ZingTruyen.Xyz

Khoang Lang

Rắc.

mọi thứ như dừng lại. ùn ứ.

một bầu không khí ngột ngạt, họ dừng chân ở nơi rừng sâu hoang vắng với những con thú yên lặng đến lạ thường.

không có gì chuyển động, thế nghĩa là bất cứ thứ gì cũng đều đang chực chờ để hành động. khi mà một tiếng chim véo von xé toạt bức tranh tĩnh này? những con chim khác sẽ nối âm như một quân đoàn domino, chú thỏ sẽ tỉnh và len lỏi qua những ngọn cỏ cao, đám cỏ sẽ gieo hạt giống và nụ hoa mới sẽ bừng nở.

có lẽ làn gió thiu thiu lướt qua hàng cây xào xạc và tóc mái khẽ cọ lên trán Killua. có lẽ cậu ta sẽ vươn tay chỉnh lại nó và bắt gặp ánh mắt của Gon. có lẽ điều đó sẽ khiến bầu không khí bớt lấp lửng, ngập ngừng hơn thế này.

hiển nhiên, sự ngưng đọng chẳng bao giờ ảnh hưởng đến Gon.

luôn hiện diện, luôn di chuyển. luôn chinh phục được năng lực mới, luôn phiêu lưu, luôn tiến lên phía trước dù không còn nơi nào để đi. kể cả cậu chỉ làm vậy, cũng sẽ không bao giờ ngừng tìm cách lấy lại Niệm lực của mình. cũng giống như bây giờ cậu luôn chẳng dừng.

đôi tay Gon đan vào nhau, vò rồi lại vuốt phẳng chiếc quần ngắn, gãi má. đôi mắt đảo quanh, chẳng nhìn vào vật nào quá lâu, luôn để ý đến Killua. cậu bước đi một cách nặng nề và Killua có thể nhận ra rằng cậu đang cố gắng không nhắc đến câu hỏi.

"Killua..."

tiếng chim ríu rít, gió nhẹ thổi và Gon vẫn bước tiếp.

Killua nhìn lên theo bản năng và ánh nhìn họ chạm nhau.

trạng thái lưỡng lự không hợp với Gon. ừm, được rồi, Killua nghĩ là cái gì cũng hợp với Gon. nhưng Gon trông không thoải mái với trạng thái lưỡng lự đó và Killua, hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này, mong muốn Gon được hạnh phúc. cậu ta nghĩ rằng bản thân sẽ tự làm quen được sau khi rời khỏi Gon, nghĩ rằng bản thân sẽ trưởng thành hơn, học cách nghĩ cho bản thân, nhưng cậu ta bất lực trước sự ảnh hưởng của Gon.

"làm ơn nói cho tớ biết có chuyện gì được không."

nhưng Gon đã lớn. một Gon trưởng thành, so với trước sự kiện của bầy kiến, đã hỏi câu đó từ rất lâu trước khi Killua đã tự mình suy nghĩ đến.

Gon nhìn thẳng vào cậu ta với sự chân thành thuần khiết, lo lắng và một chút thất vọng.

Killua không thể đứng vững trước ánh mắt bừng sáng của Gon đang nhìn chằm chằm vào cậu ta. cậu ta để ánh nhìn của mình xuống những chiếc là khô dưới đất và ngừng lại, cố gắng sâu chuỗi những suy nghĩ thành lời nói.

"tớ... chẳng thay đổi gì."

chiếc lá cũng kiên nhẫn nhìn lại cậu ta.

"tớ không hiểu. kể cả khoảng thời gian ở với Alluka, những chuyến du hành, thậm chí rời khỏi cậu... ngay bây giờ tớ cảm giác mình vẫn giống một Killua đã để cậu ở lại cây thế giới."

đến lượt Killua nắm cổ tay và gõ vào móng mình.

"Killua, nhìn vào tớ đi?"

những lời chưa kịp nhớ đã tan ra khi cằm Killua nâng lên và va chạm với mặt biển không gợn sóng của Gon.

nó làm cậu ta sụp đổ. tất thảy điều cậu ta muốn trốn tránh, những điều gia đình đã dạy cậu ta, cậu ta không có quyền kiểm soát chính cơ thể mình, suy nghĩ mình, cảm xúc của mình-

miệng cậu ta hé mở và từ ngữ như cánh chim lao ra, thoát khỏi ngục tù tăm tối trong cổ họng.

"cậu có thấy không? cậu có thấy cậu đã làm gì với tớ không?"Killua buột miệng, nặng lời và thô thiển.

nét tính toán ngây thơ của Gon, chắc rằng đang tìm một thương tổn nào đó về mặt thể chất ở Killua, một cái gì đó mà cậu có thể chữa lành được.

"không- không phải kiểu như vậy." cậu ta chỉnh lại ý với tông giọng nhẹ hơn.

mạch suy nghĩ của Gon chạy chậm chút trước khi cậu đáp lại. "có lẽ nó là kiểu thế nhưng cậu lại nghĩ không phải. Killua, nó có phải về lũ kiến không?"

Killua cứng người và đôi mắt lóe lên (những căm phẫn, hối hận, khốn cùng), bởi Gon đã bước đến và cầm lấy tay cậu ta.

"tớ đã định nói về chuyện đó với cậu tối nay. để xin lỗi cậu." Gon nghiêm túc nói. Killua không chắc về chuyện đó, nhưng mà đó không phải là tất cả những gì cậu ta muốn nói đến.

"không, không phải chuyện đó-"

"nhưng tớ đã làm chuyện gì đó với cậu và chưa bao giờ nói lại với cậu về nó, nên cứ để tớ." tốc độ chậm dần và cậu hít một hơi. "làm một chuyện tớ cần và nói tất cả những điều tớ muốn. trước khi cậu nói của cậu."

Killua đáng lẽ ra nên cảm thấy khó chịu khi cậu cắt lời và chấp nhận những cảm xúc của cậu ta mà cậu ta chẳng nói. thật không bất ngờ khi bây giờ toàn não bộ cậu ta chỉ còn 'Gon đang buồn Gon đang nắm tay mày và nói lời xin lỗi.'

nên Killua gật đầu, quan sát từ một Gon tràn đầy sức sống trở thành phiên bản trưởng thành hơn.

"tớ đã sai." cậu nhìn vào mắt Killua với sự chân thành từ tận đáy lòng.

 "tớ đã nói chuyện đó suốt một khoảng thời gian và nó trông thật đơn giản, nhưng cậu thật sự quan trong đối với tớ Killua. và nó chẳng đơn giản tí nào." ngón tay cái cậu vuốt qua những đốt tay của Killua và là thứ duy nhất không làm cậu ta nghĩ đây là một giấc mơ.

"tớ không còn là... tớ khi chúng ta không ở cùng nhau. tớ muốn lớn lên để có ích cho cậu, cho bản thân tớ và những người thân tớ nhưng những gì tớ làm chỉ là ngày càng rối trí." cậu thở dài, nỗi lực rõ ràng để làm dịu bầu không khí. môi Killua nhếch lên. "tớ vẫn ích kỷ và chẳng thay đổi gì. tớ mong cậu tha thứ cho tớ về những chuyện đó."

"cậu đùa tớ à?!" Killua lớn tiếng. Gon? không thay đổi gì? cậu đã trưởng thành đến mức Killua không tin vào nó cho đến khi cậu nói chuyện với cậu ta sau từng ấy thời gian.

lông mày cậu nhíu lại và môi mím chặt. Killua nhận ra những gì mình vừa nói.

"trời, không phải, ý tớ không phải vậy tớ-"

"không, không sao đâu. tớ hiểu mà. cậu muốn nói gì cũng được, tớ cần phải nghe ý nghĩ của cậu." thanh âm Gon có chút nghẹn ngào.

và thế. đại não Killua giống như mảnh thủy tim vỡ nát và lời nói mất kiểm soát.

"Gon, NGHE NÀY." cậu ta hét lên. "cậu không nên xin lỗi, là tớ mới phải. cậu đã thay đổi, tớ biết điều đó, cậu không cần phải nói gì đâu. nhưng, tớ-" giọng cậu ta nghẹn lại. cậu ta hy vọng rằng Gon chỉ nghĩ đó là phản ứng ở tuổi này nhưng cậu thì không chắc. "tớ vẫn... y như cũ. tớ ngu ngốc và nghĩ từng khoảng thời gian xa nhau đó sẽ khiến tớ trưởng thành hơn nhưng tớ vẫn không thể kìm chế được bản thân."

kể từ khi nói chuyện với Plam, nước mắt của Killua dễ rơi hơn nhiều. cậu ta nguyền rủa bất cứ thứ gì đã xảy đến mình khi còn non thơ khi cảm nhận được câu truyện cổ xưa ấm áp trên má.

bất cứ thứ gì.

cậu ta tự biến mình thành tên ngốc khi cho rằng bản thân sẽ ổn nếu tiếp tục đi. ít nhất Gon có thể tự do rời khỏi cậu ta. cậu có thể hạnh phúc.

"đáng lẽ tớ nên trưởng thành hay gì đó, nhưng tớ đã không... tớ không thể..." giọng cậu ta nhỏ dần, đôi mắt lại chăm chú ở nơi Gon đang nhẹ vuốt ve lòng bàn tay Killua. nước mắt trào ra nhiều hơn.

cậu ta nghiến răng và nhìn sang chỗ khác; Gon không cần phải để ý chuyện này. cậu keó cậu ta lại, có lẽ là chuyện này, Killua mới vỡ lẽ. chúng mình chưa bao giờ tốt cho người kia và rời nhau ra sẽ chẳng giúp được ít gì. tâm trí Gon là mớ bòng bong  giống như kim của Illumi đã điều khiển cậu. Killua khiến ánh sáng của cậu mờ đi. tại sao cậu ta lại nghĩ nó sẽ thay đổi, mọi thứ sẽ chẳng khi nào thay đổi bên cậu, nó vẫn sẽ luôn như vậy, cậu ta không thể thở cậu ta không thể

"Killua? cậu ổn chứ?"

lời nói Gon cắt đứt mạch suy nghĩ cậu ta.

Killua ngồi xụp xuống đất, ngọn cỏ cọ vào mắt cá chân. Gon cũng ngồi xổm theo trước cậu ta, ánh mắt đầy lo lắng.

cậu ta chạm bàn tay xuống, bới móc lớp đất lạnh bên dưới. giúp Killua bình tĩnh lại, một chút.

"này," Gon gọi, giọng nghiêm khắc lại nhẹ nhàng. Killua nhận ra.

"ừm, tớ ổn." cậu ta nhìn xuống mặt cỏ như thể đang cố thuyết phục nó.

 "tớ chạm vào cậu được không?"

lồng ngực cậu ta quặn thắt. Killua nên lùi lại, bởi vì cậu ngay lập tức tiến tới.

"chờ đã." cậu ta nói, đầu vẫn cúi gằm. không khí tĩnh lặng, dần xuất hiện hơi nước. cậu không thể thốt ra lời nào nữa, Gon ậm ừ đã hiểu và lại gần hơn.

cậu nhẹ nhàng di chuyển đến trước mặt cậu ta, đủ gần để Killua thấy được đầu gối cậu dù cậu ta chẳng ngẩn lên.

và thấy đôi bàn tay cậu khi đưa đến trong tầm nhìn cậu ta, xòe lòng bàn tay như thể đối với thú hoang. Killua cảm thấy mỉa mai, cậu ta không mỏng manh đến vậy.

nhưng sau đó lòng bàn tay cậu chuyển hướng và cậu ta gần như ngừng thở. hơi ấm đó chạm lên đôi má ướt lệ cậu ta, và ngón cái quệt đi viên pha lê còn đọng nơi khóe mắt.

cái chạm trên làn da làm nguôi đi nỗi đau trong lòng cậu ta, làm tan chảy khối băng nghẽn trong mạch máu. bản năng cậu ta bảo nên dựa vào nó. trời đất, cậu ta thậm chí đem bàn tay loang lỗ bùn đất của mình để chạm vào tay Gon, nhấn lòng bàn tay cậu vào má mình, như thể nó sẽ hòa làm một nếu Killua dùng sức hơn.

"cậu nhìn tớ được không Killua?"

một âm thanh vang vọng. giọng cười cậu ta ươn ướt, tại sao Gon phải hỏi?

"hiểu ý tớ không? tớ chỉ... làm chuyện đó. bất cứ chuyện gì." Killua hắng giọng. "bất cứ chuyện gì cho cậu."

đôi mắt Gon bừng mở khi cuối cùng cũng hiểu ra. Killua cố gắng không để những vệt đỏ hồng trên má xuất hiện trong khi nhìn Gon đang khó hiểu.

"trò bóng né." Gon nói, đầu nghiêng sang. tóc cậu ngả qua theo chuyển động.

Killua gật đầu và cố không nhìn đi nơi khác.

"lũ kiến, Alluka." cậu bỏ qua những điều ngu dại mà cậu ta làm nhưng Killua dám cá rằng Gon vẫn liệt kê chúng trong suy nghĩ cậu.

gió hơi nổi lên chút, làm mấy chiếc lá quá đầu kêu xào xạc. vài chiếc lá nâu khô rạc rụng xuống bay vòng quanh cả hai, kéo Gon trở về thực tại.

 "nhưng cậu đã thay đổi!" cậu reo lên, rút tay khỏi má Killua. cậu ta muốn bắt nó lại.

"nếu là cậu như trước, đã không để tớ làm điều này!"

và rồi Gon nhào lên phía trước, vòng tay ôm lấy cổ Killua. cậu ta cảm giác như đang mơ.

họ ngã nhào xuống đất đè lên nhau, mặt Gon áp vào áo khoác Killua và tay kia đỡ đầu cậu ta.

"đồ ngốc! chuyện của tớ đâu có liên quan gì đến việc này?"

Gon tạo ra một số âm thanh bực dọc dễ thương khi cậu chống tay dậy trên người Killua.

 "cậu chắc chắn sẽ không để tớ làm hành động này! thế là nó có liên quan đấy!"

cậu ta không biết nên nói gì. cậu ta gắng nghĩ về Đảo Tham Lam hoặc có thể là khoảng thời gian buồn vui lẫn lộn trước cung điện. cậu ta thật tình không biết bản thân đã làm gì. có lẽ để chỉ ra minh chứng.

nhưng có lẽ Gon đã đúng. lúc trước Killua chẳng hề ôm ai trong mấy năm. bây giờ cậu ta nhận được những niềm vui đơn giản mỗi này, giống như cậu ta sẽ nướng bánh kếp cho Alluka và mỗi sáng. 

cậu ta kết thúc bằng việc ậm ừ gật đầu cho qua chuyện nhưng thế là đủ cho Gon, bởi vì cậu nở một cười tươi tắn, rạng rỡ mà chỉ cậu có thể làm.

"và mặc dù tớ không biết chuyện gì, nhưng giờ tớ sẽ làm. và nếu cậu để tớ, tớ hứa sẽ cho cậu thấy."

cậu ta tròn xoe đôi mắt. "cho tớ thấy cái gì?"

nụ cười của Gon còn tươi hơn. "rằng tớ cũng sẽ làm mọi chuyện vì cậu!"

đại não Killua tạm ngừng hoạt động trong vài giây. cậu ta thề cảm thấy mí mắt mình co giật. không đời nào Gon nói ra điều này với mình.

nhưng biểu cảm của cậu rất chân thành và Killua lại tin vào nó, mớ kí ức khi không có cậu ùa về. có lẽ khi này sẽ khác. có lẽ không. trời, có lẽ cậu ta sẽ tự nguyền rủa mình nhiều năm trời vì đã rơi vào lưới tình lần nữa. nhưng giờ cậu ta không hơi đâu để ý chính mình.

cậu cảm giác thật sống động, adrenaline nóng bỏng cùng cảm xúc chảy dọc theo mạch máu cậu ta, bầu không khí không còn lạnh lẽo nữa.

môi cậu ta vẽ thành một đường cong nhỏ, cậu ta chầm chậm ngồi dậy, không để Gon ngã ra, cho đến khi cả hai đều ngồi thẳng dậy, Gon ngồi trên đùi cậu ta và nhìn Killua với ánh mắt như thể cậu ta là cả thế giới của cậu.

"ừm, nếu tớ như cũ, tớ sẽ không làm vầy." cậu ta nói, có chút mỉa mai, một chút đáng yêu, khi vòng tay quanh eo Gon và vùi đầu vào hõm cổ cậu. ngọn gió, sóc con, côn trùng trong cái thùng bẩn khi Killua nhận ra chúng luôn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz