ZingTruyen.Xyz

Khoanh Khac Ngot Ngao Seventeen Allshua Drabble

Có lẽ chẳng ai mà không biết rằng SeokMin là một cậu chàng rất tốt bụng và đôi khi sẽ hơi ngốc nghếch.

Thì đó SeokMin bị hội anh em lừa hết lần này tới lần khác mà vẫn ngây thơ tin sái cổ.

Haizz...JoShua khẽ thở dài, bàn tay đưa ra vò rối mái tóc của cái con người đang ngồi bệt dưới sàn nhà hì hục dán lại cái màn hình điện thoại giúp anh.

- Anh đừng thở dài nữa, đó là thói quen không tốt chút nào cả - SeokMin quay qua nhìn anh hai mắt tít cả lại cười nham nhở - em dán xong rồi nè, đừng làm rơi nữa nhé, với cả em cũng để hình nền lại là hình của anh và em selfie cùng nhau rồi đó.

Anh bĩu môi nhận lại điện thoại từ tay cậu, trên màn hình là ảnh anh và SeokMin chụp cùng nhau, thiệt tình, chắc chỉ thiếu khoảng 1cm nữa thôi là cái mỏ của tên kia hôn anh luôn rồi.

- Thưa cậu Seok, thói quen xấu của cậu còn dài như bài sớ luôn đó, còn ngồi đó ngả ngớn nói tôi hả?

SeokMin quay hẳn lại phía sofa, tựa cằm lên đùi JoShua trề môi.
- Người thương của anh đẹp trai hát hay lại nấu ăn ngon, làm gì có tật xấu gì nhỉ?

- Thôi đi ông tướng - JoShua bật cười, đẩy mặt SeokMin ra mà không được liền thây kệ - còn nói là không có tật xấu gì á, có cần anh đây liệt kê ra không, hử...?

- Anh nói thử coi.

JoShua nghiêng đầu suy nghĩ, nếu phải kể tới những thói quen của SeokMin thì nên kể từ phần nào đây.

- Ừm...

SeokMin rất hay nói mớ khi ngủ, những ngày mệt mỏi cậu thường ngọ nguậy nhiều hơn thành ra chăn có hay tuột khỏi người, điều này khiến JoShua khá lo lắng cho sức khoẻ của cậu nên anh thường xuyên qua phòng cậu lúc đêm khuya kiểm tra để có gì còn tiện đắp chăn lại cho SeokMin, à mà thỉnh thoảng tên ngốc đó còn quên không đóng cửa sổ nữa...

SeokMin cũng suy nghĩ nhiều, tuy rằng nói cười vui vẻ suốt ngày vậy thôi chứ tâm hồn của chàng thanh niên cao lớn đó rất dễ xúc động, cậu hay lo lắng rằng mình làm chưa đủ tốt khiến cả nhóm ảnh hưởng, SeokMin là một người rất dễ khóc nên JoShua luôn luôn phải ở bên cạnh cậu để lắng nghe những lo lắng của cậu người thương còn kịp an ủi và chia sẻ.

SeokMin hay pha trò rồi rap diss anh em khuấy động không khí cho cả nhóm, đặc biệt cậu ấy luôn hưởng ứng nhiệt tình tất cả những câu đùa nhạt nhẽo của JoShua.

Mỗi khi đi quay chương trình hay dự sự kiện gì đó SeokMin đều sợ anh JoShua của mình không được chú ý, cậu luôn ở cạnh bên anh, nhắc nhở anh và kéo anh lại gần mình để máy quay có thể ghi hình anh nhiều hơn.

SeokMin nói tiếng anh không tốt nhưng rất ham học hỏi, thỉnh thoảng lại lôi JoShua ra bắt anh sửa phát âm cho mình.

Nhiều lúc chơi trò chơi, SeokMin cũng chẳng hề quan tâm tới lựa chọn của bản thân mà mặc định JoShua ở đâu thì nhất định SeokMin sẽ ở đó.

SeokMin dường như nhìn thế giới xung quanh bằng những gam màu tươi sáng nhất trên đời, cậu hay ví von những thứ mà chẳng ai nghĩ tới cả, đến việc nói rằng JoShua mang lại cảm giác như một trái đào hiền lành và ngọt ngào cũng khiến nhiều người bất ngờ.

SeokMin luôn để ý mọi thứ nhỏ nhặt nhất của JoShua, cậu hay kể với mọi người là anh Shua hay giữ mọi chuyện trong lòng lắm, tại vì anh không chịu nói ra nên sẽ rất khó chịu. Khi anh giận rồi thì khá đáng sợ, nói là sợ nhưng SeokMin sẽ vẫn ở cạnh anh để xoa dịu những phiền muộn trong lòng anh.

SeokMin dường như sợ rằng thế giới ngoài kia sẽ bắt nạt anh Shua hiền lành của cậu vậy, làm việc gì cũng sáp lại gần anh ôm vai bá cổ như một cách nói rằng em sẽ bảo vệ anh cả đời, anh có đuổi em cũng không đi đâu.

SeokMin cũng từng nói rằng cá nhân em thì thích anh Shua nhất...

- Ừm....

- Anh suy nghĩ lâu thế - chờ một hồi chẳng thấy JoShua nói gì SeokMin suốt ruột nhảy thẳng lên sofa ngồi sát rạt gần anh tò mò.

...

Chết rồi...những thứ đó đâu có phải là tật xấu đâu nhỉ, JoShua thầm nghĩ.

Bất chợt nhận ra bản thân thật sự rất hiểu về cậu trai ngay cạnh lúc này, SeokMin chẳng có tật xấu nào đáng phải kể cả, vì cậu ấy tốt quá mà, tốt tới mức nhiều khi JoShua muốn cốc vào đầu SeokMin một cái vì lo rằng cậu sẽ bị người ta lợi dụng mất thôi. Quen nhau đã bao nhiêu năm, bên cạnh người em thân thiết này anh rất vui, tâm trạng nhớ nhà cũng vì nụ cười rực rỡ như một bông hoa hướng dương nở rộ của SeokMin mà bất tri bất giác vui vẻ theo.

Thì ra bản thân đã trải qua rất nhiều thứ với SeokMin mà anh chẳng để ý, cũng đúng thôi tình cảm không ai đi đong đếm bằng mấy đơn vị đã từng học ở trường. Một câu cảm ơn em SeokMin có lẽ không nhất thiết phải nói ra vì cậu ấy nhất định sẽ hiểu anh như anh hiểu cậu.

- Thôi anh không nói đâu.

- Shua nói em nghe đi mà, đang nói dở cái dừng như này khó chịu lắm.

- Không~~~ tại em nhiều tật xấu lắm anh không kể hết được, thôi để sau này lúc nào chúng ta già đi rồi anh sẽ viết hẳn một cuốn sách về SeokMin để em đọc dần nhé.

JoShua nói xong đứng dậy đi vào nhà bếp, không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với SeokMin xong bụng liền cảm thấy đói. SeokMin thấy vậy cũng tò tò đi theo anh khiến JoShua mỉm cười mãn nguyện, đó lại một thói quen cực kỳ cực kỳ tốt của SeokMin nữa đây này, đó là JoShua mà đói bụng liền đi làm đồ ăn cho anh ngay lập tức không cần anh phải mở miệng luôn.

- Em sẽ chờ tới lúc chúng ta già đi!!!





Habitual của Justin Bieber là bài hát mà mình đang nghe rất nhiều, trước đây mình cực kỳ thích nghe nhạc của Justin luôn, cơ mà từ đợt ảnh yêu đương rồi cưới vợ thì cũng ít ra nhạc hơn nên mình cũng ít nghe lại, dạo gần đây thì bắt đầu quay lại làm nhạc rồi, ôi idol một thời trở lại mừng rớt nước mắt.

Our day, or our nights, ain't no repercussions
Never get enough I'm only for your comsumption...
Đây là câu mình thích nhất trong bài hát, quả thật nếu như dành tình cảm cho ai đó một cách tuyệt đối thì ngày hay đêm cũng không có ý nghĩa gì cả, ở cạnh nhau đấy nhưng chưa bao giờ là đủ.

Gọi ý mọi người nghe thử nha, mà nghe tất cả các bài trong album Change của JB nhé, bài nào cũng là cực phẩm hết.😊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz