[Khôn Đình] NÀY, BỚT GIẢ BỘ ĐI!?
chương 9
------- 5:30 pm --------
-Anh thấy cái nào đẹp hơn đây, trắng hay đen?
Justin vẫn còn đang quằn quại với việc mặc đồ màu gì đi dự tiệc. Chuyện này quả thật cực kì rắc rối a.
-Màu hồng đi, anh thấy nó đẹp.
Chu Chính Đình nhìn qua nhìn lại rốt cuộc chỉ biết chọn màu yêu thích của mình.
-Trời ạ, anh cuồng màu hồng đến điên rồi à? Đi gặp ba mẹ Phạm Thừa Thừa mà mặc cái màu hường phấn này chắc họ nghĩ em bánh bèo quá.
-Em kì thị người thích màu hồng sao!? Anh chỉ là nói ra ý kiến của mình thôi mà. Không chịu màu hồng thì lấy màu trắng đi, nó hợp với em đó.
-Được rồi, nghe lời anh.
Bảo nghe lời cậu vậy sao ban nãy không mặc màu hồng. Đúng là hai anh em không giống nhau gì cả.
Loay hoay một hồi thì Phạm Thừa Thừa cũng đến.
-Hai người làm gì mà lâu vậy? Tôi điện thoại nhắc nhở từ một tiếng trước rồi đó.
-Biết rồi, xong rồi mà.
/////// Thái gia ///////
-Hallo Chính Đình.
Vưu Trường Tĩnh nhìn thấy Chu Chính Đình và Justin đi vào thì lập tức gọi hai người.
-Các người đều ở đây à?
-Đúng vậy. Có ăn chắc chắn bọn họ sẽ đến.
Phạm Thừa Thừa nói xong hữu ý vô ý nhìn Vưu Trường Tĩnh một cái.
-Hừm, ai nói. Bọn tôi đến đây là để chiêm ngưỡng nhan sắc vị kim chủ vạn người mê trong mắt bạn bè năm châu mà thôi.
-Tĩnh, anh đến đây với mục đích đó à?
Mặt Lâm Ngạn Tuấn bây giờ đã đen như than.
'Anh ấy dám trước mặt mình nhìn ngắm người đàn ông khác!?'
-Tiểu Quỷ, Kiệt ca đâu?
Trần Lập Nông cùng Justin cùng lúc mở miệng hỏi.
-Anh ấy hôm nay có lịch trình nên không đến được.
-Aida, tôi còn định xin chữ kí anh ấy.
Trần Lập Nông buồn rầu.
-Anh còn đỡ, bạn em không tin em đã gặp Kiệt ca, hôm nay tính chụp chung một tấm cho bọn nó tức chơi mà không được.
-Justin, em so đo với mấy người đó làm gì, giữ hơi luyện thanh còn sướng hơn.
-Giỏi nhất là anh rồi Tĩnh ca, Kiệt ca còn hợp tác với anh viết nhạc nữa chứ.
-Hì hì, ngượng ngùng a~~
-Thôi được rồi, mọi người tự nhiên đi, tôi mang Justin đi gặp ba mẹ đã.
-Tôi có cần đi theo không?
Chu Chính Đình rất coi trọng mối quan hệ hai nhà, bây giờ không được thất lễ, nếu không cuối cùng người chịu khổ chỉ là em trai cậu thôi.
-Không cần, lúc nãy chào rồi mà. Đừng lo, có tôi rồi.
-Được.
Thế là mọi người tản ra, trong lúc vô tình lại để Chu Chính Đình một mình.
Không còn cách nào khác, cậu cũng không thể quấy rầy không gian riêng tư của các cặp tình nhân a.
Buồn chán đi xung quanh, đi một hồi đột nhiên nhận ra không biết mình đã đến đâu rồi.
-Thôi chết, không lẽ lạc đường?
Vừa định vòng lại đường cũ thì trong nhà kính bỗng bước ra một người.
Giây phút đó, Chu Chính Đình chết trân tại chỗ.
'Mình nhìn lầm sao? Là nhớ anh ấy đến sinh ra ảo tưởng sao?'
Chân không khống chế được nữa mà chạy lại phía đó.
---------------
Thái Từ Khôn nhìn cái điện thoại đã được phục hồi trên tay, do dự hồi lâu không biết có nên mở ra hay không.
-Khôn ca, cái điện thoại này của ai vậy?
Alen đứng bên cạnh hỏi. Hôm nay cô cố ý ăn mặc thật đẹp, hi vọng người anh họ này chú ý đến mình. Nhưng mà cô đã chủ động đi theo anh ấy lâu như vậy, thế mà anh chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại mà thôi. Thật là tức chết cô mà.
-Của tôi.
-Của anh sao? Không phải anh rất ghét màu hồng lắm à?
Còn nhớ lúc nhỏ cô từng mặc nguyên cái váy màu hồng cùng ba mẹ đi thăm Thái gia, cô cho rằng màu này thật sự rất hợp với mình, ai ngờ Thái Từ Khôn vừa thấy liền nói hai chữ "ghê quá" liền bỏ đi. Từ đó về sau Alen cực kì ghét màu này.
-Nói nhiều.
'Người này là ai mà sao nói nhiều dữ vậy!?'
Alen thấy Thái Từ Khôn mất kiên nhẫn liền thức thời ngậm miệng. Nhưng được một lúc cô ta lại không nhịn nổi định mở miệng thì từ đâu chạy ra một người.
-Khôn Khôn.
Thái Từ Khôn đang mân mê chiếc điện thoại trong tay thì nghe người gọi mình.
'Khôn Khôn? Sao nghe quen tai vậy? Đúng rồi! Trong giấc mơ bóng người đó cũng gọi mình như vậy!
Tức khắc ngẩng đầu lên, trước mặt anh lại là một người xa lạ.
Chu Chính Đình nghiêng ngả lảo đảo chạy lại, vừa định dang tay ôm người mà mình chờ đợi hơn một năm vào lòng, thế nhưng.....
-Cậu là ai? Sao đột nhiên như người điên lao vào anh họ tôi vậy? Rốt cuộc cậu có ý đồ gì!?
Bất quá Chu Chính Đình không quan tâm cô ta, ánh mắt cậu bây giờ chỉ còn Thái Từ Khôn, giọng nói nghẹn ngào khó khăn cất lên:
-Khôn Khôn, sao anh lại không tìm em?
-Cậu....... là ai?
Thái Từ Khôn thực sự không nhớ nổi cậu là ai, trong tâm trí như có cái gì muốn bay ra ngoài, nhưng như bị một luồng sức mạnh nào đó giữ lại.
Chu Chính Đình cứ nghĩ mình nghe lầm.
-Anh không nhớ em sao?
'Không thể nào! Mình nghe lầm! Nhất định đã nghe lầm! Đúng vậy, sao anh lại không nhớ mình cơ chứ? Đúng, anh ấy nhất định nhớ mình mà, nhớ mà..... Làm ơn, hãy nói là anh nhớ em là ai đi.......'
-Tôi thật sự không nhớ.
-Đã nghe thấy chưa? Giờ sao không biến ngay đi? Không là tôi gọi người tống cậu ra ngoài ngay đó.
Alen hớn hở nói, cô chính là vui khi người gặp họa.
-Không thể nào! Khôn Khôn! Thái Từ Khôn! Em là Chu Chính Đình đây, anh không thể nào không nhớ em được. Anh đã hứa sẽ đi tìm em rồi mà? Tại sao lại như vậy chứ!?
Chu Chính Đình thất thần nhìn vào ánh mắt xa lạ của Thái Từ Khôn hồi lâu thật lâu, cho đến khi giọng nói the thé của Alen lại vang lên:
-Sao mặt dày vậy? Còn không đi!?
Chu Chính Đình bây giờ đã không còn hơi sức để nói một lơi nào, cậu chỉ nhìn anh thêm chút nữa rồi ảm đạm quay đầu bước đi. Nước mắt đong đầy trong hốc mắt, nhưng..... không thể rơi......
Nhìn người kia như người mất hồn rời đi, trong lòng không rõ là tư vị gì.
'Rốt cuộc là làm sao vậy?'
Trong tim dường như dần dâng lên từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Khó chịu, không nỡ, đau lòng, chúng nó đang từ từ cắn xé lấy trái tim đang rỉ máu này.
Tại sao lại như vậy? Người đó rõ ràng là không quen biết, thế nhưng khi nhìn thấy người kia đau buồn, lòng anh lại dâng lên từng đợt sóng dữ cuộn trào, dằn xé con tim sớm đã héo rũ này.
Người đó là ai?
Không biết từ đâu vang lên giọng nói thoi thúc anh, cứ không ngừng lập đi lập lại.
Mở điện thoại ra, vào danh bạ đi! Xem cả hình ảnh nữa.........
Thái Từ Khôn do dự một lát rồi cũng mở ra.
Trong danh bạ chỉ có một số điện thoại duy nhất, tên là Heo ngốc.
Và ảnh đại diện là người ban nãy.
Sống trên đời hơn hai mươi năm, chưa bao giờ Thái Từ Khôn hồi hộp như vậy. Nhanh chóng mở album ảnh trong điện thoại ra, cái tên Heo ngốc lại xuất hiện. Bên trong là mấy tấm ảnh.......
Người trong ảnh cũng là người kia....
Không suy nghĩ thêm nữa, Thái Từ Khôn ngay tức khắc đuổi theo.
-----------
Chu Chính Đình không biết làm sao đi ra khỏi buổi tiệc mà không ai phát hiện, bất quá cậu cũng không quan tâm nổi nữa, cứ lê thân thể đi trên đường như người vô hồn.
'Haha, Chu Chính Đình, mày thật là ngốc, đợi người ta hơn một năm ròng rã, đêm nào cũng không bỏ cuộc mà gọi vào số điện thoại kia vài lần. Gọi làm chi, người ta đến cả mày còn không nhớ là ai thì cớ gì phải nhận cuộc gọi của mày. Tốt lắm, mày tưởng mày chung tình cơ à? Không phải đâu, là mày ngu đó. Ha, ai bảo mày tự mình đa tình, hai người chỉ mới sống cùng có hai tháng thôi, làm sao mà người ta dễ dàng yêu mày thế được. Thật là buồn cười, haha..'
Đột nhiên trên mặt ươn ướt.....
Một giọt....hai giọt......ba giọt.......
Trời đổ mưa.
Mưa từ từ trở nên nặng hạt, làm ướt sũng cả con người mảnh khảnh này, nặng đến nỗi cả thể xác và tinh thần của cậu cũng mệt mỏi theo, ướt đến nỗi làm cay cả mắt cậu, làm cho nước mắt hòa vào dòng mưa.
Không biết dưới chân có gì, đột nhiên Chu Chính Đình vấp ngã, hai đầu gối ma sát xuống sàn nhà truyền đến cảm giác đau đớn. Nhưng mà, nó không là gì đối với cảm giác nơi trái tim này.
'Mệt mỏi quá, không muốn đứng lên chút nào....'
Chu Chính Đình cứ ngồi đó, mặc cho nước mắt chảy, đầu gối đau, mưa dội vào người đến lạnh run cũng không nhúc nhích.
Bỗng nhiên không biết từ bao giờ, mưa không còn rơi trên thân cậu nữa.
Ngẩng đầu lên, thì ra là có một chiếc áo đang che mưa cho cậu......
------- End chap 9 -------
Tại sao tôi lại mềm lòng cơ chứ😬😬
Thôi kệ lỡ rồi, mong mọi người ủng hộ😍😍😙😙😚😚❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz