Khong Danh Han Anh
*Chát*Một tiếng tát tay vang lên cả khuôn mặt điển trai in hằng năm dấu tay. Theo quáng tính hắn giơ tay bóp cổ đối phương. Rồi từ từ mở mắt, đập vào mắt hắn là cô. Hắn vội buông tay ra khỏi cổ cô-' Em tát anh?'. Hắn nhíu mày nhìn cô-' Muốn giết em phải không ?'. Cô chẳng những không trả lời còn hỏi ngược lại hắn.-' Không anh không có ý đó. Nhưng tại sao em lại đánh anh?'. -' Bỏ tức'. Cô ngây ngô trả lời như rằng chuyện này chẳng liên quan đến mình. Hắn nhìn cô, hắn biết tại sao cô đánh hắn, là vì hắn phụ bạc cô, hắn làm tổn thương cô. Hắn thở dài ngồi dậy sau đó kéo cô vào lòng ôm chặt cô và gục đầu vào hõm cổ cô.-' Mau thay đồ rồi đi mua những vật cần thiết'. Hắn vuốt tóc cô rồi rời tay khỏi eo cô. Cô gật đầu rồi chạy đi thay quần áo. Lúc trở ra trên người cô mặc chiếc quần jean đen bó, chiếc áo sơ mi trắng. Cô nhìn xung quanh lòng lo lắng.
Hắn đâu ? Có phải hắn đi rối không? Hắn có giữ lời hứa Không,?
Các câu hỏi cứ quay quanh đầu cô. Đang lo lắng thĩ cửa phòng lại mở ra, hắn bước vào. Vừa thấy hắn cô chạy lại ôm chặt hắn-' Anh đi đâu vậy anh biết em sợ lắm không?'. -' Em sợ gì?'. Hắn nhíu mày rối dùng tay vuốt lưng cô trấn an-' Em sợ anh sẽ bỏ em, em sợ anh sẽ không giữ lời hứa'. Cô hét lên rồi bật khóc.Hắn thì nhíu mày nhìn cô. Mèo con hôm nay thành sư tử rồi sao? Có phải cô Tiểu Bạch của hắn uống nhằm thuốc không vậy? Cảm giác thấy hắn nhìn mình cô vội buônh hắn ra và cúi đầu không dám nhìn hắn. Thấy vậy lòng ngực hắn lại nhói lên. Cô vẫn sợ hắn? Hắn không muốn như vậy-' Đừng sợ anh. Chúng ta hãy như lúc trước quen nhau em không lo lắng hay sợ anh. Nếu không anh sẽ khiến em hối hận'. Hắn gằng mạnh những chữ cuối khiến cô run cả người.-' Tiểu Bạch anh chỉ muốn em đối với anh như trước kia thôi. Anh không muốn em sợ anh. Cũng không muốn em rời xa anh'. Hắn nhìn cô giọng nói dịu dàng và đầy yêu thương. Cô gật đầu rồi cười với hắnLúc nãy cô cứ sợ hắn sẽ lại làm hại cô nên lòng cô lại sợ hắn. Nhưng nghe hắn giải thích thì cô hiểu rồi.Hắn kéo cô lại phía bàn trang điểm vốn để cô makeup nhưng không ngờ trên bàn trang điểm của cô chỉ có mỗi cây son màu hồng nhạt. Hắn nhíu mày, cô không dùng mĩ phẩm kể cả nước hoa??.
Bỗng hắn nhớ lại hắn chưa mua hay tặng cho cô thứ gì kể từ khi hai người kết hôn. Hắn không cho cô một lễ cưới đàng hoàng chỉ đơn giản là ký vào giấy đăng ký kết hôn rồi sau đó dọn đồ về nhà hắn.-' Em không sao, chuyện qua rồi'. Thấy hắn như vậy cô không đành lòng -' Tiểu Bạch, anh...ưmm'. Hắn đang muốn xin lỗi cô nhưng nào ngờ cô lại chặn lời nói của hắn bằng nụ hôn kia chứ. Hôn xong cô nhìn hắn mà cất giọng trầm trầm-' Chuyện đã qua rồi, giờ anh xin lỗi thì cũng làm được gì đâu? Em mong anh phải sống tốt, phải thật vui vẽ và hạnh phúc kìa. Chồng ngốc'. Tâm tình hắn đang trở nên tốt liền bị câu cuối của cô làm mặt hắn đen như đít nồi." Chồng ngốc" ai chứ? Hắn sao? Chủ tịch công ty Bạch Văn lớn nhất thế giới và là Ông trùm hắc đạo bị ngốc? Chuyện này đồn ra ngoài chắt bệnh viện có rất nhiều người đến đây. Lý do là tin này quá sốc với bọn họ.Chàng trai lý tưởng của bao cô gái mà bị ngốc chuyện này chẳng phải làm trò đùa cho thiên hạ sao?-' Anh ngốc ai cùng em tạo sản phẩm?'. Hắn ma mị nhìn cô-'Thôi mau đi thôi'. Cảm nhận có điều không ổn cô vội lảng sang chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz