ZingTruyen.Xyz

Khoai Xuyen Dm Edit Cong Luoc Cau Nam Phu Phao Hoi Ay

Chương 84

Vài ngày sau, Úc Chỉ nhận được một cuộc gọi.

"...... Đàn anh, họ đã liên lạc với bọn em và nói muốn gặp anh trực tiếp. Em nghĩ đây là một cơ hội tốt, gần đây mấy công ty dược lớn đều có ý định thu mua chúng ta, em biết anh không muốn vậy nhưng nếu không làm theo thì họ sẽ cố gắng chèn ép chúng ta, nếu như chúng ta có thể mượn sức......"

Người ở đầu kia điện thoại nói rất nhiều, đều là lời thuyết phục Úc Chỉ, không khó để nghe ra được ý định của cậu ta, mà có thể nói vậy được có lẽ là do phần lớn người ở phòng thí nghiệm đều có ý tưởng giống vậy.

Nhân tâm sở hướng, không thể trái.

Đương nhiên, Úc Chỉ cũng không muốn trái, hơn nữa chuyện này đối với hắn mà nói là có lợi mà không có hại, cũng nên đáp ứng.

Úc Chỉ nghe xong thì không hề do dự đáp lại, "Được, ngày mai tôi sẽ đến đó."

"Tốt quá rồi đàn anh, để em đi báo cho bọn họ!" Trong giọng nói mang theo một chút kích động.

Thái độ Úc Chỉ vẫn bình thường như cũ, kỳ thực hắn vẫn luôn đoán sẽ có khả năng này, dù sao thì tác dụng của loại thuốc kia thật sự rất tốt, có thể hấp dẫn được sự chú ý của tầng lớp phía trên cũng là điều hiển nhiên.

Hơn nữa trong khoảng thời gian trước, bất kể là trong quy trình nghiên cứu hay là chế tạo thuốc, hắn đều cảm nhận được có người âm thầm hỗ trợ, nếu không tiến triển sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng không ngờ đến giờ mới lộ diện.

Ngày hôm sau, Úc Chỉ đến phòng thí nghiệm, an ninh nơi này rất tốt, độ riêng tư và bảo mật cũng rất cao.

Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi mặc âu phục, mỉm cười vươn tay với Úc Chỉ, "Nghe danh Úc tiên sinh đã lâu, hôm nay gặp được thì còn trẻ hơn trong tưởng tượng của tôi nữa. Còn trẻ đã có thể tạo ra thành tựu thế này, Úc tiên sinh quả là một thiên tài!"

Úc Chỉ lễ phép mỉm cười, mấy lời khách sáo này coi như vào tai trái ra tai phải thôi, "Cảm ơn lời khen của Trình tiên sinh. Tôi biết mục đích anh đến đây, có thể nhận được đầu tư của anh là vinh dự của chúng tôi, tự nhiên không có lý do gì để từ chối."

Trình tiên sinh này đến từ tổng công ty phát triển và đầu tư nhà nước*, sau khi biết được tác dụng của loại thuốc mới của Hoài Sinh, chính phủ đã chú ý đến họ, chỉ là trước đây chưa thấy được thành quả, hiện giờ lại xác nhận đây không phải thuốc kém chất lượng thì mới có ý định đầu tư tiếp tục nghiên cứu, lần này là cử Trình tiên sinh đến để đàm phán.

(*) 国家开发投资公司 : State Development and Investment Corporation (SDIC) - Tổng công ty Phát triển và Đầu tư Nhà nước là công ty về đầu tư có vốn nhà nước lớn nhất Trung Quốc

Thấy thái độ tốt của Úc Chỉ, nụ cười của Trình tiên sinh càng đậm hơn, "Với sự giúp đỡ của Úc tiên sinh, về sau dự án này sẽ càng thuận lợi."

Tuy rằng ông ta không nghĩ đối phương sẽ từ chối, nhưng đến khi thật sự nghe được lời xác nhận từ hắn thì mới yên tâm hẳn.

Lúc này Úc Chỉ lại nói: "Không phải, tôi nghĩ Trình tiên sinh đã hiểu lầm rồi, người nghiên cứu và phát minh loại thuốc này là các đàn em của tôi, bọn họ sẽ tiến hành nghiên cứu sâu hơn, còn tôi chỉ là một người làm ăn không thuần túy lắm thôi."

Ánh mắt Trình tiên sinh hơi lóe lên: "Ý Úc tiên sinh là cậu sẽ không tiếp tục nghiên cứu sao?"

Úc Chỉ đúng là có ý đó, hắn có tri thức và kỹ thuật tiên tiến hơn nhiều, nhưng một thế giới có tốc độ phát triển quá nhanh cũng phải là chuyện tốt, hiện giờ dựa theo những chỉ dẫn của hắn lúc trước cùng với kiến thức và kỹ thuật mà các đàn em đang nắm giữ thì có thể xác định được sẽ có những bước đột phá lớn, có hắn tham gia nghiên cứu hay không cũng không quan trọng.

Đã vậy thì hắn liền dứt khoát buông tay, để bọn họ tự mình tiến tới, mà hắn cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên người mà hắn quan tâm.

"Trình tiên sinh không cần phải lo lắng về các đàn em của tôi. Tôi tin rằng với thực lực của họ, trong tương lai họ sẽ còn có thể tiến rất xa."

Trình tiên sinh hơi nhíu mày, nói thì nói vậy, nhưng theo như ông ta biết được, vị Úc tiên sinh đã nhiều lần đưa ra những lời khuyên có giá trị mang tính đột phá trong quá trình nghiên cứu và phát triển, mới khiến thuốc được sản xuất nhanh chóng và thành công đến vậy.

Những người trẻ tuổi kia cũng rất xuất sắc, nhưng không thể so được với Úc Chỉ.

"Nếu Úc tiên sinh đã quyết định như thế thì chúng tôi cũng không thể ép buộc, sau khi quay lại tôi sẽ cho người soạn hợp đồng, sau khi xác nhận thì có thể ký tên."

Úc Chỉ tiễn Trình tiên sinh đi, sau đó ở lại phòng thí nghiệm một lúc, thấy nhóm người vẫn nghiêm túc vẫn công việc, không vì có được chút thành tích mà trở nên gấp gáp, hắn cảm thấy vừa lòng.

Trong lúc đi tìm người lúc trước, hắn luôn tìm những người có trình độ kỹ thuật đạt yêu cầu, nghiêm túc và có trách nhiệm, một lòng với nghiên cứu mà không có tâm tư nào khác, xem ra đã tránh được không ít rắc rối.

"Đàn anh, lần trước anh chỉ lấy một hộp thuốc để tặng cho người khác, bản thân anh lại không dùng, bây giờ đang có thời gian anh có muốn dùng luôn không?" Một thanh niên đeo kính hỏi.

Úc Chỉ mím môi, "Không cần."

Người nọ không hề ngạc nhiên, chỉ gật đầu nói: "Cũng đúng, tuổi thọ mà loại thuốc này có thể kéo dài còn ngắn, tốt nhất là đợi đến khi phát triển được sản phẩm nào có hiệu quả tốt hơn mới sử dụng, đàn anh nên dùng loại tốt nhất luôn ấy."

Úc Chỉ: "......"

Hắn không giải thích, để cậu ta nghĩ như vậy cũng được, nếu không hắn sẽ khó giải thích tại sao trước đây lại nỗ lực nghiên cứu chế tạo đến vậy, nhưng đến lúc có thành quả lại không sử dụng.

Bởi vì hắn không cần.

Có chính phủ chống lưng, các công ty y dược khác không còn có ý đồ thu mua họ nữa, công ty được hình thành từ phòng thí nghiệm nhỏ của họ như được gắn tên lửa chạy băng băng trên con đường phát triển, sẽ không có thêm người không có mắt nhìn muốn ra tay với nó.

Úc Chỉ có thể yên tâm để nó tự phát triển.

Trong tương lai gần, nó sẽ nhanh chóng trở thành một công ty được niêm yết, hắn sẽ bổ sung nhân sự cho các bộ phận khác trong công ty, sau đó sẽ lui về sau màn.

Tuy thuốc này hắn không cần dùng, nhưng nghiên cứu về nó đã không còn là việc của riêng hắn, đây đã chuyện liên quan đến mấy tỷ người trên thế giới này.

Bởi vì dược hiệu có yếu tố hơi khoa học viễn tưởng, mà tên thật của thuốc lại có hơi mơ hồ, vì vậy quần chúng đều trực tiếp gọi nó là thuốc Trường Sinh.

Sau này dược hiệu được cải tiến, chắc là sẽ gọi kiểu thuốc trường sinh số 1 số 2 số 3 gì đó.

Nhưng có lẽ sẽ không ai ngờ tới rằng chính người nghiên cứu chế tạo ra nó lại không hề sử dụng thuốc.

Để cho thời gian lặng lẽ đưa hắn tiến về phía trước, không ngừng lại, cũng không quay đầu.

Sáng sớm Tang Tích Âm nhận được tin nhắn từ vài người, báo rằng họ đã xuống máy bay, đang trên đường đến nhà ông.

Họ đều là người nổi tiếng, khó mà dành ra thời gian cùng nhau, vốn Tang Tích Âm cũng không muốn hằng năm họ phải đi một chuyến này, rất phiền, nhưng vì họ kiên quyết muốn đi nên ông cũng đành theo ý họ.

Khi mọi người đã tề tựu đông đủ thì đã hơn mười giờ sáng, có vài người tuổi không nhỏ nhưng trông vẫn còn rất trẻ, dù sao cũng là người trong giới giải trí, cách bảo dưỡng là kỹ năng cần phải có.

Nhưng họ lại hâm mộ Tang Tích Âm, dù không ở trong giới nhưng vẫn có thể tự hạn chế, bảo dưỡng đến tốt như vậy.

"Đã lâu rồi không thấy thầy Tang phát hành ca khúc mới, còn đang lo cho thân thể của thầy, giờ xem ra là em lo thừa mất rồi." Người phụ nữ tóc dài tháo kính râm xuống, mỉm cười ôm lấy Tang Tích Âm.

Đến gặp Tang Tích Âm đều là những người từng được ông giúp đỡ, vẫn luôn nhớ ơn của ông đến tận giờ.

"Vào nhà ngồi đi." Tang Tích Âm mời bọn họ vào, xác nhận không có paparazzi bên ngoài mới đóng cửa lại.

Dì Đỗ đã chuẩn bị sẵn trái cây và đồ uống trong phòng.

"Chỗ này của thầy tốt thật đấy, chưa chi em đã không muốn rời đi rồi." Một người đàn ông cười nói, anh ta cầm theo một cái túi, có vẻ là túi đựng quà.

Mấy người khác cũng cầm rất nhiều đồ trên tay, chỉ có anh ta là cầm ít túi nhất, trông tách biệt hẳn ra giữa cảnh bao lớn túi nhỏ của những người khác.

"Coi bộ dáng keo kiệt của ông kìa Đại Phi, năm nay mới chạy tour cơ mà? Sao không biết mua nhiều quà cho thầy hả?" Có người cố ý nói.

Bọn họ đã quen biết nhiều năm, tình bạn sâu đậm, thường xuyên nói đùa như vậy.

Người đàn ông gọi là Đại Phi chậm chạp đáp: "Mấy người thì biết cái gì, tôi mang ít quà nhưng quan trọng là ở tấm lòng hiểu không?"

Anh ta vừa nói vừa mở túi, lấy ra một hộp quà được đóng gói rất đẹp, cười hì hì với Tang Tích Âm: "Thầy ơi tin em, món quà này chắc chắn thầy sẽ thích!"

Tang Tích Âm nghi ngờ nhìn anh ta, khó hiểu hỏi: "Là thứ gì?"

"Thầy nhìn là biết luôn ấy mà." Người kia chỉ nói vậy.

Tang Tích Âm nửa tin nửa ngờ mở hộp quà ra, vốn ông cũng không mong chờ gì nhiều, nhưng đến khi thấy được thứ bên trong...... Ông không biết phải nói gì.

Lúc trước Tang Hành Vân còn nghĩ chỉ có đồ ngốc mới đi tặng thuốc cho người ta, Tang Tích Âm không ngờ ông lại gặp được hai người, một là Úc Chỉ, mà hai chính là người trước mắt này.

Thời buổi này người ta tặng quà không còn để tâm đến ngụ ý hay sao? Ông thoát ly xã hội lâu quá rồi, lạc hậu quá đi mất.

Ông chưa kịp phản ứng thì mấy người khác đã hết hồn rồi, "Đại Phi ông bị ngốc hay gì! Đến thăm thầy mà tặng thuốc cho thầy là thế nào? Ông hy vọng thầy mắc bệnh hả?"

Tang Tích Âm yên tâm rồi, không phải do ông lạc hậu.

"Coi như đây là loại thuốc đặc biệt thì cũng đừng có tặng lúc đến thăm thế này chứ? Ông còn tặng nhiều vậy là muốn làm gì hả?" Người phụ nữ tóc dài sa mạc lời nhìn túi "thuốc Trường Sinh" to đùng trước mặt, suýt thì không quản lý nổi biểu cảm của mình.

Quả nhiên là người ngốc có sống lâu đến mấy thì vẫn hoàn ngốc, bảo sao hồi xưa bị lừa ký cái hợp đồng bán mình 20 năm.

"Nhưng đây là đồ tốt mà......" Người nọ thấy hình như mình lại mắc sai lầm rồi, ngượng ngùng vò tóc.

"Đồ tốt thật, nhưng chắc chắn thầy đã dùng trước chúng ta rồi, ông mua nhiều như vậy cũng vô dụng." Có người nói.

Khi họ biết đến loại thuốc này cũng từng nghĩ đến chuyện tặng cho Tang Tích Âm, nhưng nghĩ lại thì hẳn là ông đã dùng thuốc rồi, họ làm thế lại thành thừa thãi, không chừng thầy còn muốn tặng lại cho họ nữa là, vậy nên thôi.

Có người nghĩ lý do giúp ông, Tang Tích Âm cũng không phản bác, liền cười nói: "Mấy đứa đến thăm là thầy vui rồi, không cần phải quà cáp gì đâu. Đại Phi, cái này thầy cũng không dùng được, em mang đi cho những người cần nó đi, để ở chỗ thầy lại thành lãng phí."

Người nọ bất đắc dĩ nói: "Đành vậy ạ."

Nói xong cũng gói lại đồ cất đi.

Nhóm người ăn trưa ở biệt thự của Tang Tích Âm, đến tận hoàng hôn mới rời đi.

Lúc sắp đi, có người thấy túi thuốc của Đại Phi ở dưới bàn trà, không khỏi lẩm bẩm: "Cái cậu Đại Phi này, suốt ngày quên đồ."

Khi lấy thuốc ra thấy trên bàn vẫn còn một hộp, người nọ tưởng là anh ta quên bỏ vào nên cũng nhặt luôn.

Sau đó vội vàng đuổi theo nhóm người đã ra ngoài, "Đại Phi ông chờ chút, quên đồ này!"

"Bác sĩ, thuốc này tiêm thế nào vậy ạ? Các bước là thế nào? Tôi có thể tự tiêm không, sẽ không có việc gì chứ?" Dì Đỗ ôm điện thoại gọi cho bác sĩ.

Bác sĩ giải thích hơn nửa ngày mà dì vẫn chưa hiểu rõ, đành nói: "Nếu bác không dám tự tiêm thì có thể mang thuốc đến bệnh viện, các bác sĩ y tá ở viện có thể giúp bác, cũng không tốn nhiều tiền hay thời gian đâu ạ."

"Ồ ồ, ra là có thể đến bệnh viện, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều nhé!"

Dì Đỗ biết là có thể đến bệnh viện tiêm thì yên tâm hơn nhiều.

Dì không muốn vì mình thiếu hiểu biết mà gây ra sai lầm, làm phí hộp thuốc kia, lại càng không muốn ảnh hưởng đến cơ thể mình, có bác sĩ giúp đỡ sẽ tốt hơn.

Nghĩ như vậy, dì Đỗ định mang hộp thuốc đến bệnh viện gần đó.

Nhưng dì mới đứng lên định đi thì dừng lại, nhíu mày tự hỏi: "Mình để thuốc ở đâu ấy nhở?"

Tang Hành Vân đi đến cửa biệt thự, đang muốn đi vào thì thấy cửa không đóng, anh sửng sốt gọi với vào nhà: "Ông trẻ, ông trẻ ơi?"

Không ai đáp lại.

"Dì Đỗ ơi, dì Đỗ?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Tang Hành Vân tràn đầy nghi hoặc không biết hai người này sẽ đi đâu, vì sao trong nhà không có người mà cửa lại không khóa.

Trong lúc nhất thời, anh nghĩ đến rất nhiều khả năng, trong đó nghiêm trọng nhất là có kẻ trộm đột nhập vào nhà.

Anh cau mày định gọi điện thoại, chợt nghe thấy trong nhà có tiếng vọng ra, nghe như là đang tìm kiếm gì đó.

Anh còn đang phân vân nên báo nguy luôn hay là vào nhà xem xét tình huống trước thì nghe được tiếng của dì Đỗ.

"Ai đó?"

Tang Hành Vân thở phào, đi vào gọi: "Dì Đỗ ơi, cháu đây."

Dì Đỗ mặt mày ủ ê nhìn anh, "Đại thiếu đấy à, cậu đến tìm lão tiên sinh đúng không? Ngài ấy ra cổng tiễn khách rồi, chắc là đi dạo xong rồi sẽ về."

Tang Hành Vân gật gật đầu, "Dì Đỗ đang làm gì thế? Có chuyện gì sao?"

Hỏi đến đây thì mặt dì liền nhăn lại, "Dì tìm không thấy đồ lão tiên sinh cho đâu cả!"

"Dì tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy, rốt cuộc là ở đâu được chứ?" Dì đau khổ gãi đầu, trong lòng hoảng hốt.

Đó là loại thuốc quý giá biết bao, lại còn là do lão tiên sinh cho dì, dì còn chưa kịp dùng đã làm mất rồi, dì phải làm sao bây giờ?!

Nghe đến đây thì Tang Hành Vân cũng hiểu rồi, "Dì Đỗ làm mất cái gì vậy?"

"Chính là cái...... cái thuốc Trường Sinh mà bây giờ rất nhiều người đang mua ấy." Dì Đỗ không biết tên khoa học nên đành nói cái tên thông tục của nó, dù sao thì mọi người cũng toàn dùng tên này thôi.

Tuy là dì không biết bây giờ bên ngoài còn có biết bao người chưa mua được thuốc, nhưng dì biết là thuốc này ở ngoài kia có đắt đến mấy cũng vẫn có người mua.

Dù sao thì sản lượng hiện tại không thể cung cấp đủ cho vài tỷ người trên toàn thế giới.

Hơn một tỷ người trong nước còn đang phải tranh nhau đây này.

Tang Hành Vân không khỏi nhớ lại lúc trước chỉ thấy ở đây có một hộp thuốc, ông trẻ chỉ có một hộp thì lấy đâu ra hộp nữa để cho dì Đỗ?

Có một ý niệm xẹt qua trong đầu, không để lại nhiều dấu vết, dù sao thì anh cũng chỉ thấy được một hộp chứ không có nghĩa là chỉ có một hộp, biết đâu là đã cho dì Đỗ từ trước đó rồi thì sao?

Anh nghĩ vậy thì thấy thoải mái hơn, nếu ông trẻ vẫn chưa về thì anh cũng muốn ở lại chờ ông, thế là thuận miệng nói: "Để cháu giúp dì tìm."

Nói xong anh ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra hỏi: "Dì Đỗ có nhớ lần cuối cùng thấy hộp thuốc là ở đâu không?"

Dì Đỗ không trả lời mà nghi ngờ nhìn anh, "Đại thiếu gia đang làm gì vậy?"

Tang Hành Vân quơ quơ điện thoại, cười đáp: "Cháu biết mật mã của ông trẻ, lấy điện thoại kết nối với máy tính của ông để xem camera ấy mà."

Khi trang hoàng căn biệt thự, ông nội Tang không yên tâm để em trai sống một mình, có người giúp việc sống cùng nhưng không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh được, sợ em trai gặp chuyện ngoài ý muốn nên ông lão kiên quyết phải lắp camera.

Lúc ấy Tang Tích Âm không thấy có vấn đề gì, biết là người nhà quan tâm mình nên đồng ý lắp.

Hơn nữa không phải là lúc nào cũng nhìn camera theo dõi ông, chỉ là nhỡ có khi nào không thấy người đâu, hoặc là gọi điện thoại không bắt máy, hoặc là gặp chuyện gì đó thì có thêm một cách để tìm người mà thôi, mà bây giờ muốn tìm đồ đạc thì cũng tiện.

Dì Đỗ biết là có camera nhưng không ngờ còn có cách dùng này, biết là có thể tìm được thì dì thả lỏng hơn một chút, nhưng dì lại không nhớ rõ lần cuối thấy đồ là ở đâu, nói ra mấy cái thời gian với địa điểm đều không đúng, dì lại buồn tiếp rồi.

"Dì Đỗ, dì kể một chút sau khi nhận được hộp thuốc thì thế nào, cháu giúp dì cẩn thận tìm." Dù sao thì Tang Hành Vân cũng đang rảnh, hôm nay anh đến để mời Tang Tích Âm về nhà chính ăn cơm, cuối tuần mọi người đều về nhà, đây đã là lệ thường.

Dì Đỗ ngại ngùng nói với anh: "Đành phiền đại thiếu gia vậy, để dì gọt cho cậu ít hoa quả."

Tang Hành Vân gật đầu, tay điều chỉnh màn hình xem camera.

Camera ở đây chỉ lưu trữ video trong vòng một tuần, thời gian dì Đỗ vừa nói lại vừa đúng ở một tuần trước, anh thấy vậy thì nhẹ thở phào, không khỏi cảm thán là may mắn quá đi.

Nhấn mở video của camera ở nhà lều trồng hoa ngày hôm đó, anh điều chỉnh tốc độ lên gấp 32 lần, chủ yếu là quan sát lộ trình di chuyển của dì Đỗ, khi thấy ông trẻ đưa hộp thuốc cho dì thì mối nghi hoặc lúc nãy của anh lại nảy lên.

Rốt cuộc là ông trẻ có mấy hộp thuốc vậy?

Mối nghi trong lòng không được cởi bỏ, anh đành gác nó lại một bên, hiện tại trọng điểm không phải là nó.

Vài giây sau, trong video xuất hiện một người khác, Tang Hành Vân nhíu mày càng chặt.

Cái cậu Úc Chỉ này mấy ngày lại đến một lần vậy? Chẳng lẽ hảo cảm của ông trẻ với hắn là chính là nhờ vậy mới được kéo lên?

Càng nghĩ càng thấy khó chịu, người nhà họ cũng không chuyên cần đến thăm ông vậy đâu, chỉ sợ làm phiền đến ông trẻ thôi, mà một người ngoài như Úc Chỉ lại thường xuyên đến, ông trẻ lại luôn tươi cười đón chào, không hề tỏ ra không thích hay khó chịu.

Có phải ông trẻ muốn nhận đỡ đầu cho tên này không?

Tang Hành Vân có suy nghĩ như vậy cũng không phải lạ, dù sao thì ông trẻ của anh không nhận đồ đệ không kết bạn vong niên, lại sẵn lòng thân thiết với Úc Chỉ đến vậy, nhất định là có nguyên nhân.

Anh còn lâu mới tin là có duyên số gì đó, làm gì có chuyện cả mấy chục năm chưa gặp được người có duyên, bây giờ mới gặp được?

Nếu ông trẻ nhất quyết nhận Úc Chỉ làm cháu nuôi thì anh...... thì anh miễn cưỡng nhịn đi vậy, cùng lắm là không ghim hắn nữa là được.

Tuy rằng không hiểu vì sao mà anh cứ thấy khó chịu với hắn, nhưng Tang Hành Vân không thể không thừa nhận Úc Chỉ là một người rất xuất sắc, cứ nhìn độ rầm rộ của cái thứ gọi là "thuốc Trường Sinh" mà xem là biết tương lai hắn sẽ rất xán lạn rồi.

Có một "người anh em" như vậy, cũng không mất mặt.

Mải suy nghĩ nên dù tầm mắt anh đặt trên màn hình nhưng không chú tâm thấy được gì cả, đến lúc anh tập trung lại thì thấy bóng dì Đỗ đã biến mất khỏi video.

Ngay khi anh đang muốn đổi sang camera khác, tốc độ phát cực nhanh lại khiến anh chẳng kịp trở tay, một hình ảnh liền nhanh chóng xẹt qua trước mắt, khiến anh đần hết cả người, mãi sau vẫn chưa thể hoàn hồn.

Đó là...... cái gì?


Sau khi tiễn khách rời đi, Tang Tích Âm tranh thủ đi dạo một lát rồi mới về nhà, khi về đến cửa thì hơi sửng sốt, ngoài cửa có một đôi giày, có người đến nhà.

Ông nhìn xuyên qua huyền quan vào phòng khách cách đó không xa, thấy có một người ngồi ở sofa quay lưng lại với ông, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua ông vẫn có thể biết người kia là ai.

"Đại Bảo?"

Ông gọi một tiếng nhưng không có tiếng đáp lại, Tang Tích Âm thầm nhủ, chắc là đang nghe nhạc nên mới không nghe thấy ông gọi?

Dì Đỗ bưng hoa quả từ trong bếp đi ra, nhìn thấy ông thì hai mắt sáng lên, rồi mang vẻ xin lỗi nói với ông, "Lão tiên sinh, ngài về rồi!"

Tang Tích Âm chỉ vào Tang Hành Vân đang ngồi yên đằng kia, "Đại Bảo đến từ lúc nào vậy, sao lại không gọi báo cho tôi?"

Dì Đỗ đặt đĩa hoa quả xuống, vỗ vỗ đầu, ánh mắt càng có vẻ áy náy, "Xem đầu óc của tôi này, tôi, tôi quên mất!"

"Ầy, đều là lỗi của tôi, tôi nhờ đại thiếu gia giúp tìm đồ, cuối cùng lại quên mất phải gọi điện cho ngài."

Tang Tích Âm khó hiểu, Đại Bảo rõ ràng là đang ngồi yên có làm gì đâu.

Dì Đỗ vội vàng giải thích: "Đại thiếu gia đang bận đấy ạ, phải xem máy quay mà."

Tang Tích Âm hiểu ý gật đầu, xem video giám sát thì đúng là cần phải tập trung.

Video giám sát......

Từ từ...... video giám sát á?!

Ánh mắt ông chợt lóe, không nhịn được bước nhanh về phía anh, "Đại Bảo con chờ chút, để ông tìm là được......"

Chưa kịp nói xong, ông đã nhìn thấy hình ảnh trên màn hình điện thoại của Tang Hành Vân.

Là hình ảnh chiết từ video giám sát.

Không chỉnh tốc độ, không cắt nối chỉnh sửa gì hết.

Dù là cành hồng kia hay là đôi mắt để lộ tình cảm của Úc Chỉ cũng đều rất rõ ràng.

Tang Tích Âm đột nhiên không biết nói gì, lời vốn định nói ra đã biến đi đâu mất, đầu ngón tay ông trắng bệch đến gần như xanh xao, tựa như còn đọng hơi lạnh ở bên ngoài, lạnh đến thấu xương.

Thật lâu sau, lâu đến mức Tang Hành Vân gần như không thể đè nén cơn giận trong lòng được nữa, suýt nữa đã phát giận với Tang Tích Âm.

Anh mới nghe được giọng nói bình tĩnh của Tang Tích Âm từ phía sau truyền đến.

"Hành Vân, xóa đi, coi như con chưa thấy gì hết."

——

Tác giả có lời muốn nói: Chẳng lẽ không có ai đoán ra thực ra Tích Âm đã biết từ lâu rồi à? Chỉ có một em gái ở cái chương Tích Âm không muốn tiêm thuốc đoán được là vì ông không muốn liên lụy đến Tiểu Úc thôi.


Chương 85

Tang Hành Vân nhịn hoài nhịn mãi, cuối cùng cũng không thể nào kìm nén nổi cơn giận, đột nhiên bùng nổ, khí huyết dâng trào.

Anh quả thực không thể tin được những gì chính mắt mình đã nhìn thấy, anh thật sự rất muốn thuyết phục bản thân rằng mình đã nhìn lầm rồi, đã đoán sai rồi, nhưng sự thật ngay trước mắt, anh có muốn không tin cũng không được.

Chẳng trách...... chẳng trách anh luôn cảm thấy tên kia có gì đó không ổn, luôn không hiểu vì sao hắn lại gần gũi thân thiết với ông trẻ đến thế, rõ ràng là hắn gặp người nhà họ Ôn trước, sau đó đến anh, nhưng cuối cùng lại có quan hệ tốt nhất với ông trẻ.

Cảm giác quái dị mơ hồ trước đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, cái tên kia đâu phải là muốn đến gần ông trẻ, muốn làm cháu trai của ông trẻ, rõ ràng là có ý đồ không trong sạch đối với ông!

"Xóa đi? Tại sao lại muốn xóa ạ? Con phải đi hỏi hắn xem rốt cuộc là có còn biết xấu hổ hay không, thế mà lại dám... lại dám......" Đối mặt với Tang Tích Âm, anh khó mà nói tiếp.

Ông trẻ là người như gió mát trăng thanh, lại gặp phải chuyện nhục nhã như vậy, bảo anh làm sao mà nuốt trôi cục tức này bây giờ?!

Tang Tích Âm khẽ cau mày, "Hành Vân, ông bảo con xóa đi."

Giọng điệu bình tĩnh không để người nghi ngờ khiến đầu óc bị tức đến choáng váng của Tang Hành Vân hòa hoãn lại, anh nhanh chóng phát hiện có điều không ổn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tang Tích Âm, trên mặt lộ vẻ do dự và khó hiểu.

"Tại sao ông trẻ lại muốn xóa đi? Cái tên Úc Chỉ kia có ý đồ ghê tởm như vậy mà ông không thấy phẫn nộ hay chán ghét sao?"

"Chẳng qua là hồ đồ nhất thời thôi, con đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên vậy." Tang Tích Âm muốn lấy điện thoại khỏi tay Tang Hành Vân, nhưng anh nhanh chóng giấu tay đi.

Giọng điệu như không dám tin vang lên bên tai Tang Tích Âm, "Hắn hồ đồ nhất thời? Con nghiêm trọng hóa vấn đề? Đã đến mức đó rồi mà vẫn coi là hồ đồ nhất thời được, vậy đến mức nào mới gọi là hoàn toàn hồ đồ hả ông? Đến mức nào con mới không cần nghiêm trọng hóa vấn đề nữa?"

Tang Hành Vân thật sự là vừa tức giận vừa đau buồn.

Giận rằng Tang Tích Âm quá khoan dung rộng lượng, giận rằng ông chẳng hề phẫn uất.

Buồn rằng, anh đang bảo vệ danh dự của ông trẻ, nhưng bản thân ông trẻ lại chẳng hề quan tâm, chằng hề coi trọng vấn đề này.

Anh khổ sở mà nhìn Tang Tích Âm, "Ông trẻ ơi, chẳng lẽ ông thực sự thích Úc Chỉ đến mức dù hắn có ý đồ ghê tởm bất kính như vậy với ông, ông cũng có thể tha thứ cho hắn, coi như không biết sao?"

Toàn thân anh run rẩy, anh cắn chặt môi để không lỡ thốt ra những lời có thể tổn thương ông.

Ông không biết trân trọng bản thân mình, vậy những người yêu quý ông sẽ đau khổ biết bao!

Tang Tích Âm nghe thấy chữ "thích" anh nói ra thì lòng hơi thắt lại, nhưng khi nghe hết lời anh thì lại yên lòng.

"Hành Vân, con nghĩ nhiều rồi, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, tốt nhất là đừng làm ầm ĩ. Tiểu Úc còn trẻ, hồ đồ nhất thời sẽ qua nhanh thôi, nếu con làm ầm lên thì với tính tình ở tuổi các con, có khi lại gây ra tâm lý nổi loạn, không chiếm được lại càng muốn ép buộc." Tang Tích Âm nỗ lực dùng ý tứ không quá rõ ràng để khuyên bảo cháu trai giấu diếm chuyện này.

Tang Hành Vân nghẹn ngào, chợt cảm thấy Tang Tích Âm nói có lý, không chiếm được mới là tốt nhất.

Nếu việc này bị bóc trần, không những sẽ làm ô danh ông trẻ mà còn có thể khơi dậy tâm lý phản nghịch của Úc Chỉ, tâm tư vốn đang giấu kín của hắn sẽ hiện rõ, hắn sẽ trắng trợn táo bạo mà dây dưa không ngừng.

Nếu vậy thì anh thực sự không biết nên làm sao mới tốt.

Đương nhiên anh cũng có thể nhắm vào Úc Chỉ trên thương trường, nhưng theo anh biết được nhờ có loại thuốc trường sinh kia mà đang có vô số thế lực đang nhìn chằm chằm Úc Chỉ, nếu như nhằm vào hắn rồi gây trở ngại cho việc nghiên cứu chế tạo sản phẩm tiếp theo, nhà họ Tang nhất định sẽ trở thành cái bia ngắm cho mọi người chỉ trích.

Tang Hành Vân thấy vậy lại càng tức, Úc Chỉ bây giờ đúng là đánh không được mắng không xong, đến cả việc chọc thủng lớp cửa sổ giấy này cũng không đành?!

Cơn tức như nghẹn lại trong ngực Tang Hành Vân, thật sự không có cách nào xả ra.

Anh giận dữ đi tới đi lui trong phòng khách, trông rất giống một con khỉ tức đến mức nhảy dựng mà lại không dám kêu ca tiếng nào.

Tang Tích Âm thở phào, rót một ly nước đưa cho anh: "Con uống nước đi, bình tĩnh lại."

Tang Hành Vân rất muốn cáu quá hóa rồ ném vỡ ly nước, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại được, anh nhận lấy ly uống hết lượng nước đã nguội ngắt trong đó.

Ánh mắt nhìn Tang Tích Âm lúc này tràn đầy phẫn nộ.

Anh nào phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra Tang Tích Âm là đang bảo vệ Úc Chỉ, nhưng bảo vệ kiểu này càng làm anh khó hiểu.

Anh không rõ vì sao Tang Tích Âm phải bảo vệ Úc Chỉ đến mức này, dù sao tuy ông trẻ vốn là người khoan dung nhưng cũng không phải là thánh phụ có thể tha thứ hết mọi chuyện, chẳng lẽ......

Không, không thể nào được, ông trẻ là người như trời quang trăng sáng, sẽ không thể nào phạm sai lầm như vậy được.

Một khi xảy ra chuyện, thanh danh của ông nhất định sẽ bị tổn hại, người khác sẽ nhìn vào mà đánh giá ông, ông trẻ không phải kẻ ngốc, sao có thể cố ý phạm phải.

Nhất định là Úc Chỉ...... Nhất định là bởi ông thấy Úc Chỉ quá xuất sắc nhưng lại quá u mê, ông không muốn hắn lầm đường lạc lối rồi phải gánh bêu danh.

Nghĩ tới đây, Tang Hành Vân mới bình tĩnh hơn một chút.

Trong đầu anh nghĩ đến rất nhiều khả năng, rốt cuộc là có nên để lộ chuyện này hay không, cuối cùng phát hiện giữ im lặng là tốt nhất.

Nhưng nếu như không nói ra thì ông trẻ phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ông sẽ phải luôn trong tình trạng ở bên cạnh có người mơ ước mình nhưng vẫn phải chịu đựng, hơn nữa còn phải lo lắng liệu đối phương có động chân động tay gì hay không?

Tang Hành Vân không muốn Tang Tích Âm phải đối mặt với hoàn cảnh như vậy, thế là lại do dự.

"Ông trẻ thật sự muốn giả vờ như không biết gì hết sao ạ? Cứ giữ bí mật như vậy, không nói với cả người trong nhà sao?"

Tang Hành Vân nghiêm túc dò hỏi.

Tang Tích Âm mím môi một lúc, cuối cùng bình thản đáp lại: "Đúng vậy, như vậy sẽ tốt cho tất cả."

Nhưng sẽ không tốt với ông!

Vì sao ông lại phải chịu đựng khổ sở chỉ vì tên Úc Chỉ đó?!

Tang Hành Vân cực kỳ cực kỳ không muốn, nhưng lại không cách nào thuyết phục được Tang Tích Âm.

"Thôi được rồi, con hứa với ông trẻ, nhưng ông trẻ thân thiết với Úc Chỉ quá con cũng không yên tâm, hắn... hắn......"

Tang Hành Vân khó mà nói ra, nhưng thái độ và ý tứ của anh rất rõ ràng, anh không muốn Tang Tích Âm tiếp tục qua lại với Úc Chỉ.

Đầu ngón tay Tang Tích Âm run rẩy, ông ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Tang Hành Vân, mỉm cười nói: "Ông biết Hành Vân lo cho ông, nhưng con phải tin ông sẽ không để chính mình phải chịu thiệt."

"Con không nhắc ông cũng sẽ tránh xa cậu ta." Ông bình tĩnh nói, như thể ông đang thật sự nghĩ như vậy.

Đại khái là bởi kỹ năng diễn quá tốt nên Tang Hành Vân không nhìn ra được, anh thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu dịu đi một chút, "Ông trẻ ơi, ông biết là con không phải cố ý nhắm vào hắn đâu đúng không ạ, chỉ là con lo lắng cho ông trẻ, không muốn ông trẻ phải chịu thiệt thôi."

"Ừ, Đại Bảo có ý tốt, ông trẻ biết mà." Tang Tích Âm giơ tay xoa đầu anh giống như mọi ngày.

Ở nơi Tang Hành Vân không thấy được, ông hơi cụp mắt, không biết tầm mắt dừng lại ở đâu nhưng ánh sáng trong mắt lại có chút âm trầm.

Giọng nói ấm áp như gió chậm rãi phát ra, từng câu từng chữ vẫn bình tĩnh như lệ thường, lại dường như mang theo nỗi buồn chẳng ai nghe ra, như tàn hương trong gió, như có như không.

"Ông biết mình phải làm gì."

Lãnh đạm và xa cách, sẽ đưa hai quỹ đạo cuộc đời lẽ ra không bao giờ giao nhau trở lại đúng hướng.

Dù sao thì đây cũng là kế hoạch của ông, chỉ là thực hiện sớm một chút mà thôi.

Đáng tiếc, Tang Tích Âm chưa kịp thực hành kế sách này, một thời gian dài sau đó ông chưa từng gặp Úc Chỉ.

Úc Chỉ bận lắm, bận vô cùng.

Hắn không chỉ phải thúc giục nhân viên phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu, thỉnh thoảng trả lời các câu hỏi của họ, mà còn phải tuyển thêm nhân viên cho công ty, sắp xếp nhiệm vụ cho họ xong rồi còn phải giám sát để họ đi đúng hướng.

Dù có sự trợ giúp từ vốn đầu tư của nhà nước nhưng vẫn có rất nhiều chuyện Úc Chỉ phải tự mình làm, hắn cần phải tự mình quản lý công ty một thời gian, xác nhận không có vấn đề gì mới có thể thả lỏng đôi chút.

Vì lý do này mà hắn đã chôn chân ở công ty cả nửa tháng trời, trong thời gian này dù là dạy kèm hay đến thăm Tang Tích Âm đều bị hắn tạm thời gác lại.

Chờ đến khi hắn có thể buông tay, về nhà rồi mới phát hiện Tang Tích Âm không ở nhà.

"Dì Đỗ, Tang tiên sinh đi đâu vậy ạ?"

Dì Đỗ có chút xấu hổ, vẻ mặt hơi phức tạp liếc nhìn Úc Chỉ: "Lão tiên sinh á, ông ấy lại về quê rồi...... Chắc phải một thời gian nữa ông ấy mới quay lại được."

Dì cũng đã nghe được cuộc trò chuyện ngày hôm đó giữa Tang Hành Vân và Tang Tích Âm, dù dì vẫn thấy hơi khó hiểu nhưng đại khái cũng đã cảm nhận được gì đó, Tiểu Úc đổi xử tốt với lão tiên sinh như vậy hẳn là vì có mục đích sâu xa.

Tuy dì Đỗ không nghĩ Úc Chỉ thực sự là loại người như thế, nhưng đại thiếu gia đã nói vậy rồi và lão tiên sinh cũng không phản bác, thế thì không cần biết Úc Chỉ có vấn đề gì hay không thì dì vẫn nên cảnh giác với hắn hơn.

Dì mỉm cười nhìn Úc Chỉ, "Không thì Tiểu Úc chờ một thời gian nữa rồi hẵng đến đi."

Úc Chỉ biết Tang Tích Âm thỉnh thoảng sẽ về quê sống một thời gian nên nghe vậy cũng không nghi ngờ gì, dù sao thì hắn cũng mất tăm mất tích cả nửa tháng, Tang Tích Âm cảm thấy buồn chán nên về quê thay đổi hoàn cảnh cũng là chuyện bình thường.

"Được rồi, cảm ơn dì Đỗ, tạm biệt dì." Úc Chỉ không ở lại nữa, dù biệt thự có đẹp đẽ hay ho đến đâu mà không có Tang Tích Âm thì hắn cũng không có ý định nán lại.

Thấy hắn rời đi, dì Đỗ chợt nhớ ra điều gì liền gọi hắn lại, "Đúng rồi Tiểu Úc ơi, còn có chuyện dì Đỗ thấy áy náy lắm, hộp thuốc lúc trước cháu cho dì lại đánh mất rồi."

Vì chuyện về Úc Chỉ đêm đó nên không ai có tâm trạng đi tìm hộp thuốc nữa, Tang Hành Vân trực tiếp về nhà lấy một hộp khác cho dì Đỗ, coi như là tạ tội đã không tìm được đồ giúp dì. Còn cái hộp thuốc đã mất kia Tang Hành Vân chỉ mong nó mất hẳn luôn đi, cứ nghĩ đến chuyện nó là do Úc Chỉ đưa cho là lại thấy lộn ruột.

Dì Đỗ tuy rất là tiếc nhưng cũng đành nhận hộp thuốc mới, lại vẫn tiếp tục tự mình đi tìm, kết quả là mấy ngày liên tục lật hết cả cái nhà lên vẫn không thấy gì nên dì Đỗ đành phải bỏ cuộc, chỉ là trong lòng thấy rất có lỗi với Úc Chỉ, bây giờ gặp được thì không nhịn được nhắc tới để xin lỗi.

Úc Chỉ lại chú ý đến điều khác từ trong lời của dì.

"Dì Đỗ, dì nói là đại thiếu gia giúp dì tìm thuốc, còn xem camera giám sát ư?" Lông mày hắn khẽ động, nhận thấy chuyện này có gì đó không bình thường.

Dì Đỗ cũng không nghĩ nhiều, tối hôm đó dì thấy hai ông cháu như đang cãi nhau nên không dám chen vào, chỉ đứng ở trong bếp, bây giờ Úc Chỉ hỏi vậy thì thấy không có gì cần phải giấu cả.

"Đúng vậy, nhưng tiếc là vẫn không tìm ra." Trong giọng dì tràn ngập vẻ áy náy và đau lòng.

Hộp thuốc kia quý lắm đó!

Tuy rằng cả hai hộp đều không phải dì mua nhưng dì cũng biết xót của chứ.

"Không sao đâu ạ." Tầm mắt Úc Chỉ hơi hướng lên trên, kín đáo nhìn camera giám sát trong nhà lều, ánh mắt hơi cứng lại, đôi môi khẽ mím.

"Chỉ là một hộp thuốc thôi, mất cũng mất rồi, dì đừng để ý quá." Hắn trấn an.

Dì Đỗ liên tục xua tay: "Sao lại thế được, cháu đã cho dì một hộp rồi, còn phải phiền đại thiếu cho dì một hộp khác nữa, phí lắm!"

Úc Chỉ gật đầu, "Vậy ạ."

Dì Đỗ cười cười, cũng biết hắn không để ý nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Sau khi rời khỏi nhà lều, vẻ mặt Úc Chỉ mới dần thay đổi, từ bình thường đến nghiêm túc, từ nhẹ nhàng biến thành cảnh giác, trong mắt cũng dần hiện lên một tia thâm trầm.

Hắn gọi điện cho vị thám tử tư lúc trước, "Có vụ mới, anh muốn nhận không?"

Mấy tiếng đồng hồ sau, Úc Chỉ nhìn địa chỉ và thông tin được người kia gửi vào điện thoại, lập tức đặt vé máy bay đến nơi đó.


Úc Chỉ vừa quay về nhà, Tang Hành Vân ở xa đã nhận được tin tức.

Anh cau mày bức bối nói: "Sao lại dai như đỉa đói thế hả!"

Ban đầu anh thấy Úc Chỉ đã lâu không xuất hiện, có lẽ là vì đúng như lời Tang Tích Âm, hắn nhất thời hồ đồ, cuối cùng đã tỉnh ra.

Sau đó lại nhận được tin hắn lại thò mặt ra, anh liền biết ý nghĩ trước đó của mình coi như vứt rồi.

Tang Tích Âm nghe anh nói vậy, động tác rót trà hơi ngừng lại.

"Được rồi được rồi, con còn định ở đây đến lúc nào nữa? Ba mẹ với ông nội con đều gọi đến cả rồi kìa, hỏi có phải con lẻn ra ngoài đi chơi không, bảo con mau về đi, công ty đang rất bận."

Tang Hành Vân nghẹn, hết giận luôn: "Con không về đâu, con ở lại đây với ông trẻ cơ."

Lúc trước bọn họ sơ suất nên mới có thể để Úc Chỉ tranh thủ được ông trẻ quan tâm yêu thích, đến mức gặp phải tình huống này mà ông vẫn còn muốn bảo vệ, muốn đối xử tốt với hắn.

Nếu như bản thân anh khi đó giám sát chặt chẽ hơn, không để cho người ngoài có cơ hội tới gần ông thì đâu ra nhiều chuyện như này?

Mà càng đáng giận hơn chính là Úc Chỉ là do anh dẫn đến, do anh giới thiệu với ông trẻ, có khác nào tự dẫn sói vào nhà đâu? Điều này khiến anh vừa tức vừa hối hận khủng khiếp, chỉ hy vọng có thể quay ngược thời gian trở lại lúc đó, đuổi quách Úc Chỉ đi, tuyệt đối không cho hắn cơ hội được thấy ông trẻ.

Tang Tích Âm bất đắc dĩ cười cười, lời nói ra lại rất nghiêm túc: "Hành Vân, con trưởng thành rồi, năm nay cũng đã 25, còn lớn hơn cả Tiểu Úc nữa, nên thành thục hơn."

"Đừng vì một số chuyện nhỏ không cần thiết mà làm lỡ chuyện chính, con là người quan trọng ở công ty, hành vi của con có liên quan đến cái ăn cái mặc của cả trăm nghìn người, không được tùy hứng."

Tang Hành Vân thoáng bình tĩnh lại, cũng cảm thấy mình hơi bị tùy hứng thật, ở công ty có rất nhiều chuyện cần anh xử lý, cứ tiếp tục kéo dài thế này là không xong.

Nhưng khi bị đem so sánh với Úc Chỉ thì anh lại vẫn thấy khó chịu, khó chịu là dù đã thế này rồi mà thái độ của Tang Tích Âm với Úc Chỉ vẫn không đổi, khó chịu rằng dù mình lớn tuổi hơn Úc Chỉ nhưng thành tựu lại không bì được với hắn.

"Thôi vậy con về trước đây ạ. Ông trẻ ở lại vui ạ, nhưng mà ở quê dù tốt thì ông cũng ở một thời gian thôi rồi về thành phố nhé, để ông một mình ở đây con với mọi người cũng không yên tâm."

Tang Tích Âm tự mình quyết định về quê, thứ nhất là vì đã lâu rồi chưa về, thứ hai là vì muốn tránh mặt Úc Chỉ một thời gian, chẳng qua là đúng lúc hắn không ở nhà nên hẳn là cũng chưa biết chuyện này.

Quê gốc nhà họ Tang ở vùng núi, tuy rằng hoàn cảnh thanh bình yên tĩnh, dân cư thưa thớt, nhưng thành phố cấp huyện gần nhất cũng phải lái xe một tiếng mới đến, nếu đột nhiên phát bệnh nặng thì rất có khả năng sẽ không cứu chữa kịp.

"Ông biết rồi, Đại Bảo đi về cẩn thận nhé." Tang Tích Âm cười nói.

Tang Hành Vân rời đi rồi Tang Tích Âm mới thu lại nụ cười, mặt chẳng còn biểu tình nào.

Ông giờ đây nào còn có ý cười.

Lúc trước là vì có Tang Hành Vân ở cạnh nên mới phải cố mà nặn ra thôi.

Tang Hành Vân phát hiện sớm quá nên ông chưa kịp chuẩn bị gì, cũng may còn phản ứng kịp, nếu không chỉ sợ tên nhóc này sẽ nhìn ra manh mối mất.

Tang Tích Âm.

Tang Tích Âm.....

Ngươi phải ổn định lại, không thể để thất bại trong gang tấc được.

Chuyến bay Úc Chỉ đặt chỉ đến được thành phố, mà nơi này còn cách quê của Tang Tích Âm ba tiếng lái xe.

Úc Chỉ đáp xuống rồi cũng không lên xe đi luôn, mà đi tìm khách sạn ở một đêm.

Có hai vệ sĩ đi theo hắn, đây là do phía trên sắp xếp cho, hắn đi đến đâu họ sẽ theo đến đó.

Thật ra Úc Chỉ cũng không thấy họ phiền phức hay gì, rất nhanh đã thích ứng được với sự tồn tại của họ.

Dù sao thì những thông tin của hắn chắc là đã bị tra xét rõ ràng rồi, nếu hắn muốn biết cha sinh mẹ đẻ của thân thể này là ai thì gọi một cuộc lên trên là biết liền, nhưng hắn không thích nợ ân tình của người ta nên mới tự mình tìm hiểu.

Trong khách sạn huy hoàng tráng lệ, ngày nào cũng có cảnh khách khứa vội vã đến đi, hôm nay cũng không khác mấy, Úc Chỉ ngồi ở sofa ngoài đại sảnh, vừa đọc tạp chí vừa như chờ đợi điều gì.

Một nhà ba người bước qua cửa lớn khách sạn, người đàn ông cao lớn đang bế một bé gái chừng bốn, năm tuổi, khí chất dịu dàng, người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề khéo léo mỉm cười ôm tay người đàn ông, bầu không khí tràn ngập hạnh phúc, họ bước lại gần chỗ Úc Chỉ ngồi.

"Ông xã, mệt rồi thì thả Nhã Nhã xuống cũng được, em đi đặt phòng nhé." Người phụ nữ tươi cười, trìu mến nói.

Người đàn ông cao lớn cũng gật đầu, người này trông mới hơn ba mươi tuổi, mà người phụ nữ cũng bảo dưỡng rất tốt, nhìn có vẻ mới đầu ba.

Bé gái mặc bộ váy vàng nhạt gắng hết sức ôm một con gấu bông lớn, đến mức trán bé lấm tấm mồ hôi.

Cuối cùng bé mệt mỏi buông tay, gấu bông rớt trên mặt đất, dính đầy bụi.

Bé sửng sốt đến đơ người, sau đó đỏ mắt khóc lên.

"Ba ơi, gấu lớn bẩn mất rồi... huhu——!"

Người đàn ông nhấc con gấu bông lên, "Lau sạch là được mà con, trên bàn kia có giấy với nước, ba lau gấu bông cho con nhé."

Bé gái nghe vậy thì háo hức chạy đến bên bàn, đứng cách Úc Chỉ không tới hai mét, bé ngẩng đầu nhìn Úc Chỉ rồi không rời mắt nổi luôn.

Anh trai này đẹp quá đi mất!

"Anh đẹp trai!"

Trong mắt cô bé chỉ còn mỗi Úc Chỉ thôi, mắt bé như sắp phát sáng đến nơi.

"Nào Nhã Nhã, gấu bông sạch rồi con, mình đừng làm phiền đến anh trai nhé." Người đàn ông lau sạch gấu bông, bàn tay to lớn sờ lên đầu con gái đang muốn ôm chân Úc Chỉ.

Y ngượng ngùng cười với Úc Chỉ, "Xin lỗi cậu nhé, bé nhà tôi mê đẹp lắm, thấy ai đẹp trai xinh gái là đi không nổi nữa luôn."

Úc Chỉ mỉm cười đáp: "Không sao ạ, bé đáng yêu lắm."

Nói xong thì lấy cây bút máy luôn đặt trong túi áo trong ngực, bỏ vào túi của cô bé.

"Mê đẹp cũng không sao cả, nhưng trên đời này có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn cái đẹp em nhé. Quà gặp mặt này, tặng em đấy."

Người đàn ông thấy người lạ lần đầu gặp đã tặng quà thì cảnh giác, lại thấy cây bút máy kia cũng thuộc loại hàng hiệu đắt tiền, hơn nữa bộ dáng Úc Chỉ cũng bất phàm nên cảnh giác trong lòng y dần vơi.

"Thứ này quý quá, Nhã Nhã không nhận được đâu, con trả lại cho anh trai đi."

Nhã Nhã tiếc lắm cơ, cây bút này đẹp lắm mà, nhưng mà ba bé bảo phải trả nên đành vậy.....

"Không cần đâu, chỉ là món đồ chơi nhỏ thôi, bé thích là được rồi."

Thấy người phụ nữ đã làm xong thủ tục nhận phòng, đang quay về đây, Úc Chỉ liền bỏ cuốn tạp chí mới đọc được vài trang xuống, đứng dậy nói: "Tình cờ gặp nhau, nếu có duyên sẽ gặp lại."

Dứt lời hắn liền đi khỏi đại sảnh khách sạn, trực tiếp lướt qua trước mặt người phụ nữ.

Người phụ nữ như bị dung mạo của Úc Chỉ làm đứng hình, đứng yên tại chỗ một hồi lâu.

Người đàn ông ôm con gái lại gần, "Bà xã làm sao vậy?"

Người phụ nữ giờ mới hoàn hồn, lẩm bẩm: "Em thấy cậu bé vừa rồi quen mắt lắm......"

"Có nhiều người nhìn giống nhau mà." Người đàn ông không để ý lắm.

Ánh mắt người phụ nữ vẫn còn hơi dại ra, "Vậy sao......"

Đẹp thật đấy.

Đã lâu rồi cô chưa từng thấy ai đẹp như vậy.

Nhưng thật sự rất quen mắt.

Như thể đã từng gặp ở đâu.

Một nỗi bi thương chẳng biết từ đâu ra chợt dâng lên trong lòng, khiến cô muốn rơi lệ.


Úc Chỉ tranh thủ nhìn mặt mẹ đẻ nguyên chủ một lần, sau đó mới lên xe về vùng quê.

Mấy tiếng sau mới đến nơi.

Nơi này cũng phát triển khá tốt, tuy là vùng nông thôn nhưng vẫn có đường bê tông bằng phẳng, đồng ruộng phân thành từng thửa cả trên núi lẫn dưới núi, trong ruộng còn có nhiều máy móc đang làm việc.

Úc Chỉ hỏi thăm dân bản xứ địa chỉ nhà họ Tang.

Hơn mười phút sau, hắn thấy được căn nhà nọ.

Khác với những căn nhà khác, nơi này được xây theo lối kiến trúc cổ kính, nhìn từ xa giống như một bức tranh núi non đồng ruộng cổ kính, nhàn nhã tĩnh lặng.

"Các anh chờ tôi ở ngoài, không cần đi theo đâu."

"Vâng."

Úc Chỉ gõ cửa.

Tang Tích Âm trong nhà vừa mới vén tay áo, chuẩn bị nhổ cỏ trong vườn, nghe thấy tiếng gõ cửa thì nhíu mày, sắp đến giờ ăn rồi, ai lại đến giờ này nhỉ?

"Ai thế?"

Không ai đáp lại.

Tang Tích Âm đi ra mở cửa, ngay khi thấy người ở ngoài thì hơi cứng người, sau đó nhớ ra điều gì nên lại thả lỏng, chỉ là vẫn còn nét kinh ngạc trên mặt.

Úc Chỉ đứng ngoài cửa, giữa hai người là ngưỡng cửa không cao cũng chẳng thấp, mà lại như đang cách nhau cả một thế giới.

Hắn dùng ánh mắt dịu dàng, mỉm cười nhìn ông, mang theo ý vị khó nói thành lời, như thể khi đã cởi bỏ lớp ngụy trang, hắn chỉ cần thản nhiên mà tiến tới.

"Nơi sơn dã có khách đến thăm, chẳng hay liệu Tang tiên sinh có hoan nghênh?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz