ZingTruyen.Xyz

Khong Chi La Thich P2 Subaru Va Haibara

_Chip....chip......!!!! Tiếng chim ca trong ánh nắng sớm nhạt nhẹ nhàng đánh thức công chúa đang say ngủ tỉnh dậy .

_Ukm.....! Đã sáng rồi sao ? Đau đầu quá !Cô đặt tay lên trán vỗ nhẹ .
Nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang ở trong phòng của anh cô liền nhớ lại hôm qua . Mn đã về hết , trước đó thấy mn bảo anh ta đi ra ngoài bận việc nên chúng ta cứ mở tiệc trước.

_Ha , bận cái gì chứ ? Cô đen mặt.

_Chắc hắn đã về rồi !
Cô nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi dép bông trắng bước xuống khỏi giường . Tính đang định xuống nhà thì chiếc cửa phòng đột nhiên mở ra cô giật mình quay đầu lại , thì thấy con người quen thuộc ấy , cô không muốn nhìn thấy anh , không muốn .

̉́_"Daddy"!! Một cô bé có mái tóc nâu cột hai bên ôm một chú gấu bông mặc một bộ quần áo ngủ màu vàng vô cùng dễ thương cất tiếng gọi anh là papa , cô bây giờ là đang nghe nhầm sao ? Là  Daddy đó !

Anh thấy vậy quay lại nhấc bổng cô bé lên đáp lại một tiếng :
_"Có chuyện gì sao ? Bé cưng của Pa.

Anh vui vẻ cười nói cùng cô bé mà không để ý đến cô gái bị hóa đá đang chôn chân tại chỗ kia .

_Cô bé..n..này.là..ai vậy , Okiya? Cô giọng run run hỏi .
_À, đây là....
Anh chưa nói hết câu thì cô bé nhanh miệng lên tiếng .

_Đây là Daddy của tôi , chị hỏi làm gì ? Phải hông Daddy ?

_À , đúng...vậy !Anh lo lắng nói.

_Yêu Daddy nhất !Nói rồi cô bé hun lên má anh . Mọi thứ ,tất cả từ nãy giờ đã được thu lại trong đôi đồng tử ngọc bích kia khiến nó tràn nước . Cô liền vội lau đi nước mắt , anh không nhìn thấy những giọt nước mắt đó .

_À , này Okiya! Ngày mai tôi sẽ về bên kia (nhà tiến sĩ Agasa).
_Nhưng bác tiến sĩ còn chưa về , có chuyện gì sao ? Anh lo lắng.

_À , không có gì . Tôi thấy sẽ thật chật chội khi ở đây vả lại tôi còn có việc cần làm ở bên kia nữa nên phải về .
_Anh có thể ra ngoài một chút không ,làm ơn ! Tôi thấy hơi mệt .

_Vậy em hãy nghỉ ngơi đi , anh sẽ không làm phiền nữa ! Nói rồi anh quay đi đóng cửa , người con gái kia vẫn đứng đó , không nói gì .

Cô ngồi trong phòng mà nước mắt giàn dụa tuôn trào .
_Tại sao lại không quan tâm tôi nữa , tại sao lại lạnh nhạt với tôi , tại sao vậy???

__________
_____
5h chiều .....

Thân ảnh mơ hồ , nhức nhối ôm lấy tlhai bên thái dương xoa nhẹ . Nhấc từng bước lặng lẽ mở cửa bước xuống dưới nhà , thấy nhà cửa im ắng cô nghĩ chắc là ra ngoài hết rồi liền vào bếp tìm một cốc nước , ai dè lại bắt gặp một chai rượu , cô như nghĩ về điều gì đó , siết chặt viên thuốc trong tay liền bỏ vào miệng uống cùng chai rượu kia , sau một hồi còn thấy khó chịu hơn liền quay về phòng .Cô thật sự chỉ muốn  được yên ổn, không nghĩ về anh nữa , hai hàng nước mắt trào ra không ngừng. Đang bước chân nên cầu thang thì cô nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cô , có lẽ âm thanh này không cần đoán vì đó là tiếng của anh chứ không ai khác.

[Tg: Rượu từ đâu chui ra zợ ??? ]

_Haibara!! Cô coi như không nghe thấy chân liên tục bước tiếp mặc cho người con trai kia đang gọi cô.

_Rầm!!! Thân thể bé nhỏ không còn sức lực nằm yên trong lòng ai kia . Cô bị choáng liền ngã xuống cầu thang may mà anh đỡ được . Trong vô thức cô đã nói ra một câu khiến trái tim của con người kia đau nhói .

_Chói mắt quá ! Tay cô che mắt từ từ thu nhận ánh sáng . Lại là trong căn phòng này .
Cô toan xuống giường thì anh vừa đúng lúc vào nói :
_Em đừng xuống giường , cơ thể vẫn còn rất yếu !

_Tôi không cần anh quản ! Cô tức giận phản bác lại .

Đôi chân vừa xỏ vào đôi dép bông kia liền như có một cảm giác nào đó khiến cô sợ hãi lập tức cúi xuống nhìn lại cơ thể của mình , sắc mặt trắng bệch.

Bây giờ cô mới nhớ lại trong lúc đau đầu cô hình như cô uống rượu  nhưng bên trong lại không hề có chất phản tác dụng với viên thuốc cô đã chế tạo.Đúng là điên rồi , tại sao chỉ vì chuyện đó mà cô lại có thể quên mất chuyện đại sự chứ !

Cô sợ hãi , thân thể run rẩy ngước nhìn con người kia . Cô sợ nếu anh biết sự thật thì...lúc đó anh sẽ gặp nguy hiểm . Cô thật sự không hề muốn có chuyện không hay xảy ra với anh , một chút cũng không nhưng còn có một chuyện khác càng khiến cô sợ hơn nữa . Nếu anh biết cô là ai có phải sẽ xa lánh cô không vì đâu có ai lại muốn dây dưa với một thứ nguy hiểm luôn rình rập như cô cơ chứ !!

Như hiểu được tâm tư của người đối diện anh tiến tới gần cô nói:

_"Anh biết tất cả rồi!"
Điều đó không hề tốt đẹp một chút nào đối với cô nhất là trong tình trạng tâm trí của cô đang vô cùng hỗn loạn như hiện giờ .Cô bây giờ trông thật đáng thương ,thực sự quá yếu đuối , bất lực . Cứ thử tưởng tượng một thứ duy nhất còn sót lại trong đống tàn dư sau một trận chiến đau thương , thứ duy nhất khiến bạn cảm nhận được sự ấm áp bỗng một ngày nó lại muốn rời bỏ bạn thì sẽ hiểu được tâm trạng của cô.

_Ha...h..haa !!! - Cô cười một cách điên loạn , gương mặt méo mó khó vặn ra một nụ cười nguệch ngoạc . Đôi mắt đỏ hoe  không biết đã chảy nước từ bao giờ , chỉ biết không thể dừng được nữa nói :

_"Rồi sao! Ruồng bỏ tôi ! Xa lánh tôi hay sẽ lại như họ .... ! Ha !Haaa!!!! Tay cô đặt úp lên phần trán đã đẫm mồ hôi lạnh ngắt như muốn che dấu đi sự yếu đuối kia cười bất lực .

[Tg: 'Họ' : ba mẹ và chị gái của shi '
'Giống như họ': ý là lại bỏ cô một mình tự chóng chọi với tổ chức , để cô phải ôm hết đau thương từng mũi kim mà vá lại vết thương lòng cay đắng ]..

_"Không !!! Đây không phải là em , em có nghe anh nói không ? Công chúa của anh không có như vậy !" -Nhíu chặt đôi lông mày , anh nói.

Anh lúc này vô cùng khó chịu khi thấy cô như vậy , người con gái anh luôn yêu thương giờ đây đang vô cùng đau khổ , đáng thương biết mấy . Trái tim như bị ngàn mũi kim xuyên thấu , đau nhói từng hồi .

_"Nhìn anh !" - Hai bàn tay to lớn của anh ấm áp nhẹ nhàng nâng gương mặt đã đẫm nước mắt nhạt nhòa mà cảm giác tê tái khó tả.

_"Có gì chúng ta hãy từ từ nói , em đừng kích động như vậy , không tốt! "-Anh nói khẽ gạt đi hai dòng nước trên đôi mắt của cô , ôm thật chặt . Anh dịu dàng xoa nhẹ mái tóc có phần rối bời do chưa được chăm sóc . Cô mặc dù rất muốn nói tiếp nhưng cô lại không thể chống lại được sự dịu dàng kia của anh , chỉ hận mình không buông bỏ được chấp niệm với anh . Ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh , cho đến khi anh thấy cô có vẻ đã bình tĩnh hơn rồi chủ động mở lời nói:

_"Em không cần phải lo lắng vậy đâu ! "
_"Ukm!"
Cô nghe liền hiểu ý anh là đang nói đến chuyện tổ chức . Nhưng  cô  hình như vẫn mong mỏi vào một cái gì đó mà không thể nói với anh .

Từ trên đỉnh đầu cảm giác ấm nóng đều tụ đến một điểm , nơi anh đã buông xuống một nụ hôn . Cảm giác của người đàn ông này với cô luôn cho cô những thứ ngọt ngào nhất dù là lúc nào . Cô tựa hồ giật mình , ngước gương mặt đã sớm xuất hiện hai vệt hồng nhạt còn đang có nguy cơ gia tăng lên nhìn anh muốn hỏi tại sao lại làm vậy với cô , nhưng không làm sao để mở miệng nói .

Bắt thấy ánh mắt của cô , trong lòng anh cũng cảm giác như chút bỏ được gánh nặng bấy lâu .

_"Xin lỗi , công chúa !"-Anh ánh mắt ôn hòa xoáy sâu vào đôi mắt của người trước mặt . Mọi sự chân thành như dồn hết vào câu nói đó không có phần nào giống như lừa gạt . Cô bị anh nhìn đến không chịu nổi nữa hỏi :

_"Tại sao lại xin lỗi , anh cũng có lỗi lầm gì đâu chứ có trách thì ...!"-Câu nói còn chưa bay hết ra khỏi miệng thì trên vầng trán của cô liền ngay lập tức lại một lần nữa giống như trên đỉnh đầu , anh lại hôn trán cô . Cảm giác gương mặt liền đỏ hơn lúc nãy rất nhiều .
Không biết cũng chẳng biết phải làm gì , ngạc nhiên với từng cử chỉ của anh , rồi lại không dám đối diện với sự nhu hòa trong ánh mắt kia.

Mọi hành động của cô nãy giờ đều đã được thu vào trong đôi mắt anh .Cô vẫn muốn hỏi anh rất nhiều , nhưng không biết nên nói từ đâu . Anh đều nhìn thấy hết tất cả , không muốn cô phải lo nghĩ gì nữa nói :

_"Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em nên đừng lo lắng nữa !"- Anh không hề biết giờ đây mỗi một câu anh nói với cô nặng đến nhường nào . Lại ôm cô thật chặt như muốn bảo vệ cô , từng hành động cử chỉ đều hết sức dịu dàng khiến cô không cách nào chống trả . Đúng vậy , cô là muốn ánh mắt của anh , nụ cười với cô , cử chỉ hành động chỉ của anh chỉ muốn độc chiếm nó . Cô yêu tất cả những thứ của anh , chính là không muốn chống lại ôn nhu kia , luôn muốn có được sự yêu thương , che chở của anh mà cuối cùng không bao giờ muốn phải buông tay anh dù chỉ một chút cũng không .

Cô như hưởng thụ cái cảm giác ấm áp đang sưởi lấy trái tim mình . Hai con người vẫn ngồi đó , cảm nhận mọi sự bình yên , dễ chịu mà đối phương mang lại thật lâu.

__________***
Cô bây giờ đang ngồi trong phòng một mình trên giường nhìn lại hình dáng của mình suy nghĩ lại như muốn tìm ra câu trả lời cho việc thân hình cô trở lại như bây giờ . Cô nhớ hình như khi đó , lúc mơ màng cô đã uống cái gì đó , nhưng lại không nhớ . Ánh sáng bỗng rẹt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô . Chạy ngay đến bên tủ bàn của cô lục lọi như đang tìm gì đó . Khi thấy được thứ mình đã muốn tìm nhanh chóng mở ra . Cô như cứng đờ người, đôi mắt
không hề rời khỏi chiếc hộp trong tay . Viên thuốc giải mà cô chế tạo để thử nghiệm vậy mà cô lại uống mất .Ánh mắt rời khỏi hộp thuốc, cất trở lại vào tủ cô chỉ có thể thở dài một hơi , dù sao cũng đã lỡ rồi không thể làm gì được nữa , chỉ còn cách đợi viên thuốc hết tác dụng thôi .

Cô đang toan định xuống nhà, vừa mở cửa ra ngay lập tức một câu tiếng gọi làm cô dừng hình :
_"Mami!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz