Khoanh Khac Ngot Ngao Seventeen Allshua Drabble
Cuối cùng thì ngày ghi âm cho bản duet 17 hợp tác cùng nghệ sỹ Pink Sweat$ cũng đã tới.
Joshua ngồi trong phòng mình cố gắng để tâm trạng thoải mái nhất để có thể cho ra một bản nhạc cực kỳ chất lượng gửi tới các bạn fan.Anh vẫn còn nhớ mình đã ngạc nhiên như thế nào khi được công ty thông báo rằng mình và DoKyeom sẽ thực hiện ca khúc này cùng nhau, vì anh biết giọng hát của các thành viên khác cũng cực kỳ hay và có thể sẽ phù hợp hơn cả bản thân mình. Một chút lo lắng rằng mình sẽ làm chẳng tốt đâu cứ thế theo Joshua lơ lửng trong từng giấc ngủ, các thành viên khác thì ra sức động viên và khen ngợi anh thật nhiều để anh có thể tự tin thực hiện bài hát, DoKyeom cũng nói rằng mình rất vui vì lời hứa được hát chung với anh cuối cùng đã thành sự thật rồi." Anh ơi chắc chắn các bạn fan sẽ thích lắm đó, em nghe anh hát thử bản tiếng anh rồi và nó ngọt ngào lắm, anh đừng lo lắng gì cả, chúng ta là thành viên vocal team mà!" - nụ cười vui vẻ của DoKyeom đã an ủi tâm hồn JoShua rất nhiều, còn cả sự ủng hộ của các thành viên cũng giúp chút tự tin trong anh lớn hơn một chút." Shua hyung, em vào được không." - tiếng DoKyeom gõ cửa phía bên ngoài làm anh giật mình, nhóc này hôm nay lại bày đặt gõ cửa cơ đấy mọi hôm chả tự tiện chạy ầm ầm vào rồi ." Ừ." - JoShua ngọt ngào trả lời.DoKyeom bước vào liền thấy JoShua ngồi hai tay chống cằm bên chiếc bàn nhỏ, cậu biết anh đang lo lắng lắm." Anh chuẩn bị xong chưa, chúng ta sẽ xuất phát tới phòng thu bây giờ."JoShua ngước lên nhìn cậu, DoKyeom lúc nào cũng vậy luôn luôn vui vẻ dù có bất cứ việc gì." Chúng ta hát cùng nhau mà anh, đừng lo lắng gì cả, anh nhé...!"" Em còn nhớ lần đầu khi chúng ta gặp nhau không?" - anh hỏi.DoKyeom có hơi đơ ra một chút rồi rất nhanh dòng hồi tưởng của cậu trôi dạt đâu đó về vài năm trước, giữa căn phòng màu xanh lá." Nhớ chứ..." - cậu gật đầu cũng ngồi xuống cạnh anh - " ngày đó mất mặt quá anh ha, em làm aegyo trước mắt anh đó...haha."Đúng rồi, anh vẫn còn nhớ như in ngày mới trở lại Hàn, lần đầu gặp các thành viên, những đứa trẻ còn bỡ ngỡ nhau rất nhiều khi đó DoKyeom chính là cậu bé để lại cho anh cực kỳ nhiều ấn tượng.Ngày mà DoKyeom mà mọi người vẫn gọi là SeokMin, cậu ấy vui vẻ lắm chẳng ngại ngùng gì cứ thế chọc anh cười bằng mấy trò đùa đến ngây ngô.Nhưng mà vui, tất cả mọi người ai cũng vui vẻ.JoShua nhìn cậu nhóc năm nào giờ đã lớn và to cao hơn cả mình tự nhiên anh lại thấy những xúc cảm hãnh diện cứ thế bủa vây trái tim." Thời gian trôi nhanh nhỉ." " Vâng."" Chúng ta đã thay đổi rất nhiều."" Phải thay đổi chứ anh, mọi người ai cũng giỏi hơn, ai cũng càng ngày càng ngầu và lại còn càng ngày càng đẹp trai hơn nữa." DoKyeom nói với vẻ mặt cực kỳ tự hào, " các bạn Carat cũng ngày càng nhiều hơn đó anh."JoShua bật cười. Vuốt lại cổ áo bị lệch vào trong giúp cậu rồi buông lời trêu trọc." Đúng rồi, mọi người ai cũng giỏi lắm, DoKyeom nhà mình hát hay hơn nè lại còn cao lớn hơn cả anh rồi chỉ mỗi cái là vẫn hay khóc nhè mỗi khi xúc động thôi."" Anh lại trêu em rồi." - DoKyeom phụng phịu trả lời anh, đúng là lớn rồi cũng vẫn chỉ là một cậu em nhỏ, cứ như này bảo sao ai cũng thích đùa ai cũng yêu quý cơ chứ." Chúng ta xuất phát chứ." - JoShua vươn vai đứng dậy, mỗi lúc buồn hay lo lắng điều gì đó anh hay nói chuyện với DoKyeom lắm, chẳng cần an ủi cũng chẳng cần điều gì to tát, chỉ cần vậy thôi cũng khiến anh bình tâm lại rất nhiều, DoKyeom đặc biệt như thế đó.DoKyeom đứng dậy theo JoShua rồi rất tự nhiên vòng đôi tay rộng lớn ra ôm chầm lấy anh, cậu muốn truyền cho anh thêm chút ấm áp nho nhỏ." Chúng ta thay đổi để trường thành anh à..." - cậu thì thầm bên tai anh - "...nhưng nhiệt huyết và tình cảm thì vẫn mãi như vậy, chẳng có gì lay động được những điều chân thành đâu anh."JoShua nghe vậy, anh cũng biết vậy mà, cũng như dù là cậu bé SeokMin hay chàng trai to lớn DoKyeom của hiện tại thì mọi điều bên trong em ấy vẫn vẹn nguyên như những ngày tháng cũ, vẫn là happy virus của mọi người, vẫn chân thành, vẫn ngây ngô dễ thương như thế." Ừ." - JoShua hơi gục đầu vào vai DoKyeom, họ đã an ủi nhau rất nhiều, cũng đã ôm nhau như vậy rất nhiều, và chắc chắn sự ấm áp này cũng chưa từng thay đổi kể từ những năm tháng đó - " cảm ơn em nhiều lắm, giờ thì cùng nhau tạo ra một bản tình ca ngọt ngào dành tặng mọi người nào."" Kể cả khi chúng ta đã 92 tuổi nhưng vẫn sẽ như khi chúng ta 17 tuổi."
_____________________________
Eo ơi dạo này hint Seoksoo ngập ngụa luôn ý mọi người, nhiều khi ăn cẩu lương nhiều quá lại cứ tưởng là mơ chứ không phải thật 😂
Gợi ý cái này thì có vẻ thừa nhưng thật sự hãy nghe 17 của Pink Sweat$ duet cùng DK và Joshua đi mọi người, mình nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần từ lúc phát hành tới giờ rồi huhu, chẳng thể dùng chữ hay để diễn tả được nữa, mà phải nói là đi vào lòng người luôn rồi, răng cũng chẳng còn mà sâu nữa.Trước đây mình luôn nghĩ rằng nếu sau này mình cưới thì trong đám cưới của mình nhất định mình sẽ mở bài A Thousand Years của Christina Perri, nhưng quyết định của mình đã thay đổi kể từ khi nghe 17 ạ.
Đúng rồi, lễ đường sau này của mình nhất định sẽ vang lên giai điệu ngọt ngào của 17.When we're ninety-two, the same as seventeen!!!! 🥺🥺🥺
Joshua ngồi trong phòng mình cố gắng để tâm trạng thoải mái nhất để có thể cho ra một bản nhạc cực kỳ chất lượng gửi tới các bạn fan.Anh vẫn còn nhớ mình đã ngạc nhiên như thế nào khi được công ty thông báo rằng mình và DoKyeom sẽ thực hiện ca khúc này cùng nhau, vì anh biết giọng hát của các thành viên khác cũng cực kỳ hay và có thể sẽ phù hợp hơn cả bản thân mình. Một chút lo lắng rằng mình sẽ làm chẳng tốt đâu cứ thế theo Joshua lơ lửng trong từng giấc ngủ, các thành viên khác thì ra sức động viên và khen ngợi anh thật nhiều để anh có thể tự tin thực hiện bài hát, DoKyeom cũng nói rằng mình rất vui vì lời hứa được hát chung với anh cuối cùng đã thành sự thật rồi." Anh ơi chắc chắn các bạn fan sẽ thích lắm đó, em nghe anh hát thử bản tiếng anh rồi và nó ngọt ngào lắm, anh đừng lo lắng gì cả, chúng ta là thành viên vocal team mà!" - nụ cười vui vẻ của DoKyeom đã an ủi tâm hồn JoShua rất nhiều, còn cả sự ủng hộ của các thành viên cũng giúp chút tự tin trong anh lớn hơn một chút." Shua hyung, em vào được không." - tiếng DoKyeom gõ cửa phía bên ngoài làm anh giật mình, nhóc này hôm nay lại bày đặt gõ cửa cơ đấy mọi hôm chả tự tiện chạy ầm ầm vào rồi ." Ừ." - JoShua ngọt ngào trả lời.DoKyeom bước vào liền thấy JoShua ngồi hai tay chống cằm bên chiếc bàn nhỏ, cậu biết anh đang lo lắng lắm." Anh chuẩn bị xong chưa, chúng ta sẽ xuất phát tới phòng thu bây giờ."JoShua ngước lên nhìn cậu, DoKyeom lúc nào cũng vậy luôn luôn vui vẻ dù có bất cứ việc gì." Chúng ta hát cùng nhau mà anh, đừng lo lắng gì cả, anh nhé...!"" Em còn nhớ lần đầu khi chúng ta gặp nhau không?" - anh hỏi.DoKyeom có hơi đơ ra một chút rồi rất nhanh dòng hồi tưởng của cậu trôi dạt đâu đó về vài năm trước, giữa căn phòng màu xanh lá." Nhớ chứ..." - cậu gật đầu cũng ngồi xuống cạnh anh - " ngày đó mất mặt quá anh ha, em làm aegyo trước mắt anh đó...haha."Đúng rồi, anh vẫn còn nhớ như in ngày mới trở lại Hàn, lần đầu gặp các thành viên, những đứa trẻ còn bỡ ngỡ nhau rất nhiều khi đó DoKyeom chính là cậu bé để lại cho anh cực kỳ nhiều ấn tượng.Ngày mà DoKyeom mà mọi người vẫn gọi là SeokMin, cậu ấy vui vẻ lắm chẳng ngại ngùng gì cứ thế chọc anh cười bằng mấy trò đùa đến ngây ngô.Nhưng mà vui, tất cả mọi người ai cũng vui vẻ.JoShua nhìn cậu nhóc năm nào giờ đã lớn và to cao hơn cả mình tự nhiên anh lại thấy những xúc cảm hãnh diện cứ thế bủa vây trái tim." Thời gian trôi nhanh nhỉ." " Vâng."" Chúng ta đã thay đổi rất nhiều."" Phải thay đổi chứ anh, mọi người ai cũng giỏi hơn, ai cũng càng ngày càng ngầu và lại còn càng ngày càng đẹp trai hơn nữa." DoKyeom nói với vẻ mặt cực kỳ tự hào, " các bạn Carat cũng ngày càng nhiều hơn đó anh."JoShua bật cười. Vuốt lại cổ áo bị lệch vào trong giúp cậu rồi buông lời trêu trọc." Đúng rồi, mọi người ai cũng giỏi lắm, DoKyeom nhà mình hát hay hơn nè lại còn cao lớn hơn cả anh rồi chỉ mỗi cái là vẫn hay khóc nhè mỗi khi xúc động thôi."" Anh lại trêu em rồi." - DoKyeom phụng phịu trả lời anh, đúng là lớn rồi cũng vẫn chỉ là một cậu em nhỏ, cứ như này bảo sao ai cũng thích đùa ai cũng yêu quý cơ chứ." Chúng ta xuất phát chứ." - JoShua vươn vai đứng dậy, mỗi lúc buồn hay lo lắng điều gì đó anh hay nói chuyện với DoKyeom lắm, chẳng cần an ủi cũng chẳng cần điều gì to tát, chỉ cần vậy thôi cũng khiến anh bình tâm lại rất nhiều, DoKyeom đặc biệt như thế đó.DoKyeom đứng dậy theo JoShua rồi rất tự nhiên vòng đôi tay rộng lớn ra ôm chầm lấy anh, cậu muốn truyền cho anh thêm chút ấm áp nho nhỏ." Chúng ta thay đổi để trường thành anh à..." - cậu thì thầm bên tai anh - "...nhưng nhiệt huyết và tình cảm thì vẫn mãi như vậy, chẳng có gì lay động được những điều chân thành đâu anh."JoShua nghe vậy, anh cũng biết vậy mà, cũng như dù là cậu bé SeokMin hay chàng trai to lớn DoKyeom của hiện tại thì mọi điều bên trong em ấy vẫn vẹn nguyên như những ngày tháng cũ, vẫn là happy virus của mọi người, vẫn chân thành, vẫn ngây ngô dễ thương như thế." Ừ." - JoShua hơi gục đầu vào vai DoKyeom, họ đã an ủi nhau rất nhiều, cũng đã ôm nhau như vậy rất nhiều, và chắc chắn sự ấm áp này cũng chưa từng thay đổi kể từ những năm tháng đó - " cảm ơn em nhiều lắm, giờ thì cùng nhau tạo ra một bản tình ca ngọt ngào dành tặng mọi người nào."" Kể cả khi chúng ta đã 92 tuổi nhưng vẫn sẽ như khi chúng ta 17 tuổi."
_____________________________
Eo ơi dạo này hint Seoksoo ngập ngụa luôn ý mọi người, nhiều khi ăn cẩu lương nhiều quá lại cứ tưởng là mơ chứ không phải thật 😂
Gợi ý cái này thì có vẻ thừa nhưng thật sự hãy nghe 17 của Pink Sweat$ duet cùng DK và Joshua đi mọi người, mình nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần từ lúc phát hành tới giờ rồi huhu, chẳng thể dùng chữ hay để diễn tả được nữa, mà phải nói là đi vào lòng người luôn rồi, răng cũng chẳng còn mà sâu nữa.Trước đây mình luôn nghĩ rằng nếu sau này mình cưới thì trong đám cưới của mình nhất định mình sẽ mở bài A Thousand Years của Christina Perri, nhưng quyết định của mình đã thay đổi kể từ khi nghe 17 ạ.
Đúng rồi, lễ đường sau này của mình nhất định sẽ vang lên giai điệu ngọt ngào của 17.When we're ninety-two, the same as seventeen!!!! 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz