Khoared Chi Yeu Thoi
đinh tấn khoa cứ ngỡ rằng người cá chỉ có trong những cái thần thoại, tiểu thuyết cho tới một ngày.
chẳng hiểu sao dạo gần đây tấn khoa rất để ý đến câu chuyện về những người cá, chỉ trong vòng mấy ngày nó đã đặt mua bao nhiêu là quyển sách chỉ viết về người cá. mọi người trong nhà khá bất ngờ nhưng cũng chẳng thắc mắc nhiều bởi ai cũng có cho mình một sở thích nào đó mà.ừ thì đọc nhiều sách về người cá vậy nhưng nó không tin rằng thứ sinh vật đó có thật trên trái đất này đâu. tấn khoa đọc chỉ vì nó cảm thấy thú vị, gợi trí tưởng tượng trong nó phong phú hơn hẳn.có một điều kì lạ tấn khoa không tin người cá có thật nhưng thỉnh thoảng cứ hay hỏi những người trong nhà mấy câu đại loại như " anh có tin trên đời này tồn tại thứ sinh vật gọi là người cá không? "và nếu nó nhận được câu trả lời " cũng có đi, nghe thú vị mà. " tấn khoa sẽ chẳng ngần ngại mà đáp lại rằng " ừ còn em thì không tin đâu. ". sau đó cứ thế rời đi mặc cho có người còn đang đứng đó bàng hoàng.ủa nó hỏi mình, mình trả lời xong nó nói không tin rồi đi luôn??? là sao zậy má???mấy quyển sách tấn khoa mua nó cũng chịu nghiền ngẫm lắm, ngoài lúc train team hầu như lúc nào mọi người đều thấy nó ôm khư khư quyển sách bên mình. đến nỗi anh hoài nam mỗi lần thấy nó đọc sách còn nói đùa tấn khoa nên yêu luôn cái quyển sách kia đi, chẳng cần quan tâm tới người yêu nó là anh nữa." có lẽ tấn khoa của chúng ta sau này cưới cái quyển sách ấy chứ. "với người khác chắc chắn tấn khoa cũng sẽ đùa với theo vài câu như " có khi cũng vậy quá, em thích nó quá mà. "nhưng hoài nam lại nằm trong trường hợp khác, anh là người yêu nó sao tấn khoa có thể bỏ anh để cưới cái quyển sách vô tri vô giác này " không thể đâu, em yêu anh nhất. "tấn khoa sáp lại ôm người hoài nam cọ má nó vào má anh. ôi trời anh chỉ đùa thôi tấn khoa làm gì vậy chứ.rất thích nước một trong những sở thích của người cá mà tấn khoa nhớ nhất và nó để ý dạo này anh yêu nó rất hay ra cái bể bơi sau nhà. nhắc lại là tấn khoa nó vẫn không tin rằng người cá có thật đâu, chẳng qua nó chỉ quan tâm tới anh hoài nam dấu yêu của nó thôi. trời nóng như hiện tại thì hành động tới bể bơi tắm bình thường thôi nhưng mà ngày nào cũng đến hai, ba lần có phải hơi nhiều không. và mỗi lúc ra bể bơi phải rất lâu sau đó hoài nam mới chịu trở lại trong nhà.tấn khoa thắc mắc cũng như để ý là do trước đây hoài nam đâu có thích ra bể bơi tắm tới vậy, thậm chí lúc nó rủ anh còn lười không muốn ra cơ, đúng là mèo lười mà.vẫn như mọi ngày, hôm nay hoài nam ra bể bơi sau nhà như bình thường. nhưng hôm nay có một điều bất thường mà anh không biết chính là nhóc con tấn khoa cũng ra theo ngay sau khoảng vài phút.tấn khoa đứng phía sau lặng lẽ nhìn hoài nam từ từ thả mình xuống dòng nước mát lạnh kia, và cũng rất nhanh sau đó nó đã chẳng còn thấy bóng dáng anh đâu nữa.sự hoảng hốt thể hiện rõ trên gương mặt tấn khoa nhưng ngay lúc sau nó nghĩ rằng anh chỉ lặn xuống làn nước kia trong lúc nó không để ý thôi.và đúng như tấn khoa nghĩ, nó thấy anh trồi lên trên mặt nước chỉ sau khoảng vài phút khi suy nghĩ của nó kết thúc.tự nhiên cậu trai đi trợ thủ nhà s thấy rằng nhìn anh người yêu mình bơi lội dưới làn nước ấy cũng thú vị lắm nha.nhưng đã có một điều bất thường khác xảy ra, gì đây tấn khoa nhìn thấy một chiếc đuôi cá??? trong bể tắm thì làm gì có nuôi cá chứ, kích cỡ chiếc đuôi kia thì cá nuôi nào to vậy được.nó lấy tay tháo chiếc kính cận xuống lau chùi kĩ rồi tiếp tục đeo lên v*i chưởng, là đuôi cá thật, nó tồn tại thật à.mà nó là của ai ấy nhỉ, từ nãy tới giờ chỉ có mình và anh nam thôi.trong đầu tấn khoa chợt lóe một tia sáng anh nam sao. dẫu vậy tấn khoa không chắc chắn lắm, đầu nó hiện giờ có ba luồng suy nghĩ trái chiều.một là nó nhìn nhầm, nó cận mà. vậy nên trên đời này làm gì có người cá chứ.hai là nếu người cá có thật, chẳng lẽ anh nam là người cá sao.ba là trong nhà mình có người lén giấu mọi người nuôi người cá chăng?và sự thật đập vào mắt tấn khoa, hoài nam cùng với chiếc đuôi cá của anh đang tung tăng quẫy đạp vào nước, trông anh có vẻ rất vui, cười lộ hết cả chiếc răng khểnh đáng yêu mà nó mê chết đi được.tấn khoa hiện giờ bên ngoài như không có chuyện gì nhưng bên trong nó đã bị xáo trộn hết lên.anh nam là người cá nhưng mà anh bé cười lên dễ thương quá.mải mê đắm chìm trong nụ cười kia, chẳng may tấn khoa va nhẹ vào cái vợt vớt lá làm vật ấy rơi cái ' cạch ' xuống mặt đất.bên phía bể bơi hoài nam nghe tiếng động lập tức lặn người xuống dưới làn nước. tấn khoa biết mình vừa bị anh phát hiện, nó nhẹ nhàng bước tới, vừa bước vừa gọi: " anh nam, là em - tấn khoa đây, không sao đâu. anh đừng sợ, có được không. "tấn khoa kiên nhẫn gọi anh từng tiếng, cố gắng an ủi người cá đang sợ sệt mà trốn mình.một lúc sau tấn khoa nhìn thấy vài gợn sóng nhẹ trên mặt nước, nó cười, chắc chắn anh của nó sẽ tới trước mặt nó ngay thôi.người cá hoài nam bây giờ đang ở ngay trước mặt tấn khoa, đến nước này rồi thì nó phải thừa nhận người cá mà nó không tin đã có tồn tại. còn là anh người yêu nó nữa chứ. bình thường hoài nam trông đã yêu rồi, hiện giờ là người cá còn yêu hơn nữa. tấn khoa hỏi: " em nắm tay anh được không? "hoài nam rụt rè đưa tay ra khỏi nước đặt lên trên tay tấn khoa. nó nhìn thấy giữa những ngón tay anh có lớp màng mỏng hệt như những gì mà nó đọc được trong mấy quyển sách viết về người cá.và hơn thế nữa tấn khoa cũng để ý thấy tai hoài nam có chút khác với thường ngày. toàn bộ những đặc điểm trên đều giống y đúc những gì tấn khoa đọc lúc nãy.tấn khoa chẳng cần biết người cá có thật hay không, nó chỉ biết bây giờ nó đang rất muốn hôn hôn môi anh iu hoài nam.như đọc được suy nghĩ của tấn khoa, hoài nam rướn người áp môi mình vào môi nó, tấn khoa vui sướng mở to mắt và sau đó nó chẳng thấy gì nữa ngoài màu đen kia.
tấn khoa mở mắt thấy anh yêu vẫn đang say ngủ trong lòng, hôn lên chỏm tóc hoài nam " anh mãi là người cá đẹp nhất của em. "
chẳng hiểu sao dạo gần đây tấn khoa rất để ý đến câu chuyện về những người cá, chỉ trong vòng mấy ngày nó đã đặt mua bao nhiêu là quyển sách chỉ viết về người cá. mọi người trong nhà khá bất ngờ nhưng cũng chẳng thắc mắc nhiều bởi ai cũng có cho mình một sở thích nào đó mà.ừ thì đọc nhiều sách về người cá vậy nhưng nó không tin rằng thứ sinh vật đó có thật trên trái đất này đâu. tấn khoa đọc chỉ vì nó cảm thấy thú vị, gợi trí tưởng tượng trong nó phong phú hơn hẳn.có một điều kì lạ tấn khoa không tin người cá có thật nhưng thỉnh thoảng cứ hay hỏi những người trong nhà mấy câu đại loại như " anh có tin trên đời này tồn tại thứ sinh vật gọi là người cá không? "và nếu nó nhận được câu trả lời " cũng có đi, nghe thú vị mà. " tấn khoa sẽ chẳng ngần ngại mà đáp lại rằng " ừ còn em thì không tin đâu. ". sau đó cứ thế rời đi mặc cho có người còn đang đứng đó bàng hoàng.ủa nó hỏi mình, mình trả lời xong nó nói không tin rồi đi luôn??? là sao zậy má???mấy quyển sách tấn khoa mua nó cũng chịu nghiền ngẫm lắm, ngoài lúc train team hầu như lúc nào mọi người đều thấy nó ôm khư khư quyển sách bên mình. đến nỗi anh hoài nam mỗi lần thấy nó đọc sách còn nói đùa tấn khoa nên yêu luôn cái quyển sách kia đi, chẳng cần quan tâm tới người yêu nó là anh nữa." có lẽ tấn khoa của chúng ta sau này cưới cái quyển sách ấy chứ. "với người khác chắc chắn tấn khoa cũng sẽ đùa với theo vài câu như " có khi cũng vậy quá, em thích nó quá mà. "nhưng hoài nam lại nằm trong trường hợp khác, anh là người yêu nó sao tấn khoa có thể bỏ anh để cưới cái quyển sách vô tri vô giác này " không thể đâu, em yêu anh nhất. "tấn khoa sáp lại ôm người hoài nam cọ má nó vào má anh. ôi trời anh chỉ đùa thôi tấn khoa làm gì vậy chứ.rất thích nước một trong những sở thích của người cá mà tấn khoa nhớ nhất và nó để ý dạo này anh yêu nó rất hay ra cái bể bơi sau nhà. nhắc lại là tấn khoa nó vẫn không tin rằng người cá có thật đâu, chẳng qua nó chỉ quan tâm tới anh hoài nam dấu yêu của nó thôi. trời nóng như hiện tại thì hành động tới bể bơi tắm bình thường thôi nhưng mà ngày nào cũng đến hai, ba lần có phải hơi nhiều không. và mỗi lúc ra bể bơi phải rất lâu sau đó hoài nam mới chịu trở lại trong nhà.tấn khoa thắc mắc cũng như để ý là do trước đây hoài nam đâu có thích ra bể bơi tắm tới vậy, thậm chí lúc nó rủ anh còn lười không muốn ra cơ, đúng là mèo lười mà.vẫn như mọi ngày, hôm nay hoài nam ra bể bơi sau nhà như bình thường. nhưng hôm nay có một điều bất thường mà anh không biết chính là nhóc con tấn khoa cũng ra theo ngay sau khoảng vài phút.tấn khoa đứng phía sau lặng lẽ nhìn hoài nam từ từ thả mình xuống dòng nước mát lạnh kia, và cũng rất nhanh sau đó nó đã chẳng còn thấy bóng dáng anh đâu nữa.sự hoảng hốt thể hiện rõ trên gương mặt tấn khoa nhưng ngay lúc sau nó nghĩ rằng anh chỉ lặn xuống làn nước kia trong lúc nó không để ý thôi.và đúng như tấn khoa nghĩ, nó thấy anh trồi lên trên mặt nước chỉ sau khoảng vài phút khi suy nghĩ của nó kết thúc.tự nhiên cậu trai đi trợ thủ nhà s thấy rằng nhìn anh người yêu mình bơi lội dưới làn nước ấy cũng thú vị lắm nha.nhưng đã có một điều bất thường khác xảy ra, gì đây tấn khoa nhìn thấy một chiếc đuôi cá??? trong bể tắm thì làm gì có nuôi cá chứ, kích cỡ chiếc đuôi kia thì cá nuôi nào to vậy được.nó lấy tay tháo chiếc kính cận xuống lau chùi kĩ rồi tiếp tục đeo lên v*i chưởng, là đuôi cá thật, nó tồn tại thật à.mà nó là của ai ấy nhỉ, từ nãy tới giờ chỉ có mình và anh nam thôi.trong đầu tấn khoa chợt lóe một tia sáng anh nam sao. dẫu vậy tấn khoa không chắc chắn lắm, đầu nó hiện giờ có ba luồng suy nghĩ trái chiều.một là nó nhìn nhầm, nó cận mà. vậy nên trên đời này làm gì có người cá chứ.hai là nếu người cá có thật, chẳng lẽ anh nam là người cá sao.ba là trong nhà mình có người lén giấu mọi người nuôi người cá chăng?và sự thật đập vào mắt tấn khoa, hoài nam cùng với chiếc đuôi cá của anh đang tung tăng quẫy đạp vào nước, trông anh có vẻ rất vui, cười lộ hết cả chiếc răng khểnh đáng yêu mà nó mê chết đi được.tấn khoa hiện giờ bên ngoài như không có chuyện gì nhưng bên trong nó đã bị xáo trộn hết lên.anh nam là người cá nhưng mà anh bé cười lên dễ thương quá.mải mê đắm chìm trong nụ cười kia, chẳng may tấn khoa va nhẹ vào cái vợt vớt lá làm vật ấy rơi cái ' cạch ' xuống mặt đất.bên phía bể bơi hoài nam nghe tiếng động lập tức lặn người xuống dưới làn nước. tấn khoa biết mình vừa bị anh phát hiện, nó nhẹ nhàng bước tới, vừa bước vừa gọi: " anh nam, là em - tấn khoa đây, không sao đâu. anh đừng sợ, có được không. "tấn khoa kiên nhẫn gọi anh từng tiếng, cố gắng an ủi người cá đang sợ sệt mà trốn mình.một lúc sau tấn khoa nhìn thấy vài gợn sóng nhẹ trên mặt nước, nó cười, chắc chắn anh của nó sẽ tới trước mặt nó ngay thôi.người cá hoài nam bây giờ đang ở ngay trước mặt tấn khoa, đến nước này rồi thì nó phải thừa nhận người cá mà nó không tin đã có tồn tại. còn là anh người yêu nó nữa chứ. bình thường hoài nam trông đã yêu rồi, hiện giờ là người cá còn yêu hơn nữa. tấn khoa hỏi: " em nắm tay anh được không? "hoài nam rụt rè đưa tay ra khỏi nước đặt lên trên tay tấn khoa. nó nhìn thấy giữa những ngón tay anh có lớp màng mỏng hệt như những gì mà nó đọc được trong mấy quyển sách viết về người cá.và hơn thế nữa tấn khoa cũng để ý thấy tai hoài nam có chút khác với thường ngày. toàn bộ những đặc điểm trên đều giống y đúc những gì tấn khoa đọc lúc nãy.tấn khoa chẳng cần biết người cá có thật hay không, nó chỉ biết bây giờ nó đang rất muốn hôn hôn môi anh iu hoài nam.như đọc được suy nghĩ của tấn khoa, hoài nam rướn người áp môi mình vào môi nó, tấn khoa vui sướng mở to mắt và sau đó nó chẳng thấy gì nữa ngoài màu đen kia.
tấn khoa mở mắt thấy anh yêu vẫn đang say ngủ trong lòng, hôn lên chỏm tóc hoài nam " anh mãi là người cá đẹp nhất của em. "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz