ZingTruyen.Xyz

Khoảng cách giữa hai ta(Vì Yêu!)

Chương 35: Gặp lại Hà Linh

MonaSan2000

Hôm nay Minh Quân  hủy bỏ tất cả lịnh trình làm việc quyết định đưa Huyên Huyên đi dạo phố tránh để cô ở nhà quá lâu sẽ buồn chán.

Sáng sớm, Huyên Huyên đã thức dậy từ sớm cô rất háo hức, kể từ ngày cô xảy ra sự cố trước đó nên Minh Quân thường không cho cô ra ngoài một mình vì vậy hôm nay anh nói sẽ đưa cô đi chơi cô có thể không háo hức được sao? Đương nhiên là cực kì vui mừng rồi.

"Quân, nhanh lên nhanh lên đi". Huyên Huyên hưng phấn liên tục hối thúc Mong Quân. Ai da, sao anh lại đi chậm như vậy chứ.

"Huyên nhi đi từ từ thôi, cẩn thận ngã đó". Mỉm cười nhắc nhở.

"Không sao không sao, anh đi nhanh lên đi, a!" Mải quay lại hối thúc Minh Quân Huyên Huyên không chú ý vấp phải hòn đá dưới chân mất thăng bằng.

"Không phải anh đã bảo em rồi ư, sao lại không cẩn thận như vậy chứ". Cứ tưởng mình sẽ phải thân thân* cùng mặt đất Huyên Huyên nhắm chặt mắt lại hét lớn liên tục, bỗng nhiên cảm nhận mùi hương quen thuộc trước mũi cùng âm thanh trách cứ của anh cô liền mở mắt khuôn mặt phóng đại của anh lập tức xuất hiện ngay trước mắt cô.

*ý chị là hun á :]]]]]

A, ngượng ngùng. Lại để anh bắt được rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ửng đỏ, Huyên Huyên luống cuống đẩy Minh Quân ra không để anh kịp phòng bị liền chạy đi trước. Bật cười vui vẻinh Quân lắc đầu, cô thật đáng yêu.

-------------

Trung tâm thương mại

Dừng xe trước cổng trung tâm thương mại Minh Quân dặn dò kỹ lưỡng Huyên Huyên không được phép chạy nhảy lung, phải đứng im trước cửa chờ anh quay, vân vân và mây mây...tận khi đầu óc Huyên Huyên có chút xoay vòng liên tục gật đầu như muống rụng ra khỏi cô anh mới yên tâm để cô dứng đợi rồi đi gửi xe.

Thở dài ngao ngán, Quân lúc nào cũng đối xử với cô như trẻ nhỏ vậy, thật là cô đâu có dễ vỡ như vậy chứ. Mặc trong lòng có phụng phịu trách móc anh này nọ nhưng Huyên Huyên vẫn ngoan ngoãn đứng đợi Minh Quân quay lại, tiện thể cô thử quan sát một chút TTTM này.

Chợt hai mắt Huyên Huyên trừng lớn, trên mặt không dấu khỏi sự hưng phấn. Một giây trước khi cô vừa nhìn vào trong sảnh lớn, cô đã nhìn thấy một người lướt qua, bóng dáng đó không thể nào nhầm lẫn được. Người đó chắc chắn là Hà Linh -nhỏ bạn thân từ thời cấp một của cô đây mà. Lập tức Huyên Huyên liền quên béng lời nhắc nhở của Minh Quân, quăng ra tận tít sau đầu hớt hải đuổi theo bóng dáng chuẩn bị đi khuất sau bóng người.

Hà Linh, nhất định là Hà Linh. Ôi đã bao lâu rồi cô chưa gặp lại nhỏ. Đã bao nhiêu chuyện xảy ra, hiện tại nhỏ sống thế nào rồi có không. Có vô vàn câu hỏi mà cô muốn dành cho nhỏ, nhưng than ôi sao nhỏ đi nhanh thế nhỉ, sắp biến mất rồi: "Hà Linh, Hà Linh đợi tôi với. Hà Linh, đợi tôi với".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz