Nó chỉ biết đứng ngoài nhìn vào đầy bất lực. Nó ghét cái cảm giác vô dụng ấy, nó ghét bản thân vì quá yếu đuối mà không làm được gì, nó ghét sự tồn tại của bản thân. Tại sao thằng vô dụng là nó lại được sinh ra để làm gì chứ? Để chịu đau khổ à?

Nó cũng phải chịu những trận đòn roi từ người mà nó gọi là ba, hằng ngày lưng nó đều chịu đau đớn, nhẹ thì bầm tím  còn nặng thì bật máu để lại vết sẹo hằng sâu tới mãi sau này. Những lúc như vậy nó luôn tìm tới người phụ nữ mang danh phận là mẹ nó để tìm kiếm được an ủi. Nhưng bà lại chỉ nhìn nó với ánh mắt ghê tởm rồi quát nó, biểu nó cút đi cho khuất mắt. Nó đã hy vọng rằng sẽ nhận được những gì cơ chứ? Nó nghĩ rằng nhà nó là gia đình mà nó viết trên bài văn ở trường à?

Nếu cuộc đời là một quyển sách thì ai đó... Làm ơn.. Xé hết những trang của thực tại mà cho nó được tới chương hạnh phúc được không?

Hay là... Nó có thể tự giải thoát bản thân mà...
Làn nước đen thẳm bên dưới khẽ lay động. Dường như con sông kia hiểu được nỗi đau của nó, con sông ấy sẽ giải thoát nó có đúng không?

Cơ thể nó như bị mê hoặc mà vô thức trèo lên lan can. Trên môi nó hiện diện nụ cười vô cảm, nó vui lắm vì nó sắp được tự do rồi, nhưng nụ cười ấy lại thật giả tạo biết bao...

Khoảng khắc mà nó sắp hòa vào với nước thì lại có bàn tay níu kéo nó lại với sự sống.

-Tự sát à? - Chủ nhân của bàn tay kia lên tiếng hỏi

-Bỏ tôi ra- Nó trừng mắt. Sự tự do đã rất gần rồi mà lại có kẻ phá đám.

Người kia khẽ nhếch mép rồi lôi nó lên lề đường, mặc cho nó giãy giụa.

-Cứu tôi làm mẹ gì? Ai mượn vậy? Vừa nãy tôi đã gần được giải thoát rồi mà...

-Tao không cứu cái mạng rác rưởi của mày. Tao chỉ không muốn mày làm ô uế con sông này thôi, nơi đây xinh đẹp như vậy mà lại nổi lềnh bềnh cái xác của mày thì lại trông thật kinh tởm - hắn cũng không vừa mà đanh mắt lại mà lườm nó

Nó không biết đáp lại gì nên đành im lặng. Môi mím chặt lại vì bực dọc và thất vọng, nó đã gần được giải thoát rồi mà..

-Tại sao mày lại nhảy cầu? - Thấy nó không trả lời hắn lại hỏi tiếp

-Ông không thể hiểu được những gì mà một đứa thà chọn lấy cái chết, thứ nó không hề biết, hơn là tin tưởng vào cuộc sống... một đứa như tôi đã chịu đựng đâu... Ông không thể hiểu được tôi đâu- Nó đứng dậy rồi đứng tựa người vào lan can. Mắt nó mơ hồ nhìn xuống dòng nước lạnh lẽo bên dưới. Nó vẫn có niềm tin vào nơi đó hơn là vào cuộc sống này...

Người kia không trả lời lại mà chỉ tiến lại và đứng cạnh nó.

Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng làm cho Bray bức bối. Nó khẽ liếc mắt qua người kia mà dò xét xem hắn có định mở lời không. Nhờ vậy mà nó mới biết thì ra từ nãy tới giờ hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó. Khi mắt hắn đụng phải mắt nó, hắn không những không ngại ngùng gì mà còn mỉm cười khiến nó tức điên.

-Ông muốn gì? - Nó không chịu nổi nữa mà hỏi thẳng

-Muốn biết tại sao mày muốn làm ô nhiễm con sông này-Hắn đáp lại cùng nụ cười có phần giễu
cợt- Nhưng mà nè, thật đấy, kể tao nghe đã xảy ra những gì đi. Nếu mày không kể cho tao thì ngày mai hoặc mốt mày cũng sẽ tìm tới đây để gieo mình xuống sông, lúc đó mày sẽ không biết rằng mình đã bỏ lại những gì đâu... Tao chắc chắn rằng ở đời còn có một lý do để mày tiếp tục cố gắng... Kể tao nghe đi

Nó nghe vậy thì cũng đăm chiêu hồi lâu rồi gật đầu mà kể hắn nghe mọi thứ. Từ chuyện ba mẹ nó ly hôn tới việc nó và em trai đã chịu bao nhiêu trận đòn roi, nó không bỏ sót chi tiết nào. Nó cũng không hiểu tại sao mình lại kể về bản thân nhiều như vậy với một người mà nó còn không biết tên.

____
Ý là sau fic này mình có ý định sẽ viết thêm một fic nữa á:> các bạn hãy vote để mình có động lực hoàn thành fic này để nhanh bắt đầu fic mới nhe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz