Khong Ai Thay The Duoc Cau Billkin X Pp Krit
Không thể nào, lúc trước đến giờ bản thân mình chả có một tí cảm giác gì với hắn cả. Sao bây giờ lại như vậy được, không thể nào Krit mày đừng có vã đến mức mà đến bạn thân mình cũng khiến mày có chút không ổn. Tôi đang đấu tranh với bản thân, vì vẫn chưa rõ đó chính là cảm giác bạn bè với bạn bè, hay là ''mưa dầm thắm lâu'' nhưng mà không thể nào là dạng trên tình bạn dưới tình yêu được cả. Vì đối phương cũng không làm gì quá đáng khiến trái tim bé bỗng của tôi phải tan nát . Giờ phải nằm vằn vặt suy nghĩ tại sao hôm qua lại cảm thấy nó đẹp trai quá đáng. ''vợ nhỏ, suy nghĩ gì mà trông có vẻ nghiêm túc thế''_tay cầm chai sữa dâu đưa trước mặt cậu"vợ nhỏ ?... nữa rồi từ khi nào tao là vợ nhỏ của mày thế? ''''tao gọi thế nào là quyền của tao, hay mày không thích ?''''cái đầu của mày, tao là mãnh nam sao có thể gọi là vợ nhỏ chứ ?''''thế này mà là mãnh nam mày muốn tao gọi là CHỒNG hả? hahaha''_ giọng cười phá phách khiến PP ngượng chín mặt.''thôi nè chai sữa dâu mua cho mày đó, vừa uống vừa suy nghĩ nên làm vợ hay làm chồng đi hahaaa''_tay của Billkin nắm lấy bàn tay trắng trẻo của PP mà đưa chai sữa dâu, thức uống yêu thích của PPKhoảng khắc này khiến tôi phải xem xét lại, điều gì lại khiến tôi động lòng với nó. Việc nó bị trật chân do va vào chiếc xe đạp chuẩn bị tông tôi. Việc này tôi còn nhớ như in, vào hôm đó tôi xém một tí nữa là bị thằng nhóc ở đầu ngõ chạy xe đạp đụng trúng, người đáng lẽ bị là tôi nhưng chốc lát nó lại là người lãnh hết tất cả. Không chỉ có vậy nó không trách móc thằng bé mà còn hỏi han và bảo nó đi đứng cẩn thận. Thái độ nó đối với tôi như kiểu chuẩn bị mắng tôi một trận vì không nhìn kĩ khi sang đường, nhưng không nó lại hỏi tôi ''có bị làm sao không'', ''có bị trúng mày không'', ''sau này đi đâu phải nói với tao nghe chưa'', ''cẩn thận đi chứ ''.
Những câu nói đó khiến tôi bất ngờ và cảm thấy thật tốt, vì đã gặp được nó một người bạn tuyệt vời. Có những lúc tôi cảm thấy không ổn một tí nào thì nó giống như có phép thuật đọc và hiểu thấu tâm can của tôi vậy. Qua tâm chăm sóc có lẽ vì những điều nhỏ nhặt này khiên tôi động lòng chăng ?''Chị Bow, cho em một tô hủ tiếu''_ tiếng gọi vừa có chút phiền não '' Ao... PP nay Billkin đâu rồi ? Sao lại để em ăn một mình vậy''
Chị Bow là người bán hủ tiếu gần trường, hàng quán của chị là nơi hai đứa tôi hay đi ăn và ngồi tám với nhau, đến nỗi có hôm cả hai quên đem ví theo mà chị vẫn vui vẻ cho bọn tôi nợ.''à thằng Billkin nó đi học xong bảo là về nhà có chút việc nên không tiện ghé''''à, ok vậy một tô như cũ nhé nhóc''_ chị chủ thân thiện vừa cười vừa nói'' vâng''Hôm nay nó cho tôi chai sữa dâu xong ra về là lại biến mất dạng, bảo nhà có việc nhưng chẳng nói rõ ra là việc gì. Tôi khá băng khoăn nó bận cái gì mà phải hối hả chạy về nhà. Chẳng lẽ nó lại có mối nào đó ? nó chuẩn bị đi hẹn hò hay sao ?
Những suy nghĩ đó cứ liên tục hiện lên trong đầu, nhưng nó có bạn gái hay bạn trai đi chăng ữa cũng đâu phải việc của tôi, sao cứ cảm giác bực bội.
"alo...mày bận gì hả?''_ tiếng nói từ đầu dây bên kia có vẻ ấp úng'' không..không tao đang ở tiệm của chị Bow'''' à vậy thì ok ngày mốt tao có việc cần phải nhờ mày''''việc ?'''' việc lặt vặt thôi, chỉ cần 8 giờ tối mày đến công viên sau trường nhé ?''''à...rồi để tao xem''''nhớ đếnn đó nhaaaa...'' nó hớn hở nói xong lại cúp máy một cách đột ngộtKhông biết nó lại có chuyện gì nhờ vã, hay nó nhờ mình đi tỏ tình giúp nó ? hay là ngắm gái ?
nhiều thứ suy nghĩ lại tiếp tục đang xen, chuyện cũ chưa gải quyết xong lại có hàng ngàn suy nghĩ khác... thật là khổ Trên đường về tôi lại cảm thấy trống vắng. Không giống như mọi ngày, vì luôn có nó bên cạnh ồn ào. Lúc đầu cứ nghĩ rằng nó vắng mặt ngày nào sẽ thật yên bình ngày đó. Nhưng dạo này chỉ cần nó im lặng hay vắng mặt là bản thân mình luôn có cảm giác thiếu thốn đến tột cùng, không có ai cũng nói về chuyện ngày mai nó sẽ làm gì, ăn gì và nên mặc bộ đồ nào. Dường như việc gặp mặt nó mỗi ngày, nhìn thấy nó ười và chọc ghẹo mình dần trở thành một thói quen không thể bỏ, nhưng làm sao đây, làm cách nào có thể cho nó biết được tâm tư của mình.
Sao đường về nhà hôm nay có vẻ xa quá, mọi thứ rất vắng lặng và yên tĩnh một cách lạ thường, tiếng mèo kêu xen lẫn tiếng gió khẽ luồn qua những tán cây âm thanh xào xạc. Thật lạ lẫm, những bước chân nặng trĩu đột nhiên dừng lại và cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, chúng nó thật lấp lánh nhưng ánh mắt của hắn vậy. Ngay lúc này cậu cảm thấy bản thân mình lại thích hắn thêm một chút nữa, chỉ mong rằng những khoản trống trong tim của cậu có thể lấp đầy bởi thứ tình cảm đó, mong rằng một ngày nào đó hắn có thể biết được thứ tình cảm này tồn tại trong trái tim cậu.Thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời với nỗi lòng chứa đầy tâm sự, thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên làm cậu giật mình.'' về nhà chưa vợ nhỏ'''' à.. sắp về tới có chi không'''' thì hỏi vậy thôi thấy dạo này mày có vẻ...mệt mỏi
có tâm sự thì nói cho chồng mày biết nhe
đừng có giấu tao '''' biết rồi.. tao ổn'''' về sớm rồi ngủ sớm nhe, mai tao sang rủ đi học'''' ừa.''Nhận được những dòng tin nhắn này bất giác đôi môi mỉm cười. Hạnh phúc thay hắn vẫn quan tâm tôi như ban đầu. Tôi chỉ mong mỗi ngày đều được quan tâm, Tôi cũng không ngờ bản thân mình lại phát hiện thứ tình cảm này ngay vào khoảnh khắc ánh trăng soi gọi vào khuôn mặt của hắn. Chỉ tóm gọn bằng từ ''mê hoặc''.
Những câu nói đó khiến tôi bất ngờ và cảm thấy thật tốt, vì đã gặp được nó một người bạn tuyệt vời. Có những lúc tôi cảm thấy không ổn một tí nào thì nó giống như có phép thuật đọc và hiểu thấu tâm can của tôi vậy. Qua tâm chăm sóc có lẽ vì những điều nhỏ nhặt này khiên tôi động lòng chăng ?''Chị Bow, cho em một tô hủ tiếu''_ tiếng gọi vừa có chút phiền não '' Ao... PP nay Billkin đâu rồi ? Sao lại để em ăn một mình vậy''
Chị Bow là người bán hủ tiếu gần trường, hàng quán của chị là nơi hai đứa tôi hay đi ăn và ngồi tám với nhau, đến nỗi có hôm cả hai quên đem ví theo mà chị vẫn vui vẻ cho bọn tôi nợ.''à thằng Billkin nó đi học xong bảo là về nhà có chút việc nên không tiện ghé''''à, ok vậy một tô như cũ nhé nhóc''_ chị chủ thân thiện vừa cười vừa nói'' vâng''Hôm nay nó cho tôi chai sữa dâu xong ra về là lại biến mất dạng, bảo nhà có việc nhưng chẳng nói rõ ra là việc gì. Tôi khá băng khoăn nó bận cái gì mà phải hối hả chạy về nhà. Chẳng lẽ nó lại có mối nào đó ? nó chuẩn bị đi hẹn hò hay sao ?
Những suy nghĩ đó cứ liên tục hiện lên trong đầu, nhưng nó có bạn gái hay bạn trai đi chăng ữa cũng đâu phải việc của tôi, sao cứ cảm giác bực bội.
"alo...mày bận gì hả?''_ tiếng nói từ đầu dây bên kia có vẻ ấp úng'' không..không tao đang ở tiệm của chị Bow'''' à vậy thì ok ngày mốt tao có việc cần phải nhờ mày''''việc ?'''' việc lặt vặt thôi, chỉ cần 8 giờ tối mày đến công viên sau trường nhé ?''''à...rồi để tao xem''''nhớ đếnn đó nhaaaa...'' nó hớn hở nói xong lại cúp máy một cách đột ngộtKhông biết nó lại có chuyện gì nhờ vã, hay nó nhờ mình đi tỏ tình giúp nó ? hay là ngắm gái ?
nhiều thứ suy nghĩ lại tiếp tục đang xen, chuyện cũ chưa gải quyết xong lại có hàng ngàn suy nghĩ khác... thật là khổ Trên đường về tôi lại cảm thấy trống vắng. Không giống như mọi ngày, vì luôn có nó bên cạnh ồn ào. Lúc đầu cứ nghĩ rằng nó vắng mặt ngày nào sẽ thật yên bình ngày đó. Nhưng dạo này chỉ cần nó im lặng hay vắng mặt là bản thân mình luôn có cảm giác thiếu thốn đến tột cùng, không có ai cũng nói về chuyện ngày mai nó sẽ làm gì, ăn gì và nên mặc bộ đồ nào. Dường như việc gặp mặt nó mỗi ngày, nhìn thấy nó ười và chọc ghẹo mình dần trở thành một thói quen không thể bỏ, nhưng làm sao đây, làm cách nào có thể cho nó biết được tâm tư của mình.
Sao đường về nhà hôm nay có vẻ xa quá, mọi thứ rất vắng lặng và yên tĩnh một cách lạ thường, tiếng mèo kêu xen lẫn tiếng gió khẽ luồn qua những tán cây âm thanh xào xạc. Thật lạ lẫm, những bước chân nặng trĩu đột nhiên dừng lại và cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, chúng nó thật lấp lánh nhưng ánh mắt của hắn vậy. Ngay lúc này cậu cảm thấy bản thân mình lại thích hắn thêm một chút nữa, chỉ mong rằng những khoản trống trong tim của cậu có thể lấp đầy bởi thứ tình cảm đó, mong rằng một ngày nào đó hắn có thể biết được thứ tình cảm này tồn tại trong trái tim cậu.Thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời với nỗi lòng chứa đầy tâm sự, thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên làm cậu giật mình.'' về nhà chưa vợ nhỏ'''' à.. sắp về tới có chi không'''' thì hỏi vậy thôi thấy dạo này mày có vẻ...mệt mỏi
có tâm sự thì nói cho chồng mày biết nhe
đừng có giấu tao '''' biết rồi.. tao ổn'''' về sớm rồi ngủ sớm nhe, mai tao sang rủ đi học'''' ừa.''Nhận được những dòng tin nhắn này bất giác đôi môi mỉm cười. Hạnh phúc thay hắn vẫn quan tâm tôi như ban đầu. Tôi chỉ mong mỗi ngày đều được quan tâm, Tôi cũng không ngờ bản thân mình lại phát hiện thứ tình cảm này ngay vào khoảnh khắc ánh trăng soi gọi vào khuôn mặt của hắn. Chỉ tóm gọn bằng từ ''mê hoặc''.
/ cùng chờ chap sau nhé / ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz