Chương 1:Ngày ta gặp nhau
Ngọc Khuê gặp Thu Thuỷ vào một buổi chiều mưa mỏng, khi cô vừa tan ca ở trường mầm non thuộc một thị trấn ngoại thành.
Mưa miền Nam không lạnh, nhưng dai. Sân trường loang nước, mùi đất ẩm trộn với mùi sữa trẻ con còn vương trên áo Khuê. Cô mới quay lại làm việc chưa đầy hai tuần, sau một tháng nghỉ sinh. Mọi thứ vẫn chưa kịp vào nếp — giấc ngủ, cơ thể, và cả cuộc hôn nhân đang treo lơ lửng trên bàn giấy.
Hôm đó, trường tổ chức một buổi gặp gỡ nhỏ với phía tài trợ cho khu trường mới. Khuê không tham gia tiếp khách. Cô được phân công ở lại lớp, trông trẻ, như thường lệ. Những cuộc trò chuyện lớn không còn thuộc về cô từ rất lâu rồi.
Thu Thuỷ đến muộn.
Cô xuất hiện không ồn ào, nhưng đủ khác để người ta phải để ý. Áo sơ mi sáng màu, tay xắn gọn, dáng đi nhanh và dứt khoát. Thuỷ cúi xuống ngang tầm mắt một đứa trẻ đang khóc vì trượt ngã, nói gì đó rất khẽ. Đứa bé ngừng khóc gần như ngay lập tức
Khuê đứng ở cửa lớp, tay ôm một đứa trẻ khác đang buồn ngủ. Cô nhìn thấy hết.
Cô ngạc nhiên không phải vì Thuỷ xinh hay vì phong thái thành phố, mà vì cách người kia không cố tỏ ra quan trọng. Thuỷ ở đó như thể thuộc về nơi này, dù rõ ràng không phải.Khi Thu Thuỷ đứng dậy, ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn. Nhưng Khuê có cảm giác như ai đó vừa khẽ chạm vào phần im lặng trong mình.
"Chị là giáo viên ở đây à?"
Thu Thuỷ hỏi, giọng tự nhiên, không dò xét.
"Vâng."
Khuê đáp nhỏ. Cô không quen nói nhiều, nhất là từ sau khi sinh con.
Thu Thuỷ gật đầu, nhìn quanh lớp học.
"Chắc chị vất vả lắm."
Câu nói không mang ý xã giao. Khuê không biết vì sao mình nghe ra được điều đó. Có lẽ vì đã lâu rồi không ai nói với cô như vậy — không hỏi con ngủ ngoan không, không hỏi gia đình ổn không, chỉ đơn giản nhìn thấy sự mệt mỏi đang ở đó.
Mưa nặng hạt hơn. Trẻ con được đưa vào trong. Buổi gặp kết thúc sớm. Sân trường vắng dần.
Thu Thuỷ đứng dưới mái hiên, gọi điện ngắn gọn. Khuê thu dọn đồ chơi, tay dính nước mưa, lưng hơi đau — cảm giác rất quen của những người vừa sinh xong nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Thu Thuỷ quay lại:
"Chị có vội về không?"
Khuê lắc đầu.
"Hôm nay... không."
Cô không nói thêm rằng con đang được mẹ ru ngủ ở nhà, rằng chồng cô đã dọn ra ngoài được hơn một tuần, rằng mọi thứ trong đời cô lúc này đều đang tạm thời.
Thu Thuỷ im lặng một chút, rồi nói, thẳng nhưng không ép:
"Nếu chị thấy được, em mời chị một ly cà phê. Quán nhỏ thôi, gần đây."
Khuê đứng yên. Cô không quen với những lời mời không nằm trong lịch sinh hoạt chặt chẽ của mình — cho con bú, đi làm, về nhà, ký giấy tờ. Nhưng mưa vẫn rơi đều, và Thu Thuỷ chờ, không vội, không hỏi thêm.
Cuối cùng, Khuê gật đầu.Cô không biết rằng buổi chiều mưa ấy, giữa một thị trấn ngoại thành ồn ào mà chật hẹp, sẽ là lần đầu tiên sau rất lâu, cô bước ra khỏi vai trò của một người vợ đã đổ vỡ, một người mẹ mới sinh để chỉ là một người phụ nữ được nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz