ZingTruyen.Xyz

Không Cần Sủng Ái

Chương 12: Không phải Chính Nghĩa.

chanhngot89

Trong Càn Nguyên điện.

“Chiêu Minh Vương bước lên tiếp chỉ!” 1 thái giám cầm 1 mảnh vải màu vàng trên có thêu hình 1 con rồng đang bay lượn, nói to. Ngay sau lời hắn nói có 1 thanh niên độ chừng 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú, mày rậm, mắt to, sóng mũi thanh cao, dánh người oai mãnh 1 thân áo giáp màu đồng tỏa sáng, đầu vấn cao, tay ôm mũ sắt, oai nghiêm bước ra giữa điện, cung kính quỳ 1 chân xuống. Các quan đại thần đứng bên cạnh cũng nín thở không nói. Chỉ duy có trung niên nam tử chau mày khó chụi nhìn, nhưng cũng không nói gì.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Chiêu Minh Vương tuổi trẻ tài cao, nay phong Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải làm Thái Úy, ủy thác binh quyền. Lĩnh chỉ.” Thái giám đọc xong cũng bước tới giao mảnh vải màu vàng đã được cuộn lại vào tay Trần Quang Khải, mỉm cười nói thêm 1 câu “Chúc mừng Chiêu Minh Vương!” Rồi xoay người đi đến chỗ hoàng thượng.

“Thần xin tạ ơn!” Trần Quang Khải đón lấy thánh chỉ, rồi nhanh chóng hướng nhìn hoàng thượng ngồi trên cao nói.

“Trẫm mong đệ không phụ lòng kỳ vọng của trẫm!” Tiểu Hoảng Tử ngồi trên ngai vàng nhìn xuống, mỉm cười ôn nhu nói với Trần Quang Khải.

“Hoàng thượng nhưng thần đệ nghĩ nên để chức thái úy này lại cho Tĩnh Quốc Vương, thần còn quá nhỏ tuổi vẫn chưa hiểu chuyện.” Trần Quang Khải nhìn hoàng thượng nói.

Tiểu Hoảng Tử mặt không biến sắc, chỉ cười, 1 lát sau lên tiếng “Hoàng huynh còn có chuyện phải làm, mỗi người đều có 1 trách nhiệm riêng…” Nói đến đây Tiểu Hoảng Tử liếc nhìn sang Trần Quốc Khang, chỉ thấy hắn đứng im, không nói gì miệng nhếch lên như đang cười. “Trẫm đã giao chức này cho đệ có nghĩa là đệ có khả năng. Có biết không?” Tiểu Hoảng Tử nhìn Trần Quang Khải cười nói tiếp, “Được rồi, lui ra đi.”

“Dạ! Hoàng thượng!” Trần Quang Khải gật đầu cung kính rồi đứng lên, lui về đứng đúng hàng của mình, nhưng chân mài hắn vẫn hơi nhíu lại.

“Thiên hạ là của cha ông để lại, nên để anh em cùng hưởng phú quý chung!” Tiểu Hoảng Tử nhìn các đại thần cười nói, chỉ thấy các đại thần đồng thanh nói “Hoàng thượng anh minh!” Tiểu Hoảng Tử nghe được gật đầu hài lòng nói tiếp “Vậy để mừng việc Chiêu Minh Vương làm thái úy trẫm sẽ miễn thuế điền cho nông dân.” Tiểu Hoảng Tử dừng 1 chút liếc nhìn các đại thần bên dưới, các đại thần có vẻ xôn sao, nói tiếp “Còn bây giờ ta muốn mở 1 buổi tiệc nhỏ chức mừng.” Nói xong cũng đứng lên bước đi.

“Sao lại có thể giảm nữa?”

“Năm trước mới giảm rồi kia mà!”

“Nếu cứ giảm hoài như vậy quốc khố sẽ trống trơn.”

“Đúng vậy, không biết hoàng thượng nghĩ cái gì!”

Mấy vị đại thần thấy hoàng thượng bước đi cũng bắt đầu nhao nhao tranh luận, liền ngay lúc đó trung niên nam tử mặc hồng y rực rỡ trước ngực còn khắc 1 con hạc vàng uốn mình bay lượn tạo thành 1 vòng tròn, đầu đội ô sa bước đến “Hoàng thượng là chăm lo cho đời sống của con dân, không được nhiều lời.”

Lời trung niên nam tử vừa thốt ra, mấy vị đại thần kia im bặt, cúi đầu, có 1 người lên tiếng “Thái sư nói chí phải, hạ quan xin nghe theo!”

Trung niên nam tử không nói gì, phất tay áo bỏ đi. Người kia thấy hắn bỏ đi thở ra 1 hơi, nói khẽ “Lão Trần Thủ Độ này tưởng mình là ai chứ.” Rồi cũng đi mất.

Tịnh Mỹ khó chịu nằm trên giường lăn qua lăn lại, cô không ngủ được, chắc có lẽ tại ăn quá nhiều, cô sờ sờ cái bụng tròn tròn đang chứa đầy thức ăn của mình, nhíu mài, thở dài bước xuống giường đi ra ngoài. Tịnh Mỹ cũng chẳng biết đi đâu, đi lòng vòng 1 hồi lại bước đến cái cây đại thụ, cô nhanh nhẹn nhảy phắt lên cây, ngồi ngắm sao cũng tốt, ở cổ đại không có đèn điện sao cũng đặc biệt sáng hơn, Tịnh Mỹ say sưa ngắm nhìn hàng vạn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, không hay lại có người bước đến.

“Hoàng huynh, Quang Khải thật cũng chẳng muốn làm chức thái úy này đâu!” Trần Quang Khải vẻ mặt đáng thương nhìn Trần Quốc Khang nói.

“Sao lại không muốn!” Trần Quốc Khang khẽ cười, choàng tay lên vai Trần Quang Khải “Hoàng thượng tự có chủ kiến, người đã giao trọng trách này cho đệ, thì tin chắc là đệ sẽ đảm đương được. Đệ cố mà làm đi.”

“Nhưng mà…” Trần Quang Khải khẽ nhíu mày nhìn Trần Quốc Khang.

“Nhưng cái gì mà nhưng…” Đột nhiên Trần Quốc Khang hét lên, rồi rất nhanh sau đó cười cười nhìn Trần Quang Khải nói “Nếu đệ còn như thế ta sẽ không chơi với đệ nữa.”

Tiếng hét của Trần Quốc Khang làm Tịnh Mỹ giật mình từ trên cây té xuống, đè ngay lên người hắn, cô cũng chẳng ngờ mình té xuống lại không đau, đang ngồi nhìn khắp nơi tìm kiếm Trần Quốc Khang đột nhiên ánh mắt cô dừng lại tại 1 người, mặt cô tái nhợt, nước mắt dàn dựa, cô lao nhanh đến ôm chầm lấy người đó khóc lóc “Chính Nghĩa… Chính Nghĩa…” Tịnh Mỹ cứ tưởng mình nằm mơ, nhưng khi cô chạm vào người này, cô cảm nhận được hơi thở, nhịp tim lẫn độ ấm cơ thể, cô biết mình không nằm mơ cô càng khóc lớn, mếu máo nói “Là anh là anh thật rồi… Em không nằm mơ… em không nằm mơ…”

Trần Quốc Khang bị cô đè nằm bẹp dưới đất ê ẩm cả người, giờ lại há hốc miệng nhìn cảnh tượng này, hắn không hiểu Tịnh Mỹ đang làm cái gì, đang định mở miệng nói, thì Trần Quang Khải đã lên tiếng.

“Nhận lầm người rồi!” Trần Quang Khải đẩy Tịnh Mỹ ra, lùi về sau mấy bước, nhíu mài nhìn cô nói “Cô nương đã nhận lầm ta với ai rồi, ta không phải Chính Nghĩa mà là Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải.”

“Không đúng không đúng, anh là Chính Nghĩa, dù cho có hóa thành tro em cũng nhận ra anh.” Tịnh Mỹ bị đẩy ra có phần kích động đang định lao đến chỗ Trần Quang Khải lập tức bị Trần Quốc Khang túm lại, “Bình tĩnh lại đi!”

Tịnh Mỹ xoay người nhìn hắn nói lớn “Là Chính Nghĩa, ngươi tin ta đi là Chính Nghĩa của ta.”

“Hắn nói thật đó, hắn là Trần Quang Khải hoàng đệ của ta, không phải Chính Nghĩa của ngươi đâu!” Trần Quốc Khang giữ chặt bờ vai nhỏ của Tịnh Mỹ, nói. Mặt hắn lúc này có vẻ không được tự nhiên.

Tịnh Mỹ nghe được như rơi xuống hố sâu, mắt thất thần, miệng lẩm bẩm “Không phải sao… Không phải sao…”

“Hoàng huynh! Huynh quen nàng ta!” Trần Quang Khải khó hiểu nhìn.

“Phải! Cho nên ta muốn đệ không nói chuyện xảy ra hôm nay với bất kỳ ai, ngay cả hoàng thượng!” Trần Quốc Khang đỡ lấy thân hình giờ như cọng cỏ trong gió của Tịnh Mỹ, mắt cương nghị nhìn Trần Quang Khải nói, chỉ thấy Trần Quang Khải gật đầu 1 cái, rồi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz