Khoảng cách giữa hai ta(Vì Yêu!)
Chương 21: Cấp cứu
"Con nhóc này tôi nói em buông ra nhanh lên". Thấy máu trong miệng Huyên Huyên càng lúc càng chảy nhiều và cô thì sắp lịm đi vì mất máu. Dương Chí Minh gấp gáp ra lệnh. "............." Tai bắt đầu ù đi cô chỉ còn nghe loáng thoáng một vài từ. Ai? Là ai đang gọi cô vậy? Mệt mỏi quá cô muốn ngủ...ngủ. Ý thức mất dần Huyên Huyên muốn chìm vào trong mê man bỗng một hình bóng lóe lên trong tiềm thức của cô. Đó là hình dáng một người đàn ông cao lớn anh đứng ngược ánh sáng khiến cô không cách nào thấy được khuôn mặt anh nhưng cô biết anh đang cười với cô. Nụ cười thật đẹp và ấm áp làm sao, cô đã chết rồi ư thiên thần xuống đón cô sao. Thật vậy, cô mệt mổ quá rồi có lẽ đã đến lúc cô cần được nghỉ ngơi. Nghĩ ngợi một hồi cô quyết tâm bước về phía bóng trắng mờ ảo kia. Đó là thiên thần ông trời phái xuống để đón cô..."Huyên Huyên, Huyên nhi, bảo bối của anh em không được phép ngủ mau tỉnh lại cho anh, Huyên nhi...". Bế Huyên Huyên Minh Quân không ngừng nỉ non gọi cô dậy. Khuôn mặt anh lúc này ngoài đau lòng chính là phẫn nộ, rất phẫn nộ. Huyên nhi, Huyên nhi của anh. Nhớ lại lúc anh xông vào căn phòng đó cả người anh gần như chết lặng bởi vì trước mắt anh bảo bối mà anh yêu thương nhất, thân hình mảnh mai nằm đó, khuôn mặt cô tái nhợt mà bên cạnh nơi cô nằm là một vũng máu lớn. Chết lặng bước từng bước nặng nề đến bên cô. Cô nằm đó chỉ cách anh có một bước chân lại giống như cách rất xa. Hoảng hốt không kịp suy nghĩ tiếp anh chạy tới ôm chặt cô vào lòng không ngừng kêu tên cô. Anh thật sợ, sợ cô sẽ rời bỏ anh mãi mãi.//////////////////////Bệnh viện, phòng cấp cứu liên tục người ra người vào. Hai tiếng đã qua rồi Minh Quân liên tục lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật. Phía sau anh Trần Tuấn im lặng đứng, Dương Chí Minh đã bị bắt lại được giam giữ cẩn mật chờ anh xử lý. Trần Tuấn thi không sao còn chúng thuộc hạ phía sau anh thì không ngừng tò mò chủ nhân vẫn luôn lạnh lùng của bọn họ từ bao giờ cũng xuất hiện vẻ mặt bồn chồn lo lắng này. Chẳng lẽ cô gái lúc nãy chính là phu nhân thần bí của bọn họ. Một đống câu hỏi không ngừng xoay vòng nhưng trên mặt chúng thuộc hạ vẫn giữ nguyên biểu tình lạnh băng như cũ. Có một số chuyện không phải cứ nhiều chuyện thì được.3 tiếng.....5 tiếng...........Năm giờ đồng hồ nói nhanh không nhanh nói chậm không chậm cứ thế trôi qua. Trời hửng sáng đỏ rực một vùng giới hạn của Minh Quân theo đó cũng gần tiêu sài sạch sự kiên nhẫn của cả cuộc đời. 'Ting' một tiếng đèn đỏ trước phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Không kịp để bác sĩ Lâm của chúng ta kịp thở ra một hơi Minh Quân đã mau chóng chạy tới túm cổ anh dồn dập hỏi:"Phẫu thuật sao rồi, Huyên nhi của tôi, cô ấy đâu sao vẫn chưa ra hả 5 tiếng rồi cậu mau báo cáo kết quả ngay cho tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz