ZingTruyen.Xyz

[Khôn Đình] NÀY, BỚT GIẢ BỘ ĐI!?

chương 7

Milu-Yang

Chiều đến, Chu Chính Đình lập tức như cái đồng hồ báo thức, bật dậy mở miệng kêu lên:

-Khôn Khôn, đi thôi nào, 2 giờ rồi kìa~

Nào ngờ không thấy có người đáp lại.

Chu Chính Đình mở chăn ra đi ra ngoài.

'Thì ra là đang nấu cơm.'

-Khôn Khôn, sao hôm nay siêng vậy?

-Chứ giờ tôi không nấu là chết đói hết.

-Nhưng mà anh có biết nấu ăn không vậy?

Chu Chính Đình nghi ngờ nhìn người đang bận bịu trong phòng bếp. Ngày trước bảo nấu ăn thì nói là không biết nấu, bây giờ trời sập hay sao mà tự động xuất thủ vậy?

-Đợi đi rồi biết.

-Đừng làm cháy nhà bếp đó nha, không là phải đền cho chủ nhà đó.

-Đi ra ngoài, nếu không cháy thiệt đừng có trách.

-Biết rồi.

------- Nửa tiếng sau -------

Thái Từ Khôn đem mấy món mà mình nấu lên.

-Oa, sao giống đồ mua sẵn vậy?

-.....Cậu không thấy nãy giờ tôi làm gì à?

-Tại nhìn nó ngon quá chớ bộ.

-Ăn nhanh đi.

-Có phải ăn rồi thì sẽ được đi chơi không?

-Ừm.

Chu Chính Đình thấy anh gật đầu thì lập tức cắm đầu ăn. Chẳng mấy chốc, đồ ăn trên bàn đã bị hai người ăn sạch.

-Công nhận đồ ăn anh làm ngon thật.

-Đồ ham ăn này.

'Hết cách, ai bảo tôi có bệnh khiết phích, không thể chịu được người khác động vào đồ ăn của mình. Cậu nên cảm thấy may mắn khi tôi chịu ăn đồ cậu nấu đi.'

-Xong rồi, anh mau thay đồ đưa tôi đi chơi~~~~

-Để dọn đống này cái. Làm gì mà gấp quá vậy?! Đi uống thuốc đi.

-Được rồi.

Chu Chính Đình tranh thủ thời gian đi uống thuốc cùng thay đồ, xong rồi cũng đẩy Thái Từ Khôn vào phòng tắm bắt đi thay đồ luôn.

Thế là lát sau có hai người đi ra từ khu nhà cũ kĩ. Một người trùm kín từ trên xuống dưới bằng bộ đồ và phụ kiện toàn màu đen. Một người như mới trúng số vẻ mặt hớn hở, mặc áo sơ mi trắng cùng quần jeans đen không khác gì học sinh cấp ba. Một người như hầm băng, một người lại như mặt trời ban sáng. Hai người đi song song nhau tạo ra một hình ảnh đối lập đến nỗi người đi đường đều phải ngoái đầu nhìn lại.

Trước tiên, hai người đi bộ đến tiệm điện thoại.

-Ở trung tâm thành phố tiện lợi thật.

-Thì như vậy tôi mới thuê phòng ở đây.

-Xin chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?

-Tôi muốn mua cái điện thoại này.

Chu Chính Đình chỉ vào tủ kính.

-Chúng tôi sẽ đi gói lại ngay.

Sau khi ra ngoài, Thái Từ Khôn nhìn chiếc điện thoại trên tay.

-Sao giống cái của cậu vậy?

'Và nó cũng màu hồng......'

Chu Chính Đình lấy điện thoại mới mua, giơ lên chụp một tấm.

Rồi cậu ấn số điện thoại của mình lưu vào trong.

-Tại tôi thấy nó đẹp. Thôi đừng cằn nhằn nữa, đi mau đi.

Cả hai lại tiếp tục cuốc bộ.

-Đến đây làm gì?

Hai người bọn họ đang đứng trước công viên giải trí......

-Đi chơi a....

-Nửa tháng cậu đến đây một lần?

-Đúng vậy.

-......

-Mệt quá, đi mau, trễ rồi.

Chu Chính Đình nắm tay Thái Từ Khôn kéo đi.

Tuy có chút cứng người nhưng Thái Từ Khôn vẫn để cậu nắm tay mình.

-Hey Chính Đình, bên này.

-Alex, hallo~~

-Có dẫn bạn đến sao?

-Phải, đây là Thái Từ Khôn.

-Xin chào, tôi là Alex, còn bên kia là bạn của tôi.

Thái Từ Khôn gật đầu thay chào hỏi, sau đó nhìn qua một góc trong công viên. Ở đó người đi đường đang vây quanh một đám người đang nhảy múa. Hình như là nhảy đường phố.

-Cậu đến đây vì cái này hả?

-Đúng đúng, hì hì. Mau lại đây.

Chu Chính Đình cũng không đợi Thái Từ Khôn nữa mà xông vào trong đám người.

-Trước giờ tôi chưa từng thấy Chính Đình dẫn bạn đến, cậu chắc hẳn thân với cậu ấy lắm.

-Mọi người ở đây đều quen biết nhau trước à.

-Thật ra lúc đầu chỉ có vài người, sau này người gia nhập ngày càng nhiều, thành ra nửa tháng mọi người lại đến đây giải tỏa đam mê của mình đối với vũ đạo. Chính Đình một lần tình cờ đến đây thấy vui vẻ nên cũng gia nhập.

-Cậu ta nhảy tốt lắm sao?

-Cậu xem thì biết.

Đi vào trong đám người, Thái Từ Khôn ngạc nhiên nhìn.

Nhạc đã đổi thành một bài hát nhẹ nhàng du dương. Chu Chính Đình trong phút chốc đi đến trung tâm vòng tròn, bắt đầu vũ đạo của mình. Theo bài nhạc, những bước đi nhẹ nhàng như lông vũ được cậu điêu luyện sử dụng, tô đậm thêm cho vẻ đẹp trời phú của cậu, bỗng chốc như làm sáng bừng cả một khoảng không. Mọi người ai nấy yên lặng theo dõi, có người còn lấy điện thoại ra quay lại. Thái Từ Khôn cũng lấy điện thoại mà Chu Chính Đình mới mua chụp lại vài tấm.

Bỗng nhiên bài hát lại đổi thành một bản nhạc sôi động. Tưởng rằng cậu sẽ bất ngờ đến lúng túng, nhưng Chu Chính Đình sau khi bỏ một nhịp lại vui vẻ nhảy theo bài nhạc, làm cho bầu không khí liên tục nóng lên, cậu nhảy vui vẻ đến nỗi cái áo sơ mi rộng của cậu bị trễ xuống khỏi vai. Xung quanh nhanh chóng vang lên tiếng hít khí, Thái Từ Khôn thậm chí còn nghe được tiếng nuốt nước bọt.

Mặt Thái Từ Khôn đen đi một tầng, vừa vặn phù hợp với màu áo của anh.

Chu Chính Đình nhường sân khấu cho những người khác rồi đi ra ngoài tìm Thái Từ Khôn.

-Vui quá đi, mọi người nhảy đẹp quá.

-Hừ, chỉ co cậu nhảy xấu thôi.

-Anh nói gì đó!?

-Nhảy đến lộ cả vai mà còn ở đó ngơ ngơ.

Chu Chính Đình cười hì hì.

-Ngượng ngùng, chỉ là sơ suất.

-Hừ.

Hai người ở đây giao lưu, vui vẻ trò chuyện nhảy múa đến gần hai tiếng. Mãi đến hơn 6 giờ chiều Chu Chính Đình mới chịu đi.

-Bây giờ tụi mình đi dạo phố đi.

Thế là Thái Từ Khôn lại bị lôi vào chợ đêm.

Cả hai ghé vào hết chỗ này đến chỗ khác, thuận tiện mua cái gì đó ăn no, sau đó Chu Chính Đình lại bám víu lấy Thái Từ Khôn.

-Khôn Khôn, tôi mỏi chân, hưm.

-Thì sao?

-Anh cõng tôi đi.

Mắt long la long lanh nhìn Thái Từ Khôn.

-Thật là rắc rối mà, ai bảo ham chơi như vậy.

Thái Từ Khôn cúi người xuống cho tên mè nheo kia leo lên lưng.

-Oa, đã quá. Khôn Khôn, đi đến chỗ bán vòng tay kia đi.

-Không biết kiếp trước tôi mắc nợ gì cậu nữa.

-Này hai cậu trai trẻ, mua vòng tay đôi đi, yêu nhau thì cũng nên có đồ đôi chứ.

Người bán hàng mỉm cười nhìn hai người.

Thái Từ Khôn đang cõng Chu Chính Đình, bộ dáng hai người ngọt ngào đến nỗi làm người bán hàng hiểu lầm.

Chu Chính Đình định nói cho cô bán hàng biết, cậu và Thái Từ Khôn không thể nào là người yêu, nhưng mà lại nghe cô đó nói......

-Mua một đôi đi, tôi giảm giá cho đôi tình nhân đáng yêu này nhá.

-Là tình nhân thì sẽ được giảm giá thật sao?

-Đúng vậy. Hai người đẹp đôi thế cơ mà. Nhưng sao lại hỏi vậy? Không lẽ hai người không phải.......?

-Phải phải phải chứ, tất nhiên là phải rồi. Trong tim anh ấy chỉ có mình con thôi, hì hì.

Nói rồi như sợ người bán hàng không tin, Chu Chính Đình hôn lên tóc Thái Từ Khôn một cái.

-Vậy cô bán cho con đôi kia đi.

Hai người mua vòng tay xong rồi thì Chu Chính Đình cũng cảm thấy mệt, Thái Từ Khôn vừa cõng Chu Chính Đình về vừa hỏi:

-Vì chiếc vòng mà diễn đến vậy sao?

-Ai bảo cái vòng đẹp làm chi.

Đột nhiên, trời đổ mưa. Thái Từ Khôn sợ tên heo ngốc kia sẽ bị bệnh nặng hơn nên chạy vội vào mái hiên.

Đêm tối vắng vẻ, hai người trước ánh đèn đường cùng trú mưa dưới một mái hiên, một người cõng một người ôm, không khí ngượng ngùng trước nay chưa từng xuất hiện giữa hai người nay lại hiện ra.

-Này, thả tôi xuống đi.

Thái Từ Khôn chiều theo ý cậu.

-Cậu có nghĩ, chuyện lúc nãy giả bộ sẽ trở thành sự thật không?

Rốt cuộc anh đã biết cảm xúc của mình đối với cậu ấy là gì rồi.

-Chuyện nào cơ?

-Tôi và cậu là người yêu.

Chu Chính Đình chinh thức ngơ luôn rồi.

-Ý anh là.......

Thái Từ Khôn bỗng tiến lại gần cậu, mặt đối mặt nói:

-Làm người yêu tôi nha.

-Tôi......

-Chỉ có ở bên cậu, tâm hồn tôi mới có thể trở nên bình yên. Không còn lo lắng đề phòng trong từng giấc ngủ, không còn chán ghét thế giới tàn nhẫn bất công này, cũng không còn cảm giác tâm hồn khô héo đi từng ngày nữa. Vì có cậu, tất cả là vì có cậu- Chu Chính Đình. Vậy nên, làm người yêu tôi được không?

Anh hỏi lại một lần nữa. Nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói lên cảm giác của mình quả thật là một thử thách khó khăn, thế nhưng anh vẫn vượt qua vì cậu.

Đôi mắt của Thái Từ Khôn sâu thẳm, Chu Chính Đình có cảm giác bị ánh mắt ấy hút đi những rụt rè cùng sợ hãi trong lòng, trong cơn mê đắm, Chu Chính Đình đã gật đầu.

-Được.

Thái Từ Khôn lần đầu tiên cười tươi như vậy trước mặt người khác, nhưng cảm giác có người yêu ở bên thật tốt. Anh định hôn lên trán người thương, thế nhưng hành động ấy bị ngăn cản bởi những tiếng động bên trong con hẻm kia của góc đường.

-Mày có nhìn lầm không đấy?

-Dạ không. Hôm qua em có thấy một người giống y như vậy đi qua đây nhưng đuổi theo không kịp.

-Vậy mau tìm đi, chắc hắn đang trốn ở đây.

Thái Từ Khôn lần đầu tiên biết sợ là gì. Không phải sợ mình sẽ chết, mà sợ người trước mặt này sẽ bị thương, thế nên anh nhanh chóng kéo cậu chạy trước khi bọn họ phát hiện.

'Không được, bọn chúng đến gần quá rồi, chạy không kịp, nếu xông ra sẽ lập tức bị thấy. Bọn chúng quá đông. Một mình mình dụ bọn chúng đi cơ hội thoát thân của cả hai sẽ cao hơn.'

Chu Chính Đình cũng nghe thấy tiếng động, nhưng chưa kịp nói lời nào đã bị Thái Từ Khôn kéo đến một cái thùng gỗ trong hẻm, kéo cậu ngồi vào đó.

-Chính Đình, lát nữa khi nghe tiếng động đi xa rồi thì hãy lập tức về nhà đợi anh.

-Nhưng.......

-Ngoan, nghe lời. Anh hứa sẽ không sao đâu, thế nên em đừng làm anh lo lắng phân tâm, được chứ?

Tuy vạn phần không muốn nhưng Chu Chính Đình biết mình không thể giúp gì cho anh nếu đi theo, ngược lại sẽ hại anh gặp nguy hiểm.

-Được.

Thái Từ Khôn đau lòng hôn lên trán cậu một cái rồi đóng nắp thùng gỗ lại chạy ra ngoài.

Chu Chính Đình theo lời Thái Từ Khôn, đợi bọn họ đi xa lập tức chạy về nhà đợi anh.

Cậu run rẫy ngồi chờ, cả thân thể chợt lạnh đến không tưởng, dùng hai tay ôm thân mình lại, co ro vào một góc nhắm mắt lại, hi vọng cửa phòng sẽ bật ra khi cậu mở mắt. Anh nhất định sẽ về, chắc chắn sẽ về với mình.

Thế nhưng cái hi vọng ấy đã bị chôn vùi trong bóng đêm.

Thái Từ Khôn suốt đêm ấy không về.

Nhưng mà Chu Chính Đình chưa từ bỏ, khongi đợi được hôm nay thì hôm sau chắc chắn anh ấy sẽ về.

Một ngày.......anh ấy chắc vẫn chưa trốn được....

Hai ngày.......anh ấy nhất định đã nương nhờ nơi khác một ngày.....

Ba ngày.........anh ấy chắc chắn sẽ về mà, anh ấy sẽ không nuốt lời đâu...

Một tháng trôi qua..... Tại sao điện thoại cho anh ấy lại không bắt máy, đi tìm khắp nơi lại không có ai thấy?.....

Hai tháng trôi qua...... Thái Từ Khôn, em đã bắt đầu học kì hai được một tháng rồi, rốt cuộc là anh đã đi đâu hả?...

Ba tháng trôi qua....... Tại sao lúc ấy lại đồng ý để anh ấy đi một mình cơ chứ? Là lỗi của mình, tất cả là tại tên yếu đuối là mình này, nhưng mà anh ấy nhất định sẽ không sao đâu, anh ấy đã hứa, đã hứa........

Bốn tháng trôi qua...... Em sắp phải rời M quốc rồi, anh mau đến đón em đi, không lẽ anh đã quên lời hứa rồi sao? Hay là trốn em đi tìm người khác rồi?! Nhưng dù vậy, em vẫn mong là anh còn sống........

'Tại sao không về tìm em chứ?'

Đó là cậu hỏi mà hàng đêm Chu Chính Đình vẫn hỏi, nhưng mãi không có ai trả lời. Đến tận lúc lên máy bay về C quốc cũng chẳng có ai có thể trả lời.

------- End chap 7 -------

Hnmm~ tui đã cố gắng nâng cấp cho nó bớt nhạt😆😆😆😆

Mn cảm thấy đủ chưa😕😕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz