Khong Dang So
*****
89) Tôi là một người lý tính, mặc dù tôi có đọc nhiều tiểu thuyết lãng mạn nhưng đó cũng chỉ là giải trí đơn thuần, nếu như phải đưa ra lựa chọn thì tôi luôn luôn nghe theo các con số hay các bằng chứng xác thực. Kể cả trong công việc hay trong chuyện yêu đương, tôi luôn có những nguyên tắc mà cho dù có bao nhiêu cảm xúc đi chăng nữa thì cũng không thể nào xâm phạm các nguyên tắc đó được.Ví như với người bạn trai trước của tôi, khi tôi đã nói rằng: "Nếu anh còn trong trạng thái say xỉn lúc đến gặp em thêm một lần nữa thì em sẽ chia tay." thì quả thật tôi đã nói lời chia tay với anh ấy ngay khi vừa ngửi thấy mùi rượu.Tất nhiên là tôi cũng tự biết rằng mình không xinh đẹp hay giỏi giang gì, gia cảnh giàu có cũng không, vậy nên khi chia tay thì người buồn nhiều hơn là tôi chứ không phải anh ấy, bởi ngay hôm sau thì tôi đã thấy anh ấy cặp kè với một cô gái khác, rồi còn giới thiệu cô ta với đám bạn của anh ấy, những người mà tôi đều có quen biết. Việc đó khiến tôi nghĩ rằng liệu có phải anh ấy cố tình say để ép tôi phải nói lời chia tay hay không? Dù sao đi nữa thì tôi đúng thật là một cô gái thất bại về mọi mặt.Hôm nay tôi thất tình.Tôi quyết định tự xoa dịu cho mình bằng cách đi dạo phố, chỉ đi dạo thôi chứ không mua sắm gì, bởi tiền trong túi của tôi chỉ còn vừa đủ để lo chuyện ăn uống cho đến cuối tháng.Rồi tôi gặp một người đàn ông vô gia cư ngồi trên phố, ông ta đang kiếm sống bằng cách chơi một cây đàn violon nhỏ xíu chỉ dài cỡ một gang tay, vậy nên bạn phải đứng thật gần nếu như muốn nghe được âm thanh của nó. Sau đó thì không biết vì sao mà tôi lại lấy ra một tờ tiền và để nó vào cái hộp đựng đàn cũng nhỏ xíu của ông ta.Ông ấy ngừng chơi, ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi lấy từ trong túi áo ra một quả cầu bằng nhựa màu đen và đặt nó vào tay tôi. Điều đáng ngạc nhiên chính là tôi lại đồng ý cầm lấy, gật đầu cảm ơn ông ấy rồi vô thức mà bước đi.Lúc về đến nhà thì tôi mới lôi quả cầu màu đen đó ra để mân mê. Nó giống như món đồ chơi của trẻ con, là quả cầu ước nguyện, có một cái khe để nếu như ta viết điều ước của mình lên giấy rồi nhét vào thì điều ước đó sẽ thành hiện thực. Tất nhiên thì đây chỉ là trò phỉnh dành cho bọn con nít mà thôi, còn với một người trưởng thành và sống lý tính như tôi thì không thể nào tin vào những điều ngu ngốc như vậy được.Tuy nhiên, do bản tính trẻ con nên tôi đã lấy giấy bút ra, ghi dòng chữ: "Tôi ước gì mình được thăng chức lên làm quản lý đội bán hàng." rồi cuộn mẩu giấy lại, nhét vào quả cầu kia, sau đó thì tôi đi ngủ và không nghĩ gì đến nó nữa.Sáng nay, khi tôi vừa đến chỗ làm thì nhận được tin rằng quản lý của tôi đã nhập viện vào tối hôm qua, là do té cầu thang, hình như rất nghiêm trọng, có thể sẽ phải băng bó trong vài tháng. Sau đó thì trưởng chi nhánh đã tổ chức một cuộc họp nhanh rồi giữa cuộc họp thì ông ấy bất ngờ thăng chức cho tôi, trao cho tôi quyền quản lý của đội bán hàng, một vị trí mà tôi nghĩ rằng ít nhất phải mất vài năm nữa thì tôi mới có đủ khả năng để tự ứng cử.Thế là liên tục trong suốt mấy tháng tiếp theo ngày nào tôi cũng bận rộn với các dự án kinh doanh, nhưng cũng nhờ đó mà thu nhập của tôi tăng lên đến mấy lần, vậy nên mới có chuyện ngay lúc này tôi đang dọn dẹp phòng để chuyển đến chỗ thuê mới, một nơi rộng rãi hơn và gần với chỗ làm hơn.Rồi tôi lại nhìn thấy quả cầu kia nằm lăn lóc dưới gầm tủ nên tôi lần nữa ham vui và lấy giấy viết dòng chữ "Tôi ước gì mình luôn có một làn da thật đẹp mà không phải chăm sóc gì nhiều." sau đó tôi nhét mẩu giấy điều ước vào quả cầu. Lý do khiến tôi ước như vậy là tại dạo này bận rộn quá nhiều cũng như thiếu ngủ nên da của tôi có hơi sạm đi, lại còn cả nhiều mụn cám và vết thâm.Tiếp theo thì tôi vứt lại quả cầu màu đen ở đó, chỉ cầm theo vali để chuyển sang chỗ ở mới, bởi dù sao thì tôi cũng đã quá lớn và quá lý tính để phải chơi mấy trò con nít ấy rồi.(Hai mươi ba năm sau, trong một sự cố rơi máy bay, các điều tra viên đã rất ngạc nhiên với việc ở giữa hàng trăm cái xác bị cháy đen bởi vụ nổ và xăng máy bay, cháy đến mức không thể nhận dạng, nhìn cái xác nào cũng không khác gì khúc than củi thì lại có một thi thể nữ giới còn nguyên vẹn với làn da thật đẹp, cho dù tóc, móng tay móng chân, răng, nội tạng hay quần áo và đôi giày đều đã cháy rụi, nhưng làn da của cô ấy vẫn rất đẹp, rất mịn màng và đầy sức sống, đẹp tự nhiên với không chút vết bẩn hay dấu vết hóa chất nào, khiến khi nhìn từ trên cao xuống thì thi thể của cô ấy nhìn giống như đang tỏa sáng trên đống hoang tàn đó, bắt mắt và thật đẹp.Theo một cách không chính thức, bên pháp y đã đặt tên cho trường hợp của thi thể nữ giới đó là "Cách chết của thiên thần.")*90) Khi thanh gươm hình thập tự giá bằng vàng đó được rút ra, có lẽ là khoảng hơn một ngày sau thì Ngài đã mở mắt.Nếu là một ngàn năm trước thì chắc chắn Ngài sẽ bạo nộ, sẽ phá hủy cái lồng đã giam hãm mình cũng như giết đến tận cùng những ai có liên quan, theo một cách nói chính xác thì ngay thời điểm này có lẽ đã không còn ai hay tồn tại nào đủ sức để ngăn cản ngài ấy. Hoặc quay về một ngàn năm trước cũng vậy, gần như không một ai dám đơn lẻ để đối đầu với Ngài.Chỉ là Ngài ấy đã không làm như vậy, có lẽ vì thất bại năm xưa hay đúng hơn là sự phản bội năm xưa đến từ những người bạn và những thuộc hạ thân tín đã khiến Ngài ấy thay đổi, trầm mặc hơn, lạnh lẽo hơn, thất vọng và mệt mỏi với thế giới này nhiều hơn.Ngài chỉ xé nát cái cánh cửa bằng thép đặc, chọn một vị trí trên vách hầm ngục rồi đào một con đường xuyên qua lòng đất dài hàng trăm mét để đi lên mặt đất.Đó là ban ngày, ngay giữa con phố chính, khi ánh mặt trời đang soi rọi. Trong các câu chuyện huyền thoại thì lũ phản bội kia hay thêu dệt rằng Ngài sợ ánh sáng mặt trời, rằng mặt trời là kẻ thù tự nhiên của Ngài. Không phải như vậy, đó chỉ là cách mà bọn chúng cố bêu rếu và hạ thấp Ngài để bọn chúng có được sự đồng thuận của số đông và cũng là cách mà bọn chúng cố che giấu những mặc cảm cùng tội lỗi mà chúng xứng đáng phải chịu đựng.Còn mặt trời hay những đại diện được trao cho quyền năng của mặt trời thì từ lúc bắt đầu cho đến nay tất cả đều là bạn của Ngài, những người bạn có cùng tuổi thọ, cùng mức quyền năng, cùng số phận, là những tồn tại mà chỉ họ mới có thể hiểu được nhau.Ngài bước đi trần truồng trên con phố, khi con người nhìn thấy Ngài thì họ chỉ có một lựa chọn duy nhất là say mê và kính ngưỡng, bởi Ngài sở hữu quá nhiều cái đẹp, hay đúng hơn là từng có lúc Cái Đẹp hiện diện trên thế giới này thông qua hình ảnh của Ngài. Tồn tại trong suốt thời đại tăm tối để chính Ngài đã đưa lối và dẫn đường cho tất cả thấy được ánh sáng, rồi bọn họ lại quay ra để phản bội Ngài, phản bội Cái Đẹp, phản bội sự ân ban đó.Ngài đói, do đã bị nhốt quá lâu vậy nên Ngài đang rất đói, vì thế việc cần làm lúc này chính là kiếm một thứ gì đó để ăn, một thứ gì đó mà phải thật thuần khiết và thật xinh đẹp.*Trương Lang Vương*"*"*
89) Tôi là một người lý tính, mặc dù tôi có đọc nhiều tiểu thuyết lãng mạn nhưng đó cũng chỉ là giải trí đơn thuần, nếu như phải đưa ra lựa chọn thì tôi luôn luôn nghe theo các con số hay các bằng chứng xác thực. Kể cả trong công việc hay trong chuyện yêu đương, tôi luôn có những nguyên tắc mà cho dù có bao nhiêu cảm xúc đi chăng nữa thì cũng không thể nào xâm phạm các nguyên tắc đó được.Ví như với người bạn trai trước của tôi, khi tôi đã nói rằng: "Nếu anh còn trong trạng thái say xỉn lúc đến gặp em thêm một lần nữa thì em sẽ chia tay." thì quả thật tôi đã nói lời chia tay với anh ấy ngay khi vừa ngửi thấy mùi rượu.Tất nhiên là tôi cũng tự biết rằng mình không xinh đẹp hay giỏi giang gì, gia cảnh giàu có cũng không, vậy nên khi chia tay thì người buồn nhiều hơn là tôi chứ không phải anh ấy, bởi ngay hôm sau thì tôi đã thấy anh ấy cặp kè với một cô gái khác, rồi còn giới thiệu cô ta với đám bạn của anh ấy, những người mà tôi đều có quen biết. Việc đó khiến tôi nghĩ rằng liệu có phải anh ấy cố tình say để ép tôi phải nói lời chia tay hay không? Dù sao đi nữa thì tôi đúng thật là một cô gái thất bại về mọi mặt.Hôm nay tôi thất tình.Tôi quyết định tự xoa dịu cho mình bằng cách đi dạo phố, chỉ đi dạo thôi chứ không mua sắm gì, bởi tiền trong túi của tôi chỉ còn vừa đủ để lo chuyện ăn uống cho đến cuối tháng.Rồi tôi gặp một người đàn ông vô gia cư ngồi trên phố, ông ta đang kiếm sống bằng cách chơi một cây đàn violon nhỏ xíu chỉ dài cỡ một gang tay, vậy nên bạn phải đứng thật gần nếu như muốn nghe được âm thanh của nó. Sau đó thì không biết vì sao mà tôi lại lấy ra một tờ tiền và để nó vào cái hộp đựng đàn cũng nhỏ xíu của ông ta.Ông ấy ngừng chơi, ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi lấy từ trong túi áo ra một quả cầu bằng nhựa màu đen và đặt nó vào tay tôi. Điều đáng ngạc nhiên chính là tôi lại đồng ý cầm lấy, gật đầu cảm ơn ông ấy rồi vô thức mà bước đi.Lúc về đến nhà thì tôi mới lôi quả cầu màu đen đó ra để mân mê. Nó giống như món đồ chơi của trẻ con, là quả cầu ước nguyện, có một cái khe để nếu như ta viết điều ước của mình lên giấy rồi nhét vào thì điều ước đó sẽ thành hiện thực. Tất nhiên thì đây chỉ là trò phỉnh dành cho bọn con nít mà thôi, còn với một người trưởng thành và sống lý tính như tôi thì không thể nào tin vào những điều ngu ngốc như vậy được.Tuy nhiên, do bản tính trẻ con nên tôi đã lấy giấy bút ra, ghi dòng chữ: "Tôi ước gì mình được thăng chức lên làm quản lý đội bán hàng." rồi cuộn mẩu giấy lại, nhét vào quả cầu kia, sau đó thì tôi đi ngủ và không nghĩ gì đến nó nữa.Sáng nay, khi tôi vừa đến chỗ làm thì nhận được tin rằng quản lý của tôi đã nhập viện vào tối hôm qua, là do té cầu thang, hình như rất nghiêm trọng, có thể sẽ phải băng bó trong vài tháng. Sau đó thì trưởng chi nhánh đã tổ chức một cuộc họp nhanh rồi giữa cuộc họp thì ông ấy bất ngờ thăng chức cho tôi, trao cho tôi quyền quản lý của đội bán hàng, một vị trí mà tôi nghĩ rằng ít nhất phải mất vài năm nữa thì tôi mới có đủ khả năng để tự ứng cử.Thế là liên tục trong suốt mấy tháng tiếp theo ngày nào tôi cũng bận rộn với các dự án kinh doanh, nhưng cũng nhờ đó mà thu nhập của tôi tăng lên đến mấy lần, vậy nên mới có chuyện ngay lúc này tôi đang dọn dẹp phòng để chuyển đến chỗ thuê mới, một nơi rộng rãi hơn và gần với chỗ làm hơn.Rồi tôi lại nhìn thấy quả cầu kia nằm lăn lóc dưới gầm tủ nên tôi lần nữa ham vui và lấy giấy viết dòng chữ "Tôi ước gì mình luôn có một làn da thật đẹp mà không phải chăm sóc gì nhiều." sau đó tôi nhét mẩu giấy điều ước vào quả cầu. Lý do khiến tôi ước như vậy là tại dạo này bận rộn quá nhiều cũng như thiếu ngủ nên da của tôi có hơi sạm đi, lại còn cả nhiều mụn cám và vết thâm.Tiếp theo thì tôi vứt lại quả cầu màu đen ở đó, chỉ cầm theo vali để chuyển sang chỗ ở mới, bởi dù sao thì tôi cũng đã quá lớn và quá lý tính để phải chơi mấy trò con nít ấy rồi.(Hai mươi ba năm sau, trong một sự cố rơi máy bay, các điều tra viên đã rất ngạc nhiên với việc ở giữa hàng trăm cái xác bị cháy đen bởi vụ nổ và xăng máy bay, cháy đến mức không thể nhận dạng, nhìn cái xác nào cũng không khác gì khúc than củi thì lại có một thi thể nữ giới còn nguyên vẹn với làn da thật đẹp, cho dù tóc, móng tay móng chân, răng, nội tạng hay quần áo và đôi giày đều đã cháy rụi, nhưng làn da của cô ấy vẫn rất đẹp, rất mịn màng và đầy sức sống, đẹp tự nhiên với không chút vết bẩn hay dấu vết hóa chất nào, khiến khi nhìn từ trên cao xuống thì thi thể của cô ấy nhìn giống như đang tỏa sáng trên đống hoang tàn đó, bắt mắt và thật đẹp.Theo một cách không chính thức, bên pháp y đã đặt tên cho trường hợp của thi thể nữ giới đó là "Cách chết của thiên thần.")*90) Khi thanh gươm hình thập tự giá bằng vàng đó được rút ra, có lẽ là khoảng hơn một ngày sau thì Ngài đã mở mắt.Nếu là một ngàn năm trước thì chắc chắn Ngài sẽ bạo nộ, sẽ phá hủy cái lồng đã giam hãm mình cũng như giết đến tận cùng những ai có liên quan, theo một cách nói chính xác thì ngay thời điểm này có lẽ đã không còn ai hay tồn tại nào đủ sức để ngăn cản ngài ấy. Hoặc quay về một ngàn năm trước cũng vậy, gần như không một ai dám đơn lẻ để đối đầu với Ngài.Chỉ là Ngài ấy đã không làm như vậy, có lẽ vì thất bại năm xưa hay đúng hơn là sự phản bội năm xưa đến từ những người bạn và những thuộc hạ thân tín đã khiến Ngài ấy thay đổi, trầm mặc hơn, lạnh lẽo hơn, thất vọng và mệt mỏi với thế giới này nhiều hơn.Ngài chỉ xé nát cái cánh cửa bằng thép đặc, chọn một vị trí trên vách hầm ngục rồi đào một con đường xuyên qua lòng đất dài hàng trăm mét để đi lên mặt đất.Đó là ban ngày, ngay giữa con phố chính, khi ánh mặt trời đang soi rọi. Trong các câu chuyện huyền thoại thì lũ phản bội kia hay thêu dệt rằng Ngài sợ ánh sáng mặt trời, rằng mặt trời là kẻ thù tự nhiên của Ngài. Không phải như vậy, đó chỉ là cách mà bọn chúng cố bêu rếu và hạ thấp Ngài để bọn chúng có được sự đồng thuận của số đông và cũng là cách mà bọn chúng cố che giấu những mặc cảm cùng tội lỗi mà chúng xứng đáng phải chịu đựng.Còn mặt trời hay những đại diện được trao cho quyền năng của mặt trời thì từ lúc bắt đầu cho đến nay tất cả đều là bạn của Ngài, những người bạn có cùng tuổi thọ, cùng mức quyền năng, cùng số phận, là những tồn tại mà chỉ họ mới có thể hiểu được nhau.Ngài bước đi trần truồng trên con phố, khi con người nhìn thấy Ngài thì họ chỉ có một lựa chọn duy nhất là say mê và kính ngưỡng, bởi Ngài sở hữu quá nhiều cái đẹp, hay đúng hơn là từng có lúc Cái Đẹp hiện diện trên thế giới này thông qua hình ảnh của Ngài. Tồn tại trong suốt thời đại tăm tối để chính Ngài đã đưa lối và dẫn đường cho tất cả thấy được ánh sáng, rồi bọn họ lại quay ra để phản bội Ngài, phản bội Cái Đẹp, phản bội sự ân ban đó.Ngài đói, do đã bị nhốt quá lâu vậy nên Ngài đang rất đói, vì thế việc cần làm lúc này chính là kiếm một thứ gì đó để ăn, một thứ gì đó mà phải thật thuần khiết và thật xinh đẹp.*Trương Lang Vương*"*"*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz