Khong Hen Ma Gap Fakenut
Han Wangho không ngờ sẽ gặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh này, khi cả hai đội tuyển của LCK gặp nhau ở nhánh thua giải đấu khu vực mùa xuân. Gen G đã đánh bại HLE, và đối thủ mà HLE hiện tại phải đương đầu là T1. Đây quả là ván cờ của số phận, khiến hai kẻ từng yêu nhau say đắm bây giờ phải cắn xé nhau nhiều lần đến như vậy."Sanghyeok hyung, không hẹn mà gặp", Han Wangho híp mắt, nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp. Có lẽ những ngày tháng tôi luyện gian khổ tại đấu trường quốc tế, ngoài tác dụng dạy cho Wangho những bài học xương máu về cách múa tướng trên bản đồ, còn dạy cậu cách sống hai mặt. Vẽ một nụ cười ngọt ngào trên môi khi trong tim đầy ứa những lời nguyền rủa cay đắng dường như đã trở thành món ăn đặc sản của người đi rừng đáng gờm. Và Lee Sanghyeok ghét điều đó.Anh không đáp, lặng lẽ quay mặt đi hướng khác, như thể chưa từng nghe thấy lời chào hỏi kia. Lòng anh nhói lên một cảm giác đau đớn khó tả, như bất chợt bị một bầy kiến lửa xâm lăng rồi làm tổ. Người tình bé nhỏ của anh, người đã từng là thần rừng số một thế giới, cậu bé với khuôn mặt ngây ngô cùng đôi mắt long lanh của tân binh mới vào nghề. Cũng chính người ấy từng lao đến ôm chầm lấy anh, nắm chặt hai tay anh sau mỗi trận thắng. Đôi môi lén lút trao anh những nụ hôn ướt át ở hàng ghế sau trên chuyến xe trở về từ giải đấu, mái đầu êm ái tựa lên vai anh những khi màn đêm buông xuống... Những đêm du đấu ở nước ngoài, chỉ có trời mới biết được bí mật từng có giữa hai người họ. Bọn họ như thể sống hai cuộc đời cùng lúc. Khi mặt trời lên cao, họ cùng nhau đánh chiếm lẫn càn quét từng tấc đất tấc rừng, khiến đối thủ bật khóc trong nỗi đau thất bại. Nhưng khi màn đêm buông xuống, vạn vật chìm trong tăm tối, dục vọng đã đến thời khắc lên ngôi, họ quấn lấy nhau trên chiếc giường trong khách sạn. Từng tiếng rên rỉ vụn vỡ, hòa tan đau đớn cùng nỗi niềm vui sướng, nhấn chìm tuổi trẻ của hai con người trong ái dục triền miên. Thế nhưng tại thời khắc này, kí ức là chiếc gương bị đập vỡ, tất cả đều như chưa từng tồn tại.Đứng trước mặt anh, một kẻ xa lạ anh chưa từng quen. Một kẻ với khuôn mặt lạnh như tiền cùng cặp mắt luôn thường trực ánh nhìn giễu cợt, xuống một chút là nụ cười giả lả lúc nào cũng treo trên khóe môi. Anh chán ngán cảnh tượng chạm trán lặp đi lặp lại như một thước phim bị xước này. Anh ghét phải lại nhìn thấy gương mặt đó, dáng hình đó, khi mà tất cả những kí ức trong trẻo đều đã tan thành tro xám.Người ấy từng là của anh, ôi chao, người đã từng là vị thần cai quản trái tim của quỷ. Người từng trong sáng và đáng yêu biết bao. Vậy mà giờ đây, trước mặt là kẻ lạ lẫm nào anh chưa từng hay biết. Giọng nói, dáng hình, ánh mắt, nụ cười... tất thảy đều trông quỷ quyệt đến mức khiến người ta ớn lạnh đến tận xương tủy. Lee Sanghyeok kìm lại cảm giác muốn nôn khan cuộn trào trong cuống họng. Là tình yêu cùng danh vọng tàn phá người trẻ tuổi, anh không thể níu kéo, cũng không thể oán trách. Việc duy nhất con người có thể làm khi đứng trước sự khắc nghiệt của thời gian đó là im lặng và chấp nhận. Lee Sanghyeok dù có là quỷ vương được trăm vạn người tôn kính, cũng sẽ đến lúc bị dồn đến nước phải buông xuôi chịu thua trước nhân gian thiên biến vạn hóa.Han Wangho chứng kiến sự lạnh nhạt của người yêu cũ cũng không lấy gì làm mích lòng. Cậu thu lại giao diện xã giao, quay lại xếp hàng cùng các đồng đội. Với cương vị là đội trưởng của một đội tuyển trẻ, Wangho có trách nhiệm phải dẫn dắt các em cho thật tốt. Trận đấu sắp diễn ra trong 15' nữa sẽ quyết định hướng đi của sự vinh quang và tủi nhục, cậu hiểu rõ điều đó hơn bất kì ai.Máu thịt của kẻ đi rừng ác quỷ giờ đã hóa thành sắt đá, cứng cáp vô biên. Vấn vương tình ái giờ đây đối với Han Wangho chỉ như vết muỗi chích trên bắp tay, không đủ khiến cậu bận tâm bằng những mộng tưởng về khoảnh khắc được bước lên đỉnh cao danh vọng cùng đồng đội, trở thành người đi rừng vĩ đại nhất mọi thời đại, và được sống trong những lời tán dương cùng tiếng pháo tay đến mãi mãi. Tên cậu sẽ được khắc ghi trên bức tường lịch sử, và hậu thế đời sau sẽ biết từng có một người xuất chúng như vậy hiện diện trên đời.Là ai đã hủy hoại tình yêu của hai linh hồn thuần khiết ấy? Câu trả lời có lẽ chỉ Chúa mới biết. Chỉ có đấng tối cao mới tường tỏ mọi sự, và ngài sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của những sinh linh tội nghiệp ấy- những người đã vì danh vọng mà đốt bỏ khế ước ái tình.-----
"Đắng cay làm sao, yêu cũng phải gồng mình".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz