Chap 4 : Học Cách Chấp Nhận
Sau hôm đó, người cô nặng nề, mệt mỏi, đôi mắt xinh đẹp ngày nào giờ đây đã sưng vù lên đến nỗi cô chẳng còn mở mắt ra nổi nữa, cô thấy cả người mù mịt, mơ màng, mệt mỏi không lối thoát, cảm giác như đang ở trong một bóng tối vô tận mà đến cây đèn duy nhất của cô cũng bị người khác cướp đi mất... Cả đêm hôm qua cô không ngủ rồi! Cô đau lắm, đau thắt ruột thắt gan, đau như ai xé nát cõi lòng, đau như trái tim vừa bị vỡ ra thành hàng trăm hàng nghìn mảnh... Cảm giác đó thật khó chịu thật đau lòng thật tồi tệ. Có một điều cô còn phải chấp nhận nữa là... Từ nay... Sẽ chẳng còn ai vào mỗi sáng sớm đánh thức cô dậy bằng những cuộc gọi, từ nay sẽ chẳng còn ai mua đồ ăn sáng cho cô, chẳng còn ai chịu đựng những lời mắng mỏ, lớn tiếng của cô khi cô tới tháng nữa cả, chẳng còn ai đưa cô đi dạo vào mỗi tối hay mỗi cuối tuần để giảm stress sau những ngày căng thẳng nữa, cô cũng chẳng bao giờ được nhìn thấy cái tên thân thương làm lòng cô xôn xao đó nữa... Vì sao? Vì họ yêu người khác mất rồi... Đúng, là do cô... Là cô đã bị cảm xúc của bản thân điều khiển làm cô mất đi cơ hội bên người cô yêu... Nhưng đôi khi cô lại nghĩ đây là chuyện tốt... Vì đâu ai biết được nếu cô nhận lời bên anh thì mọi thứ sẽ tốt hơn hay chỉ tệ đi... Cô đã rối lại càng thêm rối với mớ suy nghĩ đó ... Cô quyết định ăn sáng xong sẽ đi ngủ lại một giấc thật ngon và để mớ suy nghĩ đó qua một bên khác...
----
"Anh mua đồ ăn cho em chưa?"Người con gái kia ib hỏi anh."À, anh quên mất, để anh đi mua ngay...""Ừ"Từ lúc anh quyết định quen người con gái này để quên cô đi thì như bị phản tác dụng... Cứ càng cố quên thì hình ảnh của cô càng rõ nét hơn trong tâm trí anh. Mặc dù cô gái này hiện tại là người yêu anh nhưng anh chưa từng dành sự quan tâm, chăm sóc, dịu dàng đặc biệt như đã từng làm với cô dành cho cô gái này. Anh thất thần suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết định sẽ đi mua đồ ăn cho cô gái ấy đã. ----
Hai con người, một cảm xúc, một tình cảm và còn cả một nghìn lời ấp ủ trong lòng mà chẳng dám thổ lộ với đối phương.
----
Tối đó, vì nỗi nhớ và niềm khao khát được thấy nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô:-Alo...-Ừm... Tao nghe...-Mày ? Ổn không?-Có gì mà không ổn ?-...Tao xin lỗi...-Có gì đâu mà xin lỗi? Tao ổn mà? Nói tới đây bỗng dưng cô nghẹn ngào rồi nức nở...-Này, Phương Nhã? Mày sao vậy? Khóc à?-Bao lâu nữa mày sẽ quay về với tao !?Cô nghẹn ngào trong nước mắt ...-Tao không biết nữa...tao xin lỗi...là do mày đã chậm 1 bước rồi...Anh đau lòng xót xa...-Tao sợ lắm, sợ rồi sẽ làm mày tổn thương... Tao sợ rất nhiều bởi chính tao còn chưa bao giờ biết mình cần gì và muốn gì... Tao sợ rồi tao sẽ làm tổn thương mày và tao không muốn điều đó xảy ra...- Tao hiểu rồi, nín đi... Tao cần thời gian... Không hứa là sẽ bao lâu nhưng có lẽ tao sẽ quay về với mày... Bởi vì tao cũng cần hiểu tao là có thể quên mày hay không...Phương Nhã, ngủ sớm đi... Mai tao mang qua cho mày một món quà nhé!-...Ngủ ngon...-Ừm----
Cô trằn trọc cả đêm, hết lăn lộn rồi lại cuộn mình trong cái chăn ấm áp mềm mại của mình, cô đau, cô buồn, cô biết rồi... Anh đã có ý định quên đi cô... Cô xót xa nhìn vào màn hình điện thoại, xót xa nhìn những dòng tin nhắn đã từng khiến cô mỉm cười trên đó, càng đọc nước mắt càng chảy, cô cố gắng kiềm nén lắm rồi, nhưng ! Cô quá mệt mỏi rồi ! CÔ ĐAU LẮM! Cô muốn hét lên cho cả thế giới biết là cô đau cô đau lắm cô rất khó chịu!!! Sau đó cô quyết định mở một đoạn nhạc lên, nhạc càng to cô càng khóc to hơn, mỗi một nốt nhạc, mỗi một ca từ như mỗi một nhát dao đâm vào tim cô đâm đến nỗi cô cảm giác ngạt thở, và đau quặn lại... Sau một hồi đau đớn và khóc hết nước mắt, cô ngước đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn lên chiếc đồng đang chầm chậm chạy... 4h30p sáng rồi... Cô cũng mệt rồi, cô tự an ủi mình rằng, thôi thì ngủ sớm đi, Phương Nhã cố lên, chỉ là bây giờ lại trở về cuộc sống như chưa từng có Đăng Khoa thôi mà... Lại trằn trọc... Nhưng vì quá mệt mỏi vì cả tuần này cô cứ khóc ngày khóc đêm rồi... Cô đã thiếp đi...----
*reng reng*
-Alo...-Xuống nhà!-Làm gì? -Phương Nhã!!! Xuống mau lên!!!----Cô vội vệ sinh cá nhân rồi xuống gặp anh :-??? Tới đây là gì??? Không chở Huyền đi chơi à?Huyền- người yêu anh-Không... Hôm nay tao qua đưa quà cho mày mà? Tao đã nói từ hôm qua rồi nhỉ?-...Nói rồi anh đưa cô hộp quà, đó là một hộp quà màu hồng xinh xắn với những sọc kẻ caro điểm thêm một chiếc nơ màu trắng trong thật dịu dàng, nếu không hiểu rõ câu chuyện thì người ta cứ tưởng là anh đang tặng quà tỏ tình cho cô đấy chứ! Cô cầm lấy nhưng không vội mở :-Sao hôm nay lại tặng quà cho tao? Dịp gì đâu?-Quà an ủi!-An ủi?-Ừ! Mày này... Đợi tao một thời gian để suy nghĩ nhé? Mày cũng nên suy nghĩ đi? Tao thật sự vẫn không muốn quên mày đâu...-Ừm...Nói rồi anh chạy xe đi để lại cô với hàng trăm suy nghĩ...
----
Cô thật sự phải làm sao đây? Nên từ bỏ anh không? Vừa suy nghĩ vừa lững thững bước lên phòng. Cô lại ngã vật ra chiếc giường ấy... Một hồi lâu khi cô tỉnh táo lại đôi chút cô với tay lấy hộp quà mà anh đã tặng mở ra xem. Bên trong là hai thỏi son, vài cây kẹo và cả 1 hộp sữa nữa, cô nhìn hộp quà rồi bất giác cả người run lên ... Cô khóc... Khóc rồi ... Khóc to đến nỗi như muốn gào thét lên vậy... Đúng là anh vẫn luôn như vậy, luôn dịu dàng và quan tâm cô như vậy, luôn biết cô thích nhận được gì nhất ... Thật ra cô cũng chẳng cần son hay quần áo gì cả chỉ cần là quà anh tặng thì một cục kẹo thôi đối với cô nó cũng thật đặc biệt và viên kẹo đó lúc nào cũng ngon hơn bình thường cả. Rồi bất chợt cô nhận ra ? Trong hộp quà này còn một bức thư nho nhỏ... Bức thư màu hồng... Màu mà cô luôn thích... Cô nhè nhẹ mở bức thư ra..." Phương Nhã, tao biết là mày đang khóc ... Đừng khóc nữa... Mạnh mẽ lên cô gái của tao ... Tin tao đi ... Tao rồi sẽ trở về với mày thôi ... Nhưng hiện tại tao thật sự cũng rối bời như mày... Co tao thời gian nhé! Tao sẽ giải quyết mọi thứ thật ổn thỏa... Tin Đăng Khoa nhé! Tao biết tao và mày ai cũng cần có thời gian để suy nghĩ về những chuyện đã qua nhưng hãy luôn nhớ rằng rồi tao sẽ về cùng mày nên là làm ơn hãy giữ nụ cười trên môi cô bé của tao nhé! Yêu mày <3 "Đọc xong bức thư, cô ngồi bất động cả nửa tiếng đồng hồ... Cô như vừa bị đóng băng vậy, những lời cô vừa đọc thật sự là do anh viết ? Anh hứa sẽ trở về bên cô? Đây là sự thật?? Cảm xúc của cô hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn ... Cô không biết nên làm gì cả. Co lại khóc, cô bề ngoài mạnh mẽ đến vậy nhưng cô cũng là con gái mà... Vẫn là một đứa con gái dễ tổn thương, yếu đuối, dễ khóc và luôn muốn được người mình yêu bảo vệ, chở che đi qua hết những năm tháng giông bão. Vậy mà cuối cùng chẳng ai hiểu lòng cô. Ai cũng cho là cô mạnh mẽ rồi, chắc chẳng cần sự chở che nào cả, cho đến lúc cô gặp được anh vào một buổi chiều nắng nhẹ, gió mát của ngày chỉ nhật... Anh là người đã cho cô cảm giác được quan tâm, chăm sóc, được bảo vệ, chở che vậy mà bây giờ anh cũng bỏ cô mà đi, nói bỏ cũng không hẳng là bỏ chỉ là không biết bao lâu nữa anh sẽ về bên cô ? Liệu lúc anh quay về cô có còn yếu đuối như vậy nữa không? Hay thật sự sẽ mạnh mẽ như vẻ ngoài của cô ? Chẳng cần sự bảo vệ chở che nào từ anh nữa ? Mà cô có thể tự lo lắng, chăm sóc cho mình, tự học cách đứng lên và vượt qua giông bão mất rồi? Cô thở ra một hơi nặng nhọc, cô quyết định rồi! Cô không thể nào cứ khóc ngày khóc đêm như thế mãi được, đã đến lúc, cô học cách chấp nhận rồi... Mặc dù cô đau lòng, cô xót xa nhưng sự thật là sự thật... Cô thương anh, cô yêu anh nhưng mà anh thật sự đã rời xa cô rồi không biết bao lâu nữa mới quay về. Vì vậy trong khoảng thời gian chờ anh , cô phải học cách chấp nhận thôi... Cô vùi gương mặt đầy nước mắt của mình vào trong chiếc chăn bông rồi vùi mình vào đó ... Chừng 20p sau cô đã chìm vào giấc ngủ. ----
Anh đau lòng nhìn tấm ảnh của cô trên tay... Nụ cười này, ánh mắt này, sự trẻ con này, tính tình ngang bướng này, tất cả, tất cả đều khắc sâu trong trái tim anh, trong tâm trí anh, anh nhớ tất cả về cô, anh thừa biết chứ, thừa biết cô yêu anh, thừa biết cô đã khóc mỗi đêm, thừa biết cô đau lòng như thế nào, nhưng rồi anh lại chẳng dám nói hộ ra những lời trong lòng cô chỉ dám xót xa mà nhìn cô, vì anh biết nếu anh không tự khiến cô nói ra câu cô yêu anh thì cho dù anh và cô có yêu nhau , cả hai cũng sẽ chẳng thể đi về đâu... Vì vậy, muốn có kết thúc đẹp đây là cách duy nhất rồi... Bởi vì không những không đi về đâu mà chắc chắn cô sẽ còn suy nghĩ mỗi đêm rồi lại khóc... Anh biết cô nhưng vậy vì đã một vài lần anh bắt gặp cô đang cuộn mình trong chiếc chăn và ngồi ở một góc phòng nức nở một mình. Rồi có những hôm mắt cô đỏ lên, sưng lên, nhìn cô như vậy lòng anh cũng xót xa... Nhưng anh làm gì đây? Bởi anh biết nếu anh nói ra thì chẳng khác nào tự làm cô ghét anh? Với tính tình của cô anh thừa biết là cô ghét người khác nhìn thấy lúc mình yếu đuối nhất. Vì nếu không như vậy có lẽ cô đã sà vào lòng anh mà khóc thật lớn, thật to và đã phàn nàn về một ngày mệt mỏi mà cô đã trải qua, hay là những chuyện đã từng xảy ra với cô cho anh nghe rồi! Nhiều lúc anh cũng ước cô sẽ yếu đuối như vậy, ước rằng cô sẽ khóc, sẽ tâm sự với anh mỗi lúc cô mệt mỏi nhất, như vậy người con gái anh yêu sẽ chẳng cần suy nghĩ nhiều, chẳng cần nặng lòng, chẳng càn trường thành, anh mong cô luôn là chính cô khi ở bên cạnh anh mặc dù cô có trẻ con hay ngang bướng đến đâu thì anh vẫn luôn mong cô sẽ luôn là cô, là cô bé ngây thơ, luôn sống đúng với bản thân mà chẳng cần lo lắng gì về thế giới bên ngoài, chỉ cần biết rằng anh luôn ở đây bên cô sẵn sàng nghe cô phàn nàn, than thở về mọi thứ, vì cô là người con gái anh đã trao cả trái tim... Vậy mà nào ngờ người con gái anh yêu lại trưởng thành quá vội, lại lo lắng quá nhiều, lại suy tư quá đỗi, nhiều lúc nhìn cô khóc một mình mà chẳng dám tâm sự với anh lòng anh lại dấy lên một nỗi đau vô tận... Anh ước , ước có thể làm gì cho cô ngay lúc này, ước có thể ôm cô vào lòng, cho cô một cảm giác an toàn... Nhưng người con gái này, đúng là quá trưởng thành rồi... Cái gì cũng chỉ chịu đựng một mình... Anh không biết cô đã từng trải qua những gì nhưng anh chắc rằng những chuyện cô từng trải qua phải thật đau đớn và khó khăn lắm cô mới có thể vượt qua. Anh hiện tại muốn chỉ muốn cô thật sự phải bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục câu chuyện này, kể cả anh, anh cũng càn suy nghĩ thêm, anh thật sự cần tìm hiểu thêm về cô... Và anh muốn khi anh trở lại, anh và cô đều thật bình tĩnh, đều thật sẵn sàng để cùng nhau đi tiếp. Anh yêu cô rất nhiều.
----
"Anh mua đồ ăn cho em chưa?"Người con gái kia ib hỏi anh."À, anh quên mất, để anh đi mua ngay...""Ừ"Từ lúc anh quyết định quen người con gái này để quên cô đi thì như bị phản tác dụng... Cứ càng cố quên thì hình ảnh của cô càng rõ nét hơn trong tâm trí anh. Mặc dù cô gái này hiện tại là người yêu anh nhưng anh chưa từng dành sự quan tâm, chăm sóc, dịu dàng đặc biệt như đã từng làm với cô dành cho cô gái này. Anh thất thần suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết định sẽ đi mua đồ ăn cho cô gái ấy đã. ----
Hai con người, một cảm xúc, một tình cảm và còn cả một nghìn lời ấp ủ trong lòng mà chẳng dám thổ lộ với đối phương.
----
Tối đó, vì nỗi nhớ và niềm khao khát được thấy nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô:-Alo...-Ừm... Tao nghe...-Mày ? Ổn không?-Có gì mà không ổn ?-...Tao xin lỗi...-Có gì đâu mà xin lỗi? Tao ổn mà? Nói tới đây bỗng dưng cô nghẹn ngào rồi nức nở...-Này, Phương Nhã? Mày sao vậy? Khóc à?-Bao lâu nữa mày sẽ quay về với tao !?Cô nghẹn ngào trong nước mắt ...-Tao không biết nữa...tao xin lỗi...là do mày đã chậm 1 bước rồi...Anh đau lòng xót xa...-Tao sợ lắm, sợ rồi sẽ làm mày tổn thương... Tao sợ rất nhiều bởi chính tao còn chưa bao giờ biết mình cần gì và muốn gì... Tao sợ rồi tao sẽ làm tổn thương mày và tao không muốn điều đó xảy ra...- Tao hiểu rồi, nín đi... Tao cần thời gian... Không hứa là sẽ bao lâu nhưng có lẽ tao sẽ quay về với mày... Bởi vì tao cũng cần hiểu tao là có thể quên mày hay không...Phương Nhã, ngủ sớm đi... Mai tao mang qua cho mày một món quà nhé!-...Ngủ ngon...-Ừm----
Cô trằn trọc cả đêm, hết lăn lộn rồi lại cuộn mình trong cái chăn ấm áp mềm mại của mình, cô đau, cô buồn, cô biết rồi... Anh đã có ý định quên đi cô... Cô xót xa nhìn vào màn hình điện thoại, xót xa nhìn những dòng tin nhắn đã từng khiến cô mỉm cười trên đó, càng đọc nước mắt càng chảy, cô cố gắng kiềm nén lắm rồi, nhưng ! Cô quá mệt mỏi rồi ! CÔ ĐAU LẮM! Cô muốn hét lên cho cả thế giới biết là cô đau cô đau lắm cô rất khó chịu!!! Sau đó cô quyết định mở một đoạn nhạc lên, nhạc càng to cô càng khóc to hơn, mỗi một nốt nhạc, mỗi một ca từ như mỗi một nhát dao đâm vào tim cô đâm đến nỗi cô cảm giác ngạt thở, và đau quặn lại... Sau một hồi đau đớn và khóc hết nước mắt, cô ngước đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn lên chiếc đồng đang chầm chậm chạy... 4h30p sáng rồi... Cô cũng mệt rồi, cô tự an ủi mình rằng, thôi thì ngủ sớm đi, Phương Nhã cố lên, chỉ là bây giờ lại trở về cuộc sống như chưa từng có Đăng Khoa thôi mà... Lại trằn trọc... Nhưng vì quá mệt mỏi vì cả tuần này cô cứ khóc ngày khóc đêm rồi... Cô đã thiếp đi...----
*reng reng*
-Alo...-Xuống nhà!-Làm gì? -Phương Nhã!!! Xuống mau lên!!!----Cô vội vệ sinh cá nhân rồi xuống gặp anh :-??? Tới đây là gì??? Không chở Huyền đi chơi à?Huyền- người yêu anh-Không... Hôm nay tao qua đưa quà cho mày mà? Tao đã nói từ hôm qua rồi nhỉ?-...Nói rồi anh đưa cô hộp quà, đó là một hộp quà màu hồng xinh xắn với những sọc kẻ caro điểm thêm một chiếc nơ màu trắng trong thật dịu dàng, nếu không hiểu rõ câu chuyện thì người ta cứ tưởng là anh đang tặng quà tỏ tình cho cô đấy chứ! Cô cầm lấy nhưng không vội mở :-Sao hôm nay lại tặng quà cho tao? Dịp gì đâu?-Quà an ủi!-An ủi?-Ừ! Mày này... Đợi tao một thời gian để suy nghĩ nhé? Mày cũng nên suy nghĩ đi? Tao thật sự vẫn không muốn quên mày đâu...-Ừm...Nói rồi anh chạy xe đi để lại cô với hàng trăm suy nghĩ...
----
Cô thật sự phải làm sao đây? Nên từ bỏ anh không? Vừa suy nghĩ vừa lững thững bước lên phòng. Cô lại ngã vật ra chiếc giường ấy... Một hồi lâu khi cô tỉnh táo lại đôi chút cô với tay lấy hộp quà mà anh đã tặng mở ra xem. Bên trong là hai thỏi son, vài cây kẹo và cả 1 hộp sữa nữa, cô nhìn hộp quà rồi bất giác cả người run lên ... Cô khóc... Khóc rồi ... Khóc to đến nỗi như muốn gào thét lên vậy... Đúng là anh vẫn luôn như vậy, luôn dịu dàng và quan tâm cô như vậy, luôn biết cô thích nhận được gì nhất ... Thật ra cô cũng chẳng cần son hay quần áo gì cả chỉ cần là quà anh tặng thì một cục kẹo thôi đối với cô nó cũng thật đặc biệt và viên kẹo đó lúc nào cũng ngon hơn bình thường cả. Rồi bất chợt cô nhận ra ? Trong hộp quà này còn một bức thư nho nhỏ... Bức thư màu hồng... Màu mà cô luôn thích... Cô nhè nhẹ mở bức thư ra..." Phương Nhã, tao biết là mày đang khóc ... Đừng khóc nữa... Mạnh mẽ lên cô gái của tao ... Tin tao đi ... Tao rồi sẽ trở về với mày thôi ... Nhưng hiện tại tao thật sự cũng rối bời như mày... Co tao thời gian nhé! Tao sẽ giải quyết mọi thứ thật ổn thỏa... Tin Đăng Khoa nhé! Tao biết tao và mày ai cũng cần có thời gian để suy nghĩ về những chuyện đã qua nhưng hãy luôn nhớ rằng rồi tao sẽ về cùng mày nên là làm ơn hãy giữ nụ cười trên môi cô bé của tao nhé! Yêu mày <3 "Đọc xong bức thư, cô ngồi bất động cả nửa tiếng đồng hồ... Cô như vừa bị đóng băng vậy, những lời cô vừa đọc thật sự là do anh viết ? Anh hứa sẽ trở về bên cô? Đây là sự thật?? Cảm xúc của cô hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn ... Cô không biết nên làm gì cả. Co lại khóc, cô bề ngoài mạnh mẽ đến vậy nhưng cô cũng là con gái mà... Vẫn là một đứa con gái dễ tổn thương, yếu đuối, dễ khóc và luôn muốn được người mình yêu bảo vệ, chở che đi qua hết những năm tháng giông bão. Vậy mà cuối cùng chẳng ai hiểu lòng cô. Ai cũng cho là cô mạnh mẽ rồi, chắc chẳng cần sự chở che nào cả, cho đến lúc cô gặp được anh vào một buổi chiều nắng nhẹ, gió mát của ngày chỉ nhật... Anh là người đã cho cô cảm giác được quan tâm, chăm sóc, được bảo vệ, chở che vậy mà bây giờ anh cũng bỏ cô mà đi, nói bỏ cũng không hẳng là bỏ chỉ là không biết bao lâu nữa anh sẽ về bên cô ? Liệu lúc anh quay về cô có còn yếu đuối như vậy nữa không? Hay thật sự sẽ mạnh mẽ như vẻ ngoài của cô ? Chẳng cần sự bảo vệ chở che nào từ anh nữa ? Mà cô có thể tự lo lắng, chăm sóc cho mình, tự học cách đứng lên và vượt qua giông bão mất rồi? Cô thở ra một hơi nặng nhọc, cô quyết định rồi! Cô không thể nào cứ khóc ngày khóc đêm như thế mãi được, đã đến lúc, cô học cách chấp nhận rồi... Mặc dù cô đau lòng, cô xót xa nhưng sự thật là sự thật... Cô thương anh, cô yêu anh nhưng mà anh thật sự đã rời xa cô rồi không biết bao lâu nữa mới quay về. Vì vậy trong khoảng thời gian chờ anh , cô phải học cách chấp nhận thôi... Cô vùi gương mặt đầy nước mắt của mình vào trong chiếc chăn bông rồi vùi mình vào đó ... Chừng 20p sau cô đã chìm vào giấc ngủ. ----
Anh đau lòng nhìn tấm ảnh của cô trên tay... Nụ cười này, ánh mắt này, sự trẻ con này, tính tình ngang bướng này, tất cả, tất cả đều khắc sâu trong trái tim anh, trong tâm trí anh, anh nhớ tất cả về cô, anh thừa biết chứ, thừa biết cô yêu anh, thừa biết cô đã khóc mỗi đêm, thừa biết cô đau lòng như thế nào, nhưng rồi anh lại chẳng dám nói hộ ra những lời trong lòng cô chỉ dám xót xa mà nhìn cô, vì anh biết nếu anh không tự khiến cô nói ra câu cô yêu anh thì cho dù anh và cô có yêu nhau , cả hai cũng sẽ chẳng thể đi về đâu... Vì vậy, muốn có kết thúc đẹp đây là cách duy nhất rồi... Bởi vì không những không đi về đâu mà chắc chắn cô sẽ còn suy nghĩ mỗi đêm rồi lại khóc... Anh biết cô nhưng vậy vì đã một vài lần anh bắt gặp cô đang cuộn mình trong chiếc chăn và ngồi ở một góc phòng nức nở một mình. Rồi có những hôm mắt cô đỏ lên, sưng lên, nhìn cô như vậy lòng anh cũng xót xa... Nhưng anh làm gì đây? Bởi anh biết nếu anh nói ra thì chẳng khác nào tự làm cô ghét anh? Với tính tình của cô anh thừa biết là cô ghét người khác nhìn thấy lúc mình yếu đuối nhất. Vì nếu không như vậy có lẽ cô đã sà vào lòng anh mà khóc thật lớn, thật to và đã phàn nàn về một ngày mệt mỏi mà cô đã trải qua, hay là những chuyện đã từng xảy ra với cô cho anh nghe rồi! Nhiều lúc anh cũng ước cô sẽ yếu đuối như vậy, ước rằng cô sẽ khóc, sẽ tâm sự với anh mỗi lúc cô mệt mỏi nhất, như vậy người con gái anh yêu sẽ chẳng cần suy nghĩ nhiều, chẳng cần nặng lòng, chẳng càn trường thành, anh mong cô luôn là chính cô khi ở bên cạnh anh mặc dù cô có trẻ con hay ngang bướng đến đâu thì anh vẫn luôn mong cô sẽ luôn là cô, là cô bé ngây thơ, luôn sống đúng với bản thân mà chẳng cần lo lắng gì về thế giới bên ngoài, chỉ cần biết rằng anh luôn ở đây bên cô sẵn sàng nghe cô phàn nàn, than thở về mọi thứ, vì cô là người con gái anh đã trao cả trái tim... Vậy mà nào ngờ người con gái anh yêu lại trưởng thành quá vội, lại lo lắng quá nhiều, lại suy tư quá đỗi, nhiều lúc nhìn cô khóc một mình mà chẳng dám tâm sự với anh lòng anh lại dấy lên một nỗi đau vô tận... Anh ước , ước có thể làm gì cho cô ngay lúc này, ước có thể ôm cô vào lòng, cho cô một cảm giác an toàn... Nhưng người con gái này, đúng là quá trưởng thành rồi... Cái gì cũng chỉ chịu đựng một mình... Anh không biết cô đã từng trải qua những gì nhưng anh chắc rằng những chuyện cô từng trải qua phải thật đau đớn và khó khăn lắm cô mới có thể vượt qua. Anh hiện tại muốn chỉ muốn cô thật sự phải bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục câu chuyện này, kể cả anh, anh cũng càn suy nghĩ thêm, anh thật sự cần tìm hiểu thêm về cô... Và anh muốn khi anh trở lại, anh và cô đều thật bình tĩnh, đều thật sẵn sàng để cùng nhau đi tiếp. Anh yêu cô rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz