ZingTruyen.Xyz

KHÔNG CÒN DANG DỞ [NetJJ]

Chap 6

netjj1705

Trụ sở của công ty không phải là một tòa nhà văn phòng lạnh lẽo, mà mang đậm dấu ấn của một ngôi nhà được xây dựng từ tình thân.

Ban đầu, nơi đây chỉ là hình thức gia đình tụ tập bàn việc, nhưng khi quy mô ngày càng mở rộng và cần nhiều thứ phải làm để bảo vệ những "người nhà" của mình. Domundi gồm có Aof, Mark, Poppy và Max đã quyết định mở hẳn một công ty gồm bốn tầng, mỗi tầng là một chức năng không thể thiếu, cùng nhau tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Bước vào cửa chính, ấn tượng đầu tiên là sự giao thoa giữa một không gian làm việc chuyên nghiệp và những bức ảnh thân mật của các nghệ sĩ thuộc công ty treo trên tường. Tầng trệt là nơi tiếp đón khách, là bộ mặt của công ty, nơi có quầy lễ tân hiện đại và các phòng điều hành cho nhân sự.

Ngay bên trên là tầng 2, được ví như trái tim hoạt động. Nơi đây dành hoàn toàn cho việc rèn luyện và sáng tạo, bao gồm các phòng thu âm, phòng tập nhảy rộng rãi với tường gương, và các phòng tập diễn xuất.

Không khí nơi đây luôn tràn đầy năng lượng: tiếng nhạc nền ầm vang, tiếng chân dậm nhịp nhàng, tiếng lời thoại được luyện tập lặp đi lặp lại. Đây là nơi mọi tài năng đều phải đổ mồ hôi để tìm thấy sự kết nối và thể hiện khả năng của mình.

Tầng kế tiếp là tầng 3, mang bầu không khí tĩnh lặng và nghiêm túc hơn hẳn. Đây là nơi tổ chức những cuộc họp quan trọng về chiến lược và các quyết định lớn của công ty. Phòng kế toán và đặc biệt là phòng luật sư của đội ngũ công ty cũng nằm ở tầng này.

Sự hiện diện của đội ngũ pháp lý nhắc nhở rằng, đằng sau ánh hào quang là những rào chắn bảo vệ vững chắc, là nơi đảm bảo mọi kế hoạch và hợp đồng đều được bảo mật và an toàn.

​Và cuối cùng, tầng cao nhất, tầng 4, được ví như mái nhà chung. Đây là nơi đặt văn phòng làm việc cho người quản lý chính.

Tầng này còn có các phòng makeup chuyên nghiệp, phòng quần áo và khu vực nghỉ ngơi chung rộng rãi, nơi các anh em thường tụ tập để thư giãn, ăn uống, là chốn dừng chân sau những lịch trình dài. Đặc biệt, một góc tầng được thiết kế thành một hội trường rất rộng, sẵn sàng cho các dịp tổ chức tiệc tùng hay liên hoan, tăng cường sự gắn kết của các thành viên trong "gia đình".

...

Net đậu xe trước cổng trụ sở, dừng lại một nhịp như để JJ kịp thở sâu.

“Đến rồi đó.” Net nói nhỏ.

JJ nhìn lên tòa nhà bốn tầng trước mắt. Không quá lộng lẫy, không phô trương, nhưng có gì đó rất ấm. Em siết hai tay lên đùi, khẽ gật đầu.

“Dạ…”

Net xuống xe trước, vòng sang mở cửa cho JJ. Theo thói quen, anh đặt tay lên khung cửa che đầu em một cách tự nhiên. JJ thoáng khựng vì cử chỉ quen thuộc ấy, rồi cúi đầu bước xuống.

Không khí bên ngoài tĩnh lặng hơn JJ tưởng. Chỉ có vài nhân viên ra vào, gương mặt ai cũng vội vã nhưng không hề căng thẳng.

“Em không cần lo” Net khẽ nói khi thấy JJ hơi chậm lại. “Ở đây… mọi người dễ thương hơn em nghĩ đó.”

JJ mỉm cười, nhưng lòng vẫn đập nhanh hơn thường lệ.

Bước qua cửa kính, tiếng máy lạnh khẽ ùa đến. Quầy lễ tân phía trước sáng sủa, một cô nhân viên nhìn thấy Net liền đứng dậy cúi chào.

“Chào P’Net krub.”

Net gật đầu: “P’Aof có ở trên chưa?”

“Dạ rồi ạ. P’Aof đang đợi trên tầng 3.”

Net quay sang JJ: “Mình lên nha.”

JJ khẽ đáp: “Dạ.”

Hai người cùng bước vào thang máy, không gian kín lại khiến JJ vô thức siết chặt vạt áo. Net nhìn thấy, không nói gì, chỉ hơi nghiêng người, đứng gần em hơn một chút, đủ gần để em cảm nhận được sự hiện diện vững vàng bên cạnh.

Thang máy dừng ở tầng 2 trước, cửa mở ra, tiếng nhạc và tiếng bước chân dội vào ngay lập tức, JJ vô thức quay đầu nhìn.

Bên ngoài là phòng tập lớn, tường gương sáng loáng. Một nhóm trai trẻ đang tập nhảy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ở một góc khác, vang lên tiếng luyện thoại đều đều. Không khí sống động đến mức khiến JJ ngẩn người.

Net nhìn theo ánh mắt em: “Những lần trước anh cũng tập ở đây đó.”

JJ khẽ “ồ” lên.

Thang máy khép lại, khi lên đến tầng 3 không khí lập tức trầm hẳn xuống. Hành lang yên tĩnh, ánh đèn trắng dịu.

Net dẫn JJ đến trước một cánh cửa gỗ lớn. Anh gõ nhẹ hai tiếng.

“Vào đi.” Giọng P’Aof từ bên trong vang lên.

Cánh cửa mở ra, P’Aof đang ngồi sau bàn làm việc, bên cạnh là một người đàn ông mặc vest là luật sư của công ty, Mark và Poppy cũng đang có mặt.

Nhìn thấy Net và JJ, P’Aof đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên JJ trước.

“JJ phải không?” Ông mỉm cười hiền. “Đi đường có mệt không?”

JJ lập tức cúi người: “Sawasdee krub, P’Aof. Em không mệt ạ.”

“Ngồi xuống đi, không cần căng thẳng.”

Net kéo ghế cho JJ trước, rồi mới ngồi xuống bên cạnh.

P’Aof nhìn qua Net một cái, ánh mắt đầy ẩn ý nhưng ôn hòa: “Nghe Net nói về em rất nhiều.”

JJ hơi cúi đầu, tay đặt ngay ngắn trên đùi: “Em… vẫn còn nhiều thiếu sót ạ.”

P’Aof bật cười khẽ: “Ai vào đây lần đầu cũng nói vậy.”

Rồi ông trở nên nghiêm túc hơn: “Hôm nay không phải để tạo áp lực cho em. Chỉ là để em hiểu rõ môi trường mà mình sắp bước vào và bản hợp đồng em sắp ký có ý nghĩa thế nào.”

Luật sư đặt một tập hồ sơ lên bàn, đẩy nhẹ về phía JJ.

“Đây là hợp đồng quản lý độc quyền, thời hạn ban đầu là ba năm. Trong thời gian này, công ty sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về đào tạo, hình ảnh, pháp lý, lịch trình và định hướng cho em.”

JJ nhìn tập giấy trắng dày trước mặt, tim đập chậm lại từng nhịp , rõ ràng hơn, nặng hơn.

P’Aof tiếp lời: “Đổi lại, em phải tuân thủ lịch trình đào tạo, giữ hình ảnh cá nhân, không được tự ý nhận dự án bên ngoài khi chưa được sự cho phép của công ty.”

Ông dừng lại, nhìn thẳng vào JJ: “Và điều quan trọng nhất, ở đây chúng tôi không xem nghệ sĩ là công cụ kiếm tiền. Chúng tôi xem tất cả là gia đình. Nhưng đã là gia đình, thì không được thiếu sự tin tưởng ở nhau.”

JJ hít một hơi sâu, rồi gật đầu thật chậm.

“Em hiểu. Và em nghiêm túc với quyết định này, thưa P’Aof.”

Mark lúc này mới lên tiếng, giọng nhẹ: “Net đã lựa chọn em rất kỹ, JJ. Tụi anh tin Net.”

Poppy mỉm cười phụ họa: “Với lại… em dễ thương lắm. Vào đây sẽ được mấy đứa nhỏ thương dữ lắm đó.”

JJ hơi bất ngờ trước sự thân thiện ấy, môi cong lên một nụ cười nhỏ: “Em… cảm ơn ạ.”

Net vẫn im lặng từ nãy giờ, chỉ khẽ nghiêng người về phía JJ. Anh không chen lời, cũng không thúc ép, chỉ lặng lẽ ở đó như một lời bảo chứng không cần nói.

Luật sư bắt đầu giải thích từng điều khoản. JJ lắng nghe rất kỹ, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Khi đến phần ký tên, tay em hơi khựng lại trên chiếc bút.

Net nhận ra điều đó.

Anh không nói gì, chỉ đặt tay mình lên cạnh bàn, ngay gần tay em. Không chạm, nhưng rất gần.

“Cứ từ từ.” Net nói khẽ.

JJ siết nhẹ tay, rồi đặt bút xuống.

Chữ ký hiện ra ngay ngắn và dứt khoát.

Luật sư thu lại hồ sơ. P’Aof đứng dậy, bước đến trước mặt JJ, đưa tay ra.

“Chào mừng em đến với Domundi, JJ.”

JJ hơi sững một giây, rồi vội vàng nắm lấy tay ông, cúi đầu thật sâu.

“Em… em sẽ cố gắng hết sức.”

P’Aof cười hiền: “Không cần ‘hết sức’. Chỉ cần ‘hạnh phúc’ là đủ.”

Net lúc này mới thực sự thở ra một hơi nhẹ. Ánh mắt anh nhìn JJ không còn căng thẳng như trước nữa, mà là một loại yên tâm rất khó giấu.

Từ giây phút này, JJ đã không còn đứng ngoài thế giới của anh nữa.

Em đã chính thức bước vào.

___

Khum có ý tưởng ra chap nhma có ý tưởng để làm fic khác =)))
Nên thui cứ tùy duyên tùy fic he =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz