ZingTruyen.Xyz

Khong Dang Yeu Hieugav

Từ cửa sổ chỗ bàn làm việc thấy trời cũng dần chiều, anh mới khép lại sổ sách đứng dậy đi ra ngoài.

Đi ngang qua căn phòng kế bên phòng mình lúc này đang đóng cửa im lìm, rồi nhớ tới vẻ mặt phụng phịu của nó lúc trưa mà tự dưng Minh Hiếu thấy có chút buồn cười. Trừ một phòng làm gian thờ ông bà thì nhà có ba phòng ngủ, ngày thường trong nhà chỉ có anh và ngoại nên một căn để trống, cũng không biết nó chơi bời tới mức độ nào trên thành phố mà bị bắt về quê 'tu dưỡng' riết rồi căn phòng trống kế bên cũng hiển nhiên thành phòng riêng của nó luôn.

Cái danh nó được nuông chiều có từ lúc nhỏ rồi, giờ lớn lên thành ra có hơi lêu lổng, cứ cách vài ba tuần Minh Hiếu lại nghe mẹ nó gọi điện than thở với ngoại.

Về phần mình, bản thân Minh Hiếu không phải là con cháu ruột rà của bà ngoại nó, chỉ là mẹ anh và mẹ nó ngày xưa là bạn thân, cả hai chung lớp chung trường lại ở gần nhà nên rất khắng khít. Ông bà hai bên mất sớm, tới hồi mười lăm tuổi ba mẹ anh cũng gặp tai nạn rồi qua đời, bà ngoại thương anh tứ cố vô thân nên đón về nuôi nấng. Mười mấy năm cận kề cũng xóa nhòa khoảng cách huyết thống, Minh Hiếu luôn xem bà như bà ngoại ruột thịt của mình mà ân cần phụng dưỡng, chu đáo lễ phép đối đãi với các dì các cậu vốn chưa bao giờ xem anh là người ngoài. Mất gia đình thuở thiếu thời trời lại cho anh một gia đình mới, anh rất trân trọng phần ơn nghĩa mà mình có được.

...

Thành An ngủ xong tròn một giấc ngon ơi là ngon bước ra khỏi phòng vươn vai đi ra nhà sau rửa mặt, vừa hay nhìn thấy anh đang chăm chú vo gạo ở bồn rửa chén, kế bên mặt bếp lót đá hoa cương có một cái rổ rau xanh tươi mơn mởn còn đang đọng nước.

Động tác vo gạo thôi mà cũng toát lên thần thái người chồng, người cha, người đàn ông của gia đình dữ vậy. Nhìn qua mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn lên lộ ra cái gáy trắng nõn, nó thầm nghĩ coi bộ anh ta cũng trắng không thua nó là mấy.

Tiếng nước chảy ở la va bô trước nhà tắm làm Minh Hiếu chú ý, anh xoay qua thì thấy nó đang rửa mặt.

"Trưa giờ em cũng chưa ăn gì, em muốn ăn liền không để anh nấu luôn?" Từ lúc về đây tới giờ nó tắm xong thì đi ngủ, còn chưa ăn gì.

Nó nhìn qua mặt kính treo tường xem xét khuôn mặt bảo bối đang ướt nhẹp của mình, hỏi ngược lại: "Anh đang nấu đó, còn hỏi tôi làm gì?"

Anh cũng không bắt bẻ cách nói như đang kiếm chuyện của nó: "Anh mới bắt cơm lên thôi, đồ ăn anh vẫn chưa nấu." Anh vừa nói vừa cắm điện nồi cơm.

Rồi anh xoay qua nhìn nó, giọng vẫn nhỏ nhẹ như cũ: "Nếu em đói bụng thì anh nấu liền để em ăn, nếu không thì phải bốn giờ hơn anh mới nấu."

Bình thường gần giờ ăn cơm anh mới nấu, bởi vì anh cho là ăn liền đồ ăn nóng hổi mới nấu đương nhiên sẽ ngon hơn là nấu sớm nguội lạnh rồi hâm lại.

Nó nhìn qua anh đứng sau mình từ hình phản chiếu trong kính, thôi thì nể tình chu đáo hỏi han nên mới trả lời đó.

Nó tắt vòi nước, vừa kiêu sa vén tóc mái vừa trả lời cụt lủn: "Thôi khỏi, chưa đói."

Nói rồi bỏ đi nước một về phòng, cánh cửa đóng rầm lại một tiếng.

Minh Hiếu rửa tay lau tay rồi cũng đi ra nhà trước.

Trời chiều nay trong xanh, mới bốn giờ mà nắng đã dịu bớt, không giống như mọi ngày tới năm sáu giờ nắng còn chưa tắt. Mấy đứa nhỏ đang chơi lò cò trước sân, vì nhà ngoại và nhà dì hai có chung sân và hàng rào cổng nên qua lại rất tiện.

Minh Hiếu đội nón rồi đi ra giàn đậu đũa sát hàng rào bên hông để hái, mấy đứa nhỏ vừa thấy ạn thì rủ: "Cậu Hiếu chơi với tụi con nè!"

Anh cười lắc đầu: "Mấy đứa chơi đi."

Năm đứa nhỏ ở đây có hai đứa là cháu nội con gái lớn bà ngoại Thành An, tức dì Hai nó, cha mẹ đi làm ngoài quận trung tâm nên để cho bà nội chăm cháu, hai đứa đang học lớp năm, ngày thường đều tự đạp xe đi học, còn ba đứa nhỏ kia là bạn chung xóm rủ nhau qua chơi.

"Anh Hiếu, bà ngoại đâu rồi?"

Nghe tiếng nó gọi anh ngoái lại nhìn, lúc này nó đang đứng trên hàng ba nhăn mặt nhìn anh, khuôn mặt ướt nước khi nãy đã được lau khô, mái tóc đen óng cũng được chải chuốc cẩn thận, đồ ngủ trên người cũng đã thay ra.

"Ngoại đang bên nhà dì Hai, em kiếm ngoại làm gì?"

Minh Hiếu nhìn nó đang đi tới gần mình.

"Có gì đâu, không thấy thì tôi hỏi." Thành An lại gần nhìn anh: "Mà anh đang làm gì ngoài này dạ?" Tự nhiên đi ra cái nó không thấy ai hết trơn.

Hai đứa nhỏ cháu dì Hai thấy nó, lập tức lễ phép chạy tới khoanh tay thưa: "Thưa cậu Út mới về!"

Tự nhiên sau lưng có tiếng con nít dõng dạc thưa làm nó giật mình, quay sang nhìn tưởng đâu ai, con của ông anh họ.

Nó chống nạnh nhìn xuống hai đứa: "Tự nhiên la lên làm tôi hết hồn à!" Nó chỉ tay vào nhà trong, nói: "Huỳnh với Phúc phải hông? Út có mua quà cho hai đứa trong nhà đó, vào trong lấy đi, túi nào có tên hai đứa đó, đừng có lấy bậy à nha."

Hai đứa nó nghe vậy thì lễ phép cảm ơn nó rồi hò reo chạy vào nhà.

"Đừng có chạy, coi chừng vấp bậc thềm" Anh ở sau la với theo tụi nhỏ.

Nó nghe anh dặn dò tụi nhỏ thì nhếch miệng cười: "Nhìn anh có dáng dỗ trẻ dữ ha."

Anh nói sự thật: "Chỗ đó hai đứa nó té mấy lần rồi, chút nữa còn rụng răng."

Tự nhiên nó cảm thấy rùng mình. Xoay đầu nhìn bậc thềm trơn trơn cao cao, tự nhủ phải cẩn thận để bảo toàn thân thể của mình mới được.

Rồi nó nhìn qua thì thấy anh vẫn đang tiếp tục hái đậu đũa trong khi trên tay đã có một bó lớn, nó thắc mắc: "Nè, anh hái nhiều lắm rồi đó, lỡ ăn không hết rồi sao?"

Anh cúi xuống hái dây đậu rủ ở giàn dưới, giải thích: "Mấy bữa nay anh quên nên đậu sắp già hết rồi, nay không hái thì không ngon nữa, hái rồi nếu nhiều thì chia cho nhà dì Hai, không sao đâu."

"À..." Nó đưa đôi tay múp học theo cách ngắt dây của anh, hái rồi hái rồi lại tò mò: "Vậy hái hết thì trồng cái khác hay sao? Hay là nó cho ra trái nữa?"

Anh dịu dàng trả lời: "Giống đậu này cho nhiều đợt lắm, nên hái lần này xong thì vẫn cho ra nữa."

"Ồ..." Kiến thức mới mẻ này đã được Thành An tiếp thu.

Thoáng nhìn gương mặt vui tươi bừng sáng của nó, anh cảm thấy công sức mình giảng giải nãy giờ cũng không vô ích.

Tuy cái tính cậu ấm nhiều khi làm cho người ta phải lắc đầu, nhưng tiếp xúc với nó rồi thì mới thấy thật ra tính tình có đôi lúc trẻ con gắt gỏng thôi, không phải tới mức bất trị.

Hai đứa nhóc cuối cùng tìm được quà của nó trong núi túi hộp nên vô cùng thích chí, vừa rủ ba đứa nhóc kia tới xem vừa tự hào khoe:

"Cậu Út tao từ thành phố về mua cho tao nè, xịn chưa xịn chưa!"

"Ê chiếc xe điều khiển từ xa này mắc lắm á!"

"Ê cho tao mượn chơi chút đi!"

"Thấy chưa, tao đã nói chiếc xe hồi sáng tụi mày thấy là chở cậu tao mà không tin!"

"Tin, giờ tao tin nè! Ê cho tao mượn chút đi!"

...

Mấy đứa nhỏ bỏ trò chơi lò cò ra sau lưng, bắt đầu phấn khích vây quanh hai chiếc xe đồ chơi mới.

Đậu đũa cũng hái hết, Minh Hiếu đứng lên nhìn tụi nhỏ hò hét, lại nhìn qua nó đang tươi cười hớn hở vì được tâng bốc. Anh mỉm cười nhìn nó:

"Mấy đứa nhỏ coi bộ thích em lắm đó." Cũng không biết là phúc hay họa nữa.

Nó tự đắc vênh mặt: "Đương nhiên rồi, Đặng Thành An này có ai mà hông thích!"

Nhìn vẻ khoe khoang của nó, anh không kiềm được bật cười.

"Nè, có gì mắc cười hả? Bộ anh xem thường tôi à?" Thành An không vui trong lòng đó nha.

Nhìn anh tuy cười nhưng dáng vẻ không đánh mất đi chút xíu nam tính nào, cười tươi nhưng không phô trương, không gập người ha hả các kiểu. Cử chỉ, điệu bộ nhã nhặn làm cho nó kiếm cái cớ để nổi nóng đúng là không dễ chút nào.

"Trời mát rồi đó An à, chạy qua xóm trên đốt nhang cho ông bà nội đi con"

Bà ngoại và dì Hai cũng vừa lúc từ ngoài vườn vào, hai người đều đội nón lá trên đầu, trên tay dì Hai còn cầm thêm rổ rau lang.

Anh và nó theo âm thanh xoay đầu lại, Thành An nhìn dì đi bên cạnh bà ngoại, thưa: "Dạ dì Hai, con mới về."

Dì Hai năm nay ngoài bốn mươi, tính tình cũng dễ y như bà ngoại, rất thương con cháu trong nhà. Bà cười mắng yêu nó: "Cha bây! Về từ trưa tới giờ mà lo ngủ không à."

Anh đem phân nửa đậu đũa để vào rổ dì, nói: "Đậu này tụi con vừa hái xong, dì Hai đem về nay mai ăn để không nó già."

"Ừa, bây cũng lấy ít rau lang luộc ăn." Rồi bà kêu thằng cháu: "Huỳnh, vô trong nhà bà cóc lấy cái rổ ra cho nội con!"

Thằng nhóc chạy vèo vào trong nhà rồi chạy ra đem theo cái rổ đưa cho bà nội nó: "Dạ rổ nè nội."

"Ừa." Dì Hai nhận lấy cái rổ rồi ngồi xổm xuống đất bắt đầu phân chia rau lang. Rồi theo phản xạ bà ngó qua hai thằng cháu đang túm năm tụm ba cười đùa, thấy chiếc xe đồ chơi mới toanh và hai cái hộp nằm cạnh chậu mai kiểng, bà mới hỏi: "Xe ở đâu ra mà chơi dậy cà, hai đứa?"

"Của út An mua cho tụi con"

Chưa đợi dì Hai lên tiếng, Thành An đã nói trước: "Của ai ba con cũng mua hết đó, nhà dì Hai, nhà cậu Út, bên nội con nữa."

Định sẵn tiện bảo ban nó mấy câu tiết kiệm này nọ, ai ngờ đâu nó đánh phủ đầu rồi.

"...Ờ."

"À mà, có của ngoại nữa chứ." Nó ôm tay bà ngoại lắc lư: "Mặc dù là ba mua, nhưng mà con có công đem về."

Bà ngoại và dì Hai cười lớn.

"Thôi chiều rồi, đi qua đốt nhang cho nội bây cái đi con." Bà ngoại cưng nựng má nó nhắc nhở lần nữa.

Nó nhăn mày phụng phịu: "Con hông đi bộ đâu." Cả trưa hôm nay và cây cầu cao ngời ngợi trở thành một ám ảnh sâu sắc trong lòng Thành An.

Ngoại cười trêu: "Hông đi bộ thì mượn xe thằng Phúc đi."

"Hông chịuuu."

"Thôi đừng có bướng mà, từ đây qua nhà nội bây có mấy bước chân."

Nó nhất quyết: "Xa lắc à, hông đi bộ đâu."

Bà ngoại hết chịu nổi: "Chớ sao mới chịu nè, bướng quá bướng. Nay hông qua đốt nhang cho nội là cha bây la à nghe, ngoại hổng bênh được đâu."

"Vậy ngoại đưa con chìa khóa xe đi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz