ZingTruyen.Xyz

Khoi Tinh Cay Mat

Lập gặm ổ bánh mì vừa mua đứng ở lan can nhìn xuống đường, trong lòng lại hiện lên vài dòng suy nghĩ mơn man về Trung, về những kỉ niệm đẹp đẽ họ trao nhau nơi từng góc phố, từng nụ cười, từng ánh mắt. Lát sau, những dòng suy nghĩ ấy cũng chẳng chảy ngược trong đầu nữa, nó như rút cạn dần đi rồi kết thúc bằng tiếng thở dài nơi tâm hồn trống vắng của Lập.

Cậu gặm hết mẩu bánh mì còn sót lại rồi quay về phòng làm việc, hôm nay lại đến phiên Lập trực bệnh viện. Tiếng két của chiếc ghế tựa vang lên khi Lập ngả lưng, mắt nhắm nghiền, thở hắt ra. Có lẽ hôm nay lại vắt kiệt sức cậu rồi.

Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài lại vọng đến tiếng nói quen thuộc:

- Anh Lập ơi, em vào được chứ?

- Ừ, cô Vân vào đi.

Tiếng lách cách vang lên, Vân đẩy cửa vào trong. Trên tay cô bưng một ly trà thảo mộc còn nóng hổi, cẩn thận đem vào rồi nhẹ đặt trên bàn làm việc của Lập. Cậu ngạc nhiên:

- Trà gì đây cô Vân?

- Dạ đây là trà thảo mộc em được bà con xa tặng, uống vào rất tốt cho cơ thể và giảm mệt mỏi. Em nghĩ pha cho anh uống chắc cũng giảm căng thẳng được phần nào.

- À, cảm ơn cô nhiều. Phiền cô quá.

- Dạ không phiền chi đâu, hôm nay chắc anh Lập nhiều việc nên nhìn thần sắc cũng mệt mỏi lắm nhỉ?

- Phải, hôm nay nhiều việc thật. Nhưng tôi nhớ hôm nay cô Vân đâu có trực bệnh viện?

- Dạ phải, nhưng tại em....em đổi ca với chị Thu. Em muốn ở lại làm cho xong đống hồ sơ luôn ạ. - Trúc Vân ấp úng.

- Xem ra cô Vân cũng chăm chỉ quá, làm ít thôi chứ nhiều quá thì đổ bệnh đó.

- Dạ, em cảm ơn. - Vân mỉm cười e thẹn. - Cái chuyện em hỏi anh Lập hồi trưa á, không biết anh còn nhớ không?

- Tôi nhớ, chi đó cô?

- Dạ thật ra thì...nếu em nói....em...em thích....anh thì sao? Anh nghĩ thế nào? - Vân lắp bắp, mặt đỏ rần.

Ngọc Lập lặng im, đôi mắt nhìn Vân một cách ngạc nhiên. Lát sau liền thở dài, trầm giọng:

- Tôi xin lỗi cô Vân, tôi nghĩ cô Vân phù hợp với một người khác hơn tôi.

- Tại sao chứ? - Vân nhìn Lập, trên môi chẳng còn nụ cười nữa, đôi mắt dần u sầu.

- Bởi tôi không thích đàn bà.

- Cái gì? - Vân ngạc nhiên quay sang, nhưng lát sau liền gạt ngang, châm chước - Không sao, lâu dần anh cũng sẽ thích thôi mà.

- Mình không thể ép một ai phải như bao người được Vân à, dẫu có bao lâu đi nữa thì tánh tôi cũng chẳng lay được. Tôi không muốn làm mất đi cả cuộc đời ai cả.

- Vậy...cái anh nhà văn mấy tháng trước hay đến đây...là.... - Vân đau lòng ấp úng.

- Phải, đó là người tôi thương. Và đó cũng là bí mật lớn nhất đời tôi.

- Anh...anh... Thôi anh Lập uống trà đi, Vân có chút chuyện cần giải quyết.

Trúc Vân cúi đầu, tay quẹt vội trên má như lau đi thứ gì đấy rồi nhanh chóng ra ngoài. Lập thở hắt, cậu thật sự chẳng muốn phải làm ai đau khổ cả. Nhưng vốn dĩ tình cảm là thứ tự nguyện, thứ xuất phát từ trái tim chứ chẳng phải làm nên bằng lòng ép buộc. Nếu cứ bắt một con chim suốt đời ở trong lồng, cung phụng đầy đủ từ lúa thóc đến nước mát, nhưng trong lòng nó luôn hướng về phía trời cao, nó vẫn ước được bay cao lần nữa. Ta giam nó cả đời nhưng nó có thật sự thuộc về ta đâu? Nó chỉ thuộc về mây trời, thuộc về đất mẹ và chỉ thuộc về nơi nó được tự do.

Con người rất ghét sự bó buộc, cớ sao lại cố giằng xé từng mảnh cuối cùng chỉ để xiềng xích nhau lại với cái danh nghĩa tình yêu chẳng thật lòng? Có lẽ là do tình cảm trong tâm cất giữ quá lâu, quá sâu dày nên sinh ra độc dược mà thành mù quáng, thành những ý nghĩ trói buộc nhau.

Tình yêu nó có muôn hình vạn trạng, tựa như một quyển sách vạn trang. Nếu ta lật đúng trang phù hợp, tình yêu sẽ đến với ta theo cách rất đỗi hạnh phúc. Nhưng cũng có người đã biết lật sai trang nhưng vẫn đâm đầu đọc, nào có biết rằng những dòng chữ ấy không làm tổn thương lòng cũng xé rách tâm can.

Vân rất tốt với Lập, cậu rất biết ơn vì điều đó. Tuy nhiên, ta không thể trả ơn bằng cách gò bó mình, làm những thứ mình không thể làm. Lập cũng chẳng muốn Vân phải bỏ cả một tuổi xuân chỉ để mong mỏi vô vọng thậm chí mù quáng vì mình. Cậu cũng hy vọng rằng Vân quên đi những tình cảm này mà tìm một người khác thích hợp hơn, yêu thương và trân trọng cô hơn.

Lập thôi nghĩ vẩn vơ, tay cứ gõ nhẹ lên mặt bàn đều đều, ánh mắt hướng ra cửa sổ rồi lại liếc nhìn đồng hồ. Lát sau liền mở ngăn kéo lôi ra tấm ảnh màu đã bị nứt góc, trong ảnh chính là cậu và Trung hồi hai năm trước. Lập cầm tấm ảnh, vuốt ve gương mặt Trung đang cười tươi, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Khóe miệng đã thấp thoáng hiện lên ý cười, thủ thỉ:

- Nơi đáy mắt này bây giờ vắng bóng kẻ si tình nên khá trống rỗng. Mong cái kẻ luôn điên vì tình sớm trở về để mắt được long lanh.

Lập cất tấm ảnh vào bìa sách, đặt gọn trong ngăn kéo. Trong lòng vẫn thoáng buồn khi nghĩ đến Trúc Vân, cậu nợ cô ấy một lời xin lỗi. Ngẫm lại cũng tội cho Vân khi lời yêu vừa ngỏ đã bị dập ngay tức khắc. Chà, khi bóp chết tiếng yêu đầu thì ai mà không đau cơ chứ? Lập ôm tập hồ sơ đến phòng trực. Cậu cũng muốn tìm Vân, nhưng có lẽ nên để Vân một mình cho nguôi ngoai, nếu đối diện với mình một lần nữa có lẽ Vân lại đau lòng.

Trong góc khuất của phòng tài liệu, một bóng hình rũ rượi đang ngồi ôm mặt khóc thút thít. Hai vai cứ run run, tiếng nấc phát ra từ cổ họng cứ đứt quãng nghe nhói lòng. Vân ngồi co gối, hai tay ôm lấy đôi vai nhỏ đang run rẩy mà rơi nước mắt. Gò má cô đã ướt đẫm bởi những giọt nước mặn chát nơi đôi mắt ngọc đẫm lệ sầu. Có lẽ nỗi đau nơi tim chẳng chứa nổi mà chuyển thành những giọt lệ đau lòng rủ nhau trượt xuống gương mặt diễm lệ của cô gái đôi mươi. Chà, trái tim đang chìm trong men tình bị xé rách bởi lời từ chối thì sao mà không đau? Cái lời nói tựa như vết dao cứa rách trái tim, rỉ máu. Thêm cả men tình vây lấy tim, nó siết chặt trái tim của nàng thiếu nữ. Nó ôm lấy, nhỏ từng men tình vào từng vết cứa kia khiến trái tim đau rát tột độ. Có lẽ cái cảm giác thấy tình nó cũng được hình thành như thế.

Đêm ấy có hai tâm hồn sầu muộn, một tâm hồn đau đớn vì chẳng thể được yêu, một tâm hồn ái ngại vì vô tình làm đau đớn ai kia, cũng sầu nhớ vì một người nào đó đang nơi chinh chiến.

Sáng sớm hôm sau, Lập uể oải cầm cặp trở về nhà. Hôm qua không chỉ mệt về thể xác mà còn mệt cả tinh thần nên Lập chẳng muốn phải dung nạp thêm bất cứ điều gì nữa, cứ chạy xe về nhà ném cặp ở phòng khách rồi quăng mình lên chiếc giường nệm thiếp đi. Đến khi tỉnh lại cũng đã mười một giờ kém, Lập nheo mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cây đu đủ sau nhà vẫn say quả, đậu biếc vẫn trổ hoa leo kín giàn. Tay đấm nhẹ vào trán rồi buông lỏng, cứ nằm trên giường mắt dán lên trần nhà. Tiếng thở đều của Lập nhẹ vào hư không, mấy con chim ríu rít ngoài vườn là âm thanh duy nhất rộn ràng giữa ngôi nhà chìm trong tĩnh mịch này. Chuyện tối hôm qua khiến Lập vẫn còn áy náy, bây giờ chẳng biết ăn nói làm sao với Vân.

Nằm như vậy mãi cũng chẳng được gì, Lập ngồi dậy đi xuống bếp làm chút đồ ăn để vào bệnh viện ca chiều. Hôm nay vẫn có rau luộc, trứng chiên và canh đu đủ nhà trồng. Tuy là con nhà có tiền nhưng ăn đạm bạc cũng quen thói, bây giờ bảo cậu ăn xài xa xỉ cũng chẳng quen. Lập cứ sống theo kiểu nhà có gì ăn nấy, chỉ vậy thôi.

Mới đó đã hai giờ chiều, vậy là phải vào bệnh viện rồi, phải gặp Vân rồi. Chưa bao giờ Lập không muốn đi làm như hôm nay, nhưng không đi làm thì công việc trì trệ, đi làm thì gặp Vân lại khó xử. Lập uống hết cốc nước hoa đậu biếc, viết vài dòng nhật ký rồi soạn giấy tờ bỏ vào cặp. Xong việc, cậu tiến đến lựa áo rồi thay đồ rời nhà đến bệnh viện. Vừa nãy đương nắng chang chang, quanh đi quẩn lại trời đã kín mây. Tuy vậy mấy chiếc xe lam cứ è è khắp các ngả đường, mấy chiếc xe hơi bóng loáng, xịn sang cứ lướt khắp phố. Chỉ có mấy chiếc xích lô được tấp bên vệ đường dưới tán cây mát rượi, mấy lão xích lô cũng ngồi tụm năm tụm ba bàn chuyện đời, chuyện trên mây dưới đất. Cái giấc trưa đầu giờ chiều là cái giấc thoải mái nhất, dễ buồn ngủ nhất nên cũng có mấy ông nằm trên xích lô ngủ, có cả mấy gã nằm lăn trên đám cỏ xanh mướt trong công viên mà chợp mắt.

Lập đậu xe tại bãi xong xuôi liền ôm cặp đi vào bệnh viện, hôm nay hy vọng sẽ đỡ nhọc hơn hôm qua. Vừa bước vào phòng, cậu liền nghe mùi thảo mộc cứ thoang thoảng quẩn quanh. Hóa ra là tách trà trên bàn, có lẽ vừa mới pha nên còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm cũng theo đó mà phảng phất. Lập thấy lạ, hôm nay làm gì có ai vào được phòng cậu đâu chứ? Chợt tiếng bước chân làm cắt ngang dòng suy nghĩ, Lập quay phắt ra cửa:

- Ai đó?

- Em đây.

Trúc Vân cầm theo tập hồ sơ bước vào, nét dịu dàng trên gương mặt vẫn còn đó, giọng nói dìu dịu ngọt ngào vẫn cất lên. Lập có chút bối rối chẳng thể nhìn thẳng mặt cô, mắt nhìn đi nơi khác:

- Chào cô Vân, chuyện tối hôm qua...

- Anh Lập không cần nói nữa, em đã nghĩ thông rồi. Em nên tôn trọng tình cảm của anh, cũng không nên ép người khác phải vì mình.

- Cảm ơn cô Vân đã hiểu cho tôi.

Lập cúi đầu, chầm chậm bước đến bàn làm việc kéo ghế ngồi xuống. Thấy vậy, Vân khéo léo xin phép rời đi.

Lòng cậu giờ đã nhẹ đi phần nào, nhờ câu nói của Vân đã tháo cái xiềng xích đang siết chặt tâm hồn cậu, đẩy hết những hòn đá nặng nề đè nặng trái tim khiến Lập chẳng thể thở nổi. Cậu thương cảm cho cô, nhưng cũng không thể ép mình. Bây giờ sự tình cũng hóa giải khiến cậu vừa nhẹ lòng vừa thương cảm, nói trắng ra là niềm thương hại còn đôi chút của lòng người.

Độ hơn mười ngày nữa là qua năm mới, lòng cậu cũng xốn xang. Cậu vẫn nhớ cái lời hẹn ước của Trung trước khi ra chiến trận, cái lời hẹn cậu dành trọn tâm can để chờ, dành cả niềm nhớ mong và niềm hạnh phúc của chí trai đôi mươi mà đợi.

"Đợi khi én đã chao lượn trên nền trời, khi Sài Gòn rợp bóng mai, khi tiếng quân ta vang dội bài hát mừng, Trung sẽ lại về bên em."

Lập uống cốc trà mà Vân chuẩn bị rồi ngồi đóng dấu hồ sơ, đôi khi chẳng tập trung mà cứ mở ngăn kéo ra vào chỉ để nhìn lại tấm ảnh thân thương của hai người, xem lại dòng chữ nắn nót của cậu trai trẻ viết nên những chữ tình ngọt ngào si mê.

"Thương tặng em, người khiến Trung đem trọn trái tim cắt từng mảnh nhỏ mà dệt nên duyên mình. Mong em hãy yêu quý tấm hình chứa cả duyên nợ của đôi ta."

Cái nụ cười vô thức lại nở trên môi cậu, mỗi khi nhìn thấy Trung và những đồ vật gợi nhớ kỉ niệm về anh, cậu lại mỉm cười đến lạ. Có lẽ cái giọt tình đã thấm nhuần vào tim cậu, thấm nhuần vào hồn mà để khi thấy lại người thương, thấy lại kỉ vật gợi lại chuyện tình mà bất giác mỉm cười.

Ngày dài tháng rộng, mới đó thời gian cũng đã trôi lăn qua một năm khác. Một sức sống mới bắt đầu, một chuyển động mới đã lăn bánh. Duy chỉ có niềm mong đợi và tình yêu ấp ủ trong Lập nó cứ dai dẳng từ ngày này qua tháng nọ, rồi cứ lăn tăn qua năm mới một cách nhẹ nhàng.

- Em vẫn mong ngày chúng mình được đoàn viên.

Lập đứng ở bờ kè ngắm hoàng hôn, khẽ thì thầm. Cậu không cần lời nho nhỏ này đến nơi người tình, bởi cậu biết chắc người mình thương luôn biết rõ điều đó. Cái điều mà cả hai con người mang hai trái tim bừng bừng nhịp yêu luôn mong mỏi. Tay Lập vẫn nắm chặt lấy chiếc đồng hồ của anh, người vẫn khoác chiếc áo anh tặng mà nhìn mặt trời đang từ giã trời xanh.

Rồi những ngày tháng lại tiếp tục trôi lăn như con thoi liên tục dệt đời. Lập vẫn như vậy, vẫn làm việc miệt mài, vẫn trông chờ cánh thư của người thương được giao đến. Cậu luôn nói Trung si tình, nhưng bây giờ kẻ si tình điên đảo, kẻ luôn mong nhớ người tình nơi trái tim lại chính là cậu.

Lập giở cuốn lịch tay ra xem, từng ngày tháng đều được cậu đánh chéo. Những dấu chéo đó đã theo cậu cũng độ mấy tháng rồi mà chưa có dấu tròn nào cả.

- Không có dấu tròn, thư anh chẳng về tay. - Lập buồn hiu, lẩm bẩm.

Lòng cậu nặng trịch, lại tiếp tục là những ngày đợi mong. Có hôm một y tá bảo cậu:

- Lập nè, nghe đâu Sài Gòn sắp có biến đó. Lo chuẩn bị đi nha.

Lập gật đầu rồi đem cái lời nói ấy mà tua đi tua lại trong đầu cả ngày. Sài Gòn sắp có biến sao? Chẳng lẽ bên biệt động nơi Trung sắp chiến đấu? Lòng suy nghĩ, đôi khi cứ đứng đực ra như người mất hồn khiến vài đồng nghiệp không khỏi lo lắng.

Rồi tin tức ấy cũng biến thành sự thật, quân biệt động công phá bọn quan chức ở Sài Gòn vào cuối tháng một gây rúng động cả miền Nam nói riêng và cả nước nói chung. Cuộc tấn công vào các bộ máy đầu não của Việt Nam Cộng Hòa và trọng yếu của Mỹ vào ngày cuối tháng một đã mở đầu cho chiến dịch xuân Mậu Thân, tạo nên tiếng vang lớn khiến bọn Mỹ phải dè chừng và khiếp sợ.

"Mục tiêu tiến công của đội biệt động số ba là Đài Phát thanh Sài Gòn. Toàn đội gồm mười hai người được ém sẵn trong gia đình đồng chí Trần Phú Cương, tại ngôi nhà 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm, gần Đài Phát thanh. Chỉ sau vài phút tiến công, các chiến đấu viên đã chiếm giữ được đài phát sóng. Địch dùng cả xe tăng, bộ binh, máy bay đánh giải tỏa liên tục. Đội biệt động đã chiến đấu quả cảm, đến 6h ngày 31-1, mười người trong đội đã hy sinh. Hai chiến sĩ biệt động cuối cùng buộc phải dùng bộc phá đánh hỏng các thiết bị phát thanh của địch.

Tại Bộ Tư lệnh hải quân, 14 chiến sĩ biệt động tiến công chiếm giữ mục tiêu trong ba giờ, lực lượng địch đông và phản kích quyết liệt, 12 người đã hy sinh."

Tiếng nói dõng dạc của phát thanh viên xen lẫn tiếng rè rè của máy thu thanh vang lên, Lập vui mừng. Vậy là cậu có thể gặp anh rồi, Trung sắp trở về rồi. Cậu vẫn ngồi hồi tưởng lại câu nói của anh: "Đợi khi én đã chao lượn trên nền trời, khi Sài Gòn rợp bóng mai, khi tiếng quân ta vang dội bài hát mừng, Trung sẽ lại về bên em."

Tiếng náo nhiệt bên ngoài phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có của căn nhà, Lập chạy vội ra xem, hai bên đường đặc kín người mừng chiến thắng đầu tiên của quân ta khi bước đầu khống chế được lực lượng Việt Nam Cộng Hòa. Có vài người hò reo:

- Hồ Chí Minh muôn năm! Hồ Chí Minh muôn năm!

Từ phía xa, một chiếc xe chở quân biệt động trở về, mọi người vỗ tay hoan hô, cũng không ít người mắt đỏ hoe. Lập nhìn kĩ hơn, người trong xe chính là Mạnh, cậu gọi lớn:

- Anh Mạnh! Anh Mạnh!

Nghe tiếng gọi, Mạnh nhờ người dừng xe rồi leo xuống chạy đến. Thấy Mạnh, Lập mừng rỡ:

- Anh Mạnh, quân ta thắng rồi sao?

- Phải, thắng rồi.

- Quang Trung đâu anh? Trung không đi với anh sao?

- Ờm...Hay tụi mình đi nơi khác nói chuyện đi, nơi đây anh sợ không tiện.

- Dạ.

Lập gật đầu, dẫn Mạnh đến gốc cây phía xa xa mà hỏi chuyện. Mạnh thở dài, mắt không dám nhìn thẳng Lập, ấp úng:

- Lập nè, chuyện của thằng Trung....anh biết em sẽ rất sốc...nhưng mà....thằng Trung hy sinh rồi em. Anh xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho thằng Trung, để nó phải như vầy.

- Cái gì?

Lập ngạc nhiên, sau đó lại bàng hoàng đứng không vững, nhờ Mạnh đỡ cậu mới có thể tựa vào cây, mắt vô hồn. Cậu như không tin, hỏi lại tận mấy lần:

- Anh nói sao? Sao lại như vậy được? Anh lừa em đúng không? Em không tin!

- Đó là sự thật Lập à! Thằng Trung nó đã hy sinh rồi. Trước khi ra đi nó còn đưa cho anh thứ này với một lá thư, nó dặn anh phải cố sống để trở về đưa món này cho em. Nó chỉ nhờ anh nhắn với em là...kiếp này coi như nó nợ em.

Mạnh nói, tay lấy từ trong túi ra cái hộp bút đã cháy xém cùng với lá thư ngả vàng. Tay Lập run run cầm lấy kỉ vật mình đã từng trao, ánh mắt vô hồn đờ đẫn. Bàn tay nhỏ nhắn ấm áp ngày nào nay đã trở nên gầy guộc vì những mong chờ từng tháng từng ngày. Cậu mở hộp bút ra, bên trong hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có vết xước cùng với vỏ đạn còn sót lại trong hộp, cây bút máy vẫn nằm ở vị trí đó, vẫn mong chờ được viết nên những lời thương yêu của hai con người có tâm hồn đồng điệu. Bây giờ đây còn đâu, còn đâu cái người thương để viết nên những lá tình thư?

Lập đóng nắp hộp lại, nhắm nghiền mắt, thở hắt ra như chẳng thể chứa nổi niềm đau trong lồng ngực mà muốn phả ra ngoài. Cậu bỏ hộp bút vào túi quần, cúi chào anh Mạnh:

- Cảm ơn anh đã đưa những kỉ vật cuối cùng của Trung về cho em. Về phần linh cữu, ngày mai mời anh đến nhà em để bàn việc. Bây giờ em có việc phải đi trước, em chào anh.

Lập rảo bước về phía nhà mình, để lại Mạnh với nỗi buồn phảng phất. Dẫu gì Trung cũng là em trai anh, mất nó anh cũng đau lòng khôn xiết, anh tự trách bản thân mình không bảo vệ được Trung, không làm tròn bổn phận của người anh mà đưa em mình vào con đường nguy hiểm. Tuy vậy lòng vẫn phải gác lại nỗi đau mà trở về đơn vị.

Lập thẫn thờ trở về nhà, dáng đi vất vưởng như âm hồn. Cậu xuống nhà dưới lôi lên chiếc hộp chứa đựng những lá thư của Quang Trung gửi cho mình, ôm chặt lấy. Không ngờ rằng cái lần tiễn đưa ấy lại là lần cuối được nhìn thấy nhau, được cảm nhận cái hơi ấm của người thương. Bây giờ cái hơi ấm ấy còn đâu, nó đã phảng phất đi đâu khi chỉ còn cái thi thể lạnh tanh nơi chiến trường? Cậu bây giờ khó thở lắm, có lẽ cái trái tim này đã vỡ vụn khi nghe tin người thương tử trận. Than ôi, đau lòng khôn xiết khi cái ánh nhìn dịu dàng cuối cùng của nhân gian lại dứt áo ra đi. Cái sự mong chờ thấp thỏm bây giờ đổi lại bằng cái tin động trời ngàn thu không thể gặp. Đau lòng biết bao! Buồn tủi biết bao!

Cậu mở lá thư cuối cùng được anh Mạnh trao lại, tay run run chẳng vững. Bên dưới lá thư còn dính cả vệt máu khô, loang lổ cả một góc thư. Cái dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc lại hiện lên, gói gọn trong giấy úa vàng.

" Hỡi em yêu dấu - người dệt nên mộng đẹp trong tim Trung!

Nếu em nhận được lá thư này thì có lẽ Trung cũng không còn trên cõi đời hư vị này nữa. Trung biết em sẽ buồn khổ, sẽ đớn đau mà chẳng chấp nhận được sự thật này. Nhưng em ơi, ta đành phải chấp nhận sự thật rằng kiếp này ta chẳng thể e ấp mặn nồng cùng nhau. Đừng vì Trung mà sầu bi em nhé! Hãy xem như sự hy sinh nhỏ bé này góp phần cho chiến thắng vang dội của quân ta, cho tương lai đất nước được yên bình.

Cái mật ngọt chót lưỡi đầu môi, cái mùi ngọt ngào tê tái ngay đầu lưỡi khiến trái tim cứ như con báo hung tợn muốn xổng ra khỏi lồng ngực vẫn còn vương vấn nơi Trung. Em thương quý! Xin hãy cho Trung được ích kỷ một lần đem hết cái vị ngọt mê hồn này, cái khoảnh khắc xao xuyến và chiếc khăn còn vương lại mùi hương của em mà đem xuống cửu tuyền được không em? Hãy xem như đó là ân huệ cuối cùng và cũng là lời từ biệt em dành cho Trung nhé?

Vừa hay ông trời lại ban cho Trung đôi mắt si tình, cũng vừa hay sự si tình đó Trung dành trọn cho em. Tiếc là đời này khắc nghiệt quá, nó nỡ lòng nào không cho Trung nhìn em bằng đôi mắt ấy một lần nào nữa. Sống an yên thay phần Trung nữa Lập nhé - Người Trung luôn dành trọn chân tình.

Thương em đến ngàn thu!"
    

Trần Quang Trung.

Lập buông thõng hai tay, lá thư cuối cùng của anh dành cho cậu rơi xuống đất. Trông Lập bây giờ cứ đờ đẫn, hốc mắt đỏ hoe nhưng nước mắt chẳng ngắn dài. Có lẽ niềm đau ấy không thể đong đếm bằng vài giọt lệ nữa rồi, nó cứ dồn ép vào tim, dồn vào từng hồi làm con tim Lập cứ đập thật nhanh. Đôi khi tưởng chừng như nó chịu đựng quá thể mà ngưng đập một lúc khiến cơn khó thở lại ập đến. Cậu cứ quơ tay khắp nơi trên giường như con thiêu thân đang vùng vẫy trong biển lửa, như con kiến càng đang hấp hối khi lũ cuốn trôi. Chợt trong phong thư văng ra một bức vẽ, nó cứ nửa ẩn nửa hiện khiến Lập không nén nổi tò mò mà mở ra. Là một bức kí họa, bức kí họa bằng mực đen vẽ một cậu thanh niên độ đôi mươi đang ưu tư nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Trông kìa! Đấy chẳng phải là chính bản thân cậu sao? Từng đường nét đều giống cậu y đúc, kể cả ánh mắt xa xăm mơ dệt mộng đời. Lập lật mặt sau bức tranh xem thử, có cả vài dòng thơ ở đây và cái tên quen thuộc: Trần Quang Trung.

"Em ơi nếu một mai hai ta cùng lỗi hẹn
Vậy kiếp nào cùng dệt lại duyên xưa?"

Lập lững thững bước ra khỏi nhà, trời dần chuyển mây xám xịt, gió cũng thổi mạnh. Từng bước chân nặng trĩu của cậu cứ lộp cộp xuống vệ đường, tựa như cổ chân đeo phải quả tạ hơn trăm kí mà lê chân bước đi. Sau vài tiếng sấm, mặt đất dần thấm đẫm những chấm nhỏ bởi mưa nặng hạt. Mấy chiếc xe liền chạy hối hả tìm chỗ trú mưa. Đường bỗng chốc vắng tanh, chỉ còn một bóng người cứ cúi đầu lững thững bước đi, chẳng biết đi về đâu, ghé nơi đâu. Mưa tuôn xối xả như hàng triệu viên pha lê vô giá của trời cao ban tặng, nó nhanh chóng thấm đẫm cả chiếc áo Lập đang mặc, thấm vào đầu tóc, thấm cả vào tâm hồn đầy rêu phong vừa mới bị cưa đôi.

Chợt cậu dừng lại, ánh mắt dần sầu bi. Chẳng biết do mưa lớn làm mắt đỏ hay do từng đau khổ đã chất chứa nơi khóe mắt khiến nó đỏ lên như lớp da non vừa thay. Một dòng nước ấm nóng chảy dài trên gò má gầy guộc, đây không phải là nước mưa, chính là giọt nước mắt đau đớn trú ẩn trong tim đã lâu. Có lẽ nơi đó quá nhiều đau thương, quá nhiều hụt hẫng đến độ Lập không chịu nổi nữa mà tuôn ra ngoài. Từng dòng nước mắt mặn chát hòa với nước mưa tạo nên vị lờ lợ khó tả. Chân bỗng nhũn ra, khụy xuống đất mà ngửa mặt lên trời hứng chịu bao giọt mưa rát mặt. Bao dồn nén trong lòng dần tuôn trào xối xả, xối xả như cơn mưa bất chấp tất cả mà đổ xuống như thác. Lập gào khóc như một đứa trẻ mất đi thứ nó gắn bó bao năm, thứ nó luôn dành trọn tình thương mà ngỡ sẽ được gắn bó lâu dài. Tiếng khóc xé lòng đó chẳng ai nghe được, chỉ có trái tim thoi thóp giữa vết cắt của cậu và ông trời nghe.

- Ông trời ơi! Tại sao ông lại đối xử với con như vậy? Tại sao lại như vậy? Huhuhu.

Lập ôm mặt khóc rưng rức. Như chưa thỏa mãn, cậu cứ gào lên tựa như muốn trút bỏ hết những gánh nặng đau lòng đè lên trái tim mình.

"Đợi khi én đã chao lượn trên nền trời, khi Sài Gòn rợp bóng mai, khi tiếng quân ta vang dội bài hát mừng, Trung sẽ lại về bên em."

Chiều hôm ấy, sau cơn mưa rả rích, nắng chiều lại nghiêng nghiêng trên mảnh đất Sài Gòn. Trong tiếng hân hoan ăn mừng của người dân, bờ kè bên kia sông lại có một bóng người lặng nhìn về nơi ấy, lặng nhìn ánh hoàng hôn ấm áp nơi phía trời tây soi sáng lóa mặt sông. Lập ôm lấy di ảnh Trung trong tay, phía sau lồng thêm một bức thư do chính tay anh viết, còn có cả tấm ảnh giữa cậu và anh. Dáng người cậu ướt sũng vì mưa, tay băng khăn trắng, mắt đỏ hoe, từng dòng lệ tuôn rơi trên má. Cậu cười khổ:

- Đồ dối trá, đồ thất hứa.

"Trung có lỗi với em nhiều. Đời này, Trung nợ em một ân tình, nợ em một đời làm tri kỷ. Mến biệt em, hẹn kiếp sau lại tao phùng."

       

                ________ Hết _________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz