ZingTruyen.Xyz

khóc | vkook

one shot.

-rosetae

Jungkook chẳng khóc bao giờ, lúc nào cũng chỉ mỉm cười dỗ tôi nín khóc mỗi khi không tìm thấy con mèo hoang ở đầu ngõ hai anh em thường mang bánh mì dư đến cho nó. Hoặc mỗi khi tôi bị ốm đến sụt không biết bao nhiêu kí, ăn cái gì cũng nôn hết cả ra sàn và ngồi khóc đến tối mị.

Không biết là anh tôi quái dị, hay là do tôi quá dễ khóc.

Hồi đó nhà hai đứa nghèo lắm, lúc nào chả ăn cơm với trứng vịt muối. Cho nên đứa nào cũng gầy xơ xác. Thỉnh thoảng thì có đĩa rau nhỏ với chén súp Jungkook tự mày mò nấu ra khi anh rửa bát thuê trong một quán ăn, được ông chủ thưởng cho bó rau với vài củ cải nhỏ. Tôi còn nhớ y như đúc chiều hôm đó anh mừng rỡ chạy về nhà với túi rau củ trong tay, mặt vẫn còn thoáng vui.

"Em gái! Là rau và củ cải đó!"

Jungkook nấu ăn ngon lắm. Món súp rau củ của anh ngày xưa có thể nói là ngon nhất. Vừa thơm lại còn vừa miệng. Nhưng mỗi tuần chỉ được ăn vài lần, không phải lúc nào Jungkook cũng có thể rửa bát. Jungkook chỉ rửa khi người làm xin nghỉ. Và những ngày không có súp, chúng tôi lại ăn trứng rán. Nhớ có lần Jungkook rán món trứng cho lần đầu tiên nên mặn thật mặn, làm tôi phải vừa ăn vừa ngậm nước mắt, Jungkook ngồi cạnh thì vừa cười vừa loáng thoáng "xin lỗi em gái.".

Cha chúng tôi làm thị trưởng của thị trấn này, vài ba tháng mới về nhà một lần. Mẹ chúng tôi thì ở nhà may đồ với chiếc máy may công nghiệp cũ rích. Nhớ buổi chiều nào tôi ngồi với Jungkook ở sau nhà pha nước rửa chén làm dung dịch thổi bong bóng, tôi trông thấy bàn chân của mẹ sưng húp lên vì đạp máy may ồn ào. Mẹ tôi nuôi sống hai anh em bằng chiếc máy may cọt kẹt đó.

Mẹ bị hen suyễn nặng. Lúc nào mẹ ngồi may đồ tôi cũng nghe mẹ ho nặng nề vài tiếng. Tôi nhíu mày nhìn bà gù lưng ho, rưng rưng mắt. Jungkook thì nhanh tay rót nước rồi xoa xoa lưng cho mẹ. Những buổi chiều buồn bã, tiếng ho đau đớn như xé cổ họng của mẹ và tiếng máy may ồn ào cứ như một thứ âm thanh không thể thiếu một phần trong hai anh em tôi.

Lúc bấy giờ, đầu khu phố của chúng tôi có một anh trai chuyển đến. Hai anh em tôi đang cho mèo hoang ăn bánh mì thì thấy anh ấy. Tóc anh ấy màu nâu sáng đẹp lắm. Ăn mặc cũng rất sạch sẽ. Tôi nhìn sang quần áo của mình và Jungkook, thế là xấu hổ một chút.

Jungkook và tôi nhìn anh ấy, anh ấy đột nhiên nhìn lại. Rồi anh ấy giật mình, chắc là tự hỏi vì sao hai con ma lem này lại nhìn anh ấy ghê đến vậy. Biết sao được, tại đôi giày của anh ấy trông đẹp quá mà. Cả bộ quần áo nữa. Tôi thầm nghĩ.

"N-Nè..."

Anh ấy đặt chiếc thùng nhỏ mình đang ôm trên tay xuống, lúi húi lấy cái gì đấy đầy nắm tay rồi đi đến đặt xuống đất. Tôi tò mò nhìn. Là kẹo!

"Cho em hả??" - Tôi phấn khích hốt nắm kẹo lên.

"Ờ-Ờ..." - Anh ấy gật đầu, ôm thùng nhỏ lên - "Cho cậu nữa."

Anh ấy lấy một gói bánh xốp vùi vào tay Jungkook. Jungkook lạ lẫm nhìn.

"Tớ không lấy được." - Rồi Jungkook trả lại. Tôi nuối tiếc. Bánh đó trông ngon mà anh hai...

"Trả lại cho người ta đi." - Jungkook giật kẹo trên tay tôi, bỏ vào thùng nhỏ của anh ấy. Tôi như muốn khóc.

Jungkook phủi bụi bặm trên người hai đứa rồi nắm tay tôi đi về nhà. Tôi luyến tiếc xoay đầu nhìn, thấy anh ấy vẫn còn ôm thùng nhỏ đứng nhìn hai anh em. Tôi bĩu môi, suýt nữa thì có kẹo ngon ăn rồi.

"Sao anh trả lại kẹo?"

"Cậu ấy vừa chuyển đến, đừng lấy kẹo của hàng xóm mới chứ." - Jungkook mỉm cười.

"Hàng xóm mới? Vậy là chúng ta có bạn rồi!!!" - Tôi nhảy dựng lên, nắm tay Jungkook vui vẻ lắc.

Thế là hai anh em nhem nhuốc trở về nhà trong một buổi chiều đang dần tắt nắng.

.

Hôm sau, tôi đang ngồi trước nhà thổi bong bóng, đung đưa đôi chân trần dưới đất, tôi chợt thấy anh ấy rình ở cổng nhà mình, tay còn cầm một túi giấy.

"Chào anh!" - Tôi đi ra mở cổng.

"Ờ...chào!" - Anh ấy cứng nhắc.

"Là anh ngày hôm qua cho em kẹo!"

"Ừ...là anh..." - Anh ấy gãi cổ - "Cậu nhóc hôm qua đâu rồi?"

"Anh hai của em đang cho gà ăn ở sau nhà." - Tôi chỉ vào nhà.

"Vậy...cho hai người đó..."

Anh ấy ngó vào nhà một lát rồi bặm môi đưa cho tôi cái túi giấy. Tôi nhìn vào túi, hô lên một tiếng. Kẹo! Bánh nữa! Anh ấy đúng là tốt bụng! Lần nào gặp cũng cho tôi đồ ăn!

"Anh vào nhà chơi!" - Tôi xăng xái nắm lấy tay anh ấy.

"Thôi! Phiền lắm! Anh chỉ đến chào hỏi hàng xóm mới thôi!" - Anh ấy vịn lấy hàng rào, trụ lại trước cổng trước sự hiếu khách của tôi.

"Em gái à, chúng ta có khách hả?"

Jungkook xỏ dép chạy ra sân, liền thấy tôi nắm tay anh trai ngày hôm qua kéo vào nhà, tay tôi còn ôm một túi giấy.

Jungkook nhìn anh ấy, chớp mắt.

Lúc đó Taehyung 15 tuổi, Jungkook 14 tuổi, tôi chỉ mới 7 tuổi.

.

Không biết từ khi nào, hai anh em tôi dần quen thân với anh ấy. Đặc biệt là Jungkook và Taehyung. Hai người thường đi mua đồ cho bữa tối. Jungkook không có tiền, chỉ đi theo Taehyung thôi. Nhưng lúc nào hai anh em tôi cũng được ăn chung. Ba mẹ Taehyung hiền lắm, nên hai chúng tôi có thể qua ăn cơm được. Còn mang một phần về cho mẹ nữa!

Nhà Taehyung có rất nhiều đồ chơi, tôi thích mê chúng. Ba người vây quanh nhau chơi rất vui vẻ. Nhưng đôi lúc có vài món đồ chơi có góc nhọn, làm tôi vô tình giẫm lên một lần, đau đến khóc to. Jungkook phải ôm mặt tôi dỗ dành.

"Không được khóc, không được khóc. Nín đi nào. Nghe lời anh hai..."

Bằng một cách kỳ lạ nào đó, Taehyung dựa vào tường cứ chăm chú nhìn Jungkook mãi khi anh đang dỗ tôi cả buổi. Tôi nheo mắt đầy lệ, nhưng vẫn nhận ra được. Taehyung giống như có gì đó.

Buổi tối Taehyung dắt hai anh em tôi đi mua kem, nói là muốn cảm ơn vì hai người đã bầu bạn với anh ấy, Jungkook nghe thế mới miễn cưỡng mà chịu đi. Ngồi trên đồi cỏ, tôi vui vẻ cầm muỗng múc kem ăn. Còn Taehyung thì nói chuyện với Jungkook.

"Cậu lúc nào cũng phải dỗ em ấy thế hả?" - Taehyung hỏi.

Vì họ chỉ hơn nhau một tuổi, nên họ xưng hô như những người bạn.

"Ừm. Tớ là anh hai mà." - Jungkook liếm cây kem ốc quế, cười cười.

"Cậu lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Cậu chưa từng khóc. Hôm bữa tớ thấy cậu va chân vào cạnh bàn nhà tớ, đau lắm đấy. Sao cậu không khóc?" - Taehyung tò mò. Hôm đó anh ấy thấy Jungkook đau đến đỏ cả mặt, mà Jungkook chỉ ngồi xuống ôm chân một chút, còn cười khổ nữa.

"Đụng một chút đã khóc thì làm sao tớ lo cho mẹ và em gái được. Tớ là đàn ông duy nhất trong nhà, tớ phải mạnh mẽ."

"Cha cậu đâu?"

"Ừm..."

Jungkook tiếp tục liếm kem, nhắm mắt "ừm" dài một tiếng. Taehyung biết thế cũng không muốn hỏi nữa. Anh ấy chống cằm nhìn Jungkook chằm chằm. Rồi tôi thấy anh ấy đưa tay lên môi Jungkook quẹt một cái.

"Cậu ăn kem bẩn quá." - Taehyung xoay đầu qua chỗ khác, đưa ngón tay lên mút. Tóc mái anh ấy che đi đôi mắt, Jungkook và tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ấy được.

Jungkook bặm môi, tôi thấy gò má anh đỏ lựng.

.

Mùa đông đến, thị trấn chỗ chúng tôi lạnh đến thấu xương. Mẹ tôi có rất nhiều đơn hàng cần may vá, nên bà phải đi tàu lên thành phố mua vải. Jungkook nhất quyết đòi đi theo bà vì không an lòng, nhưng bà chỉ dặn Jungkook ở lại lo cơm nước cho tôi. Bà đi ngày hôm nay, trưa hôm sau là về ấy mà.

Taehyung biết chúng tôi phải ở nhà một mình qua đêm, liền mời hai anh em qua nhà anh ấy dùng cơm. Thế là hai anh em khoá cửa nhà, qua bên Taehyung cùng nhau nấu ăn cho buổi tối.

Nhà Taehyung rộng lắm, tôi quậy tung hết cả một phòng khách lớn. Ba mẹ anh ấy rất thích có con gái, nên thấy tôi họ rất yêu quý, mặc dù tôi có hơi nghịch. Họ cho tôi váy ngủ xinh xắn, chải tóc cho tôi, tắm táp thơm tho.

Cả nhà năm người vui vẻ dùng bữa cơm ngon. Rồi Taehyung và Jungkook rửa bát lạch cạch ở sau bếp, tôi ở ngoài phòng khách đùa giỡn cùng bố mẹ Taehyung, cười rộ lên.

Cơm nước xong thì Jungkook cầm lên áo khoác, định đi về thì bị cả nhà Taehyung luyến tiếc gọi ở lại. Jungkook chối từ cả buổi, rốt cuộc thì phải cầm quần áo của Taehyung đi tắm rồi đi ngủ.

Hai anh ấy tắm trước rồi vào phòng, tôi vẫn cứ ngồi ngoài phòng khách xem ti vi cả một buổi cùng bố mẹ Taehyung. Sau đó, tôi nhìn đồng hồ, mí mắt cụp xuống. Tôi trèo xuống sô pha, mở cửa đi vào phòng hai anh.

Ở trong phòng, đèn tắt tối thui. Hai người nằm trên giường hít thở đều đều cùng nhau ngủ. Tôi dụi mắt trèo lên giường, bật đèn ngủ.

Taehyung nằm xoay lưng với tôi, còn Jungkook thì vùi vào lòng anh. Anh ấy ôm anh hai mà ngủ, thậm chí tôi còn không nhìn thấy mặt anh hai, chỉ thấy cơ thể anh gầy nhỏ nhắn và mái tóc rối bời trên chiếc gối trắng làm nổi bật. Hai người ôm lấy nhau trong đêm Giáng Sinh, có cảm giác rất bình yên và ấm áp

Tôi chớp mắt một chút, trèo trở lại xuống giường, quơ quơ tay tắt cái đèn ngủ nhỏ rồi đi qua phòng bố mẹ Taehyung ngủ với họ.

.

Rồi mấy năm tuổi thơ cùng trải qua những tiếng cười và những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của ba đứa ở cái thị trấn này, Jungkook anh hai tôi cuối cùng cũng đến tuổi trưởng thành.

Năm đó Taehyung 19 tuổi, Jungkook 18 tuổi, tôi 11.

Jungkook 18 tuổi. Tuổi đấy là tuổi nổi loạn, có thể là tuổi trưởng thành, một tuổi bước ngoặt. Nhưng đối với anh, 18 là tuổi của sự chịu đựng, tuổi của nỗi đau.

Nhớ mấy năm trước, mẹ tôi đi mua vải vào Giáng Sinh. Là những ngày lạnh nhất trong năm. Cái lạnh đó đã cướp đi một phần sức khoẻ của bà. Nó thấm vào phổi, vào da thịt bà. Trưa hôm sau bà trở về liền cắt vải may đồ, miệng còn ho không ngừng. Tôi ngồi trong lòng Jungkook, liên tục lay cánh tay anh hai hỏi: "mẹ có sao không anh hai?". Ngay cả đứa trẻ như tôi còn biết được bà có gì đó bất thường.

Rồi vài năm sau, bà yếu đi thấy rõ. Da bà bọc xương. Bàn chân đặt trên bàn đạp máy may không còn như những năm trước nữa. Nó ốm và các đốt xương hiện lên thấy rõ. Bà dành thời gian nằm trên giường nhiều hơn hẳn, chiếc máy may cũng bỏ xó vào một góc. Jungkook lúc nào cũng tất bật thuốc men, cốc nước ấm và chén cháo bê vào phòng bà. Jungkook dìu bà dậy, đút bà ăn, giúp bà uống thuốc.

Buổi tối những ngày lạnh buốt, cơn hen suyễn ngày càng trở nặng. Bà che miệng ho thật nhiều, tay còn thoáng đỏ máu. Junkook kích động lấy khăn giấy lau tay bà, vuốt lưng bà liên tục. Lúc đó tôi vô tình thấy được tờ khăn giấy bà đang lau tay có màu đỏ. Tôi biết được, liền mím môi ngăn không cho nước mắt chảy ra. Tôi không còn giống như hồi nhỏ mà oà lên khóc nữa. Giờ đây tôi chỉ có thể kìm chế lại. Tôi phải tự lo cho bản thân mình. Vì tôi biết, tôi sẽ không được mẹ che chở như những ngày còn nhỏ nữa. Sẽ không...

Rồi mẹ tôi, mất vào một ngày đông lạnh giá.

Chúng tôi âm thầm nhờ các chú, các bác chôn mẹ rồi giữ kín chuyện này. Không cho ai biết. Ngay cả Taehyung cũng không.

Tối hôm đó sau khi đi đến mộ của mẹ, tôi về nhà liền ôm lấy anh hai khóc nức nở. Tôi sẽ chỉ khóc như một đứa con nít lần này nữa thôi. Rồi tôi sẽ mạnh mẽ như anh hai.

Jungkook ôm lấy tôi, im lặng. Từ ngày mẹ mất, anh không chảy một giọt nước mắt nào. Tất cả chỉ có sự im lặng. Anh không dỗ tôi nín khóc, chỉ im lặng lắng nghe.

.

Vài hôm sau, tôi mang những bộ quần áo cũ của mình đem cho những đứa bé nhỏ hơn gần nhà. Sau khi tôi về nhà, thì Jungkook đã đi đâu mất.

"Ông có phải là con người không vậy?"

Một buổi trưa nắng gắt, tiếng nói đắng nghét như giận dữ của Jungkook vang lên. Trước mặt anh hai là lão già cầm thú - cha của chúng tôi.

Jungkook thở hồng hộc, đứng thẳng lưng như không sợ ai. Tôi nép vào bức tường gần đấy, căng thẳng quan sát. Lão già chết tiệt đã biết bao nhiêu năm không trở về cái nhà này dù là chung một thị trấn, còn bị hai anh em tôi bắt gặp khi lão ôm một người đàn bà khác. Anh hai! Còn tìm gã làm gì?

"Ông trả lại mẹ cho tôi! Cầm thú!"

Rồi anh hai như điên xông đến, vung cho lão một cái tát. Lão chao đảo một hồi, rồi giữ lại thăng bằng. Bằng một con mắt đỏ ngầu, lão nhìn anh hai tôi.

"Thằng ranh! Con đàn bà đó tốt nhất nên chết đi, xem ả dạy bọn mày thành ra cái dạng gì! Năm xưa còn đến tìm tao xin tiền mua thuốc, phiền phức!" - Nói rồi lấy điện thoại ra bấm một dãy số - "Bảo vệ! Mau đến công trường tóm người!"

"Mẹ nó."

Jungkook thở mạnh. Anh như một con thú dữ, giơ nắm đấm lên hướng lão già xông nhanh đến. Nhưng ai ngờ lão có thể kiểm soát được, liền một phát nắm tay anh tôi bẻ mạnh ra sau. Anh hai đau đớn nằm vật xuống đất, la lên thảm thiết.

Tôi che miệng, định chạy ra cho lão một trận thì phía sau có người nắm vai lại. Tôi nhìn thấy Taehyung đang quan sát cảnh tượng trước mắt, tay anh nắm vai tôi.

Lão già đạp lên mặt anh hai, cười khẩy:

"Tốt nhất nên cút khỏi mắt tao. Còn nhốn nháo như vậy, lần sau tao bẻ gãy chân."

.

Kể từ sự việc đó xảy ra, Jungkook trở về nhà cũng cố gắng che đi vết trầy xước trên mặt. Khi tôi hỏi thử anh bị gì, anh chỉ nói vô tình bị lá bén quẹt trúng.

Buổi chiều hôm nọ, tôi nói Jungkook rằng mình đi mua cơm hộp, anh ừ một tiếng rồi ngồi trên chiếc ghế nhỏ, đưa tay chạm lên bàn máy may.

Jungkook cắn môi, lắc đầu rồi mang áo khoác vào, khoá cửa nhà rời đi.

Hai tay Jungkook cho vào túi áo khoác, anh nhìn mũi giày đã rách của mình, thẩn thờ. Đã bao nhiêu năm trôi qua, mình lúc nào cũng luộm thuộm như vậy. Bao giờ mới có thể trưởng thành đây.

"Tớ là đàn ông duy nhất trong nhà, tớ phải mạnh mẽ."

Bỗng dưng Jungkook dừng lại, nhớ lại câu nói năm xưa. Anh mỉm cười. Bây giờ chỉ còn mỗi hai anh em, anh phải mạnh mẽ mới có thể lo cho em gái được chứ...

Đột nhiên trước mắt có bóng người đứng chắn ánh đèn đường màu cam đặc trưng của buổi chiều. Jungkook ngẩng mặt lên, liền trông thấy Taehyung đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình.

"Chào. Đã lâu không gặp." - Jungkook mỉm cười.

Taehyung quặn trong lòng. Tại sao mọi chuyện đã đến mức này, cậu còn có thể mỉm cười?

"Chuyện này...từ khi nào?" - Taehyung bình tĩnh hỏi.

Jungkook nghe đối phương hỏi vậy, trên môi cũng dần tắt đi nụ cười. Hoá ra đã biết rồi sao...

"Cậu biết?"

"Em gái cậu nói. Tớ gặp em ấy khi em ấy đang nép ở bức tường xem cậu và cha cậu đánh nhau."

Jungkook nhăn mày, môi run run. Em gái...

"Tại sao không nói cho tớ biết? Tớ cũng là người nhà của cậu mà." - Taehyung lên giọng. Giống như đang trách người kia tại sao lại giấu mọi chuyện nhiều đến như vậy.

"Cậu không hiểu được..." - Jungkook cúi thấp, lắc đầu.

"Tại sao lại không hiểu được? Bọn mình chơi với nhau gần bốn năm! Tớ rất hiểu cậu!" - Taehyung nắm vai Jungkook.

"Cậu không hiểu!"

Jungkook đẩy tay Taehyung ra, ngẩng đầu lên mặt đã toàn là nước mắt. Taehyung kích động.

"Mẹ tớ bị hen suyễn rất nặng, nhưng vẫn cố gắng nuôi chúng tớ nên người. Hằng đêm mẹ ho rất nhiều, còn ho ra máu, tớ thật sự rất sợ mẹ có chuyện. Mẹ suốt ngày chỉ nằm và mỉm cười với tớ, dặn tớ phải mạnh mẽ. Rồi mẹ mất, tớ đã suy sụp rất nhiều. Nhưng tớ không được khóc, vì tớ vẫn còn đứa em gái nhỏ!" - Jungkook lớn tiếng, đưa tay lau nước mắt.

"Cậu biết khi đó cha tớ làm gì không? Tớ và em gái thấy ông ấy ôm đàn bà! Tớ thật sự rất giận nên hôm đó mới tìm ông ấy. Tớ xin lỗi mẹ rất nhiều. Tớ đã không mạnh mẽ được cho đến ngày hôm nay..."

Chiều hôm đó tôi đi mua bữa tối về cho hai anh em, trông thấy Jungkook đứng đối diện anh ấy dưới ánh đèn đường, ngẩng cao đầu nở một nụ cười thật tươi, nức nở:

"Bởi vì tớ đã khóc mất rồi!"

Taehyung nhăn mày, hai tay mạnh mẽ kéo Jungkook vào lòng mình ôm chặt một hồi lâu. Dưới ánh hoàng hôn rạng rỡ, tôi thấy anh ấy khóc. Khóc lặng thầm khi ôm Jungkook. Rồi anh ấy nâng mặt anh hai lên, lau đi từng giọt nước mắt. Anh ấy cúi đầu hôn anh hai, một nụ hôn nồng nhiệt nhất tôi từng thấy.

Bao nhiêu năm chơi với nhau, đều là thấy Jungkook dỗ tôi nín khóc rồi tự cười khổ chứ không mếu máo khi bản thân mình vô tình bị thương. Ngày hôm nay, Taehyung đã chính mắt thấy anh hai tôi khóc. Khóc thật nhiều và thật đau.

Taehyung xoay người để Jungkook dựa vào tường. Anh ấy ôm thật chặt anh hai, anh hai cũng tìm đến cổ anh ấy mà ôm. Hai người ôm hôn nhau dưới ánh đèn đường hoà quyện với hoàng hôn. Xinh đẹp.

.

Bây giờ chắc cũng đã được gần 7 năm rồi.

Ngồi trong quán bánh nhỏ của một thành phố lớn, tôi mỉm cười nhấp một ngụm sữa nóng cho một ngày đông lạnh lẽo, tay nhẹ nhàng lật qua lật lại tấm thiệp cưới màu trắng có dòng chữ nhũ bạc lóng lánh:

"Kim Taehyung và Jeon Jungkook."

Anh hai! Anh phải thật hạnh phúc đấy nhé! Như thế mẹ mới vui được!

Hết.

quà giáng sinh muộn mình tặng mọi người.

-rosé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz