Khong Dang Yeu Hieugav
Sau khi nhận được cuộc gọi của Hiếu, nó cũng tranh thủ tạm biệt Khang rồi ra về. Nhà Khang ngược đường với nó nên dù có chạy nhanh đến đâu vẫn tốn khá nhiều thời gian, lúc nó về tới đã là mười giờ khuya. *cạch* nó tra chìa khóa mở cửa, bên trong nhà chẳng những còn sáng đèn mà mùi thơm của đồ ăn ngon vẫn nghi ngút. Trái tim nó không nhịn được mà mềm nhũng ra như mớ bông gòn. Cảm giác thật khác trước đây, giờ đã có người thấp sáng đèn chờ nó về rồi. Chỉ cần được đắm mình trong không khí gia đình này mãi mãi, bao nhiêu khó khăn, uất ức, mệt mỏi nó đều có thể vứt ra sau đầu. Thành An rón rén đi vào trong nhà, nó muốn xem xem lúc không có nó ở nhà thì Minh Hiếu sẽ làm những gì. Ngoài phòng khách không có, phòng ngủ cũng không luôn, nó đi vào phòng bếp thì phát hiện đúng là anh đang ở trong đó. Anh mặc chiếc áo thun cọc tay đơn giản rồi khoác thêm chiếc tập dề đầy chi tiết hoạt hình của nó, tưởng chừng không hòa hợp nhưng lại hợp đến kì lạ. Dù bao nhiêu lần chứng kiến anh vào bếp đi nữa thì nó vẫn thấy không đủ, nó muốn anh nấu cho một mình nó ăn suốt đời. "Aaaaa cục cưng ơi, anh về với em rồi nè~"Nó chạy ào vào ôm lấy Hiếu từ đằng sau làm anh giật cả mình. Anh từ tốn tắt bếp, để cái mui dơ vào trong bồn rửa rồi mới quay qua nhìn nó, mặt anh lạnh như tờ. "Sao dạ?"- Thành An chớp mắt nhìn bức tượng hình người trước mắt, nó nhõng nhẽo cỡ vậy mà không có chút xiêu lòng nào hả. Minh Hiếu đẩy cái đầu đang dụi vào người mình ra xa, mặt anh lại nhăn nhúm như ông già: "Em hôi quá à"Đặng Thành An: !! "Anh chê tui hôi hả!?"- Nó bức xúc lên tiếng. Nói xong lại cúi đầu tự ngửi ngửi chính mình, đúng là nồng nặc mùi rượu bia, nó quên bén mất vụ này. Nhưng dù sao đi nữa anh cũng không nên phủ phàng với nó như vậy, nó cảm thấy tổn thương. "Anh thay đổi rồi""Thay đổi gì?"Nó tức giận la lớn: "Vừa không mua đồ ăn sáng cho tui vừa chê tui hôi nữa, đồ trai tòyy!""......"Nó nói xong thì dứt khoát quay lưng với anh, Minh Hiếu thấy nó giận đến đỏ mặt phòng má nên sinh ra đôi chút tự trách, anh đành xuống nước trước níu tay nó lại, giọng ngon ngọt như dỗ dành trẻ con"Bỏ đi đâu đó""Đi tắm chứ đi đâu, hứ"Hiếu phải kìm chế để không phụt cười: "Giờ này tắm là dễ bệnh lắm""Bệnh cũng có ai lo đâu"Giọng nó tuy nhỏ nhưng nghe rõ vừa có chút hờn dỗi vừa có chút gì đó như tủi thân lắm. "Em đi chơi anh cũng có la em cái gì đâu, giờ còn làm bộ giận ngược lại nữa hả?"Nó tưởng anh giận thật nên khí thế mạnh mẽ lúc đầu giảm không phanh, nó len lén tìm kiếm nét dịu dàng trên mặt anh:"Vậy... vậy anh có..."Nó ấp úng mãi không thành câu, anh liền giúp nó giải tỏa suy nghĩ trong lòng: "Theo hiến pháp và pháp luật của nước Việt Nam xã hội cộng hòa thì mọi công dân đều có quyền tự do công dân của mình, vì vậy em có quyền làm điều gì em muốn mà không cần hỏi ý anh""Thật sao? Anh không giận hả?"- Nó trố mắt nhìn anh như điều gì kì lạ lắm, có thể vì trong kí ức của nó, nó nghĩ Hiếu sẽ tương đối cổ hủ và không thích người lui tới mấy chỗ thiếu văn minh như vậy. "Miễn là An biết đường quay về nhà là được"- Anh nhẹ giọng nói còn thuận tay xoa mái tóc mềm mượt của nó. Thành An sùng bái nhìn anh: "Không ngờ anh là thầy giáo vừa mẫu mực vừa cởi mở như vậy, ai làm học sinh anh nhất định rất có phúc!"Hiếu bị nó chọc cho cười thành tiếng. Rất muốn giữ gìn hình ảnh người thầy mẫu mực trong lòng An nhưng mà anh không nhịn cười nổi nữa. Rồi thấy trán nó đổ mồ hôi, Minh Hiếu lại lên tiếng:"Em nóng không?""Có chút chút""Đi lấy khăn đi"Nó nghi hoặc: "Gì cơ?""Khăn ướt"Nó ồ ồ, vội vàng đi lấy rồi đưa qua.Hiếu rút ra vài tờ "Cởi đồ ra một nửa."An khó hiểu "Tại sao lại là một nửa?""Cởi nhiều quá lạnh, em sẽ bị cảm." Thành An sáp đến trước mặt anh giơ tặng ngón cái"Hiếu oy, anh chu đáo thật đó"Nói rồi bắt đầu cởi đồ, Minh Hiếu khẽ quay đầu đi."Xong rồi."Nó để lộ ra nửa tấm lưng, anh nhìn rồi cầm khăn ướt lên lau.Lau được một nửa thì An hơi cúi đầu xuống, "Giúp em lau cổ luôn đi." Khi nảy Gia Huy hôn nó không biết có để lại nước miếng không nữa. Minh Hiếu không trả lời mà làm theo ý nó, khi anh giúp nó lau mới phát hiện ra bên cổ, hơi lệch về phía sau, có một nốt ruồi nho nhỏ.Anh ma xui quỷ khiến thế nào lại chạm lên nốt ruồi đó.Trên cổ truyền đến một luồng hơi ấm, Thành An mở miệng hỏi: "Sao vậy?"Minh Hiếu giải thích: "Ở đây có nốt ruồi.""Vậy hả!"Nói rồi tò mò ngoái đầu xem: "Ở đâu?"Anh giật mình rụt tay lại rồi lại dùng ngón trỏ chỉ lên: "Ở đây."Nó nhíu mày tìm kiếm: "Sao em không nhìn thấy."Nhìn thấy được mới lạ á."Em còn không biết trên người chỗ nào có nốt ruồi."Nó hơi nghiêng người qua, dùng đôi mắt trong veo nhìn đối phương: "Thế nào, có đẹp không?"Minh Hiếu nhất thời bị bả vai trắng trẻo của nó làm cho hoa mắt, dời ánh mắt đi nơi khác nhưng lại rơi trên xương quai xanh của nó:Anh nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu đi.Nó không dễ dàng bỏ qua, sáp lại bên người anh, tiếp tục hỏi: "Có đẹp không?"Lúc này nó hệt như hồ ly tinh nhiễu loạn triều chính vậy.Anh hít sâu một hơi, "Đẹp."Thành An lúc này mới hài lòng, không ngờ có thể nghe được từ này từ miệng thầy giáo nhân dân nhà nó. Lau người xong, Minh Hiếu hâm đồ ăn cho nó. An đang đói bụng nên ăn gì cũng thấy ngon miệng, chẳng mấy chốc đã hết sạch tô bún bò cả nước lẫn cái. An bắt đầu dọn chén đũa, dù sao thì người khác cũng đã làm bữa tối cho mình rồi, bản thân cũng không thể ngồi không được, vậy là không biết điều.Nó dọn dẹp xong, quay đầu qua thì thấy Minh Hiếu đang ngồi ngoài phòng khách làm việc. Anh đang tập trung đánh máy lập tức giật mình, nhìn nó"Sao lại qua đây?"Nó nhún vai: "Hết chuyện làm rồi nên qua đây xem thử."Nó ngồi xuống kế bên anh, từ đâu lấy ra một quả lựu, ngồi bên Minh Hiếu, bóc vỏ.Dáng vẻ cúi đầu thật nghiêm túc, đợi bóc xong liền nhét vào miệng anh.Minh Hiếu: "Em có thể nào! Ưm!?"Thành An nhìn anh: "Ngọt không?"Hiếu gật đầu, nó cũng bỏ vài hạt vào miệng mình. Đến khi đút lựu cho anh xong, nó liền đứng dậy định vận động gân cốt một chút.Ai ngờ vừa đứng lên đã bị thầy giáo nhân dân nắm lấy tay giữ chặc không cho đi: "Ngồi thêm xíu nữa đi, nha"Nó không biết phải nói gì nên đành đồng ý với anh ngồi đợi đến khi anh soạn giáo án xong. Nó không thể chống lại sự nhõng nhẽo của anh được!! Tại sao ông trời đã cho Minh Hiếu cái mã đẹp trai rồi còn đính kèm giọng nói trầm ấm thế nữa! .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
💙: Gia Huy là một 'đấng' rất quan trọng trong truyện này. Dường như mọi người sắp quên anh bạn trai cũ tên Hậu ròi nhỉ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
💙: Gia Huy là một 'đấng' rất quan trọng trong truyện này. Dường như mọi người sắp quên anh bạn trai cũ tên Hậu ròi nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz