1
xoảng .
taehyung tỉnh giấc giữa tiếng chén dĩa đổ bể và tiếng cãi vã ầm ĩ xung quanh , tầm nhìn chưa kịp rỏ thì em đã bị một cái tát mạnh giáng xuống ngay bên má .
" MÀY CHẾT ĐII !!! AI CHO MÀY NGỦ !!! "
bà ta liên tục tát vào đầu em , khiến taehyung đay đớn theo bản năng ôm lấy đầu mình , ngồi đó thu chân lại , lặng lẽ thút thít .
lại như vậy ,
mỗi ngày đều như vậy ...
" AAAAA MÀY CHẾT ĐI ! hức ... hức ... sao mày chưa chết đi hả !? " _ bà ta dừng tay , bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo , vừa khóc vừa nói .
người đàn ông vô cảm đứng ở đằng sau bà ta không nói gì , chỉ im lặng nhìn rồi sau đó khoác áo đi ra khỏi nhà .
" AI CHO ANH ĐI ! ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI !!! "
bà ta vừa hét lên vừa chạy theo gã đàn ông trẻ tuổi kia .
ngôi nhà dần yên tĩnh trở lại sau tiếng đóng cửa , taehyung nhỏ vẫn còn ngồi đó thút thít ôm lấy đầu mình .
" đau quá ! "
" đau như chết đi sống lại vậy ... "
em từ từ bình tĩnh lại , nhẹ nhàng đứng lên , đến khi thích nghi với cơn đau rồi thì mới di chuyển lại chỗ để hộp thuốc . như thường ngày mà lấy thuốc mỡ bôi vào chỗ bị mới bị xước do mãnh vỡ gây ra , taehyung cắn môi nhịn đau , cố gắng bôi cho xong từng vết thương .
sau khi dạo một vòng ở địa ngục thì em cũng hoàn thành , bé nhỏ lại lon ton kiếm cây chổi và đồ hốt rác , đi dọn đống chén bát đã bị vỡ kia .
sau đó lại ngoan ngoãn về lại chỗ ngủ đợi mẹ và một người chú cũng có thể coi là người ba thứ hai trở về .
-
hai giờ sáng thì ở ngoài cửa đã có tiếng động , em giật mình tỉnh giấc , căng thẳng nắm chặt chăn .
cửa mở ra , là một người đàn ông bước vào .
" chú ? "
đèn trong nhà được bật sáng , thì ra đúng thật là chú . người đàn ông kia không nói gì , chỉ đi thẳng vào nhà bếp .
em cũng không muốn nói chuyện với người đàn ông kì quặc đó nên đã về lại chỗ ngủ , đắp chăn nằm đợi mẹ tiếp .
lúc người đàn bà kia trở về , hình như tâm trạng ả đã bình tĩnh hơn , bà ta nhanh chân đi tới chỗ em , ôm em vào lòng rồi xoa xoa đầu em .
" taehyung bé của mẹ chưa ngủ sao ? mau đi ngủ đi thôi , trễ lắm rồi đó " _ người đàn bà dịu dàng mĩm cười đặt em nằm xuống rồi chỉnh gối mềm lại cho ngay ngắn .
" dạ , mẹ với chú ngủ ngon ạ ! "
em nở nụ cười xán lạn , ngọt ngào nói , sau đó nhắm mắt lại ngủ . em rất thích mấy lúc mẹ như thế này , rất dịu dàng và đặc biệt là rất thương em , nhưng mà cho dù mẹ có thế nào đi chăng nữa em vẫn rất thích .
-
taehyung từ lúc sinh ra đã không có bố , ông ấy đã bỏ mẹ theo người đàn bà khác trong lúc mẹ đang mang thai em , trước khi đi ông ấy còn chửi mẹ em rất thậm tệ . mẹ em cũng vì chuyện đó mà tâm lí dần trở nên bất ổn , lúc thì dịu dàng lúc thì quá đáng , nhưng dù cho có như thế , em vẫn rất thương mẹ .
năm em ba tuổi , mẹ đã dắt một gã đàn ông trẻ tuổi về nhà , mẹ không giới thiệu người đó là ai , và người đó cũng không mở miệng nói gì hết .
sau đó là những ngày , mẹ đi làm đến khuya mới về , em thì tự đi học mẫu giáo và tự đi về . lúc về thì cũng đã chiều , em thấy người đàn ông trẻ kia đang ngồi lẳng lặng vừa xem TV vừa ăn trái cây .
em liền tiến tới thưa một tiếng như cô giáo đã dạy ở lớp : " thưa chú con đi học mới về "
người đó vẫn như cũ , không nói không nhìn em lấy một cái , taehyung không vì vậy mà buồn bã hay tức giận , chỉ là khó hiểu một chút rồi cũng ngoan ngoãn vào phòng dẹp cặp sách rồi tự tắm rửa , xong xuôi thì ra phòng khách ngồi cạnh người đàn ông kia xem TV chung đợi mẹ về .
cứ như thế mà em đã sống với người đàn ông đó đã được một năm .
trừ mấy lúc mẹ đánh em rất dã man ra thì cuộc sống em vẫn tươi đẹp và yên bình , nhưng mà là yên bình trước bão giông ?
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz