ZingTruyen.Xyz

[Khôn Đình] NÀY, BỚT GIẢ BỘ ĐI!?

chương 5

Milu-Yang

------- 2:05 am -------

-Mọi người làm việc vất vả rồi, hôm nay ông chủ về quê, mọi người được nghỉ hai ngày.

Quản lí nói với các nhân viên trong quán rồi cho mọi người tan làm.

Ra khỏi cửa, Chu Chính Đình hỏi Thái Từ Khôn.

- Hôm nay thứ mấy?

-Thứ bảy.

Thái Từ Khôn nhìn qua thì thấy Chu Chính Đình đang thổi phù phù vào bàn tay mình.

-Cho chừa cái tật lười không mang gặp tay.

Chu Chính Đình liếc xéo người đi bên cạnh.

-Một ngày không nói mốc tôi anh ăn cơm không nổi hả?

-Bộ tôi nói không đúng sao?

-Thì người ta lỡ quên rồi biết làm sao?

-Thiệt chứ.

Thái Từ Khôn nhăn nhó mở áo khoác mình ra.

-Mặc đi, cái này có túi.

-Anh không lạnh sao? Bây giờ đang là mùa đông đó.

Thái Từ Khôn trên người chỉ có chiếc áo sơ mi cùng một cái áo khoác mỏng. Chu Chính Đình nhìn mà lạnh thay anh.

-Tôi không có dễ bệnh như cậu. Bộ không nhớ hôm trước mới bị ướt chút xíu mà đã bị cảm suýt sốt cao sao?

-Tại hôm đó đặc biệt lạnh chứ bộ.

Mặc dù biết mình đuối lí nhưng Chu Chính Đình vẫn muốn phản bác.

Thái Từ Khôn hừ nhẹ một cái rồi bước đi.

Chu Chính Đình vừa mặc áo vào vừa đuổi theo.

-Này Khôn Khôn, anh có thấy công ty đó không?

Cậu chỉ vào một tòa nhà lớn ở đối diện đường.

-Đừng có kêu tôi như vậy.

Không biết hôm trước Chu Chính Đình xem được gì tring điện thoại mà đột nhiên thay đổi cách gọi anh, từ gọi cả tên lẫn họ biến thành cái tên rợn hết cả da gà là 'Khôn Khôn'.

-Sao lại nhắc đến nó?

-Hồi nhỏ tôi từng có ước mơ muốn tạo ra một tập đoàn cực lớn, lớn đến nỗi phân bố trên toàn thế giới như vậy đó. Nếu làm được vậy thật thì tốt biết bao.

Chu Chính Đình như đang hồi tưởng lại những kí ức đã lâu không được nhắc đến.

-Vậy sao bây giờ lại học ngành y?

-Thì......chắc tại không muốn nhìn thấy người chết.

Chu Chính Đình cười cười nhìn sang hướng khác. Nhưng Thái Từ Khôn cảm giác được, hình như trong mắt cậu có nỗi buồn nhàn nhạt.

-Nhưng mà, tôi nghe nói tổng giám đốc của KT tập đoàn này là người được tạp chí thế giới gì đó bầu chọn là kim cương vương lão ngũ đó. Ước gì tôi cũng giàu như vậy ha.

Chu Chính Đình cười tươi nhìn tòa nhà cao vút kia.

-Cũng không khó lắm.

Thái Từ Khôn cũng nhìn theo hướng của cậu, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.

-Cái gì cơ?

Chu Chính Đình nghe không rõ. Thái Từ Khôn không trả lời. Im lặng một lúc chợt Thái Từ Khôn hỏi:

-Nhưng mà, sao cậu lại thích cười như vậy? Bộ không mệt sao?

-Sao lại mệt? Cười lên thì đời mới hạnh phúc chứ. Anh cũng cười nhiều hơn đi.

Nói rồi, cậu chạy lên phía trước Thái Từ Khôn, lấy hai ngón trỏ đặt vào khóe miệng anh kéo lên.

-Anh cười lên đẹp lắm, đừng có uổng của trời, hì hì.

Thái Từ Khôn đánh nhẹ vào tay cậu.

-Đừng có đi lùi, coi chừng té là tôi không đỡ đâu.

Vừa mới mở miệng thì Chu Chính Đình lập tức vấp cục đá lảo đảo ngã về sau. Thái Từ Khôn phản ứng nhanh kéo cậu lại kịp, nếu không bây giờ thì cái mông cậu đã nở hoa rồi.

-Đã nói mà, có bao giờ nghe lời tôi không?

-Thì biết rồi........ Mà có người hình như nói nếu tôi té thì không đỡ mà ha.

-Vậy có muốn tôi buông ra không?

-Khoan khoan khoan, đỡ tôi đứng vững đã, cái đồ nhỏ mọn này.

Thái Từ Khôn đỡ cậu dậy, hai người nói từ chuyện này đến chuyện khác, rốt cuộc cũng về nhà.

-Mai nguyên ngày ở nhà, anh đi chơi với tôi nha.

Sau khi cả hai tắm rửa xong thì Chu Chính Đình nói với Thái Từ Khôn.

-Chỗ mà cậu cứ nửa tháng là đến một lần?

-Phải phải. Đi với tôi đi, vui lắm.

-Sao cũng được.

Thái Từ Khôn đi đến bên kia giường nằm xuống.

Từ hôm đầu tiên anh sống ở nhà này thì Chu Chính Đình đã dùng gối chia giường làm hai, anh một bên cậu một bên.

-À phải rồi, hôm nay mới lãnh lương, hay là mai chúng ta đi mua điện thoại cho anh ha.

-Muốn làm gì thì làm, tiền cậu giữ luôn đi.

-Vậy tôi để ở hộc tủ, khi nào có gì cần thì lấy nha.

-Ngủ đi.

-Được, ngủ ngon.

////// C quốc //////

-Alo cậu, tìm con có chuyện gì sao?

"À thì là chuyện của anh họ con đó."

-Cậu chưa tìm được anh ấy nữa sao? Đã mất tích gần hai tháng rồi.

"Thế nên cậu mới muốn hỏi xem con có biết tin tức gì không."

-Anh ấy quả thật không có liên lạc gì với con. Vả laib nếu có liên lạc thì chắc chắn anh ấy đã gọi về cho nhà cậu mợ trước rồi. Nhưng mà con vẫn không biết tại sao anh họ lại mất tích.

"Còn không phải vì bọn Ảnh Ưng sao. Chúng thấy ta quay về bạch đạo làm ăn chân chính nên định thừa cơ hạ thủ. Lúc anh con đi công tác đã cho người theo dõi rồi tập kích. Con biết đó, anh con luôn kín tiếng nên mang ít người, vậy nên không thể thắng. Nghe thuộc hạ thuật lại là anh con bị thương thoát được, nhưng tìm mãi mà không thấy đâu. Mợ con khi biết tin đã khóc đến suýt ngất, ta cũng không biết làm sao."

-Chắc chắn anh ấy đang tìm nơi ẩn nắp chờ thời cơ quay về. Nếu dễ tìm thì anh họ đã bị bên kia phát hiện từ lâu dù sao ở đó cũng là địa bàn của Ảnh Ưng. Vậy nên cậu đừng gấp, có tin tức con sẽ báo cho cậu biết.

"Được, cảm ơn con."

Tắt máy, Phạm Thừa Thừa xoay người ôm lấy Justin.

-Anh họ anh vẫn chưa tìm được sao?

-Chưa. Nhưng với năng lực của anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu.

-Vậy anh đừng lo nữa.

-Ừm.

------- End chap 5 -------

Đây nè mấy thím ơi ❤❤

Vote + cmt + cho cái nhận xét nha😘😘😘😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz