Khong Dang Yeu Hieugav
"...Khi nó trở thành ngôi sao sáng nhất trời cũng là lúc tai họa bắt đầu ập xuống nó..."....... Những ngày tiếp theo đó có thể coi như êm ả trôi qua, dạo trước sau khi tỏ tình xong nó bị công việc lôi kéo, phía Hiếu cũng còn vấn đề giấy tờ chưa giải quyết xong, hai người cứ chia ra đôi ngã nên chẳng có cơ hội bày tỏ cảm xúc nhiều. Bây giờ nó mới nhận ra, cảm giác vui vẻ khi được gắn mác " người yêu" ra sao. Hiếu đối với nó cũng rất dung túng, điển hình là việc dù nó có đu trên lưng của anh như gấu koala bao lâu, anh cũng không có ý kiến. Nó nhận ra sau mỗi lần giận hờn nhau như thế, hai người lại hiểu con người nhau hơn, thăng cấp lên một bật mới. Có điều, lịch trình đi họp báo ở Hà Nội đã được định sẳn không thể nào thay đổi được, vì thế trước khi đi nó liền tranh thủ ngày nào cũng nằm ườn trên lưng anh, trong thời gian đó, anh cũng giúp nó sắp xếp quần áo vào vali. Ngày 29, An ngồi trên sofa buông mắt nhìn anh đang kiểm tra lại số hành lý lần cuối cùng, ngày mai chúng sẽ được lên máy bay qua bên kia trước. Không mất bao lâu, anh hoàn thành công việc, kéo khóa vali, cài tốt mật mã… bỗng nhiên trong đầu nó trống rỗng. Nó ngồi ngẩn người bên chiếc vali do một tay anh sắp xếp. Không biết từ lúc nào, Hiếu đã tiến đến, ngồi xuống bên cạnh nó, đưa cho nó một phong thư, nói: "Em cầm lấy." Nó vươn tay, mở ra xem, nội dung bên trong đầy ắp những hạng mục cần chú ý hàng ngày, tất cả số điện thoại của người thân, bạn bè, thuốc bổ mắt, bổ máu, vitamin... đến ngay cả những phòng khám chuyên nghiệp ở Hà Nội cũng liệt kê đầy đủ... tất cả khiến nó nháy mắt không nói lên lời, ngay lúc này anh lại tiếp tục dặn. "Anh thấy em hay nhức đầu nên có để ít thuốc ở ngăn nhỏ trong vali, có khó ngủ thì gọi điện nói chuyện với anh, không được lạm dụng thuốc ngủ nghe chưa? Khang nói còn phải đi xã giao gì đó, uống rượu ít thôi. Sau khi ra ngoài, trước khi quay về tới nơi nhớ cầm sẵn chìa khóa, đừng có tới trước cửa nhà rồi mới lục tìm chìa khóa ra, không an toàn. Ngày nào cũng phải ăn trái cây dù ít hay nhiều. Nếu nằm không quen gối thì để thấp xuống, nâng gáy lên một chút. Trời Hà Nội đang lạnh, đi ra ngoài nhớ mặc áo đàng hoàng, bỏ mấy cái quần lửng rách gối của em đi. Gội đầu xong thì sấy tóc, đừng chỉ lau bằng khăn không” Nó ngồi trên sofa, tay chống càm nhìn anh, đôi mắt chớp chớp. Hiếu ơi, anh cứ như vậy em làm sao nỡ bỏ anh đi đây. “Em đi có hai tuần thôi mà, có phải đi luôn không về đâu”
“Em thử đi luôn không về coi”- Hiếu hờn dỗi nhìn nó.
"Ở bên ngoài Hiếu đừng có lộ ra vẻ mặt này với người khác phái nha." Mấy cô nàng đó sẽ bổ nhào vào anh rồi ăn sạch sành sanh mất. Hiếu ngoan ngoãn "Được", một lát sau lại khẽ thở dài. Tiếng thở dài ấy khiến tâm trạng nó lại trở nên rầu rĩ, anh cúi đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc. An bước tới, tì cằm lên đỉnh đầu anh: "Hai tuần nhanh lắm, sẽ rất nhanh chúng ta lại gặp nhau òy." Không biết là đang an ủi anh hay an ủi chính mình nữa. Ngày 30, anh chở nó về nhà trên con xe cà tàng. Ba vẫn bình tĩnh, dặn dò nó những việc cần lưu ý. Quá 12 giờ trưa, hai người quay về nhà nghỉ ngơi. Nó bật chế độ gấu koala nằm bò trong lòng Minh Hiếu trên ghế lớn ngoài ban công. Ánh nắng của mặt trời cuối hè chiếu lên người họ, lắng nghe anh kể về quá trình hai người yêu đương. "... à... lúc trước anh còn nghĩ ra mấy phương án để dụ em vậy mà cuối cùng vẫn không cần dùng đến." " Em không biết đâu... những lúc mà em ngốc nghếch chậm hiểu, anh thật sự không biết làm thế nào..." " Anh đang nghĩ, nếu lúc trước em không bị ba đưa về quê mà đến nơi khác hoặc nước ngoài thì anh phải làm thế nào...." Nó yên lặng lắng nghe anh ấy nói. Có rất nhiều chuyện hiện tại đều rất tốt đẹp, thú vị thế nhưng trước khi tìm thấy được, anh ấy đều có sự ảm đạm, bối rối, bất an. Nó thật biết ơn cuộc đời vì trong quãng thời gian một tháng ấy khiến nó gặp và hiểu anh hơn, gặp được niềm hạnh phúc nhất trong chuỗi ngày ảm đạm nhất. Cảm ơn cuộc đời đã để nó gặp được một người tuyệt vời như thế, để nó có thể dựa dẫm, tin tưởng.Hạnh phúc có đôi khi không phải là bạn đã ở bên nhau bao lâu, đã hứa những gì thậm chí nó còn chẳng liên quan đến cái gọi là:" Chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có." Hạnh phúc đối với nó đơn giản chỉ là sự bầu bạn. Chính là khi luôn biết chắc rằng bên cạnh mình luôn còn một người, dù cho có chuyện gì cũng không bao giờ rời xa. Minh Hiếu có nói với nó, đối với anh, tình cảm này từ đầu đến cuối là sự đơn thuần, thẳng thắn, tôn trọng và trọn vẹn. Rất lâu trước đây, nó luôn phải chịu áp lực khi yêu một ai đó, cần phải thế này, thế kia. Nhưng Hiếu không bao giờ để nó chịu áp lực về chuyện đó. Tối hôm đó hai người lại uống bia với nhau, ngày hôm sau anh tỉnh lại, Thành An đã đi rồi, chỉ để lại một mẩu giấy note: Đến nơi sẽ gọi điện cho anh. Anh cầm mẩu giấy nhắn ngồi trên giường ngẩn ngơ thất thần, một hồi lâu sau mới cảm nhận được tư vị ấy, ngay cả một câu tạm biệt cũng không có. Hiếu lật mặt sau của tờ giấy, phát hiện còn một dòng nữa mà anh chưa đọc “Hong phải hong muốn nói tạm biệt anh nhưng mà em sợ em sẽ khóc é, huhu” Hiếu bật cười, lòng dịu đi một chút.
.
.
.
.
.
.
. Bộ phim “Đếm Cừu” sau khi ra rạp nhận được rất nhiều phản hồi tốt. Do những xung đột trước đây nên việc “Cấm” và “Đếm Cừu” bị lôi ra so sánh với nhau là khó tránh khỏi. Nói về diễn xuất, đoàn của Phúc Hậu đương nhiên được đánh giá cao hơn vì những diễn viên bên đó đều là nghệ sĩ gạo cội có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên kịch bản còn quá an toàn nên so với “Đếm Cừu”- đã có sự chuẩn bị mấy tháng trước đó sẽ thấp hơn một chút. Mỗi người xem sẽ có gu khác nhau nên nhìn chung cả hai bộ vẫn được yêu thích không kém cạnh. Vấn đề bàn luận sôi nổi nhất chính là giải thưởng phim chiếu rạp xuất sắc nhất năm nay sẽ thuộc về tay đạo diễn nào. Trần Nam Quốc giàu kinh nghiệm hay Phúc Hậu tuổi trẻ tài cao. … “Em cũng được đi dự hả?” An bất ngờ khi Mai nói nó cũng sẽ được đến dự lễ trao giải năm nay, cũng đúng, gần đây tên tiếng của nó cũng có chút nổi lên nhờ nhạc phim hợp tác với Khang. Nói chung là một tín hiệu đáng mừng “Có khi giựt giải luôn”- Khang ở kế bên châm chọc "Tao sẽ không ngại đâu." Nó còn chưa lấy được giải thưởng mà đã bắt đầu đắc ý rồi. Nói là vậy nhưng trong lòng cả hai đều hiểu buổi trao giải đó là đấu trường của những tai to mặt lớn, bọn họ dù có nổi thì cũng chỉ mới thời gian ngắn gần đây, hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh với những con quái vật ở đó, được mời tham dự coi như đã là thành tựu to lớn rồi. Ngày hôm sau, hai người Khang và An cùng đi tham gia lễ trao giải lớn. Mấy ngày nay liên hoan phim quốc nội tổ chức hừng hực khí thế, từ khai mạc đến nghi lễ bế mạc liên tiếp bảy ngày. Thành viên đoàn phim khác đều thừa dịp này xuất hiện để tuyên truyền, chỉ có Khang và nó đến giờ mới bắt đầu lộ mặt. Mặt Phúc Hậu vẫn luôn không chút thay đổi, nhìn không ra cảm xúc tốt xấu. Đoàn phim “Đếm Cừu” được sắp xếp ở một khu vực riêng. Người chủ trì bắt đầu, lễ trao giải bắt đầu diễn ra. Hai đài truyền hình, vô số mạng xã hội đồng bộ trực tuyến, người theo dõi sẽ dễ dàng theo dõi ai sẽ trở thành người đoạt giải. Thành An và Khang không có cái tâm tình lo lắng hồi hộp tranh giải, chỉ yên lặng quan sát tiến trình và dự đoán một số gương mặt triển vọng năm nay. Nghi thức cũng giống các lễ trao giải khác, đều là trước công bố giải thưởng thứ yếu, sau là giải quan trọng. “Đếm Cừu” gần như ôm đồm toàn bộ các loại giải thưởng, nào là giải quay phim xuất sắc, hoá trang xuất sắc, giải xuất sắc... vv. Liên tiếp càn quét các bảng khen thưởng, ngay cả khách quý trao giải cũng nhịn không được trêu chọc: "Lễ trao giải chắc sẽ trở thành đại hội khen ngợi “Đếm Cừu” rồi." Nói xong, lại làm ánh mắt ám chỉ liếc lại đây, lớn tiếng tuyên đọc: "Đạo diễn xuất sắc nhất —— Trần Nam Quốc." Khu vực đoàn phim lần thứ hai bộc phát tiếng vỗ tay tung hô nhiệt liệt, đạo diễn Trần đi qua ôm từng người rồi vô cùng vui vẻ đi lên bục trao giải. Thông qua bộ phim này, Trần Nam Quốc thành công nhấn mạnh tên tuổi sau bao nma8 làm nghề. Từ giờ tình cảnh chạy vạy khắp nơi tìm đầu tư sẽ không còn tái diễn, hơn nữa hợp đồng còn cuồn cuộn chờ đón không ngừng. Công bố tiếp theo chính là giải thưởng quan trọng hơn hết —— Phim điện ảnh xuất sắc nhất. “Đếm Cừu” và “Cấm” cùng tranh giải, giữa hai đoàn phim có chênh lệch một khoảng. Tuy rằng cùng là phim đắt khách nhưng bên này là tiếng tung hô không ngừng, bên kia lại vắng vẻ lạnh lẽo. "Phim chiếu rạp xuất sắc nhất là —— " Khách quý trao giải cố ý dừng lại một chút, chờ đến khi không khí hôi trường trở nên căng thẳng nhất thì mới lớn tiếng công bố. “Đếm Cừu!" Trong lúc tiếng tung hô lại vang lên, mấy người trong đoàn còn vui quá mà khóc. Mặc dù đã trong dự liệu, nhưng vẫn không kìm chế được, rốt cục ngày này cũng tới! Sắc mặt nhà sản xuất “Cấm” Đỗ Tuân đã kém lại càng ngày càng kém hơn, gần như không còn tâm trạng gì theo dõi nữa. Nếu không phải máy quay liên tục hướng tới chỗ ông ta đã muốn bỏ về rồi.
“Bình tĩnh đi, kịch hay còn chưa tới mà”- Phúc Hậu ngồi kế bên ông ta trấn an. Đỗ Tuân lòng sôi như lửa bổng lại thấy Phúc Hậu cười vô cùng vui vẻ, chẳng giống người vừa trượt giải gì cả. Người chủ trì lần nữa đi lên bục trao giải, lần này sẽ công bố giải ca sĩ xuất sắc nhất. Tranh giải có nó và năm người khác, nó đã đinh ninh trong lòng sẽ không đến lượt mình rồi nên không có chút hồi hộp nào. "Nam ca sĩ xuất sắc nhất là —— " An chăm chú nhìn chằm chằm miệng người tuyên đọc. “Ồ là nam là nam!! Mày đoán xem là ai Khang” “Tao nghĩ l—” Khang chưa nói xong đã bị người công bố giải chen vào. “Negav!” “Đụ má!”- Khang và An cùng đồng thanh chửi lớn. Cái này mới đúng là món quà bất ngờ nè. "Phát biểu một chút lấy cảm nghĩ nhận giải đi Negav."- Người chủ trì nói. Ánh mắt An hoàn toàn tập trung vào Khang ở dưới khán đài, mặt tái mét phun ra hai chữ: "Cám ơn." Thực sự không biết nói gì hơn, chắc chắn trên mạng đang chửi banh xác nó rồi. Từ đó đến cuối chương trình, nó và Khang hoàn toàn cứng đơ như tượng không dám nói câu nào vì rất nhiều ánh mắt từ phía trên đang dồn xuống họ. Cả hai đều biết cái giải thưởng này chẳng khác nào giấy báo tử của Thành An hết. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Mấy cái plot này nghĩ rất mệt não 🤦♀️Tối nay ai ngủ sớm là yếu nghề gồi hehe
“Em thử đi luôn không về coi”- Hiếu hờn dỗi nhìn nó.
"Ở bên ngoài Hiếu đừng có lộ ra vẻ mặt này với người khác phái nha." Mấy cô nàng đó sẽ bổ nhào vào anh rồi ăn sạch sành sanh mất. Hiếu ngoan ngoãn "Được", một lát sau lại khẽ thở dài. Tiếng thở dài ấy khiến tâm trạng nó lại trở nên rầu rĩ, anh cúi đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc. An bước tới, tì cằm lên đỉnh đầu anh: "Hai tuần nhanh lắm, sẽ rất nhanh chúng ta lại gặp nhau òy." Không biết là đang an ủi anh hay an ủi chính mình nữa. Ngày 30, anh chở nó về nhà trên con xe cà tàng. Ba vẫn bình tĩnh, dặn dò nó những việc cần lưu ý. Quá 12 giờ trưa, hai người quay về nhà nghỉ ngơi. Nó bật chế độ gấu koala nằm bò trong lòng Minh Hiếu trên ghế lớn ngoài ban công. Ánh nắng của mặt trời cuối hè chiếu lên người họ, lắng nghe anh kể về quá trình hai người yêu đương. "... à... lúc trước anh còn nghĩ ra mấy phương án để dụ em vậy mà cuối cùng vẫn không cần dùng đến." " Em không biết đâu... những lúc mà em ngốc nghếch chậm hiểu, anh thật sự không biết làm thế nào..." " Anh đang nghĩ, nếu lúc trước em không bị ba đưa về quê mà đến nơi khác hoặc nước ngoài thì anh phải làm thế nào...." Nó yên lặng lắng nghe anh ấy nói. Có rất nhiều chuyện hiện tại đều rất tốt đẹp, thú vị thế nhưng trước khi tìm thấy được, anh ấy đều có sự ảm đạm, bối rối, bất an. Nó thật biết ơn cuộc đời vì trong quãng thời gian một tháng ấy khiến nó gặp và hiểu anh hơn, gặp được niềm hạnh phúc nhất trong chuỗi ngày ảm đạm nhất. Cảm ơn cuộc đời đã để nó gặp được một người tuyệt vời như thế, để nó có thể dựa dẫm, tin tưởng.Hạnh phúc có đôi khi không phải là bạn đã ở bên nhau bao lâu, đã hứa những gì thậm chí nó còn chẳng liên quan đến cái gọi là:" Chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có." Hạnh phúc đối với nó đơn giản chỉ là sự bầu bạn. Chính là khi luôn biết chắc rằng bên cạnh mình luôn còn một người, dù cho có chuyện gì cũng không bao giờ rời xa. Minh Hiếu có nói với nó, đối với anh, tình cảm này từ đầu đến cuối là sự đơn thuần, thẳng thắn, tôn trọng và trọn vẹn. Rất lâu trước đây, nó luôn phải chịu áp lực khi yêu một ai đó, cần phải thế này, thế kia. Nhưng Hiếu không bao giờ để nó chịu áp lực về chuyện đó. Tối hôm đó hai người lại uống bia với nhau, ngày hôm sau anh tỉnh lại, Thành An đã đi rồi, chỉ để lại một mẩu giấy note: Đến nơi sẽ gọi điện cho anh. Anh cầm mẩu giấy nhắn ngồi trên giường ngẩn ngơ thất thần, một hồi lâu sau mới cảm nhận được tư vị ấy, ngay cả một câu tạm biệt cũng không có. Hiếu lật mặt sau của tờ giấy, phát hiện còn một dòng nữa mà anh chưa đọc “Hong phải hong muốn nói tạm biệt anh nhưng mà em sợ em sẽ khóc é, huhu” Hiếu bật cười, lòng dịu đi một chút.
.
.
.
.
.
.
. Bộ phim “Đếm Cừu” sau khi ra rạp nhận được rất nhiều phản hồi tốt. Do những xung đột trước đây nên việc “Cấm” và “Đếm Cừu” bị lôi ra so sánh với nhau là khó tránh khỏi. Nói về diễn xuất, đoàn của Phúc Hậu đương nhiên được đánh giá cao hơn vì những diễn viên bên đó đều là nghệ sĩ gạo cội có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên kịch bản còn quá an toàn nên so với “Đếm Cừu”- đã có sự chuẩn bị mấy tháng trước đó sẽ thấp hơn một chút. Mỗi người xem sẽ có gu khác nhau nên nhìn chung cả hai bộ vẫn được yêu thích không kém cạnh. Vấn đề bàn luận sôi nổi nhất chính là giải thưởng phim chiếu rạp xuất sắc nhất năm nay sẽ thuộc về tay đạo diễn nào. Trần Nam Quốc giàu kinh nghiệm hay Phúc Hậu tuổi trẻ tài cao. … “Em cũng được đi dự hả?” An bất ngờ khi Mai nói nó cũng sẽ được đến dự lễ trao giải năm nay, cũng đúng, gần đây tên tiếng của nó cũng có chút nổi lên nhờ nhạc phim hợp tác với Khang. Nói chung là một tín hiệu đáng mừng “Có khi giựt giải luôn”- Khang ở kế bên châm chọc "Tao sẽ không ngại đâu." Nó còn chưa lấy được giải thưởng mà đã bắt đầu đắc ý rồi. Nói là vậy nhưng trong lòng cả hai đều hiểu buổi trao giải đó là đấu trường của những tai to mặt lớn, bọn họ dù có nổi thì cũng chỉ mới thời gian ngắn gần đây, hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh với những con quái vật ở đó, được mời tham dự coi như đã là thành tựu to lớn rồi. Ngày hôm sau, hai người Khang và An cùng đi tham gia lễ trao giải lớn. Mấy ngày nay liên hoan phim quốc nội tổ chức hừng hực khí thế, từ khai mạc đến nghi lễ bế mạc liên tiếp bảy ngày. Thành viên đoàn phim khác đều thừa dịp này xuất hiện để tuyên truyền, chỉ có Khang và nó đến giờ mới bắt đầu lộ mặt. Mặt Phúc Hậu vẫn luôn không chút thay đổi, nhìn không ra cảm xúc tốt xấu. Đoàn phim “Đếm Cừu” được sắp xếp ở một khu vực riêng. Người chủ trì bắt đầu, lễ trao giải bắt đầu diễn ra. Hai đài truyền hình, vô số mạng xã hội đồng bộ trực tuyến, người theo dõi sẽ dễ dàng theo dõi ai sẽ trở thành người đoạt giải. Thành An và Khang không có cái tâm tình lo lắng hồi hộp tranh giải, chỉ yên lặng quan sát tiến trình và dự đoán một số gương mặt triển vọng năm nay. Nghi thức cũng giống các lễ trao giải khác, đều là trước công bố giải thưởng thứ yếu, sau là giải quan trọng. “Đếm Cừu” gần như ôm đồm toàn bộ các loại giải thưởng, nào là giải quay phim xuất sắc, hoá trang xuất sắc, giải xuất sắc... vv. Liên tiếp càn quét các bảng khen thưởng, ngay cả khách quý trao giải cũng nhịn không được trêu chọc: "Lễ trao giải chắc sẽ trở thành đại hội khen ngợi “Đếm Cừu” rồi." Nói xong, lại làm ánh mắt ám chỉ liếc lại đây, lớn tiếng tuyên đọc: "Đạo diễn xuất sắc nhất —— Trần Nam Quốc." Khu vực đoàn phim lần thứ hai bộc phát tiếng vỗ tay tung hô nhiệt liệt, đạo diễn Trần đi qua ôm từng người rồi vô cùng vui vẻ đi lên bục trao giải. Thông qua bộ phim này, Trần Nam Quốc thành công nhấn mạnh tên tuổi sau bao nma8 làm nghề. Từ giờ tình cảnh chạy vạy khắp nơi tìm đầu tư sẽ không còn tái diễn, hơn nữa hợp đồng còn cuồn cuộn chờ đón không ngừng. Công bố tiếp theo chính là giải thưởng quan trọng hơn hết —— Phim điện ảnh xuất sắc nhất. “Đếm Cừu” và “Cấm” cùng tranh giải, giữa hai đoàn phim có chênh lệch một khoảng. Tuy rằng cùng là phim đắt khách nhưng bên này là tiếng tung hô không ngừng, bên kia lại vắng vẻ lạnh lẽo. "Phim chiếu rạp xuất sắc nhất là —— " Khách quý trao giải cố ý dừng lại một chút, chờ đến khi không khí hôi trường trở nên căng thẳng nhất thì mới lớn tiếng công bố. “Đếm Cừu!" Trong lúc tiếng tung hô lại vang lên, mấy người trong đoàn còn vui quá mà khóc. Mặc dù đã trong dự liệu, nhưng vẫn không kìm chế được, rốt cục ngày này cũng tới! Sắc mặt nhà sản xuất “Cấm” Đỗ Tuân đã kém lại càng ngày càng kém hơn, gần như không còn tâm trạng gì theo dõi nữa. Nếu không phải máy quay liên tục hướng tới chỗ ông ta đã muốn bỏ về rồi.
“Bình tĩnh đi, kịch hay còn chưa tới mà”- Phúc Hậu ngồi kế bên ông ta trấn an. Đỗ Tuân lòng sôi như lửa bổng lại thấy Phúc Hậu cười vô cùng vui vẻ, chẳng giống người vừa trượt giải gì cả. Người chủ trì lần nữa đi lên bục trao giải, lần này sẽ công bố giải ca sĩ xuất sắc nhất. Tranh giải có nó và năm người khác, nó đã đinh ninh trong lòng sẽ không đến lượt mình rồi nên không có chút hồi hộp nào. "Nam ca sĩ xuất sắc nhất là —— " An chăm chú nhìn chằm chằm miệng người tuyên đọc. “Ồ là nam là nam!! Mày đoán xem là ai Khang” “Tao nghĩ l—” Khang chưa nói xong đã bị người công bố giải chen vào. “Negav!” “Đụ má!”- Khang và An cùng đồng thanh chửi lớn. Cái này mới đúng là món quà bất ngờ nè. "Phát biểu một chút lấy cảm nghĩ nhận giải đi Negav."- Người chủ trì nói. Ánh mắt An hoàn toàn tập trung vào Khang ở dưới khán đài, mặt tái mét phun ra hai chữ: "Cám ơn." Thực sự không biết nói gì hơn, chắc chắn trên mạng đang chửi banh xác nó rồi. Từ đó đến cuối chương trình, nó và Khang hoàn toàn cứng đơ như tượng không dám nói câu nào vì rất nhiều ánh mắt từ phía trên đang dồn xuống họ. Cả hai đều biết cái giải thưởng này chẳng khác nào giấy báo tử của Thành An hết. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Mấy cái plot này nghĩ rất mệt não 🤦♀️Tối nay ai ngủ sớm là yếu nghề gồi hehe
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz