4. Sự thật là...
Đúng như Bakugo đoán, Deku không đả động gì tới cậu về vụ xin lỗi Uraraka nữa. Chỉ ít thì không phải thành tiếng. Cậu vẫn ném những cái nhìn chốc chốc giữa giờ học. Chúng không hẳn là những cái nhìn hằn học, lườm nguýt nhưng cũng không phải ánh nhìn tử tế gì cả. Một vài trong số chúng là vẻ tò mò, khó hiểu như kiểu muốn biết bao giờ thì Bakugo sẽ mở miệng nói. Nhưng Bakugo lờ hết bọn chúng đi. Cậu sẽ nói chuyện với cô khi nào cậu muốn, đéo phải việc của thằng Deku.
Khoan đã, không phải thế là cậu lại ích kỷ sao? Cậu nên nói chuyện với cô khi nào thoải mái với cô nhất hay gì đó chứ?
Câu nói của thằng Deku lại vang lên trong đầu cậu khiến cậu muốn đập đầu vào tường. Cả hai đứa đều đã rất ích kỷ.
Cậu ta đã tự nhắc tới cả bản thân, tự nhận ra chính bản thân cậu cũng không phải là cái đứa hoàn hảo. Deku cũng muốn làm anh hùng số một giống Bakugo và với một mục tiêu như vậy thì nó không có chỗ cho những người khác. Việc trở thành người giỏi nhất vẫn luôn là ưu tiên quan trọng nhất. Và cho dù nghe thật ngu ngốc nhưng Bakugo cũng thừa nhận rằng như vậy sẽ không công bằng với Uraraka hay là bất cứ ai khác.
Việc cậu nghĩ như vậy đã cả là một bước tiến lớn. Hai tuần trước, cậu chỉ cho phép bản thân nghĩ rằng Uraraka đã rất tiến bộ với kỹ năng của mình và là một anh hùng giỏi. Cậu không phiền khi thấy cô ở trong cùng một căn phòng với cậu khi cậu học bài hay tập luyện. Nếu cả hai có lỡ gặp nhau ở phòng tập thì cậu cũng không trừng mắt với cô quá nhiều. Thỉnh thoảng sẽ có vài cuộc nói chuyện nho nhỏ giữa họ, Uraraka luôn là người bắt đầu nhưng Bakugo đều đáp lời lại.
Nhưng kể từ sau buổi sáng không mấy suôn sẻ kia thì Bakugo gần như chẳng thấy bóng dáng cô nữa. Cậu chỉ có thoáng thấy cô ở trong nhà ăn vài lần. Lần duy nhất cậu thực sự thấy cô là khi cả hai phải tới lớp nhưng cô còn chẳng buồn liếc cậu tới một cái.
Bakugo lờ mờ đoán là cô đang cố ý tránh mắt cậu và nó khiến cậu cảm thấy cái gì đó khác lạ trong người, giống như thể thiếu đi một cái gì đó mà cậu không nhận ra là nó đã biến mất.
Khi cậu tới phòng tập vào buổi tối, Bakugo đã nghĩ cô sẽ ở đó. Cô chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi tập vào tối thứ Năm nào cả và lúc nào nó cũng kết thúc bằng việc chỉ có hai đứa ở lại cuối cùng.
Đương nhiên là tối nay cô không có ở đây và cậu lại chỉ có một mình. Một cảm giác rỗng không đánh trống trong bụng cậu, nó khiến cậu thấy thất vọng. Cậu dành toàn bộ thời gian tập luyện với cường độ thật mạnh như muốn dốc tất cả những sự khó chịu và bực dọc mấy ngày qua vào nắm đấm của cậu.
Bình thường việc tập luyện luôn giúp Bakugo quên đi sự khó chịu trong người nhưng lần này thì nó chỉ khiến cậu thấy tệ hơn. Cậu đưa tay lên lau mồ hôi, không thèm để ý tới Shoji vừa đi vào và quyết định đi tới thư viện. Ít ra việc học sẽ khiến cậu không còn nghĩ tới cô nữa.
Hoặc lẽ ra là vậy nếu không phải cô cũng có ở đó.
Bakugo khựng người lại và trố mắt lên nhìn, quên mất cái cửa đang để mở hờ sau lưng và nó đóng sập lại, phát ra một tiếng rầm. Âm thanh lớn vang vọng trong căn phòng im lặng khiến Uraraka giật bắn người và ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách trong tay. "Tớ vẫn còn thức!" Cô nói to rồi chớp mắt nhìn cậu trước khi rũ vai xuống. "À, chỉ là cậu thôi sao."
Có cái gì đó trong giọng điệu của cô khiến cậu phải nuốt khan. Cậu không biết là cái gì nhưng nó khiến cậu cảm tưởng như có ai đang bóp lấy trái tim mình. Cậu cố gạt nó sang một bên. Sự yếu đuối như thế không phải là thứ mà cậu có thể để lộ ra.
Uraraka đảo mắt lại xuống cuốn sách. Một bên má đỏ hơn bên kia do ngủ đè lên chồng sách. Tóc mái cô hơi rối bù thả ở hai bên mặt.
Biết rằng mình tốt nhất nên rời đi và lại làm điều gì đấy nghe giống như đang bỏ chạy, Bakugo đi vào sâu trong căn phòng và dỡ đồ trong cặp ra. Hình như nó làm cô khó chịu nhưng cô lại không nói năng gì. Bakugo chỉ nhác thấy hai vai của Uraraka hơi cứng lại và cô đang cắn mạnh xuống môi mình. Có vẻ như cô không có ý định bỏ đi vì như thế sẽ quá lộ liễu việc cô đang cố ý tránh mặt cậu.
Mọi người nhiều lúc vẫn tránh mặt cậu vì đủ thứ lý do nhưng chưa bao giờ là vì Bakugo làm tổn thương cảm xúc của họ. Thật kỳ lạ. Cậu nghĩ việc đó chỉ ít cũng phải xảy ra ít nhất một lần chứ. Nhưng nghĩ lại thì kể cả khi cậu đã xúc phạm thằng Deku đủ thứ thì nó chưa bao giờ trốn tránh cậu cả.
5 phút đầu tiên kéo dài trong sự im lặng. Bakugo không tập trung nổi vào việc học và cậu để ý thấy Uraraka chưa lật một trang sách nào kể từ lúc cậu đi vào. Cô có vẻ nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên. Tay cô co thành nắm đấm và để ở hai bên cuốn sách. Ánh mắt nhìn trang giấy với vẻ căng thẳng và dữ dội.
Cứ như thể đang có một cuộc thi xem ai sẽ nói trước. Tại sao việc này lại phải khó khăn thế hả?
Chứ không phải vì mày làm người ta khóc hả? Bakugo có thể nghe thấy chính mình nói. Đó chẳng phải cảm giác thú vị gì vì tí nữa thì cậu đã rít lên.
"Cậu không sao chứ?" Uraraka đột nhiên hỏi.
Bakugo thở hắt ra một tiếng, còn không nhận thức được là mình đang nín thở. Không khí trong căn phòng lúc này cảm tưởng như có ai vừa xua đi cảm giác căng thẳng. Nhưng ngay khi Bakugo quay mặt lại đối diện với cô thì tất cả những sự căng thẳng đó như chui vào người cậu khiến cậu cứng đờ như tượng.
Cô đang nhìn cậu với đôi mắt nâu to ấy với vẻ lo lắng hiện lên trong chúng. Cậu muốn hét vào mặt cô "Vì sao mày lại nhìn tao thế khi lẽ ra mày phải trừng mắt với tao chứ?" và đồng thời muốn đứng dậy rời đi.
Tất cả những việc này quá phức tạp với cậu. Đánh đấm còn dễ dàng hơn nhiều. Chỉ ít thì cậu biết mình phải làm gì.
"Đéo làm sao." Bakugo thở phì phò, nhìn trừng trừng vào cuốn sách, cố không đốt nó ra than.
"À, được rồi."
"Và nếu mà tao có sao," Bakugo tiếp tục nói. "Thì cũng đéo liên quan tới mày."
"Được thôi."
"Vì đéo phải thế, hiểu chưa? Có làm sao đâu. Tao không sao. Mày không sao. Chẳng ai bị sao hết. Tao không cần mày phải nhìn tao như mày nhìn thằng Deku."
Uraraka đóng mạnh cuốn sách lại. "Việc này chẳng liên quan gì tới Deku cả."
Bakugo trợn mắt lên với cô. "Thế vì cái đéo gì mà nó lao vào phòng tao để chửi tao về mày hả?"
"Vì cậu ấy là một người bạn tốt." Uraraka nói.
Lần này thì Bakugo cười khẩy. "Nó chỉ muốn tỏ ra tử tế để tí nữa mày ăn mặt nó thôi."
"Thật sao?" Uraraka đanh giọng lại và nhìn cậu giận dữ. "Cậu nghĩ thế hả?" Cô đứng dậy và bỏ sách vở của mình vào trong cặp. "Gì cũng được. Tớ không cần ngồi đây làm gì. Tớ không muốn bị lôi vào bất cứ chuyện gì đang diễn ra giữa cậu và Deku."
Bakugo muốn bảo cô dừng lại nhưng cô đang hành động rất nhanh và nói liên mồm nên cậu không chen vào nổi được. Cậu mà làm thế thì cô chỉ có cáu tiết hơn. Bây giờ cô đang trông rất giận dữ tới mức cô có thể lao vào đánh cậu một trận.
Uraraka dừng tay lại một chốc và quay đầu ra nhìn cậu. Vẻ mặt giận dữ và đôi mắt ầng ậc nước. "Tớ không định nói những gì cậu nói với tớ cho Deku nhưng cậu ấy nghe thấy tớ khóc. Đúng thế đấy, tớ đã khóc. Tớ biết làm thế là yếu đuối nhưng tớ không quan tâm. Và cậu biết cậu ấy làm gì không? Cậu ấy đã xin lỗi tớ. Cậu ấy xin lỗi....vì cậu ấy để tớ bị lôi kéo vào bất cứ trò quyết đấu gì giữa hai cậu và cậu ấy không muốn tớ bị tổn thương. Cậu ấy chấp nhận mọi tội lỗi trong khi đó không phải là lỗi của cậu ấy. Và cậu biết vì sao không?"
Cô không thèm đợi Bakugo trả lời. "Vì Deku là một người tốt."
Và điều đó nghĩa là Bakugo không phải. Cậu gầm gừ trong cổ họng. Ai quan tâm về điều đó chứ? Cậu là chính cậu. Cậu chưa bao giờ xin lỗi vì điều gì cả. Cậu không cần phải là một đứa tử tế ngọt xớt để trở thành anh hùng. Cậu chỉ cần lao vào chiến đấu và đánh bại bọn kẻ xấu. Cậu phải chiến đấu cho tới khi không còn ai cả. Và nếu điều đó nghĩa là cậu không phải là người nhạy cảm thì cứ vậy đi.
Thế nhưng khi hai giọt nước mặt chảy xuống má Uraraka thì nó khiến Bakugo bắt đầu nghĩ rằng cô sẽ nói "Tớ ước gì Deku là người hôn tớ, không phải cậu. Cậu là một tên tồi tệ."
Cô không nói thêm gì cả và một lần nữa rời đi. Và Bakugo càng thấy thêm tồi tệ vì lần này cậu biết cô chẳng còn muốn có bất kì liên quan nào tới cậu cho tới cuối năm nữa. Nhỡ như cô không bao giờ tha thứ cho cậu nữa? Việc này còn tệ hơn là cô quên mất. Việc này chắc chắn tệ hơn việc cô vờ cười tươi vui vẻ trước mặt cậu. Cậu khiến cô khóc hai lần chỉ trong một tuần. Đó phải là kỷ lục khiến ai đó khóc mà không tính thằng Deku.
Bakugo gầm lên một tiếng và đấm tay xuống bàn. "Cái đệch mẹ!"
Cậu vùi đầu vào trong tay và gục đầu xuống bàn.
Cậu không thể làm thế lần nữa. Cậu không thể để cô đi như vậy.
Cậu không có sợ hãi.
Mặc kệ đồ đạc của mình, Bakugo lao người ra khỏi thư viện. Cậu vội vàng đuổi theo khi nhìn thấy cô ở góc đường. Có quá nhiều thứ đang chạy trong đầu cậu lúc này. Cậu cảm thấy giận dữ, mệt mỏi, chán nản....cậu không rõ mình muốn gì, cậu chỉ biết chắc chắn không phải điều này. Cậu không muốn điều này. Cậu không muốn cô khóc về nó. Nó thật ngu ngốc. Cậu thấy mình thật ngu ngốc.
"Này Mặt Mâm!" Bakugo gọi to.
"Đi chỗ khác đi, Bakugo!" Cô hét lại, giọng mếu máo.
Lần này thì Bakugo không dừng lại. Cậu không có chạy ra cả quãng thế này chỉ để nhìn cô quay lưng lại với mình. Cậu không thấy sợ hãi. "Uraraka, khoan đã!"
Cô dừng phắt lại bất ngờ khiến cậu tí nữa thì đập mặt vào người cô. Lúc đầu cả hai chỉ đứng ở hành lang trong im lặng. Cậu đứng nhìn cô trong khi cô đang cố bình tĩnh lại. Cô hít vào vài hơi rồi quay lại giáp mặt với cậu. Trong mắt cô vẫn còn nước và cái mũi ửng đỏ, nhưng ít ra cô không có khóc nữa. Cô trông như muốn gạt cậu và nước mắt sang chỗ khác như thể cô không cần chúng nữa.
"Làm sao?" Uraraka hỏi.
Bakugo đưa tay lên vuốt tóc, cố nghĩ xem cậu nên nói cái gì....rồi quá mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu, cậu để cho mọi thứ tuôn trào ra khỏi miệng.
"Tôi nói dối được chưa? Tôi không có hôn cậu vì tôi muốn chọc tức thằng Deku. Nó chẳng liên quan gì tới nó cả. Ừm, có thể là một chút nhưng không phải thứ cậu đang nghĩ. Tôi nghe thấy hai người nói chuyện và tôi biết là nó rất muốn hôn cậu và tôi đéo chấp nhận được việc nó sẽ hôn cậu trước. Tôi lẽ ra phải là người hôn cậu và tôi muốn mình là người đó. Nhưng rồi tôi thấy cậu vào sáng ngày hôm sau và tôi cảm thấy mình như một thằng ngu nên đã nói vậy với cậu."
Trong suốt lúc cậu nói liên hoàn thì Uraraka chỉ chớp mắt nhìn cậu, miệng hơi mở ra và mắt mở to dần theo. Cái bản mặt trông vừa ngu ngốc vừa dễ thương. Đó chắc là thứ tệ nhất trái đất này. Nó khiến Bakugo chỉ nghĩ tới việc muốn hôn cô lần nữa. Không ai nói cho cậu biết là tới UA thì cậu sẽ phải học cách xử lí những thứ như thế này.
Khi cậu nói xong thì Uraraka nhướn mày nhìn. "Và...?"
Bakugo nheo mắt lại. "Và cái gì hả? Tôi nói hết rồi."
"Và cậu..." Uraraka chỉ tay vào người cậu.
Bakugo thở dài. "Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Nhưng cậu mà dám nói với ai, nhất là thằng Deku, thì tôi lấy lại nó đấy."
Uraraka mỉm cười và trông thật kỳ cục khi chỉ vài phút trước cô còn khóc nức nở, nhưng một cảm giác nhẹ nhõm chạy trong ngực Bakugo.
"Không cho lấy lại."
Mẹ nó, cô cố ý làm nó khó cho cậu phải không? Chết tiệt, thật sự khó...
"Vậy...cậu muốn hôn tớ à?"
"Tôi tưởng nó rõ ràng rồi chứ?" Bakugo gầm gừ. "Tôi đã nói thế từ trước rồi còn gì."
"Ừ và cậu cũng nói tớ là một thứ để cậu lợi dụng để làm một thằng chẳng ra gì." Uraraka nói thêm.
"Tôi không biết phải làm gì được chưa?" Bakugo trợn mắt lên. "Tôi cảm thấy như một thằng ngu và tôi không quen với những cảm xúc này, cứ làm như cậu không biết mấy việc đó."
Uraraka nhướn mày lên. "Vì sao?"
Bakugo không muốn nói về nó nhưng lúc này cả hai đang đứng một mình trong hành lang vắng lặng, chỉ có mình hai đứa. Giống như tất cả những khoảnh khắc từ phòng tập, hay phòng khác hay lớp học, không quan trọng ai là người đi trước về sau. Không có thằng Deku nào, không có bất cứ đứa nào trong lớp đứng nhìn, chỉ có mình họ.
"Bởi vì tôi gần như đã bỏ chạy khỏi cậu trong cái trò chơi quay chai ngu ngốc đó và hôn cậu trước mặt thằng Deku, đứa mà tôi biết chắc là mê cậu như điếu đổ." Bakugo hừ mũi. "Tôi cứ nghĩ tất cả mọi người sẽ nói về nó và bọn nó sẽ lải nhải suốt này và..." Cậu không muốn thừa nhận nó nhưng sau một thoáng chần chừ thì cậu thở hắt ra. "Và tôi không muốn thằng đó đánh bại tôi lần nữa."
"Ồ." Uraraka lên tiếng. "Vậy tớ chỉ là một phần trong cái trò ganh đua của cậu à?"
"Không, mà là vì nó là đứa tốt hơn cho cậu và rõ là có thể cho cậu nhiều thứ hơn và làm cậu vui hơn tôi." Bakugo gào lên.
Uraraka từ từ mở to mắt ra. Và Bakugo thề là nếu cô mà nhắc tới bất cứ thứ gì về những bất an trong lòng cậu thì cậu sẽ quay người bỏ đi và không bao giờ ngoái đầu lại. Uraraka vươn tay ra trước và nắm lấy hai bên mặt cậu. Cả người cậu cứng đờ. Những miệng đệm trên tay cô có phần thô ráp, trái ngược với bàn tay mềm mại của cô. Bakugo sực tỉnh khi thấy mình đang tựa vào hơi ấm của cô mà không kịp nhận ra.
Và rồi cô mở miệng nói. "Cậu là đồ ngốc."
Bakugo lùi phắt ra sau. "Cái đéo gì hả?"
Nhưng Uraraka chỉ bật cười. "Và tớ đã.... tớ mới là đứa ngốc vì muốn hôn cậu. Tsu chắc đã bảo tớ điên rồi nếu tớ nói thế cho cậu ấy."
"C...cậu..." Bakugo chớp mắt liên hồi. "C...cái gì hả?"
Lần này thì hai má Uraraka đỏ lên nhưng không phải do cô sắp òa khóc nữa. "Ừm, thì có phải là cậu thể hiện ra là cậu để ý tới tớ đâu nên tớ..."
Bakugo không muốn để cô nói hết vì cậu không có phí thêm một giây nào cả. Cậu đã dành hàng mấy tuần qua nghĩ về đôi môi của cô, nghĩ về cái cách mà cô nằm gọn trong tay và việc cậu muốn nó nhiều thế nào. Vì cậu biết mình không sợ hãi. Vì, chỉ ít thì ngay lúc này, cậu biết rõ mình muốn gì.
Bakugo nắm lấy hai bên mặt của Uraraka. Má của cô tròn ủng, mềm mại đúng như cái biệt danh cậu vẫn gọi cô. Cậu nhắm mắt lại và để hơi ấm từ hai đôi môi là thứ duy nhất cậu cảm nhận thấy. Uraraka thoáng thốt lên một tiếng nhưng tay túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu lại gần.
Đó không hẳn là nụ hôn tuyệt vời nhất thế giới, nhưng với cậu thì nó chính là vậy. Cái lưỡi cậu lướt nhẹ trên làn môi dưới của cô, cô hé mở miệng ra và cậu gầm gừ một tiếng trong cổ họng. Đây là nụ hôn mà không nên có bất cứ ai thấy cả. Nó là nụ hôn mà cậu đã muốn dành cho cô từ trước cả khi họ chỉ có một mình. Người cậu tiến ra phía trước khiến cô phải lùi ra sau cho tới khi lưng cô chạm vào bức tường. Hai đôi môi không tách rời nhau quá một giây. Hơi thở trở nên nặng nhọc giữa cả hai và Bakugo chỉ lùi đầu ra sau khi nghĩ Uraraka sắp ngã khuỵu vì chóng mặt.
"Đó." Uraraka nói, ấn trán của mình lên của cậu. "Cậu có nụ hôn của cậu rồi đấy."
"Cái đéo gì vậy, Uraraka?" Bakugo gắt lên. "Ai cho cậu nói cái đó hả?"
Cơ thể cậu như đang ngồi trên đống lửa khi cậu cúi xuống hôn cô lần nữa. Lần này mạnh bạo hơn. Người cậu đè lên trên người cô như thể vẫn chưa đủ. Cậu có thể cảm nhận được hai cơ thể nóng bỏng đang vã mồ hôi. Đột nhiên Bakugo sực nhớ ra điều gì nen vội lùi ra sau và túm lấy cổ tay cô.
"Cá....? Bakugo! Bọn mình đi đâu thế?" Uraraka hỏi.
"Thư viện."
"Hả? Vì sao?"
Bakugo nhếch mép lên. "Để riêng tư hơn."
Mặt Uraraka đỏ bừng. "Bakugo!"
Nhưng cô không chống đối gì cả khiến cậu bật cười. Tất cả mọi sự căng thẳng mệt mỏi mà cậu đã mang theo suốt mấy tuần liền dường như cảm thấy không thực, cứ như thể chúng chưa hề tồn tại. Trong đầu cậu đã tính trước đủ những bước tiếp theo mà cậu phải làm, mà cậu biết mình phải làm, nhưng chỉ ít lúc này, sống trong hiện tại bây giờ với cô là ý tưởng tuyệt vời hơn cả.
Khi cậu kéo cô lại vào thư viện, cô thả cặp sách của mình xuống đất và cậu lại kéo cô vào sát gần môi cậu. Và cậu hôn cô như những gì cậu đã luôn mong muốn, như thể cậu không còn sợ hãi nữa. Khi đôi môi cô quấn lấy đôi môi cậu thì chẳng còn bất cứ thứ gì đáng để cậu để tâm nữa. Cậu đã có được cô gái mà cậu mong mỏi từ lâu. Và bây giờ, bất cứ thứ gì cô muốn, cậu sẽ dành cho cô. Chắc sẽ mất rất nhiều thời gian và cậu phải học hỏi rất nhiều thứ, nhưng sẽ không phải là Bakugo nếu cậu không phải là người luôn sẵn sàng đương đầu với thử thách mới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz