Khoang Cach
Quay lại với Vương Nhất Bác, thiếu niên ngồi thẫn thờ nhìn ra bầu trời đầy sao cậu có cảm giác cô đơn tột cùng. Nhìn lại khoảng trống trong căn nhà cậu điều nhớ những lúc ôm ấp Tiêu Chiến được anh vuốt ve chăm sóc, yêu thương. Nhưng bây giờ đã khác. Cậu hoàn toàn đã mất đi sự yêu thương đó mà thay vào đó là sự lạnh lùng và thờ ơ của người kia.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên gọi cho Tiêu Chiến về nhà sớm, vì mai là cuối tuần cậu muốn mình và Tiêu Chiến sẽ ăn cơm cùng nhau và hưởng thụ 1 ngày cuối tuần vui vẻ. Nhưng câu trả lời là 1 cái "tút" dài lạnh lẽo từ đầu dây bên kia. Vương Nhất Bác biết bây giờ cậu không còn quan trọng đối với anh như trước nữa, tự nhũ lòng mình là không được khóc, không được dễ vỡ phải mạnh mẽ và quyết đoán. Nhưng cậu làm được hay không mới là 1 chuyện. Khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng xa, người càng thương thì nhận lại sự thờ ơ và lạnh lùng còn người bận tâm với công danh sự nghiệp thì đã quên rằng mình đã kết hôn. Tạo cho cả 2 một không gian hoàn toàn khác biệt, 1 người chịu nhiều tổn thương trái chiều, người còn lại thì áp lực cuộc sống và công việc. Chả ai cho ai thời gian để bù đắp tình cảm và trái tim mỗi người sẽ thấy đổi theo thời gian."Alo, Vương Nhất Bác đúng không?"
1 cuộc gọi lạ đến máy của cậu
"Vâng, là tôi có gì không?"
Cậu đáp
"À, chuyện là Tiêu tổng giao tiếp với khách hàng nên bây giờ say nhèm rồi. Cậu có thể nào đến đây để rước ngài ấy về không?"
"Được, cho tôi địa chỉ!"
"Quán bar ZSWW"
"Ừm, tôi đến ngay"
Vừa tắt máy Vương Nhất Bác khoác lên người 1 chiếc áo hoodie và phụ kiện là 2 cái mũ bảo hiểm. Cậu đi xuống gara lấy xe motor thân yêu của mình rồi dắt xe ra.
Với tay nghề đua motor chuyên nghiệp của mình thì không quá 15' cậu đã tới trước cửa quán bar. Vương Nhất Bác bước vào mn xung quanh khá trầm trồ về độ điển trai của cậu, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm, cậu chỉ sái bước đi thẳng về phía Tiêu Chiến để vác anh về nhà. Cậu dùng gần hết tuổi thiếu niên của mình để vác anh ra xe, thở hỗn hển Vương Nhất Bác muốn tắc thở vì anh cao và nặng hơn cậu khá nhiều về mặt thể lực thì cậu còn thua xa anh, nhưng độ đáng yêu thì có chết Tiêu Chiến cũng bằng lòng chết dưới sự đáng yêu của Nhất Bác.
*Aroura: nói nhảm xíu, giờ vào việc chính nè!!*Lên xe cậu đội mũ bảo hiểm cho anh rồi bây giờ cậu sẽ trả đũa tất cả những gì mà anh đã lạnh nhạt với cậu!!
Vương Nhất Bác bắt đầu lên tay ga chạy 1 hơi với tốc độ bàn thờ, 100 cây chuối/ 1h đến Tiêu Chiến còn say rượu mà khi ngồi trên xe của Nhất Bác phải tỉnh rượu, mặc dù không biết lí do nhưng 1 khi đã ngồi trên xe của cậu thì trong lòng Tiêu Chiến kiểu: "Mô Phật, Mô Phật"
Có sống chết thế nào cậu đều muốn trả đũa những ai mà đụng đến máu điên của mình. "Nhất... Nhất Bác a... Tha lỗi cho anh... Anh thật sự không muốn lạnh lùng và thờ ơ với em đâu, mà do công việc anh bắt buộc phải làm vậy.. anh xin lỗi... Anh hứa sẽ quan tâm em nhiều hơn... Em chạy chậm xíu được không?? Anh thành thật xin... Lỗi"
Ngồi sau xe Tiêu Chiến tay chân run cành cạch mà phát ra từng chữ
Vương Nhất Bác gằn giọng
"Lỗi? Anh biết lỗi à? Mà lỗi của anh là gì ế nhể ??"
"Là anh không quan tâm thờ ơ lạnh lùng với em. Anh xin lỗi..:(("
"Hừ, lỗi của anh là thờ ơ tôi. Hay là lỗi của tôi yêu nhầm người như anh?"
"Anh xin lỗi em mà. Anh biết lỗi rồi anh hứa sẽ tái phạm nhiều nữa, à nhầm không BAO GIỜ tái phạm nữa"
"Anh!! Tôi cho anh đi bộ luôn bây giờ, tin không?"
Tiêu Chiến ngứa đòn đáp
"Vậy em cho anh xuống đi, ngồi xe của em anh thấy nguy hiểm quá"
"Anh được lắm Tiêu Chiến, anh khỏi về nhà luôn đi!!"
" Ơ kìa bảo bối anh đùa 1 xíu thôi, chứ anh mãi yêu em.."
"Anh về tới nhà ra sofa mà ngủ, đừng vào phòng tôi, không ấy tôi đá anh văng dách đấy!!"
"Rồi rồi, anh xin lỗi lão đại Vương gia"
Cuộc trò chuyện kết thúc cùng lúc đó đã về tới nhà Vương Nhất Bác dắt xe vào gara Tiêu Chiến đứng chờ cậu trong đầu suy nghĩ cả dãi ngân hà. Không biết làm cách nào cho bảo bối của mình hết giận và cho ngủ chung.*Aroura: không ngờ tới phải ôn:)) cứ tưởng Vương Nhất Bác là mỹ thụ không đanh đá chứ gì:)) sai rồi nha :)) cậu ấy còn đánh đá hơn mn tưởng tượng đấy:))))*
Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên gọi cho Tiêu Chiến về nhà sớm, vì mai là cuối tuần cậu muốn mình và Tiêu Chiến sẽ ăn cơm cùng nhau và hưởng thụ 1 ngày cuối tuần vui vẻ. Nhưng câu trả lời là 1 cái "tút" dài lạnh lẽo từ đầu dây bên kia. Vương Nhất Bác biết bây giờ cậu không còn quan trọng đối với anh như trước nữa, tự nhũ lòng mình là không được khóc, không được dễ vỡ phải mạnh mẽ và quyết đoán. Nhưng cậu làm được hay không mới là 1 chuyện. Khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng xa, người càng thương thì nhận lại sự thờ ơ và lạnh lùng còn người bận tâm với công danh sự nghiệp thì đã quên rằng mình đã kết hôn. Tạo cho cả 2 một không gian hoàn toàn khác biệt, 1 người chịu nhiều tổn thương trái chiều, người còn lại thì áp lực cuộc sống và công việc. Chả ai cho ai thời gian để bù đắp tình cảm và trái tim mỗi người sẽ thấy đổi theo thời gian."Alo, Vương Nhất Bác đúng không?"
1 cuộc gọi lạ đến máy của cậu
"Vâng, là tôi có gì không?"
Cậu đáp
"À, chuyện là Tiêu tổng giao tiếp với khách hàng nên bây giờ say nhèm rồi. Cậu có thể nào đến đây để rước ngài ấy về không?"
"Được, cho tôi địa chỉ!"
"Quán bar ZSWW"
"Ừm, tôi đến ngay"
Vừa tắt máy Vương Nhất Bác khoác lên người 1 chiếc áo hoodie và phụ kiện là 2 cái mũ bảo hiểm. Cậu đi xuống gara lấy xe motor thân yêu của mình rồi dắt xe ra.
Với tay nghề đua motor chuyên nghiệp của mình thì không quá 15' cậu đã tới trước cửa quán bar. Vương Nhất Bác bước vào mn xung quanh khá trầm trồ về độ điển trai của cậu, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm, cậu chỉ sái bước đi thẳng về phía Tiêu Chiến để vác anh về nhà. Cậu dùng gần hết tuổi thiếu niên của mình để vác anh ra xe, thở hỗn hển Vương Nhất Bác muốn tắc thở vì anh cao và nặng hơn cậu khá nhiều về mặt thể lực thì cậu còn thua xa anh, nhưng độ đáng yêu thì có chết Tiêu Chiến cũng bằng lòng chết dưới sự đáng yêu của Nhất Bác.
*Aroura: nói nhảm xíu, giờ vào việc chính nè!!*Lên xe cậu đội mũ bảo hiểm cho anh rồi bây giờ cậu sẽ trả đũa tất cả những gì mà anh đã lạnh nhạt với cậu!!
Vương Nhất Bác bắt đầu lên tay ga chạy 1 hơi với tốc độ bàn thờ, 100 cây chuối/ 1h đến Tiêu Chiến còn say rượu mà khi ngồi trên xe của Nhất Bác phải tỉnh rượu, mặc dù không biết lí do nhưng 1 khi đã ngồi trên xe của cậu thì trong lòng Tiêu Chiến kiểu: "Mô Phật, Mô Phật"
Có sống chết thế nào cậu đều muốn trả đũa những ai mà đụng đến máu điên của mình. "Nhất... Nhất Bác a... Tha lỗi cho anh... Anh thật sự không muốn lạnh lùng và thờ ơ với em đâu, mà do công việc anh bắt buộc phải làm vậy.. anh xin lỗi... Anh hứa sẽ quan tâm em nhiều hơn... Em chạy chậm xíu được không?? Anh thành thật xin... Lỗi"
Ngồi sau xe Tiêu Chiến tay chân run cành cạch mà phát ra từng chữ
Vương Nhất Bác gằn giọng
"Lỗi? Anh biết lỗi à? Mà lỗi của anh là gì ế nhể ??"
"Là anh không quan tâm thờ ơ lạnh lùng với em. Anh xin lỗi..:(("
"Hừ, lỗi của anh là thờ ơ tôi. Hay là lỗi của tôi yêu nhầm người như anh?"
"Anh xin lỗi em mà. Anh biết lỗi rồi anh hứa sẽ tái phạm nhiều nữa, à nhầm không BAO GIỜ tái phạm nữa"
"Anh!! Tôi cho anh đi bộ luôn bây giờ, tin không?"
Tiêu Chiến ngứa đòn đáp
"Vậy em cho anh xuống đi, ngồi xe của em anh thấy nguy hiểm quá"
"Anh được lắm Tiêu Chiến, anh khỏi về nhà luôn đi!!"
" Ơ kìa bảo bối anh đùa 1 xíu thôi, chứ anh mãi yêu em.."
"Anh về tới nhà ra sofa mà ngủ, đừng vào phòng tôi, không ấy tôi đá anh văng dách đấy!!"
"Rồi rồi, anh xin lỗi lão đại Vương gia"
Cuộc trò chuyện kết thúc cùng lúc đó đã về tới nhà Vương Nhất Bác dắt xe vào gara Tiêu Chiến đứng chờ cậu trong đầu suy nghĩ cả dãi ngân hà. Không biết làm cách nào cho bảo bối của mình hết giận và cho ngủ chung.*Aroura: không ngờ tới phải ôn:)) cứ tưởng Vương Nhất Bác là mỹ thụ không đanh đá chứ gì:)) sai rồi nha :)) cậu ấy còn đánh đá hơn mn tưởng tượng đấy:))))*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz