ZingTruyen.Xyz

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấy

Chương 198 + 199

hopeseki

Chương 198

Trong trung tâm thương mại xô bồ ồn ào, xen lẫn tiếng nhạc từ các cửa hàng, khiến cho khán giả cũng không nghe rõ được Úc Chỉ đang nói gì.

Úc Chỉ cố tình nhỏ giọng, giống như lời thì thầm vuốt ve bên tai, dịu dàng dài lâu.

Hắn đưa tay vén tóc mái hơi bết mồ hôi trên trán Kiều Mộ Thanh, nói: "Cười một cái nào, em vui vẻ thì tôi cũng sẽ vui."

Kiều Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh đèn lộng lẫy phản chiếu trong mắt cậu giống như là ánh sao nhỏ vụn, "...... Nhưng em không vui."

Úc Chỉ dẫn cậu đến khu ẩm thực, mua một ly kem cho cậu, "Vậy em vui lên một chút đi."

Người ta nói ăn đồ ngọt sẽ thấy tốt hơn, nhưng Kiều Mộ Thanh hiện tại cảm thấy đây là nói dối.

Cậu cầm ly kem rầu rĩ bước đi, một chốc sau đã quay lại khu vực quần áo.

Lúc nãy Úc Chỉ mua thêm hai ly kem, một ly đưa cho Úc Đại Muội, ly kia đưa cho hai đứa nhóc chia nhau ăn.

Món này quá lạnh, trẻ con ăn nhiều sẽ không tốt.

Bữa trưa là ba mẹ Kiều mời, ăn ở một nhà hàng tư nhân rất đắt tiền, muốn ăn phải đặt chỗ, mà hai người đã liên hệ đặt chỗ từ hôm qua.

Cách trang trí ở đây mang phong cách cổ điển, không quá lộng lẫy nhưng nhìn khá dễ chịu.

Mấy đứa nhỏ cũng nhờ có người thân ở cạnh nên hoạt bát hơn, Úc Đại Muội cũng cười nhiều hơn hẳn.

Úc Chỉ quan sát hồi lâu, phát hiện rằng khi hắn có mặt, những áp lực mà cô bé phải gánh chịu trước đó đã giảm đi rất nhiều.

Đứa nhỏ này chưa từng đặt chân lên thành phố, chưa từng thấy những thứ quá mức hiện đại ở đây, hai người lớn dẫn dắt em lại không để ý đến tâm trạng của em, mới dẫn đến tâm lý chênh lệch trong em, khiến em dần dần tự ti.

Chỉ cần có người trấn an và trở về với môi trường quen thuộc là cảm giác này sẽ giảm dần; đến khi cô bé lớn lên và tâm trí đã thành thục hơn thì có thể tự mình kiểm soát được cảm giác này.

Thấy em không sao, Úc Chỉ cũng không còn quá tập trung vào em nữa mà chuyển sang quan sát ba mẹ Kiều.

Hai người này thoạt nhìn là một đôi cha mẹ bình thường, thái độ đối với Kiều Mộ Thanh cũng rất tốt, biết Kiều Mộ Thanh thích hay không thích ăn cái gì, lúc ăn cơm cũng rất chu đáo chăm sóc cậu.

Nhưng Úc Chỉ có để ý rằng hai người rất ít nói chuyện với Kiều Mộ Thanh, thấy Kiều Mộ Thanh có vẻ không muốn để ý đến mình thì có phần đau lòng. Mẹ Kiều mấy lần muốn nói rồi lại thôi, mà ba Kiều cũng cản lại.

Trong lòng Úc Chỉ đã có suy tính.

"Nghe Tiểu Kiều nói em ấy có một người anh trai, sao lần này lại không gặp được anh ấy?" Úc Chỉ nhắc.

Kiều Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn hắn.

Mẹ Kiều cười nói: "An Niên phải xử lý sự vụ trong nhà, bình thường rất bận, lần ghi hình này nó cũng không tham gia."

Úc Chỉ nhàn nhạt ồ một tiếng, xem ra hắn phải từ bỏ ý định ngày mai cẩn thận quan sát đối phương rồi.

Về phần tối nay, biết họ ở đây, người nọ có lẽ cũng sẽ không về sớm.

Trước đây hắn đã bóng gió hỏi han về cậu cả nhà họ Kiều. Theo Kiều Mộ Thanh, đây là một người anh trai ôn tồn lễ độ và chu đáo về mọi mặt, từ bé đã rất tốt với cậu, rất chiều chuộng cậu.

Nhưng Úc Chỉ cho rằng không thể hoàn toàn tin lời Kiều Mộ Thanh, em ấy ngốc như vậy, quá dễ bị lừa.

Chiều chuộng cũng chưa chắc đã là tốt, có câu yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi mà. Người kia thật sự là thế nào thì vẫn cần phải tận mắt thấy mới được.

Có một điểm Úc Chỉ cảm thấy rất mâu thuẫn, nếu người nọ âm thầm muốn phá hủy hình tượng của Kiều Mộ Thanh, nhưng trong thời gian qua hình tượng của Kiều Mộ Thanh không những không bị hủy mà ngược lại còn được rất nhiều người yêu thích, vì sao lại không tiếp tục ra tay?

Đến cả thái độ của ba mẹ Kiều cũng chưa có chuyển biến xấu.

Kỳ lạ.

Đến chiều, ba mẹ Kiều muốn dẫn mọi người đi công viên giải trí chơi, Úc Chỉ lại từ chối.

"Cảm ơn, hai vị dẫn mấy đứa nhỏ đi là được, tôi còn có việc cần làm."

"Anh hai không đi với bọn em ạ?" Úc Đại Muội lo lắng hỏi, cả hai đứa nhỏ cũng không cười nữa.

Úc Chỉ xoa xoa đầu mấy đứa, "Anh hai có việc, các em đi cùng với cô chú đi. Nhớ phải luôn theo sát và đừng để bị lạc nhé, chơi xong thì về nhà họ Kiều, anh hai xong việc cũng sẽ về."

Sau khi an ủi bọn nhỏ, Úc Chỉ giao bọn nhỏ cho ba mẹ Kiều và ekip chương trình.

Nhưng khi Úc Chỉ chuẩn bị xuất phát thì Kiều Mộ Thanh lại nhất quyết muốn đi theo hắn.

Nếu trước đó ở trung tâm mua sắm chưa thể hiện quá rõ, thì bây giờ sự ỷ lại của Kiều Mộ Thanh vào Úc Chỉ đã rõ như ban ngày.

Dù ba mẹ Kiều đã xem phần ghi hình ở nông thôn và biết Úc Chỉ đã chăm sóc Kiều Mộ Thanh rất tốt cũng không nhịn được phải nhíu mày.

"Kiều Kiều, nghe lời đi con, người ta có việc quan trọng phải làm." Ba Kiều nhíu mày nói.

Kiều Mộ Thanh nói một cách rất là hợp lý: "Nhưng con có việc quan trọng gì đâu."

Ba mẹ Kiều: "......" Nên con định bám theo người ta hóng chuyện hay gì?

Họ đột nhiên cảm thấy, đứa nhỏ này ở nông thôn lâu đến vậy nhưng hình như hoàn toàn không tiến bộ chút nào, thế là tâm trạng họ càng xấu đi.

Cuối cùng Úc Chỉ vẫn phải đứng ra hòa giải, đảm bảo rằng hắn sẽ trông Kiều Mộ Thanh để ba mẹ Kiều yên tâm, mà Kiều Mộ Thanh cũng không phản đối cách nói của hắn, thì sắc mặt của ba mẹ Kiều mới tốt hơn một chút.

Sau khi tách ra, chương trình vẫn phải quay, nhưng Úc Chỉ không để cho người quay phim đi theo với lý do mình có việc phải làm. Thực ra hắn chỉ muốn đi mua chút đồ, không cho máy quay đi cùng là vì cảm thấy trước ống kính tương đối phiền toái, hắn không muốn để người xem biết rằng hắn rất quen thuộc với cuộc sống ở thành phố.

Nhưng điều đó không quan trọng với Kiều Mộ Thanh.

"Anh muốn mua cái gì? Em có thể dẫn anh đi." Sự khó chịu của Kiều Mộ Thanh đến nhanh mà đi cũng nhanh, mâu thuẫn lúc ở trung tâm thương mại đã tiêu tán trước bữa trưa. Bây giờ cậu nhất quyết phải đi theo Úc Chỉ là vì muốn biết hắn định làm gì, nhỡ một mình hắn đi lại trong thành phố lại lạc đường thì sao? E rằng hắn còn không biết cách đi tàu điện ngầm ấy chứ.

Úc Chỉ nhìn Kiều Mộ Thanh, cảm thấy để cậu dẫn đường sẽ giúp hắn tránh khỏi rất nhiều rắc rối, vì cậu rất nhiệt tình.

"Có cửa hàng chuyên bán điện thoại không?"

Câu này vừa nói ra, Kiều Mộ Thanh lập tức từ bỏ ý định đưa Úc Chỉ trải nghiệm tàu điện ngầm, trực tiếp gọi xe đến cửa hàng điện thoại gần nhất, hưng phấn dẫn hắn vào, nhiệt tình giới thiệu cho Úc Chỉ nhiều kiểu dáng điện thoại.

Úc Chỉ thấy cậu nhiệt tình như vậy cũng chỉ bất đắc dĩ mỉm cười, thật ra hắn không có yêu cầu gì nhiều với thứ này, nhưng hắn hiếm khi thấy Kiều Mộ Thanh vui vẻ đến vậy. Đối với cậu mà nói, đây là lĩnh vực mà cậu hiểu biết hơn Úc Chỉ, nên hắn sẽ không dập tắt sự nhiệt tình của cậu.

Khi ra khỏi cửa hàng đã là một giờ sau.

Kiều Mộ Thanh tiếp tục giới thiệu cho hắn các loại chức năng và phần mềm, đồng thời xung phong giúp hắn đăng ký tài khoản.

"Anh có biết nhắn tin và gọi điện qua mạng không? Có biết......" Kiều Mộ Thanh lải nhải một thôi một hồi, cuối cùng chốt một câu: "Nếu anh muốn biết mọi thứ thì em có thể giúp."

Úc Chỉ bất đắc dĩ thở dài, đưa điện thoại cho cậu, "Vậy phiền em nhé."

Kiều Mộ Thanh nhanh chóng nhận lấy, "Không phiền không phiền."

Cậu lưu loát giúp Úc Chỉ đăng ký tài khoản trên phần mềm mạng xã hội thông dụng, đăng ký xong còn trực tiếp kết bạn với mình.

"Cái này có tài khoản rồi thì nên thêm bạn bè, nếu không anh không nhắn tin được với ai cả, ầy, đây là tài khoản của em......" Cậu ra vẻ bình tĩnh nói, còn lén liếc nhìn Úc Chỉ như thể muốn xem phản ứng của hắn.

Nhưng không ngờ Úc Chỉ vẫn luôn nhìn cậu, tầm mắt chưa từng rời đi, nên đã bắt gặp cậu lén lút liếc nhìn.

Kiều Mộ Thanh thấy nụ cười nghiền ngẫm trên môi hắn thì đỏ mặt, cậu ngửa đầu phồng má kêu: "Anh cười cái gì hả!"

"Tôi đang cười......" Úc Chỉ cúi đầu, càng lúc càng gần Kiều Mộ Thanh, "Có người nào đó thích làm bộ làm tịch."

Kiều Mộ Thanh thẹn quá suýt hóa giận thì Úc Chỉ lại nắm lấy tay cậu, nói: "Tuy rằng em giả trân rất đáng yêu, nhưng nếu muốn làm gì đều có thể nói thẳng ra mà."

"Em lúc thẳng thắn thành khẩn cũng rất đáng yêu."

Kiều Mộ Thanh rất là cao hứng, nhưng cậu lại cố gắng không cười, dù vậy thì ý cười vẫn đong đầy trong mắt. Cậu hừ nhẹ một tiếng, "Đàn ông con trai không được khen là đáng yêu."

Úc Chỉ lại bảo: "Đáng yêu chỉ là một tính từ, có thể dùng cho thứ gì cũng được."

"Vậy anh không thể dùng từ khác khen em được sao?" Kiều Mộ Thanh không khỏi cười nói, cậu rất muốn nghe người này khen mình nhiều hơn.

Thế mà Úc Chỉ lại im lặng hồi lâu.

Nụ cười nơi Kiều Mộ Thanh dần biến mất, cậu ngửa đầu nhìn Úc Chỉ, bắt gặp ánh mắt đang chìm trong suy tư của hắn.

Úc Chỉ: "...... Tôi đang cố gắng nghĩ."

Nụ cười của Kiều Mộ Thanh trở nên âm trầm, "Thế nghĩ kỹ chưa?"

"...... Tôi cảm thấy vẫn cần thêm thời gian."

Kiều Mộ Thanh hung hăng véo tay Úc Chỉ, "Nghĩ, kỹ, chưa!"

Sức lực cậu chẳng khác gì đang gãi ngứa, huống hồ tay Úc Chỉ lại thô ráp, chịu đau tốt, thành ra cũng không có cảm giác gì mấy.

"...... Cho tôi thêm một chút thời gian."

Kiều Mộ Thanh lại vung tay ném bàn tay thô to của Úc Chỉ đi, giận đến đỏ mặt, "Thế đừng có nghĩ nữa!"

Lúc quay người đi lại bị Úc Chỉ kéo về, mặt mày hắn cong cong thành nụ cười trêu chọc, "Tôi nghĩ kỹ rồi."

"Thiếu gia đây không thèm nữa!" Kiều Mộ Thanh muốn bỏ đi nhưng mãi vẫn không thoát khỏi hắn.

Úc Chỉ dùng lực kéo người vào lòng, cúi đầu khẽ cười bên tai Kiều Mộ Thanh, nói rằng: "Thiếu gia không chỉ đáng yêu mà còn hợp ý tôi."

"Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài."

"Là trời đất tạo nên, độc nhất vô nhị."

Thiếu gia cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng trên đỉnh đầu, cuối cùng cũng hài lòng.

Quá trình ghi hình một ngày rất suôn sẻ, nhưng lại suôn sẻ quá mức. Ekip hoàn toàn không chộp được hình ảnh Úc Chỉ luống cuống trong thành phố, mà chỉ thấy hắn thành thạo, thỏa đáng ứng đối.

Khán giả vốn dĩ muốn xem hắn xấu mặt, nhưng mơ đẹp quá tỉnh lại thôi, chẳng qua là thất vọng rồi lại càng thấy thích Úc Chỉ hơn.

[ Cứ có cảm giác anh giai Úc dù gặp chuyện gì cũng sẽ không hoảng sợ thất thố, sẽ vĩnh viễn giữ được bình tĩnh. Muốn nhìn ảnh khẩn trương sợ hãi mất bình tĩnh ghê á! ]

[ Cực kỳ nghi ngờ Úc Chỉ là người của ekip chương trình nhé, cái kiểu này mà nông dân nhà quê cái gì, tôi còn lâu mới tin tên này chưa từng bước chân ra khỏi thôn ]

[ Sao càng ngày càng nhiều thuyết âm mưu thế, sao lại không có khả năng tồn tại người như vậy? Mấy bà gặp được hết người trong thiên hạ chưa? Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, chưa nghe câu này bao giờ hả? Tui gặp nhiều người như anh Úc lắm rồi, cả đời đều sống ở nơi nhỏ bé khép kín, có những người còn chưa bao giờ sử dụng máy tính điện thoại, nhưng dù Thái Sơn có sập ngay trước mắt họ vẫn có thể điềm tĩnh như thường...... Ừ thì cũng toàn các ông các bà năm sáu mươi tuổi trở lên, nhưng tui tin chắc anh Úc là kiểu người hơi lão thành tí thôi chứ không phải là sắp đặt đâu, mấy bà đã thấy ai diễn suốt 24 giờ mà vẫn không OOC* bao giờ chưa? ]

(*) OOC: out of character, có những hành vi thoát khỏi thiết lập nhân vật

[ Cứ soi anh Úc mãi thôi, không ai đi soi ba mẹ Kiều hở? Cảm giác quan hệ giữa thiếu gia với họ không được tốt lắm, chắc là không phải chuẩn bị có mấy xô máu chó đấy chứ? ]

[ Nhắc đến máu chó cái là não em tự nhảy số ra cốt truyện được luôn ]

[ Em chỉ mong nhanh đến ngày mai thôi à, thật sự rất rất rất muốn ba mẹ Kiều đến nông thôn á!!! ]

Tối hôm đó, Úc Chỉ ở phòng cho khách, không đi ngủ mà vẫn luôn chờ cậu cả nhà họ Kiều về nhà.

Hắn đợi đến gần nửa đêm mới nghe được tiếng mở cửa.

Lúc này ekip đã nghỉ ngơi, người quay phim cũng đang chợp mắt, chỉ có máy quay thì vẫn đang kiên trì ghi hình.

Người tới mặc một bộ vest đen, bộ dạng anh tuấn, khí chất ôn nhã, thoạt nhìn quả thực giống như Kiều Mộ Thanh miêu tả.

Nhưng nhìn kỹ lại, có thể thấy ánh mắt người này sắc bén lạnh lùng, lời nói hành động lịch sự nhưng lại quy củ và xa cách.

Vẻ ôn hòa mặt ngoài chẳng qua chỉ là vỏ bọc cho sự lãnh đạm bên trong mà thôi.

Anh ta định lên tầng, không ngờ lại thấy có một người đang đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống mình.

Cậu cả Kiều nhìn Úc Chỉ, cười nói: "Thì ra là Úc tiên sinh."

Úc Chỉ nhướng mày, từ khi đến thế giới này, với thân phận hiện tại, hình như chưa ai dùng danh xưng này với hắn.

"Gia đình tôi chiếu cố không chu toàn, mới khiến Úc tiên sinh không được ngủ ngon chăng?" Cậu cả Kiều dò hỏi.

"Không phải, tôi dậy uống chút nước thôi." Úc Chỉ trả lời. "Cậu cả Kiều công tác vất vả, muộn thế này mới về, có cần tôi rót giúp anh cốc nước không?"

Anh ta nhàn nhạt từ chối, "Cảm ơn, nhưng trong phòng tôi có bình lọc nước."

Nói xong anh ta lập tức đi thẳng lên tầng.

Úc Chỉ tránh qua một bên, không cản đường anh ta.

Nhìn theo bóng lưng đối phương, Úc Chỉ lâm vào trầm tư.

Hắn còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, vừa định về phòng thì thấy cửa thư phòng bị đẩy ra, có người đùng đùng lao ra ngoài, kèm theo đó là một giọng nói vừa giận dữ vừa tủi thân: "Mấy người không muốn nhìn con nữa thì đừng có mà nhìn! Con dọn ra ngoài ngay, không cần phải bẩn mắt ba mẹ!"

"Kiều Mộ Thanh, đây là thái độ đối với ba mẹ của con sao? Xem ra anh con nói rất đúng, là chúng ta đã chiều hư con rồi." Giọng ba Kiều trầm thấp, xem ra ông cũng rất tức giận.

Cậu cả Kiều vừa mới lên đến tầng ba, đang đứng ngay đầu cầu thang nghe vậy hơi dừng bước, sau đó làm như không có chuyện gì mà trở về phòng, không thèm nhìn xuống tầng dưới một cái.

Úc Chỉ thu hồi ánh mắt khỏi anh ta, bước nhanh lên trước nắm lấy cổ tay Kiều Mộ Thanh, kéo cậu về phòng cậu trong ánh mắt cố gắng che giấu sự xấu hổ của ba mẹ Kiều.

Ba mẹ Kiều không ngờ sẽ đụng phải Úc Chỉ còn chưa ngủ, định giải thích nhưng Úc Chỉ không cho họ cơ hội. Hắn trực tiếp kéo Kiều Mộ Thanh đi, để lại hai người ở cửa thư phòng bốn mắt nhìn nhau.

Hình như có chỗ nào sai sai?

Cái cậu Úc Chỉ này có vẻ hơi không được khách khí cho lắm.

Hai người không khỏi nghi hoặc nhíu mày.

Trong phòng, Úc Chỉ xác định phòng cách âm tốt mới nhẹ giọng nói với Kiều Mộ Thanh rằng: "Được rồi, họ không nhìn thấy cũng không nghe thấy nữa đâu."

Kiều Mộ Thanh bổ nhào vào lòng Úc Chỉ, nỗi lòng tủi hờn cậu cố gắng áp chế cuối cùng cũng bùng nổ. Hai mắt đỏ bừng, cậu nghẹn ngào nói: "Sao bọn họ lại như vậy...... Em, em chỉ muốn hòa giải với họ, nhưng họ không những không cho rằng đó là chuyện lớn mà còn bảo em không nên tức giận gây rối, cảm thấy em làm cái gì cũng không đủ tốt, thấy em ngu ngốc không biết cái gì hết, thấy anh quá nuông chiều em nên em không học được gì cả, cũng không đổi được tính, nói em yếu ớt không chịu nổi khổ, nói nếu em vẫn cứ vô dụng như vậy thì đời này coi như vứt......"

Trong lúc nói, nước mắt Kiều Mộ Thanh không ngừng chảy xuống, cậu vừa khóc lóc vừa oán giận lên án.

Úc Chỉ nghe cậu nói một hồi, cũng hiểu được thái độ và tâm lý của ba mẹ Kiều.

Đại khái là trong lòng hai người, Kiều Mộ Thanh là người không gánh được trọng trách, không có năng lực gì, chỉ biết ăn uống chơi bời. Họ đưa cậu về nông thôn là để cậu trưởng thành trong thời gian ngắn, để cậu có thể gánh nổi trọng trách.

Nhưng Kiều Mộ Thanh lại không làm được gì cả, thế là họ lại càng thất vọng.

Nhưng một người làm sao có thể thay đổi trong thời gian ngắn như vậy? Bản thân không nuôi dạy được con cái theo ý mình, lại muốn ném cho người xa lạ dạy hộ? Đây là cái đạo lý gì?

"Bọn họ thật đáng ghét...... Em, em không muốn làm con của họ nữa! Anh trai em tốt như vậy, bọn họ có anh ấy là đủ rồi!" Kiều Mộ Thanh thút tha thút thít.

Úc Chỉ vỗ về lưng cậu, cố gắng trấn an.

"Em là em, anh trai em là anh trai em, đến cả song sinh cũng không thể giống nhau như đúc được. Hai người khác hẳn nhau, không thể thay thế."

"Mới, mới không phải......" Hiển nhiên là Kiều Mộ Thanh đã bị ba mẹ Kiều chọc tức, trong lòng có rất nhiều oán hận, "Trong lòng họ, anh trai em là tốt nhất, còn em chỉ là hàng tặng kèm lúc nạp tiền điện thoại* thôi......"

(*) Gốc là 充话费送, nghĩa ban đầu là khi nạp thẻ trả trước cho điện thoại, một số nhà mạng ở TQ để tăng doanh thu còn tặng quà là một cái điện thoại khác khi nạp đến một mức nhất định. Về sau được dùng để chỉ những thứ tặng kèm dư thừa, không có giá trị.

Úc Chỉ mỉm cười: "Ồ, nhưng hôm nay tôi cũng nạp tiền điện thoại mà, sao lại không thấy tặng kèm nhỉ?"

Kiều Mộ Thanh khóc đến sưng hết cả mắt: "...... Hức!"

Kiều Mộ Thanh bị lời của Úc Chỉ chọc đến quên cả khóc, lại bắt đầu nấc cụt, "Anh có thể hức... nghiêm túc hức...... một chút không!"

Úc Chỉ thở dài, "Tôi rất là nghiêm túc mà."

"Đừng giận nữa nào, mai tôi xả giận cho em nhé."

Kiều Mộ Thanh còn lâu mới tin, "Anh muốn xả giận hức... kiểu gì?"

Úc Chỉ nghĩ một hồi rồi cười nói: "Để bọn họ làm việc, em ở bên cạnh nhìn được không?"

Hai mắt Kiều Mộ Thanh hơi sáng lên, sau đó cậu lại nhụt chí: "Họ, họ còn lâu mới đồng ý!"

Úc Chỉ mỉm cười: "Không sao, tôi có cách."

Không hiểu sao mà Kiều Mộ Thanh lại rất tin tưởng hắn, "Vậy được, em hức...... muốn quần áo họ cũng dính bẩn!"

"Được."

"Muốn họ cũng phải đi chăn bò!"

"Có thể."

"Muốn họ giặt quần áo!"

"Không thành vấn đề."

"Còn muốn gì nữa không?"

"...... Tạm thời không nghĩ ra được nữa."

"Vậy em còn giận nữa không?"

"...... Thôi vậy, tha cho họ đấy."



Chương 199

Sáng sớm hôm sau, đoàn người theo ekip về nhà Úc Chỉ.

Đối với mấy anh em thì là về nhà, nhưng với ba mẹ Kiều thì lại là đi lãng phí thời gian ở nông thôn.

Đúng vậy, theo họ thì đi nông thôn chính là lãng phí thời gian.

Dù sao thì cũng không hề có lợi ích gì với họ.

Vì sao họ lại đồng ý với chương trình, chẳng qua là vì đạo diễn nói rằng họ bắt Kiều Mộ Thanh phải về nông thôn nhưng bản thân lại không chịu đi, sẽ khiến người khác cảm thấy họ đạo đức giả.

Ngược lại, so với Úc Chỉ đồng ý trao đổi đi vào thành phố, hình tượng của bọn họ bỗng chốc rơi vào thế bất lợi.

Vậy nên họ đồng ý với lời mời, không phải là vì chuyện này có lợi với họ, mà là bởi nếu không đồng ý thì sẽ có hại.

Nhưng không lâu sau họ sẽ biết mình tính sai rồi.

Vài tiếng đồng hồ sau, đoàn người đến nhà Úc Chỉ. Vì đã xem qua chương trình nên ba mẹ Kiều cũng không quá xa lạ với nơi này, họ vốn cho rằng mình đến đây sẽ không khác gì Kiều Mộ Thanh, được làm người rảnh rỗi, nào ngờ vừa xuống xe còn chưa kịp uống miếng nước đã bị Úc Chỉ dẫn vào bếp.

"Cô chú ạ, hôm qua đi vắng cả ngày, trong nhà có rất nhiều việc phải làm, chỉ sợ không đủ người. Cháu nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ còn cách nhờ cô chú giúp đỡ thôi, cô chú sẽ không từ chối chứ ạ?"

Ba mẹ Kiều bị Úc Chỉ gọi là cô chú mà không biết phải đáp lời thế nào.

Xét tuổi tác và bối phận, đúng là hai người hơn Úc Chỉ một thế hệ, nhưng mấu chốt là người này hôm qua đến nhà họ Kiều cả ngày cũng chưa gọi thế lần nào, giờ về đây tự dưng lại gọi rồi nhờ họ trợ giúp, có phải là hơi kỳ lạ không?

Nhưng đã gọi cô chú rồi, chẳng lẽ họ còn có thể từ chối lời nhờ vả của một tiểu bối?

Không đồng ý là không xong, vẻ mặt hai người đều có phần vi diệu, muốn cười cũng không cười nổi.

May mà ba Kiều ổn trọng, ngây người vài giây cũng phản ứng lại được, "Đương nhiên có thể, nhà cháu chỉ có mấy đứa trẻ, tuy rằng Đại Muội đã về nhưng con bé cũng còn nhỏ, cô chú có thể giúp được. Không biết cháu cần cô chú làm gì?"

Úc Chỉ giả vờ như không hiểu ý dẫn dắt ám chỉ trong lời của ba Kiều, cười nói: "Ngoài ruộng còn nhiều việc, lát nữa cháu phải đưa em gái và Tiểu Kiều ra đó. Heo bò trong nhà từ sáng qua đến giờ vẫn chưa được cho ăn, giờ chắc đã đói lả rồi, đành phải nhờ cô chú thôi ạ."

Ba mẹ Kiều: "......"

Nhân viên chương trình: "......"

Khán giả trước màn hình: "......"

Ba mẹ Kiều mờ mịt không dám tin vào tai mình, cái cậu này vừa mới nói gì đấy? Cho bò cho lợn ăn? Bắt bọn họ cho bò cho lợn ăn?! Vừa đặt chân đến đây còn chưa mời họ ngồi xuống nghỉ ngơi mà đã dám bắt bọn họ cho bò cho lợn ăn?!

Không phải họ đến đây chỉ để quan sát nguyên ngày giống như Kiều Mộ Thanh sao?

Không chỉ họ không dám tin vào tai mình, mà các khán giả đang xem livestream cũng không khác gì.

[ Lạy hồn, em thề cả đời em sẽ không bao giờ thấy được cảnh nào như này nữa đâu. Anh giai Úc anh có biết ba Kiều là ai không vậy? Sao ảnh lại dám nói thể với hai người họ chứ?! ]

[ Tui xin tuyên bố! Từ hôm nay, thần tượng của tui chính là anh Úc! Ảnh là người thứ nhất dám tự tin nhờ ba mẹ Kiều đi cho lợn ăn!!! ]

[ Không nhịn nổi nữa, các chị em thuyền nông dân thiếu gia gáy lên!!! Đây gọi là gì!!! Đây gọi là xung quan nhất nộ vi hồng nhan*!!! Em cá gia sản cả nhà em là anh Úc đang bất bình thay thiếu gia luôn!! AAAA ngọt quá ngọt quá ngọt quá đi mất!!!! ]

(*) Xung quan nhất nộ vi hồng nhan (冲冠一怒为红颜): dịch nghĩa: (tướng quân) nổi giận dựng ngược cả tóc chỉ vì kẻ má hồng - Trích trong Viên Viên khúc (圆圆曲) của nhà thơ Ngô Vĩ Nghiệp vào thời Minh mạt Thanh sơ (cuối nhà Minh đầu nhà Thanh).

[ Chỉ có mình tui thấy lo cho ảnh thui hở? Ảnh làm vậy mà nhà họ Kiều vẫn chịu tài trợ cho nhà ảnh mới là lạ đấy ]

[ !!! ]

[ Lầu trên trên nghĩ nhiều rồi, ba Kiều lòng dạ rộng lớn lắm cơ mà, làm sao mà cắt tài trợ chỉ vì chuyện nhỏ này chứ, cả nhà kia cũng còn nhỏ cả mà a ha ha ha ]

[ Các anh chị em cứ tự tin, ba Kiều là người tốt bụng nhất thế giới, tuyệt đối sẽ không so đo với anh Úc chỉ muốn nuôi cả nhà đâu ]

[ Đúng vậy, ba Kiều thiện lương thế cơ mà, làm sao nhẫn tâm nhìn mấy đứa nhỏ chịu khổ chịu tội còn chưa được đi học được? Mấy người chê ba Kiều là lòng dạ hẹp hòi kiểu gì cũng sẽ trả thù chắc chắn không phải là người tốt, cả nhà đừng có tin lời bọn họ nha! Ba Kiều xem này, chúng con đều tin tưởng chú! ]

[ Trên đời này không ai quá đáng bằng mấy người luôn*, tui cũng không biết phải nói gì khác, chỉ biết cho mấy người cái này (ngón tay cái) ]

(*) Gốc là 全天下的都被你们了, dịch nghĩa ra là "măng trên đời này đều bị mấy người giành hết cả rồi". 夺笋 /duó sǔn/ (giành măng) đồng âm với 多损 /duō sǔn/ (quá đáng), do 1 tác giả sáng tạo nội dung 郭老师 hay có khẩu âm và cố tình phát âm nghe hài hước nên 多损 (tua suẩn) đọc thành 夺笋 (túa suẩn). Từ đó từ này phổ biến trở thành từ lóng mang nghĩa nói người khác là rất cay độc, xấu tính, làm hại người.

Các nhân viên của ekip cũng phục sát đất luôn, đến cả nhà họ Kiều mà hắn còn dám sai vặt, trâu bò kinh hồn!

Mồ hôi đạo diễn túa ra như mưa, thầm nghĩ may mà đợt trước mình không đối nghịch với Úc Chỉ và cậu chủ Kiều, nếu không chỉ sợ quay xong mùa này là cái chương trình này coi như bỏ.

Đồng thời ông cũng lặng lẽ thay ba mẹ Kiều rớt nước mắt trong lòng, bảo sao Úc Chỉ lại đưa ra cái đều nghị mời người ta đến đây, thì ra là để làm cái trò này. Không cần nghĩ cũng biết hôm nay ba mẹ Kiều sẽ phải trải qua những gì, thôi thì kim chủ ba ba tự cầu phúc đi nha.

Mà lúc này ba mẹ Kiều gần như nín thở lẳng lặng nhìn Úc Chỉ, mà nhìn kiểu gì thì Úc Chỉ vẫn cứ thong dong như vậy.

Có lẽ là chờ lâu quá, Úc Chỉ thấy hai người vẫn đứng im thì hỏi: "Cô chú...... Không muốn làm ạ? Hay là không biết làm?"

Đương nhiên là cả hai rồi!

"A cháu xin lỗi, cháu tưởng hai người là người lớn, việc nhỏ này hẳn là không có gì khó khăn. Cháu quên mất hai vị là người thành phố, không biết làm những việc này cũng là bình thường. Không sao đâu, Tiểu Kiều biết làm, trước đây cháu làm việc em ấy luôn quan sát học hỏi, em ấy rất thông minh, nhìn một lần là biết."

Úc Chỉ nghiêm trang nói xong rồi quay đầu đi gọi Kiều Mộ Thanh, "Tiểu Kiều, giúp tôi cho lợn ăn, em biết làm thế nào không? Làm xong thì lên núi nhé."

Kiều Mộ Thanh rất muốn nhìn vẻ mặt của ba mẹ, cậu nhịn không được nên liếc mắt nhìn một cái, rồi ngửa đầu nói với Úc Chỉ: "Đương nhiên là em biết làm, có khó gì đâu, nhìn một lần là biết, em cũng không phải là phế vật ngu ngốc!"

Nói xong, cậu không nhịn được mà nở nụ cười cực kỳ đắc ý và không khách khí. Vẻ mỉa mai lộ rõ, ba mẹ Kiều biết câu này là nói cho mình nghe.

Đêm qua họ vừa mới mắng Kiều Mộ Thanh là vô dụng, hôm nay cậu liền ám chỉ họ cũng vô dụng, không cần đoán, hai người này là đang kẻ xướng người họa muốn vả mặt họ!

Sắc mặt ba mẹ Kiều rất xấu, rõ ràng Kiều Mộ Thanh với Úc Chỉ chưa nói câu mắng chửi nào, bọn họ lại cảm thấy mặt mình sưng vù, đứng trơ ra đó không biết phải làm sao.

Trong nồi là khoai lang Úc Chỉ nấu từ sáng hôm qua, chuyên dùng cho lợn ăn, một nồi to có thể cho ăn hai ngày. Cho ăn thì chỉ cần múc khoai nấu nhuyễn vào xô đồ ăn cho lợn, rồi mang xô ra chuồng lợn đổ vào máng, thậm chí không cần phải bắc bếp thổi lửa, thật sự cực kỳ đơn giản, người không có não cũng có thể làm được.

Kiều Mộ Thanh thấy ba mẹ mất mặt, cơn tức trong lòng đã nguôi, cũng không thực sự muốn để họ phải động tay vào.

Tâm trạng cậu rất tốt, thứ nhất là vì ba mẹ phải xấu mặt, thứ hai là nhờ Úc Chỉ đã giúp cậu xả giận.

Kiều Mộ Thanh tiến lên xua hai người đi, "Ba mẹ tránh ra chút đừng chắn đường con, con không như hai người, đến cả cho lợn ăn cũng không biết."

Cậu hừ nhẹ một tiếng, trên mặt toàn là đắc ý.

Úc Chỉ thấy thế thì cũng buồn cười, khẽ lắc đầu.

Mà ba mẹ Kiều thì nghẹn cả một bụng tức, thứ nhất là vì bị một đứa nhóc sai vặt, thứ hai là con trai nhà mình lại đi giúp đỡ người ngoài nhắm vào họ, thứ ba...... chính là chuyện cho lợn ăn.

Nhưng một đống cái camera xung quanh, họ biết phải nói gì đây?

Ba Kiều cố gắng duy trì vẻ mặt, nhưng tâm trạng thì vẫn tệ cực kỳ. Ông bước tới giành lấy cái gáo nhựa đỏ để múc khoai trong tay Kiều Mộ Thanh, trầm giọng nói: "Con muốn ra ngoài thì mau đi đi, có ba mẹ ở đây rồi. Việc nhỏ như này ai mà không biết chứ."

Kiều Mộ Thanh trợn trừng mắt, thật sự không ngờ là ba mình sẽ thật sự động tay vào làm!

Sắc mặt mẹ Kiều vẫn còn đang cứng đơ, nhưng thấy chồng mình như vậy thì cũng đành lại gần đẩy Kiều Mộ Thanh ra, "Ba con nói đúng, lâu lắm mới có một chuyến xuống nông thôn thế này, con cứ ra ngoài chơi đi, mai là phải về nhà rồi."

Ngày mai là sẽ kết thúc.

Kiều Mộ Thanh sửng sốt, mà trong giây sửng sốt này cậu đã bị ba mẹ đẩy ra một khoảng.

Thấy hai người thật sự bắt đầu lóng ngóng múc khoai, Kiều Mộ Thanh vốn đang vui vẻ khoái chí đột nhiên lại như bị xối một thùng nước lạnh.

Rõ ràng họ là người sai trước, nhưng vì sao người mềm lòng trước tiên lại là cậu?!

Úc Chỉ thấy vẻ mặt cậu không ổn nên kéo cậu ra ngoài, trước khi đi còn nói với ba mẹ Kiều rằng: "Vậy đành phiền cô chú ạ."

Vẻ mặt ba mẹ Kiều cứng ngắc khó coi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, "Không phiền không phiền......"

Úc Chỉ kéo Kiều Mộ Thanh ra khỏi bếp rồi dẫn cậu và Đại Muội ra ngoài.

Ba người đi lên núi, Đại Muội là đi nhanh nhất. Cô bé đã lâu chưa về nên thực sự vô cùng nhung nhớ, những bước nhảy chân sáo tràn đầy năng lượng.

Còn Úc Chỉ thì vì muốn nói chuyện với Kiều Mộ Thanh nên đi tụt lại đằng sau.

"Không đành lòng ả? Vậy tôi không làm nữa nhé."

Kiều Mộ Thanh trưng ra vẻ đau khổ, "Em cũng không biết nữa... rõ ràng là em vẫn đang giận lắm......" Nhưng vừa thấy hai người họ chật vật là cậu lại đau lòng.

Úc Chỉ thì không hề ngạc nhiên, hắn xoa đầu Kiều Mộ Thanh và nói: "Rối rắm làm gì, người thân như vậy mới là bình thường mà."

Giận dỗi chỉ là nhất thời, tình thương lại được bồi đắp qua nhiều năm chung sống, trừ phi từ xưa quan hệ đã cực kỳ kém thì sẽ chẳng ai dễ dàng tàn nhẫn được như vậy.

Kiều Mộ Thanh rũ đầu, rầu rĩ nói: "Anh có thấy em chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, dễ dãi quá không?"

Úc Chỉ cười nhẹ, nghiêm túc đáp: "Không hề."

Chỉ là cảm thấy nội tâm cậu thật sự rất mềm mại, trong ngoài như một đều mềm mại như bông.

Kiều Mộ Thanh lại vui vẻ hơn rồi, nhận được lời khẳng định của Úc Chỉ và biết rằng bản thân mình không sai, cậu lập tức được thỏa mãn.

"Nhưng em vẫn muốn hành bọn họ một tí xíu nữa thì sao ạ?" Kiều Mộ Thanh do dự.

"Có thể." Úc Chỉ nhẹ nhàng đồng ý.

Một lúc lâu sau, lại thấy Kiều Mộ Thanh lầm bầm: "Có thể nhẹ tay một chút chút không......"

Úc Chỉ cong môi, "Được."

Hắn biết điều Kiều Mộ Thanh thực sự muốn không phải hành hạ ba mẹ Kiều, mà chỉ đơn giản là muốn hai người biết được Kiều Mộ Thanh phải chịu đựng những gì, muốn họ thừa nhận mình làm sai......

Chứ không hề muốn trả thù và khiến họ phải chịu khổ.

Cho bò lợn ăn thật sự là một việc rất đơn giản, làm không đến vài phút đã xong rồi.

Việc không nặng nhưng độ nhục nhã lại cực cao, ba mẹ Kiều phải vừa nuốt cơn tức vừa làm, đến tận lúc làm xong rồi đi rửa tay cũng chưa tiêu được cục tức này.

"Cảm ơn hai bác đã vất vả, cháu mời hai bác uống nước ạ." Là hai chủ nhân nhỏ còn lại trong nhà, em trai em gái chạy đi rót nước cho ba mẹ Kiều.

Cốc bằng inox, hai đứa còn đặc biệt rửa thật sạch rồi mới đổ nước vào.

Đối mặt với hai đứa trẻ, ba mẹ Kiều cũng không khỏi để lộ nụ cười nhàn nhạt, "Cảm ơn hai cháu." Rồi nhận lấy cốc nước.

"Không cần cảm ơn đâu ạ!" Em trai gãi đầu cười. Thấy đứa nhỏ như vậy, ba mẹ Kiều vốn còn định rút tài trợ cũng phải chần chừ.

Cái đứa lớn nhất thì không hiểu là cái thứ gì, nhưng mấy đứa nhỏ vẫn rất ngoan, Đại Muội từng đến nhà họ sống cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.

"Nếu bọn cháu lớn hơn một chút thì tốt quá, có thể giúp anh hai cho lợn ăn, không cần phải phiền đến hai bác đâu." Em gái như bà cụ non, thở dài nói.

Sắc mặt ba mẹ Kiều cứng đờ.

"Anh hai vất vả lắm ạ, ngày nào cũng phải ra đồng làm việc, ở nhà cũng phải làm việc nhà, vừa phải chăm bọn cháu vừa phải kiếm tiền, anh hai mệt lắm." Em trai cũng thêm vào.

Ba mẹ Kiều hơi nghẹn, trong lòng có cảm giác không nói nên lời, cơn tức còn sót lại cũng nhanh chóng tiêu tan.

Thôi, vẫn còn là mấy đứa trẻ, so đo với bọn chúng làm gì.

Dù sao thì con trai họ cũng đã sống ở đây một thời gian, người ta cũng không keo kiệt tiền ăn của con họ.

Đến giữa trưa nhóm người Úc Chỉ về nhà. Hắn và Đại Muội đều đeo sọt đựng lạc mới đào, còn Kiều Mộ Thanh thì đi phía sau cầm theo hai cái cuốc. Để thuận tiện, cậu đã thay về bộ đồ áo sơ mi rộng và quần đùi, dưới chân là đôi giày lầy lội.

Cách ăn mặc kiểu này thật sự rất xa lạ trong mắt ba mẹ Kiều, hai người nhìn một hồi mới nhận ra đó là con trai mình.

Dù đã thấy hình ảnh này trong video, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì họ vẫn ngơ ngác một lúc.

Con trai út trước kia chỉ mặc quần áo hàng hiệu đắt tiền, giờ đây lại khoác lên người bộ đồ giá rẻ bán đầy ngoài chợ, thế mà lại có vẻ rất hợp.

Lúc họ xem chương trình chỉ cảm thấy con trai chả làm được cái gì ra hồn, hoàn toàn không tiến bộ chút nào, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến mới phát hiện, hình như thằng bé đã thay đổi rất nhiều mà họ chẳng hề hay biết.

"Lên núi có mệt không con?" Mẹ Kiều không nhịn được bước tới hỏi han, đưa tay muốn lau đi vết bẩn nhỏ trên mặt Kiều Mộ Thanh.

Kiều Mộ Thanh hơi mất tự nhiên, nghiêng đầu tránh đi, "Con không mệt."

Cậu ném hai cái cuốc xuống, rửa tay rồi vội vàng đi vào nhà, "Con... con vào bếp giúp họ."

Trong bếp, Úc Chỉ đang chuẩn bị bữa trưa, Úc Đại Muội giúp hắn nhóm lửa.

Thấy cậu đi vào, Úc Chỉ biết ngay là cậu không muốn ở cùng ba mẹ vì cảm thấy khó xử, thế là giao việc cho cậu làm.

"Giúp tôi rửa rau, rửa sạch một chút."

Kiều Mộ Thanh không vui, "Đã bao giờ em rửa không sạch chưa?"

Hứ!

Nói thì nói vậy chứ cậu vẫn rửa rau cẩn thận.

Úc Chỉ mỉm cười không nói gì.

Nhiều người nên Úc Chỉ cũng nấu nhiều hơn, sau khi bày đồ ăn ra thì đầy ắp cả bàn. Khi biết được đồ ăn đều do Úc Chỉ nấu, dù vẫn còn hơi tức giận nhưng ba mẹ Kiều cũng phải gật gù tán thưởng, khi bắt đầu ăn thì lại càng thêm khen ngợi.

Hôm qua họ cũng mời Úc Chỉ hai bữa cơm, nhưng một bữa là ăn ở nhà hàng, một bữa khác là do dì giúp việc trong nhà nấu; chỉ tính đến thành ý và dụng tâm thôi thì đã kém một bàn đồ ăn trước mặt này rồi.

Chưa kể đồ ăn trên bàn còn ngon hơn ngoài quán, lại có hương vị đặc trưng của cơm nhà; hai người vốn dĩ còn năm phần tức giận với Úc Chỉ, giờ cũng giảm xuống còn ba phần.

"Thưa cô chú, trong nhà nhiều việc, hôm nay thật sự cảm ơn cô chú đã giúp đỡ, nếu không e rằng bây giờ mọi người vẫn chưa có cơm ăn."

Lúc nãy đã đắc tội người ta, bây giờ nên ăn nói mềm mỏng giảng hòa.

Úc Chỉ xin lỗi nói: "Cháu đã suy xét chưa chu toàn, quên mất hai vị chưa từng phải làm những việc này. Nếu có gì xúc phạm, cháu xin phép hiện tại xin lỗi cô chú, hy vọng cô chú rộng lượng không so đo và sẽ tha thứ cho sai phạm của cháu."

Đứa nhỏ đã xin lỗi trước mặt mọi người rồi, ba mẹ Kiều cũng không thể nói gì nữa. Ống kính đầy xung quanh, chẳng lẽ họ còn từ chối lời xin lỗi này được?

Ba Kiều liền đáp lại: "Đâu có đâu có, chúng tôi đến nhà cháu, giúp đỡ cũng là chuyện nên làm. Cháu còn trẻ đã phải nuôi cả nhà, cũng không dễ dàng gì."

Úc Chỉ mỉm cười, trên mặt lộ vẻ xin lỗi và ngượng ngùng, "Đây là lỗi của cháu, cháu cho rằng hai người cũng đến đây để trải nghiệm cuộc sống nông thôn giống Tiểu Kiều nên mới cố ý yêu cầu cô chú làm chút việc nhà đơn giản, giống như lúc trước cháu bảo Tiểu Kiều giặt quần áo vậy."

Câu này lại khiến vẻ mặt ba mẹ Kiều hơi xấu đi. Nói cũng đúng, "trao đổi nhân sinh" chính là muốn trải nghiệm cuộc sống của người khác, hai người họ đến một cái việc nhỏ cũng thấy phản cảm không muốn làm thì cũng có vẻ hơi bị......

"Cháu nói rất đúng, giúp đỡ là chuyện nên làm, không phải lỗi của cháu. Buổi chiều các cháu định làm gì? Cô chú cũng làm cùng được chứ?" Ba Kiều nói.

Trong khoảng thời gian ngắn, ông đã suy nghĩ kỹ càng về hình tượng của mình.

Một người đàn ông giàu có không quen với cuộc sống ở nông thôn nhưng đang cố gắng thích nghi, là người thực tế được giáo dục đàng hoàng, biết nhận sai và sửa sai.

Chỉ một ngày thôi mà, ông không cho rằng mình sẽ không duy trì được hình tượng này.

Mẹ Kiều cũng không thể làm xấu mặt chồng mình, bà biết rằng ba Kiều làm vậy cũng là vì hình ảnh trong mắt công chúng, có liên quan trực tiếp đến cổ phiếu của công ty.

"Ông ấy nói đúng, các cháu đều còn nhỏ, cô chú là người lớn đương nhiên nên giúp đỡ các cháu nhiều hơn." Mẹ Kiều cười nhẹ, tâm tình không phải là quá tốt.

Bà không muốn làm chuyện nhà nông.

Mà lúc này thì mấy đứa em họ Úc đều đang ngơ ngác.

Còn Kiều Mộ Thanh thì trợn tròn mắt nhìn Úc Chỉ, không hiểu vì sao lại phát triển đến cái mức này luôn. Úc Chỉ vừa mới xin lỗi xong, ba mẹ cậu lập tức xung phong ra đồng?

Hả?

Úc Chỉ cười thầm, ngoài mặt lại có vẻ do dự, nói rằng: "Thật sự không cần đâu ạ, lạc trồng trên núi không nhiều lắm, cháu với em gái ngủ ít đi mấy hôm là xong được. Không cần giúp đâu ạ, cùng lắm thì thu hoạch muộn nên lạc hơi già một chút, dù sao cũng chỉ có nhà mình ăn nên không thành vấn đề đâu."

Mọi người: "......"

Nói đến thế này rồi mà còn không giúp thì có lý không?

Ba mẹ Kiều tất nhiên nhận ra Úc Chỉ cố ý, nhưng hắn đã nói đến mức đó rồi, bây giờ lùi một bước là sẽ lãng phí mọi cố gắng trước đó, nên hai người chỉ có thể cắn răng kiên trì muốn giúp đỡ.

Không sao, không sao hết, chỉ một ngày thôi.

Ngày mai, ngày mai là họ rời khỏi đây rồi.

Đến chiều, đoàn người đi lên núi. Ba mẹ Kiều nói muốn giúp đỡ, thế là Úc Chỉ thật sự chuẩn bị dụng cụ cho họ. Sau khi lên núi, hai người không thể không bắt chước động tác của Úc Chỉ.

Nhưng con người không phải toàn năng, hai người chưa từng động tay vào việc đồng áng, cho dù có Úc Chỉ và Úc Đại Muội làm mẫu nhưng cũng trúc trắc vô cùng. Họ thường xuyên gặp cảnh còn chưa rút được lạc lên mà rễ cây đã đứt, đành phải dùng cuốc đào xuống, lấy tay để bỏ mấy cục đất lớn đi rồi ném lạc vào trong sọt.

Hai người lóng ngóng làm việc, Kiều Mộ Thanh thì vừa nhặt lạc vừa thỉnh thoảng liếc nhìn bọn họ, chợt cảm thấy rất mới lạ.

Thì ra họ không phải vạn năng, thì ra vẫn có những việc họ không biết làm.

Kiều Mộ Thanh vô thức lại gần Úc Chỉ, nhỏ giọng nói: "Bây giờ em thật sự không còn giận nữa."

Úc Chỉ cũng nhỏ giọng hỏi lại: "Thật à?"

Kiều Mộ Thanh nghiêm túc gật đầu.

Úc Chỉ tò mò hỏi: "Tại sao?"

Một lúc sau mới nghe Kiều Mộ Thanh nói: "Vì em phát hiện thì ra họ cũng không giỏi giang đến vậy, cũng không hoàn hảo."

"Họ cũng là người bình thường, là người bình thường sẽ mắc sai lầm, là người bình thường cũng sẽ không nhận thức được sai lầm của mình, thậm chí vì mặt mũi mà dù có biết sai cũng sẽ không thừa nhận hay thay đổi."

Úc Chỉ có chút vui mừng, muốn xoa đầu Kiều Mộ Thanh nhưng vì tay dính bùn đất nên lại thôi.

"Vậy hãy tha thứ cho họ."

"Ừm......"

Một lúc sau, hắn lại nghe Kiều Mộ Thanh thì thầm: "Úc Chỉ, nếu họ chỉ là mắc sai lầm, thì có phải có nghĩa là thực ra họ cũng yêu thương em không? Chứ không phải là thật sự cảm thấy em vô dụng?"

Úc Chỉ khẽ thở dài: "Họ quan tâm đến em, nên mới hy vọng em có thể trở nên tốt hơn."

Đây chính là lý do vì sao ban đầu Úc Chỉ cảm thấy không phải là ba mẹ Kiều không yêu thương Kiều Mộ Thanh. Nếu thật sự không quan tâm chút nào thì đã đuổi Kiều Mộ Thanh ra nước ngoài từ lâu, cần gì phải làm trò thừa thãi là tham gia chương trình này.

Nhưng hai người này thật sự không hề biết cách dạy con, ngay từ đầu đã sai phương pháp, hoặc vì sự xúi giục của người khác mà đi chệch hướng, dẫn đến hậu quả mà không ai mong muốn, sai lầm cũng càng lúc càng lớn.

"Ồ...... Vậy thì, em cũng là vì quan tâm đến họ nên mới giận họ đó." Kiều Mộ Thanh nhanh chóng học được, lập tức áp dụng vào bản thân để tự bào chữa.

"Nên họ không được giận em." Cậu đảo mắt.

Úc Chỉ nhịn cười.

"...... Anh cũng không được vì thế mà ghét em." Kiều Mộ Thanh lặng lẽ liếc hắn.

Đuôi mày Úc Chỉ nhướng lên, "...... Ừ, không ghét em đâu."

Lúc này Kiều Mộ Thanh mới thở phào, hài lòng mỉm cười.

Trong đôi mắt cậu nhìn Úc Chỉ như phản chiếu ngân hà vạn dặm, lỗng lẫy bắt mắt.

Ngôi sao sáng nhất trong đó mang họ Úc tên Chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz