Khoi Tinh Cay Mat
Mới vừa ba giờ hơn, trời vẫn còn đen kịt, Trung đã chuẩn bị áo mũ đồ đạc rồi đến chiếc điện thoại bàn, quay số. Tiếng lạch lạch đứt quãng chính là thứ âm thanh duy nhất xóa tan sự tĩnh mịch của đêm đen. Tiếng quay số vừa dứt, Trung nhẹ áp tai vào ống nghe. Ở bên này, Lập vẫn đang chìm trong giấc nồng bỗng bị đánh thức đột ngột bởi tiếng điện thoại reo. Cậu lờ mờ bước đến, chầm chậm nhấc ống nghe, nói bằng giọng ngái ngủ:- Alo, ai vậy?- Là Trung của em đây.- Ủa anh Trung, có chuyện gì anh gọi sớm quá vậy?- Trung có chuyện quan trọng sắp phải đi, Trung xin lỗi vì chưa bàn bạc với em trước bởi nó gấp quá. Em sửa soạn ra tiễn Trung có được không? Trung vẫn còn thương nhớ em lắm. - Trung thì thầm, có lẽ anh sợ đánh thức ba mẹ.- Được rồi, em sẽ sửa soạn ngay. - Lập gấp gáp.- Cảm ơn em, lát nữa Trung sẽ đứng ở đầu đường nha. Thương quý em nhiều.Tiếng nói chuyện từ đầu dây bên kia đã tắt, Lập nhanh chuẩn bị khăn áo, chuẩn bị cả món đồ bí mật mà cậu đã cất công tìm bỏ vào túi áo khoác rồi mang giày rời khỏi nhà. Trời đã vào thu nên cứ se lạnh khiến cậu không khỏi suýt xoa rồi cho tay vào túi áo, chầm chậm đóng cổng rồi cúi đầu bước đi.Tiếng ro ro của xe đạp vang lên trên con đường vắng tanh, lâu lâu chỉ thấy lũ chuột bò dọc theo vệ đường, nghe tiếng động liền vội vã chạy vào một ngách nhỏ. Trung chầm chậm đạp xe, anh nhìn mọi cảnh vật xung quanh, từng hàng cây, từng ngôi nhà, từng ngã rẽ đến nhà Lập như một lời chào từ biệt của một cậu trai trẻ sắp trở thành tân binh, trở thành những chiến sĩ kiên trung giải phóng quê hương khỏi ách lầm than. Trong lòng anh bỗng dấy lên cảm giác là lạ, vừa háo hức vừa tiếc nuối. Chắc có lẽ anh không nỡ để cậu ở lại một mình, không nỡ từ biệt người mình thương để làm một việc thiêng liêng mà chẳng biết có ngày về hay không. Nhưng dẫu gì anh cũng chẳng cam tâm khi nhìn những hành động lố lăng, những thứ gọi là "ban phát tự do" mà các ông tây đang gieo rắc lên Sài Gòn, gieo rắc lên miền Nam. Thôi thì đành dứt đi cái niềm luyến thương vô bờ bến mà đi thực hiện sứ mạng thiêng liêng của người chiến sĩ. Vừa ngẫm nghĩ vừa chạy vào những con đường quen thuộc, mấy chốc đã đến đầu đường nhà Lập lúc nào chẳng hay. Từ xa, một dáng hình nhỏ nhắn mặc chiếc áo khoác dài màu vàng sẫm đang đứng đợi. Chắc có lẽ cậu đợi đã lâu rồi. Thấy anh, Lập vẫy tay ra hiệu, Trung cũng dần dừng xe. Lập lo lắng:- Có chuyện gì anh hẹn gặp em khuya vậy? Sao anh ôm đồ lỉnh kỉnh quá trời vậy nè?- Trung đến để từ biệt em. - Cái gì? - Lập ngạc nhiên. - Anh định...Chưa để cậu nói dứt lời, Trung kéo tay Lập rồi ôm cậu vào lòng. Cái ôm thật chặt, thật lâu của đôi tình nhân trẻ giữa đêm khuya thanh vắng. Lập dần cảm nhận hơi ấm nơi Trung, mùi hương của Trung. Cái mùi hương quen thuộc nhè nhẹ dịu dàng như những áng văn của chính anh, những lời nho nhã từ tâm hồn chân thành, lịch thiệp.Cánh tay anh dần buông lỏng, Lập ngẩn đầu lên nhìn anh, hỏi:- Anh đi đâu?- Trung đi theo quân biệt động.- Sao lại như vậy? Tại sao anh không nói cho em biết sớm?- Trung xin lỗi em, quyết định cũng vừa mới hôm qua thôi, hôm nay phải khởi hành ngay. Em đợi Trung nha? Lập ngây người, cậu không tin anh lại dám đi biệt động. Quân biệt động sống rất kín, thế lực chính quyền quá sát sao và tàn khốc, liệu Trung có bình an? Nét mặt cậu thoáng buồn, tay cứ bịn rịn cầm lấy cánh tay người thương mà lay nhẹ:- Bao giờ anh về?Trung im lặng. Phải rồi, bao giờ anh trở lại? Bao giờ được gặp lại người anh yêu thương khi quê hương chưa yên bình, khi khói lửa còn trên đầu người lính? Trung khẽ cười, tay nắm lấy đôi vai bé nhỏ của Lập như trấn an:- Đợi khi én đã chao lượn trên nền trời, khi Sài Gòn rợp bóng mai, khi tiếng quân ta vang dội bài hát mừng, Trung sẽ lại về bên em.- Liệu...Trung chặn đôi môi đang mấp máy của cậu bằng ngón tay trỏ, thì thầm:- Trung biết em muốn nói gì, đừng đề cập đến những điều xui rủi. Em không muốn Trung trở về với em sao?- Em muốn, chỉ là em lo cho anh thôi. Nhưng có lẽ em cũng nên chấp nhận việc này.Lập cho tay vào túi áo từ từ lấy ra một chiếc hộp dài bằng gỗ được làm bóng, nhẵn nhụi một màu nâu đất đưa cho anh. Trung chầm chậm mở ra xem, là cây bút máy được gia công tỉ mỉ với phần ngòi vàng, kẹp bút vàng được gắn vào thân và nắp bút màu đen tuyền sang trọng. Cái mùi gỗ thơm thơm cứ tỏa ra từ chiếc hộp khiến Trung không khỏi thích thú, anh cứ mỉm cười cầm lấy chiếc hộp mà nhìn ngắm đủ thứ. Chợt Trung nheo mắt, dường như đang nhìn một thứ gì đó nằm sâu bên trong hộp bút. À! Là một dòng chữ nhỏ được khắc một cách tỉ mỉ. - Trước khi nói lời thương, hãy viết được chữ tình. - Trung nhìn vào dòng chữ, lẩm nhẩm đọc.- Đi rồi thì nhớ viết thư về cho em, đừng mãi lo chiến chinh mà quên mất cậu bác sĩ ở hậu phương này đó.- Trung sẽ viết thư cho em, viết thật nhiều, thật hay để em cảm nhận được nỗi nhớ thương em từ tận đáy lòng của Trung. Quang Trung vuốt nhẹ mấy cọng tóc còn lưa thưa trên trán Lập, mỉm cười. Nụ cười dường như vương chút nuối tiếc, vương vài sợi tơ sầu muộn trước lúc chia xa của kẻ đang yêu. Chẳng hiểu sao lòng anh lại hiện lên những nỗi sợ, anh sợ sau này không thể chạm được mái tóc này, đôi môi này, gò má này được nữa. Nhưng lại có một nỗi sợ to lớn khác đang quấn lấy tâm can Trung, đó là sợ mất nước, sợ dân tộc lâm vào cảnh diệt vong, khốn cùng. Có lẽ anh nên dứt khoát gác lại cái mối tình anh trân quý, cái niềm luyến thương vô bờ dành cho Lập mà vác súng lên đường.Trung mân mê hộp bút một lúc rồi bỏ vào túi áo, sau đó nhẹ ôm lấy mà xoa xoa tấm lưng bé nhỏ của người thương như để an ủi phần nào nỗi sầu muộn đắng cay chẳng thể giải bày trước mặt anh. Trung hiểu nỗi sầu ấy, hiểu sự tủi hờn ấy. Nhưng cái gì chẳng thể nói ra bằng lời thì con người ta thường hay sử dụng hành động, Trung hy vọng cái ôm của mình cũng làm vơi đi phần nào cái hụt hẫng bên trong tâm hồn Lập.Họ ngồi xuống bên vệ đường mà trò chuyện, kể nhau nghe những kỉ niệm khó quên trong những năm tháng còn yêu đương cuồng nhiệt. Những lời âu yếm, những địa điểm quen thuộc từng cùng nhau đi. Trung nhẹ nhắm tay Lập, nhìn sang vệ đường bên kia, nhìn sang những hàng cây đang khẽ đung đưa bởi vài cơn gió lạnh lẽo. Anh thì thào, ánh mắt như tiếc nuối:- Thật khó để quên đi những mộng đẹp rạng ngời của những ngày tháng cùng em. Nhưng em biết đó...Trung im lặng không nói nữa, quay sang nhìn Lập. Cậu cứ trầm ngâm nhìn lên trời cao, lâu lâu cứ thở hắt ra như chất chứa điều chi trong tâm trí. Có lẽ cậu đang nghĩ đến một viễn cảnh xa xôi khi mà những tháng ngày không có Trung mình sẽ làm gì. Sẽ lại tan làn như bao lần, sẽ dạo phố như bao lần, sẽ ăn những món quen thuộc như bao lần. Nhưng chắc chắn một điều những thứ cậu làm trong những ngày tới chỉ còn vương vấn hình ảnh của anh qua những lá thư còn thơm mùi mực mới.- Em hy vọng đất nước được an vui sớm, anh sẽ lại về. - Lập cúi đầu, đôi mắt cứ nhắm chặt lại rồi từ từ mở ra.- Trung cũng hy vọng điều đó, em ráng ở nhà chăm sóc bản thân cho chắc dạ. Tầm vài tháng nữa anh sẽ theo tiếng quân ca về với em.- Em là bác sĩ, em tự biết chăm sóc bản thân mình, đừng quá lo cho em. Giọng Lập trầm hẳn đi từ khi biết Trung phải vào quân biệt động, có lẽ cái nỗi buồn, nỗi sợ vô hình đang dần chen chúc trong lòng cậu. Trung nhìn Lập thật lâu, nhìn từng đường chân kẽ tóc, nhìn từng gò má, bàn tay. Đặc biệt anh luôn chăm chú nhìn vào đôi mắt đang dần khéo lại, cứ chầm chậm nhìn lên trời cao rồi nhìn xuống mặt đất phủ đầy lá bàng. Trung biết ánh mắt đó muốn nói gì, Trung biết rất rõ nỗi sợ hình thành bên trong cậu. Nhưng bản tánh của Lập không muốn người khác phải lo về cảm xúc của mình quá nhiều, cậu có thể từ điều chỉnh được. Thôi thì bản thân anh đành hy vọng cái lí trí của một người bác sĩ sẽ kéo cậu về thực tại, bay giờ ngoài việc Trung trao cho cậu cái ôm, cái xoa lưng khẽ khàng an ủi thì Trung chẳng còn gì để cho nữa cả. Vắt kiệt thân thể của một kẻ văn thơ trữ tình này thì chỉ còn con tim đập thoi thóp đang tràn ngập những giọt máu tình yêu, mỗi giọt đều như ẩn sâu chữ Huỳnh Ngọc Lập.Chợt cánh tay Trung khẽ choàng qua vai cậu rồi siết nhẹ bờ vai vé nhỏ ấy như muốn an ủi phần nào, Lập cũng thuận thế mà tựa đầu vào vai anh, ánh mắt cứ chầm chậm nhìn sang vệ đường bên kia, nơi có cây bàng đang mùa rụng lá. Trời khuya gió lạnh, hai người vẫn ngồi đấy thầm thì những chuyện đã qua.Mới đó đã hơn năm giờ sáng, trời cũng tỏ dần, chẳng còn tối đen như lúc khuya nữa. Lập chỉnh lại áo anh cho ngay ngắn, tay vuốt nhẹ lên bờ vai anh, mỉm cười:- Hẹn ngày tái ngộ.Chợt từ phía xa, một chiếc xe hơi màu đen đang chạy đến chỗ bọn họ rồi dừng hẳn. Mạnh bước xuống xe, gật đầu chào Lập rồi nhắc nhở:- Trung, sắp đến giờ rồi. Nhanh đi thôi em.- Dạ, anh cho xe lại phía đầu đường lớn đi. Em nhắn vài câu với bạn rồi ra ngay.Mạnh gật đầu quay lại xe rồi giục tài xế đi đến đầu đường lớn, trước khi đi còn không quên chỉ tay vào chiếc đồng hồ đeo tay như muốn nhắc Trung rằng thời gian chẳng còn nhiều nữa. Trung siết lấy đôi tay bé nhỏ của Lập, ngậm ngùi dặn dò:- Sống cho an yên em nghe, ta sẽ sớm đoàn tụ thôi. Hãy sống mạnh khỏe thiện lành mà đợi Trung về em nghe.- Em nhớ rồi, chinh chiến khó khăn, hãy vì em mà cố gắng đó.Chợt khuôn mặt anh áp sát vào cậu, nhẹ nhàng trao nụ hôn thắm thiết của cặp tình nhân trong những giây phút sắp chia xa. Nụ hôn này tuy không quá sâu, không quá kéo dài nhưng cứ trọn một niềm yêu, trọn đôi tim đang nóng đỏ vì tình nhưng vì chiến chinh mà đành xếp lại. Sau cái hôn ấy, Trung ôm Lập thật chặt rồi quay phắt đi, một lần cũng chẳng ngoáy đầu lại. Anh sợ rằng khi quay lại nhìn thì không sao kìm được cơn đau khi đôi mắt chứa đựng u sầu của Lập cứ nhìn anh. Trung bước nhanh, từng cơn gió lạnh cứ thổi vào người, luồn qua từng kẽ tóc khiến da gà nổi lên hết. Nhưng lạnh nào lại lạnh bằng tình cảm chia xa? Lập vẫn đứng đó trông về phía bóng hình người thương đang khuất xa, ngồi lên chiếc xe lạ lẫm rồi rời đi. Cậu cứ đứng ngẩn ngơ như vậy, dường như cái niềm luyến tiếc đau lòng lại ùa lên khóe mắt, ùa vào trái tim đang đập một cách đau đớn. Sau cùng cũng phải từ từ mỉm cười cầu bình an cho người yêu dấu. Hôm ấy là sáng ngày 29 tháng 8 năm 1967, sớm mai trời lạnh tình xa.Thời gian chẳng mấy chốc quay nhanh như chong chóng, cuốn theo cả những sợi nhớ đang len lỏi nơi tim của người trai trẻ, cuốn cả những thời khắc mong chờ được đoàn viên. Từng cánh thư được để trước nhà, từng nét chữ thơm mùi mực mới. Lập luôn giữ những lá thư ấy như báu vật, như gia tài mà cất giữ kín kẽ một nơi. Ngày 16 tháng 9 năm 1967- Hỡi em yêu dấu!Quang Trung của em đây, người thương em hết dạ đây. Trung hy vọng lá thư này sẽ đến kịp lúc để báo tin vui cho em, dù chỉ là chiến tích nho nhỏ nhưng cũng mở cờ được cho chiến thắng mai sau. Tiểu đội Trung đánh úp được một đoàn quân trang cho lính Tây. Tuy không bắt được mấy tên nhưng thu được nhiều thứ quan trọng lắm em à. Sau này khi Trung trở về em phải thưởng thật lớn cho Trung đó.Em vẫn dùng bữa đầy đủ chứ? Đừng quá lao lực mà quên ăn đó. Sức khỏe em không mạnh như người khác nên phải chú ý việc ăn uống và nghỉ ngơi. Em cố gắng tự nấu ăn nhé, đừng ăn cơm đường cháo chợ quá nhiều mà hại sức, chẳng bổ béo chi nhiều đâu em. Mai này khi Trung về sẽ nấu cho em một bữa thịnh soạn, ở đây Trung được xem các anh nấu ăn nên có biết được vài món mới nữa đó. Trung nơi đây vẫn nhớ em nhiều lắm, cứ mỗi lần nhìn thấy cái hộp bút mà em tặng, Trung lại hồi tưởng về những ngày tháng ta cùng dạo phố. Trung vẫn còn nhớ bài Cây Đàn Bỏ Quên em ngồi si mê lần trước, để Trung ngỏ ý xin anh Tuân dạy mấy bản rồi về đàn em nghe nha. Anh Tuân là đồng đội của Trung đấy, ảnh tốt lắm, quan tâm Trung nhiều lắm em à. Trung vẫn ngây ngất cái giọng nói ấm áp của em, vẫn còn xao xuyến cái ôm ấp yêu thương của đôi ta. Trung hy vọng chiến thắng sẽ trở về trên đất phố, sẽ trở về nơi con tim rực sáng niềm yêu của Trung và của cả em. Hẹn em vào những cánh thư khác nhé, nhớ em vạn lần!Trần Quang TrungLập gấp lại lá thư đầu tiên mà anh gửi cho mình rồi đặt gọn trong chiếc hộp chứa những lá thư chẳng nơi gửi, chỉ đề đúng tên người nhận - Huỳnh Ngọc Lập. Cậu vẫn nhẹ nhàng mở tiếp những lá thư đã xé, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve từng tờ giấy ngả vàng còn nồng mùi mực.Ngày 28 tháng 9 năm 1967Trung thương quý của em đây!-----Ngày 14 tháng 10 năm 1967Chào em! Trung vẫn nhớ em da diết và cồn cào, Trung vẫn luôn dành trọn tiếng yêu thương e ấp cho em, cho tình chúng ta.----Ngày 27 tháng 10 năm 1967Trung đã học đàn được bài hát em thích rồi đấy, mai mốt Trung sẽ về đàn cho em nghe. Lúc đấy nhớ phải thưởng cho Trung đấy! Yêu thương em hết dạ!----Ngày 11 tháng 11 năm 1967Vì tình hình bên Trung khá phức tạp, e rằng những cánh thư sau sẽ không nhiều. Em đừng buồn Trung nhé, Trung vẫn yêu em và thương em thiết tha. Trung đã nhận được thư và quà của em rồi, ôi cái nét bút người thương nó đẹp đẽ làm sao. Yêu nhớ em nhiều!----Ngày 27 tháng 12 năm 1967Có lẽ em chờ đợi tin Trung nhiều lắm, Trung rất xin lỗi em, do bảo mật bên đơn vị cũng tăng rồi, cũng phải biết nén lại cơn sầu dòng nhớ mà tập cho trận quyết chiến tới. Em đừng buồn nhiều quá nhé, hãy chuyên tâm chữa bệnh mà giúp dân, nay mai nữa sẽ sớm có tin cho em thôi. Yêu thương em và nhớ em trong từng thớ thịt!-----Lập bỏ lại lá thư còn mới toanh vào lại chiếc hộp gỗ, lẳng lặng bỏ vào trong chiếc hầm nhỏ do cậu tự đào rồi kéo chiếc tủ giày về lại vị trí cũ. Xong xuôi, Lập phủi lại quần áo rồi ra phòng khách lấy mấy tập hồ sơ chuẩn bị làm việc. Chợt bên ngoài có tiếng gọi:- Cậu Lập! Cậu Lập có nhà không?Lập nhìn ra ngoài, thì ra là mấy ông lính mã tà lại đến xét nhà. Từ khi bọn nó biết tin cậu có quen biết với anh Mạnh và Trung, chúng nó cứ đến dò xét mãi. Lập nhíu mày, thở hắt ra vẻ khó chịu rồi ra mở cửa cho bọn chúng. Nếu không mở e rằng bọn nó vu khống cho cậu là chứa chấp cộng sản thì rắc rối.Tên thiếu úy vào trong nhà, theo sao là mấy tên lính mã tà mặt mày bặm trợn. Bọn nó đứng thành hàng dài trong nhà cậu, đâu độ bảy tám tên. Ông thiếu úy bước lên trước, giọng ồ ồ như cái quạt rỉ sét lâu năm chẳng ai quét dọn:- Nhà cậu đẹp quá nhỉ? Coi bộ bọn cộng sản vô đây chắc cũng nhiều đó.Nói xong hắn cười nhếch mép, ánh mắt láo liến nhìn quanh nhà rồi dừng lại trên người Lập.- Mong ông thiếu úy bớt nói xằng bậy, ông nói có cộng sản trong nhà tôi, liệu ông có bằng cớ hay không? Lời lẽ vu khống này nếu tôi tâu lên các ngài quan trên chắc ông thiếu úy đây cũng khó lòng mà giữ được chức. - Lập khảng khái đáp, mắt vẫn kiên định nhìn thẳng mặt ông ta.Nghe đến việc tâu lại quan trên, hắn bất giác chùn bước. Nhưng mấy giây sau liền cười lớn, giọng vẫn đặc âm ồ ồ khó nghe:- Ấy kìa kìa, cậu Lập lại đem các ngài quan trên ra dọa tôi rồi. Tôi có làm gì đâu mà cậu căng thẳng quá vậy kìa. Nhưng tôi nghe phong thanh là....có thư của cộng sản trong đây. Nếu có thư cộng sản thì dại gì mà không có cộng sản ẩn mình? Hahaha.- Tất cả chỉ gom lại từ nghe phong phanh, ông còn cái gì xác đáng hơn không ông thiếu úy? Chợt phía nhà sau phát ra tiếng động, tên thiếu úy quát lớn:- Có cộng sản, ra đó soát cho tao!- Nè, ông không có lệnh xét nhà, hà cớ chi ông xét nhà tôi?- Thưa cậu, nếu cậu không chứa cộng sản, cớ chi cậu lại cản chúng tôi?Hắn nói rồi toan đi xuống nhà sau, cùng với đám lính lục tìm khắp nơi. Sau một hồi lục lọi đến từng kẽ vách, bọn chúng mới từ từ tiến đến chiếc tủ giày của Lập, cậu giật thót mình định nhào đến nhưng tên thiếu úy đã mở ra. Hắn tìm tòi khắp tủ giày rồi rời đi, may là chẳng kéo tủ ra. Lập thở phào, suýt nữa thì chết.Đám lính cứ lao nhao bước ra phòng khách, tên thiếu úy lại mỉm cười, giọng vẫn ồ ồ đặc kịt:- Hề hề, làm phiền cậu Lập rồi. Hóa ra đó chỉ là con mèo.- Tôi sẽ báo với các ngài ông khám nhà không có lệnh.- Ấy, đừng làm vậy tội chúng tôi. Tại...nhà cậu kín kẽ quá, tụi tôi cũng lo cho cậu thôi. Lỡ đâu cậu chống....Hắn dần im lặng khi bắt gặp ánh mắt đanh thép của Lập, sau đó cúi chào rời đi. Trước khi ra khỏi cổng, hắn còn không quên ngoái đầu lại:- Cậu có dang díu gì với thằng Trung thì nói cái bản mặt nó trốn đi thật xa nghe chưa. Không chừng có ngày tôi bắn què giò nó đó.Đám lính lác đác bước ra cổng, Lập nhanh chóng khóa cổng lại rồi vào trong dọn dẹp nhà cửa. Cậu kéo tủ giày ra, chiếc hầm be bé vẫn yên vị khiến Lập bớt lo đi nhiều, nếu bọn chúng bắt được tang vật này thì không chỉ Lập gặp nguy mà Trung cũng chẳng được an ổn. "Tính....toong....""Lại nữa sao?" - Lập nhướng mày vội đi ra mở cổng.Tiếng con gái từ ngoài cổng vọng vào khiến Lập vừa nghe đã nhận ra đó là cô Trúc Vân - Cô y tá luôn giúp đỡ Lập trong nhà thương.- Anh Lập, anh làm chi ở trỏng mà lâu quá vậy?- À, tôi sắp xếp lại đồ thôi. Mời cô vô chơi.- Dạ.Trúc Vân bẽn lẽn theo sau Lập vào trong, anh rót nước mời:- Mời cô Vân uống trà.- Dạ em cảm ơn.- Chẳng hay cô Vân đến tìm tôi có chuyện chi?- Dạ...em đến đem cho anh mấy tập hồ sơ bệnh viện hôm trước anh nhờ tìm. Với lại...em định nhờ anh cho em quá giang đến bệnh viện luôn. Không biết anh Lập có phiền hà gì không?- À không đâu, cô cứ ngồi đó chơi chút, tôi vào thay đồ một lát rồi ta cùng đi.Trúc Vân gật đầu, nhìn bóng lưng anh khuất vào trong buồng mà khẽ mỉm cười. Trúc Vân nhỏ hơn Lập hai tuổi, nàng có một nét đẹp đằm thắm dịu dàng rất khác với các vẻ đẹp của các cô gái đương thời. Nếu các cô cứ điểm phấn tô son đậm đà đỏ chót thì Vân lại sở hữu nét đẹp bình dị khiến bao anh lãng tử Sài thành si mê. Vân luôn diện những chiếc áo dài một màu đơn giản, tóc ngang vai hoặc đôi khi còn điểm thêm chiếc cài lớn trùng màu áo dài đang mặc. Trong công việc, cô luôn giúp đỡ Lập tận tình, đôi khi còn được trò chuyện với Lập khiến lòng Vân bỗng chốc nhộn nhạo. Cái ánh mắt Trúc Vân nhìn Lập rất khác với người thường, ánh mắt tựa như say đắm xuyến xao, tựa như trông về chim trời cá nước, như thưởng ngoạn cái hương sắc của đất trời. Chẳng biết trong lòng nàng đang nghĩ gì về Ngọc Lập nữa.- Cô Vân, lên xe thôi.Lập dắt chiếc xe cub bước ra ngoài, nhìn vào trong nhà vẫn thấy Vân ngồi thất thần liền gọi. Nghe tiếng Lập, Vân giật mình định hình lại bản thân rồi rối rít chạy ra ngoài. Lập cười hiền:- Cô Vân suy nghĩ chuyện chi mà đăm chiêu quá vậy?- Dạ đâu có chuyện chi. - Vân bất giác đỏ mặt, bẽn lẽn trả lời.- Vậy mình đi thôi nhỉ? Sắp trễ giờ rồi.- Dạ.Đợi Lập dắt ra khỏi cổng, Vân từ từ ngồi lên yên sau để cậu chở đi. Dọc đường, Vân cứ nhìn từng góc phố, từng ngã ba rồi quay sang nhìn tấm lưng của chàng trai đang độ đôi mươi mà mỉm cười. Cái nắng chiều vẫn còn gay gắt lắm, cứ chiếu thẳng vào mặt, vào đầu, vào cổ khiến con người ta nóng chết đi được. Vân vẫn lướt mắt qua từng tán cây phủ bóng, lâu lâu vẫn trộm nhìn dáng vẻ nghiêm túc khi lái xe của Lập rồi thầm cười như một kẻ khờ. Chợt Vân cất tiếng:- Anh Lập nè, em có chuyện này khá là khó.- Chuyện gì cô cứ nói xem, biết đâu tôi giúp được cô.- Thật ra thì....em cũng có thích một người, nhưng mà em không biết người ta có thích mình không. Tại em thấy người ta cũng nghiêm khắc quá.- Thì cô cứ lựa một dịp nào thích hợp mà nói với người ta đi, cô không nói làm sao người ta biết được phải không nào? Cố lên!- Dạ, nếu anh nói vậy em cũng sẽ cố gắng. - Trúc Vân mỉm cười, tay cứ đan vào nhau như bẽn lẽn lúng túng điều chi.Chẳng mấy chốc đã đến nhà thương, Lập dắt chiếc xe vào cổng rồi gửi bảo vệ. Sau đó anh chỉnh sửa lại áo, cầm cặp đi vào. Vân vẫn lẽo đẽo theo sau, nhẹ nhàng:- Em cảm ơn anh Lập nhiều, nếu anh không cho quá giang chắc em trễ làm mất. Nhưng mà hồi nãy em vô nhà anh gấp quá không chịu báo, anh đừng giận em nha.- Giận hờn chi đâu cô? Cũng cảm ơn cô Vân vì đã dành thời gian tìm kiếm hồ sơ giúp tôi, không thì một mình tôi cũng khó.- Dạ. - Vân cúi đầu, lúng túng- Thôi em vào trong chuẩn bị giấy tờ trước.Nói rồi liền bước nhanh vào trong, Lập nhìn theo, mỉm cười:- Con bé này dịu dàng quá thể, chắc cũng nhiều người nhớ thương lắm đây. Nhưng cứ nhìn cái cách con bé quan tâm lại nhớ đến Quang Trung, xem ra mình nhớ anh ta đến phát cuồng rồi." Mong anh được bình an sớm trở về đoàn tụ." - Đi được mấy bước, trong lòng cậu lại ngấp nghé vài dòng suy nghĩ về anh.Lập bước vào phòng làm việc, đặt chiếc cặp trên bàn rồi tiến đến khoác áo blouse trắng được cậu mắc cẩn thận trên giá. Xong xuôi, Lập cầm tập hồ sơ thăm bệnh hôm nay rồi đến phòng họp. Bởi Lập là trưởng khoa nên đến còn khá sớm, độ mươi phút nữa là các bác sĩ y tá khác liền vào ngồi kín chỗ. Lập đứng lên, chầm chậm giở tập hồ sơ rồi dõng dạc đặt câu hỏi, nêu số liệu và đề ra phương pháp. Vân ngồi cạnh cậu, cúi đầu ghi chép một cách tỉ mỉ để làm căn cứ cho các buổi họp tổng sau. Lâu lâu lại ngước lên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lập rồi cúi đầu vội che đi đôi má ửng hồng, chắc có lẽ Trúc Vân cũng đã có tình ý gì với Lập rồi. - Hôm nay ngoài bàn về các vấn đề chuyên môn, tôi muốn dặn dò mọi người một vài điều. Thứ nhất, đối với các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện dù là nội trú hay ngoại trú, các anh chị phải đối đãi nhiệt tình. Hiện tôi có nghe một số ý kiến không tốt về thái độ làm việc của các anh chị, mong anh chị sẽ sửa đổi, nếu không sẽ có biện pháp xử lý. Thứ hai, khi làm việc những hồ sơ dù quan trọng hay không cũng phải sắp xếp một cách gọn gàng. Khi tôi đi vào phòng chứa hồ sơ nó cứ lung tung lên hết, chuyện này các anh chị tính sao? - Thưa, chắc lúc đó có ca cấp cứu nên tụi em gấp quá.- Nếu cậu nói như vậy thì cả đội ngũ bệnh viện đều nhàn sao? Cậu lục lọi tứ tung rồi để một đống đó cho người khác dọn, người khác cũng gấp như cậu nên lại xới tung lần nữa. Phòng chứa hồ sơ chứ đâu phải bãi giấy đâu hở các anh chị? - Lập nghiêm nghị. - Về việc này tôi sẽ có biện pháp xử lý riêng, nếu tôi vẫn còn thấy hồ sơ ngổn ngang thì tất cả các anh chị trực ngày hôm đó phải chịu trách nhiệm.Phòng họp dần im lặng khi Lập dứt lời, có vài người cũng cúi đầu xuống chẳng biết nói gì. Lập nói tiếp:- Bây giờ chị Thu gọi các em bác sĩ thực tập đến đây để đích thân tôi dẫn đi thăm bệnh. Hôm nay đến đây thôi, mọi người về làm việc đi.Các bác sĩ đều lác đác rời khỏi phòng họp, chỉ còn lại Lập và cô Vân vẫn ngồi đó soạn lại giấy tờ. Lập quay sang:- Sao cô Vân không đến phòng trực đi? Lát nữa cần chi tôi sẽ tìm cô.- Dạ, em đi ngay. - Vân ái ngại rời đi.Lát sau, vài cô cậu bác sĩ thực tập rụt rè vào trong phòng, Lập cầm tệp hồ sơ rồi ra hiệu, tất cả liền theo sau. Đến từng phòng bệnh, từng nơi bệnh nhân nằm, Lập đều hỏi han kĩ lưỡng. Sẵn cậu chỉ rõ các triệu chứng, di chứng rồi nhờ các bác sĩ thực tập điểm lại đầy đủ cho bệnh nhân. Xong việc, Lập nhìn lại đồng hồ, cũng đã hơn năm giờ chiều rồi. Trời dạo này mau tối quá, mới đó mà mặt trời đã thong dong ngấp nghé phía chân trời hệt như đứa trẻ ham chơi. Rồi trời đất cũng dần tối màu, đèn điện cũng dần thắp lên khắp các ngả, tiếng xe lam, xe xích lô qua lại cũng còn nhiều. Phải rồi, Sài Gòn vốn dĩ nhộn nhịp hoa lệ, có bao giờ bắt gặp hình ảnh một Sài Gòn vắng vẻ đâu. Nhộn nhịp từ những dòng xe đến nhộn nhịp cả tâm hồn trai tráng đang mong tin người tình nơi tuyền tuyến.
_______ Còn Tiếp ________
_______ Còn Tiếp ________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz