[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấy
Chương 118 + 119
Chương 118Trạng thái linh hồn thì song tu với con người kiểu gì?Trước kia Bách Ức không biết, nhưng sau hôm nay, cậu đã hiểu toàn bộ.Sau đó, cậu thà cả đời mình cũng không biết còn hơn.Thời gian cả một đêm cũng đủ để cậu chết đi sống lại vài lần, đáng giận nhất chính là tên khốn nào đó còn không cho cậu ngủ, cứ ép cậu phải đả tọa, vận hành chân khí trong cơ thể, cả một đêm luôn. Thật sự đã có lúc cậu chỉ muốn cứ thế mà đi đầu thai luôn cho rồi đó biết không.Mẹ nó còn không bằng hút tinh khí nữa, ít nhất cái trò đó chỉ cần làm một lần, chịu khổ một lần là có thể an tâm thoải mái đi đầu thai, con mẹ nó cái này còn phải làm nhiều lần nữa.Cậu chịu không nổi!Nhưng mà cứ thấy con quỷ nào đó đang đứng ngay cạnh là cậu lại run, căn bản không có sức để mà phản kháng.Mấy chuyện như tu luyện thành công rồi đánh bại quỷ gì đó, cậu còn không dám nghĩ đến.Đối với ánh nhìn khiển trách của Bách Ức, Úc Chỉ không giải thích gì hết, chỉ nghiêm khắc yêu cầu cậu tu luyện.Sau một màn hoang đường ở phòng khách, Bách Vân Xương và Bách Hàm có đến tìm Bách Ức vài lần, lần nào cũng xác nhận xem lời cậu nói lúc trước có phải là thật hay không. Bách Ức khóc không ra nước mắt, căn bản không biết nên trả lời thế nào.Cậu có thể nói là, lúc trước thì còn ổn, kết quả chính cậu biến khéo thành vụng, bị quỷ kéo đi lăn giường mất rồi không? Cái này có thể nói ra ngoài sao? Bị đè là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn đó!Huống chi hiện tại cậu không những không tổn thất gì, lại còn dựa hơi quỷ nên tốc độ tu hành tăng lên không ít. Mà nói đi cũng phải nói lại, người được lợi chỉ có mình cậu, bởi tên quỷ kia căn bản không cần dùng cách này để đề cao tu vi, lấy bản lĩnh của Bách Ức thì cũng chẳng đề cao được mấy.Bách Ức chỉ có thể cắn răng, ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.Bách Vân Xương và Bách Hàm ban đầu cũng không muốn tin, nhưng lại thấy hình như Bách Ức đang càng ngày càng mạnh lên, họ không muốn cũng phải tin.Tạm thời cảm thấy con quỷ kia không có ác ý với em trai mình, hai người quyết định không nói chuyện này cho người lớn trong nhà, tránh cho họ lo lắng.Úc Chỉ giám sát chặt chẽ quá trình tu hành của Bách Ức, khi thấy cậu đã đạt được đến mức độ bình quân của giới Huyền học trong thế giới này, hắn lại đưa ra một chuyện."Hôm nay đi một chuyến đến Đông Lăng cùng ta."Bách Ức theo bản năng hỏi lại, "Tại sao?"Úc Chỉ đi về phía cậu, bóng dáng lờ mờ càng ngày càng gần trong mắt Bách Ức, "Em nói xem?"Bách Ức rụt rụt người lại, tên quỷ này hung hăng quá thể, bây giờ cậu vừa thấy hắn lại gần là lại nơm nớp lo sợ.Hắn ở trạng thái linh hồn, thành ra cái chỗ nào đó muốn to thì to muốn nhỏ thì nhỏ, muốn sâu muốn nông, muốn nhanh muốn chậm gì cũng được hết, thế là bây giờ trong mắt Bách Ức, Úc Chỉ chính là một tên biến thái vô liêm sỉ, như thể luồng khí đen quanh người hắn đều từng có tiếp xúc thân mật với cậu, khiến cả người cậu cứ thấy không thoải mái.Úc Chỉ thì không quá để ý đến tâm tư tế nhị này của cậu, hắn cảm thấy cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần chờ đến khi cậu có thể thấy được dáng vẻ của hắn thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.Hắn không hoài nghi chân tình của người thương, bởi mảnh tình cảm này đã được khắc sâu trong linh hồn, dù có luân hồi qua bao nhiêu thế giới cũng sẽ không phai nhạt, mà còn càng trở nên sâu sắc hơn.Nhưng mà, lúc nhóc con không ngoan thì vẫn phải "dạy bảo" một chút.Cảm nhận được sự "không vui" từ trên người Úc Chỉ, Bách Ức rụt người lại, tròng mắt đảo đảo, "Tui tui...... tui cũng không biết.""Không, em biết mà." Úc Chỉ mỉm cười.Bách Ức âm thầm chửi, má mi à, biết cc mà biết, lão già đúng là không phải người!Phì, hắn vốn đã không phải người!Đánh không lại hắn, cũng không áp chế được hắn, Bách Ức đành phải nhận mệnh mà tiếp tục lấy lòng đối phương, cùng lắm thì...... cùng lắm thì trong đầu mắng hắn thêm vài câu là được.Cậu cong môi mỉm cười, "Tui biết rồi, có phải quê của anh Quỷ là ở đó không? Nên bây giờ mới muốn về thăm?"Úc Chỉ nghe cậu không thèm suy nghĩ nói bậy nói bạ, cũng không so đo, chỉ nói: "Quê ta ở địa phủ, em muốn đi không?"Bách Ức: "......"Mặt cậu cứng đờ, gian nan nói: "Thế thì không cần đâu ạ... Tui thấy tui còn chưa đến lúc cần đến đó."Úc Chỉ mỉm cười, "Không sao, ngày đó rồi cũng sẽ đến thôi."Bách Ức...... Bách Ức chạy trối chết, còn quên cả mắng Úc Chỉ.Đã bảo cái lão quỷ này là tên khốn nạn rồi mà lại, cả ngày chỉ biết nghĩ cách biến cậu thành quỷ đi xuống đó cùng hắn, cậu không thèm!Không lâu sau đó, Úc Chỉ báo với Bách Vân Xương rằng muốn đưa Bách Ức ra ngoài một thời gian.Bách Vân Xương: "......"Cái này...... Anh còn có thể phản đối sao? Anh phản đối có tác dụng sao?Giờ phút này, ngay cả Bách Vân Xương cũng phải thừa nhận con quỷ này dối trá đến mức nào.Nhưng vì mạng sống của em trai, anh chỉ đành niềm nở đón tiếp hắn.Anh không nhìn thấy Úc Chỉ, chỉ có thể chờ hắn viết cho mình đọc."Em trai tôi vốn tùy hứng, chỉ sợ sẽ mang lại nhiều phiền toái cho đại nhân. Hy vọng đại nhân có thể chấp nhận thằng bé, nếu nó có làm sai điều gì, chúng tôi nguyện ý thay mặt nó xin lỗi, bồi thường cho ngài."Đối với anh rể của thế giới này, thái độ của Úc Chỉ còn tính là khá tốt, "Không cần khách khí."Sau khi hắn rời đi, Bách Vân Xương nhíu mày nhìn bốn chữ "không cần khách khí" trên mặt giấy.Không hiểu sao mà anh cứ thấy vị Quỷ Vương đại nhân này có gì đó rất lạ, nhưng không biết phải diễn tả thế nào.Không cần khách khí...... Trong tình huống nào mới có thể nói không cần khách khí đây?Úc Chỉ ra ngoài không cần phải ngồi phương tiện đi lại hay qua kiểm tra an ninh nhưng Bách Ức thì cần, vậy nên cậu vẫn mua hai vé.Người khác không nhìn thấy Úc Chỉ, chỉ có cậu thấy được con quỷ ngồi cạnh, luồng khí đen quanh thân có thể so được với Diêm Vương luôn rồi.Cô gái ngồi sau lưng họ không nhịn được phải xoa xoa cánh tay, "Lạnh quá đi mất, điều hòa bật thấp thế à?"Bạn trai ngồi cạnh liền cởi áo khoác, khoác lên cho cô, "Thấy ấm hơn chưa?"Cô gái đang cảm động mình có anh bạn trai ga lăng quá chừng, tự dưng anh bạn trai lại hắt hơi một cái rõ to.Cô gái: "......"Bạn trai: "......"Cậu trai ngượng ngùng gãi đầu, thật ra cậu ta cũng thấy lạnh lắm đó.Cuối cùng chuyện này kết thúc bằng việc đôi tình nhân này cùng nhau đắp cái áo đó.Họ có gọi tiếp viên, tiếp viên lại nói nhiệt độ là phù hợp, tuy rằng hai người không tin nhưng tiếp viên lại vô cùng chắc chắn, vậy nên họ chỉ có thể chấp nhận."Về sau em không bao giờ bay hãng này nữa, đến điều hòa còn hỏng." Cô gái phàn nàn, bạn trai cũng yên lặng đồng ý.Bách Ức nhìn thoáng qua đầu sỏ gây tội, Úc Chỉ cũng nhìn cậu, "Sao?"Bách Ức ngượng ngùng cười, "Không... không có gì."Úc Chỉ vẫn đang nhìn cậu, "Tu hành có thể giúp em tăng cường khả năng chịu nóng chịu lạnh. Nhiệt độ không thay đổi, nhưng em sẽ không còn thấy quá nóng hay quá lạnh nữa."Bách Ức bừng tỉnh đại ngộ, bảo sao cậu lại không thấy lạnh, rõ ràng lúc trước đứng ở gần Úc Chỉ là lại thấy lạnh thấu xương.Khi mới bắt đầu song tu, cậu cảm thấy mình không khác gì đang ở trong tủ đông, bây giờ đã có thể thoải mái tiếp nhận rồi, thậm chí...... thậm chí đôi lúc còn khá là hưởng thụ, cảm giác cũng không tồi.Nhớ lại hồi trước mới hôn một cái đã xỉu cái đùng, rồi lại nhìn bản thân của hiện tại, thật sự là không nỡ nhìn thẳng luôn.Điểm mấu chốt cứ ngày ngày bị đột phá vậy đó.Sa đọa, sa đọa quá thể!Nghĩ đến đây, cậu không khỏi lén lút dùng ánh mắt hung ác trừng Úc Chỉ.Úc Chỉ làm như không nhìn thấy, để cậu trừng một hồi, coi như là giúp cậu thả lỏng tâm tình.Đôi tình nhân sau lưng đã không chịu nổi nữa ròi.Hai người trơ mắt nhìn chàng trai trẻ trước mắt cứ luôn trừng mắt nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh, lâu lâu còn thấp giọng nói chuyện, giống như là chỗ đó có người ngồi và cậu đang trò chuyện cùng người đó.Hai người quay đầu bốn mắt nhìn nhau, vừa hoang mang vừa hoảng loạn, không còn dám lớn tiếng nói chuyện nữa.Vài tiếng sau, máy bay hạ cánh. Úc Chỉ đi đằng trước, Bách Ức không biết điểm đến là ở đâu nên chỉ có thể bám sát đối phương. Cậu chỉ mang theo một cái vali nhỏ, thứ nặng nhất và cũng quan trọng nhất trong đó chỉ có một chiếc hộp dài.Nội thành Đông Lăng cũng coi như phồn hoa, nhưng Úc Chỉ lại không đi về nội thành mà lại đi về nơi hẻo lánh ít người lui tới.Trên đường đi, hắn chỉ tập trung xác định phương hướng nên không nói gì nhiều.Bách Ức là kiểu bình yên quá thì không chịu nổi, khi quá yên lặng thì đầu óc cậu sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thấy trời càng lúc càng tối, mà nơi họ đi cũng càng lúc càng ít người qua lại, cậu không khỏi thấy bồn chồn.Đừng bảo tên quỷ này định lừa cậu đến nơi rừng sâu núi thẳm, sau đó giết người phanh thây đấy nhé?Không đúng, đây là thủ đoạn chỉ có con người mới sử dụng, hắn là quỷ, cần gì phải giết người kiểu đó?Hơn nữa, nếu hắn muốn giết cậu thì đã giết từ lâu rồi.Khung cảnh dần thay đổi khiến cậu sợ hãi trong lòng, không khỏi vội vàng đuổi theo, bám sát Úc Chỉ, "Anh Quỷ anh đi nhanh quá, chờ tui với.""Em đi quá chậm." Úc Chỉ bất đắc dĩ, nhóc con này cả đường đi có tập trung tí nào đâu, đi nhanh được mới là lạ đấy.Bách Ức cũng không phản bác, liên tục gật đầu, "Vâng vâng, đứa vô dụng là tui đây đi chậm quá, anh Quỷ anh có thể chờ tui một chút được không."Úc Chỉ nhướng mày, có hơi buồn cười, xem ra tục ngữ nói "hoạn nạn thấy chân tình" là có đạo lý, đối tượng nguy hiểm đã biến thành thứ khác thì Bách Ức liền có thể học cách làm nũng với hắn."Vì sao ta phải đợi em?"Bách Ức định nói vì cậu là đàn em của hắn, xong nghĩ lại, cái thân phận đàn em này hình như đều là kiểu pháo hôi lên chết đầu tiên.Tròng mắt cậu đảo đảo, cậu nói, "Tui, tui là đối tượng song tu của anh, làm tròn lên thì cũng coi như là một nửa người tình đúng không?"Úc Chỉ dừng bước, hắn thật sự càng ngày càng muốn biết điểm mấu chốt của nhóc con này rốt cuộc là ở đâu, có phải là vì mạng sống, bảo cậu sinh một đứa cậu cũng sẵn sàng sinh luôn không?Nghĩ đến đây, hắn kịp thời ngừng lại không nghĩ nữa, lắc đầu để xóa tan ý nghĩ này.Bách Ức không nghe thấy hắn phản bác, lập tức trong lòng nảy ra một ý tưởng. Song tu thì cũng không thể uổng công song tu được, có thể lợi dụng được thì phải lợi dụng liền, nếu không chẳng phải cậu sẽ là người thiệt sao?Hứ, muốn trách thì trách tên quỷ đáng ghét này này, trừng phạt thì có đủ thể loại, hắn lại cứ khăng khăng phải lôi cậu lên giường cơ, thế thì cậu lại càng không thể để uổng công. Cậu cũng phải khăng khăng dùng cái danh nghĩa này đi kiếm chút lợi ích mới được.Nghĩ như vậy, cậu thầm vui mừng trong lòng, hớn hở chạy về phía trước, "Anh Quỷ ơi, anh chờ bé đáng yêu nhà anh một chút đi nè!"—Bầu trời đầy sao sáng rực trong đêm đen tăm tối, dưới mặt đất có đống lửa do cỏ dại cành khô tạo thành, chiếu sáng cả một màn trời.Bách Ức dịch từng chút một ra xa khỏi đống lửa, chợt bên tai vang lên giọng nói của con quỷ nào đó."Em lùi tiếp nữa đi, nếu như bị rắn chuột hay côn trùng gì đó cắn phải thì đừng trách ta không nhắc em."Bách Ức: "......"Cậu yên lặng dịch dịch về chỗ cũ, không dám chê đống lửa quá nóng nữa.Trên núi tín hiệu không tốt, Bách Ức không thể lướt mạng không thể xem video, nhàm chán vô cùng, chỉ có thể tìm chủ đề nói chuyện với Úc Chỉ."Anh Quỷ, đây là chỗ nào vậy? Sao anh lại mang tui đến đây?" Chắc không phải là quê thật đâu nhỉ? Lại còn dẫn theo cậu về, không lẽ lại là cái vụ lại mặt gì đó như thời cổ chăng?Nghĩ vậy thì cũng khá là ra gì và này nọ đấy.Úc Chỉ thấy cậu cứ lơ đãng cười một mình là biết cậu lại đang nghĩ lung tung rồi."Mộ." Hắn bình tĩnh phun ra chữ này, nhưng hiệu quả nó mang lại thì không hề bình ổn chút nào.Vẻ mặt Bách Ức cứng đờ, cả người cậu lộ ra vẻ yếu đuối đáng thương bất lực vô cùng, "Anh, anh Quỷ à, anh đừng lừa tui, tui nhát gan, tui sợ lắm đó......"Úc Chỉ cong môi, "Lừa em làm gì, ta cần gì phải làm vậy?"Bách Ức run bần bật, "Không, không thể nào... rõ ràng ở đây không có ma quỷ gì hết!"Bây giờ cậu đang tu hành, chỉ cần cậu muốn thì cũng có thể thấy được xung quanh có quỷ hay không, nhưng nãy giờ cậu đã nhìn mấy lần thì thấy quanh đây không có con quỷ nào cả."Đêm đó ở rừng Bất Quy, em có thấy ma nào không?" Úc Chỉ hỏi.Bách Ức: "......"Cậu còn không gì để nói.Đêm đó họ không nhìn thấy quỷ, cuối cùng vẫn bị quỷ theo đuôi."Thế, thế quỷ đâu?""Đừng bảo là... lúc tui ngủ là chúng nó sẽ ra ngoài kiếm ăn đấy nhé?" Cậu thận trọng hỏi.Giờ thì Úc Chỉ mới dịu giọng trấn an cậu, "Đừng lo nữa, có ta ở đây, bọn chúng không dám xuất hiện đâu."Đây mới là lý do họ đi cả một đường vẫn chưa gặp được con quỷ nào khác.Bách Ức vỗ ngực đầy nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi......"Vỗ được nửa chừng, cậu đột nhiên ngừng lại.Ừm...Hửm...?Từ từ.Nếu quỷ không dám xuất hiện khi có Úc Chỉ, vậy lúc trước ở rừng Bất Quy, vì sao cậu và đám đàn em lại nhìn thấy cảnh tượng khủng bố kia???Cái đầu nho nhỏ đeo mấy dấu chấm hỏi to to, nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cậu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thật cẩn thận nhìn về phía Úc Chỉ với ánh mắt thăm dò."Anh Quỷ...... Xin hỏi có phải anh đi theo tui từ rừng Bất Quy không?"Úc Chỉ biết cậu đang nghĩ gì nên mỉm cười đáp: "Đúng vậy.""Làm sao?"Bách Ức nghiến răng nghiến lợi, "Không! Có! Gì!"Cậu hung hăng bẻ gãy que củi trong tay, như thể là đang chặt đôi con quỷ nào đó vậy.Nhìn cậu hận đến nghiến răng ken két, tâm tình Úc Chỉ lại tốt cực kỳ, hình như càng ngày hắn lại càng thích nhìn nhóc con này xù lông rồi, đáng yêu ghê.Đêm đó, Bách Ức một mình ngủ trong lều nhỏ, Úc Chỉ không cần ngủ nên đi lại xung quanh.Ở nơi Bách Ức không nhìn thấy được, hắn vung tay áo lên, triệu tập một con quỷ bản địa.Lão quỷ thấy Úc Chỉ, nơm nớp lo sợ quỳ xuống, căn bản không dám phản kháng, "Lão quỷ bái kiến Quỷ Vương đại nhân."Úc Chỉ hỏi: "Biết gần đây chỗ nào có mộ cổ không?"Lão quỷ thấy hắn chỉ hỏi chuyện chứ không nói gì khác mới thầm thả lỏng, đáp: "Thưa đại nhân, đi sâu vào trong núi thêm năm dặm sẽ thấy một sơn động, đi vào trong sẽ tìm được mộ cổ."Úc Chỉ nghe vậy là biết mình đã đến đúng chỗ."Có biết đó là mộ của ai không?"Lão quỷ vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói: "Thưa đại nhân, lão quỷ cũng chỉ mới tồn tại chưa đến một trăm năm, mà ngôi mộ cổ nọ hình như đã hơn nghìn năm tuổi rồi. Thứ cho lão quỷ cũng không rõ ngôi mộ nọ rốt cuộc là của người phương nào.""Chẳng qua là năm nay cũng từng có người tiến vào ngôi mộ đó, hình như là muốn trộm mộ. Nhưng cả một nhóm người đi vào lại chỉ có một người ra ngoài được, có thể thấy trong mộ chắc chắn là có cơ quan, xin đại nhân hãy cẩn thận."Úc Chỉ nhướng mày, "Ngươi đã biết có kẻ trộm mộ, sao không báo cho người khác biết?"Lão quỷ rụt rụt cổ, lão là quỷ, nói cho người khác kiểu gì? Hơn nữa chả biết đó là mộ của ai, dù sao cũng không phải của lão, thì lão cần gì phải lo chứ?Lão định giải thích thì thấy Úc Chỉ xua xua tay, nói: "Thôi, ngươi cũng phải người canh mộ, việc này không trách ngươi được."Lão quỷ cảm động đến rớt nước mắt, cảm thấy vị Quỷ Vương này cũng không phải là không nói đạo lý.Lão liên tục cảm tạ, mà Úc Chỉ thì không muốn dây dưa nhiều, sau khi có được thông tin mình cần liền đuổi lão quỷ đi.Úc Chỉ vốn định đợi đến rạng sáng ngày mai mới dẫn Bách Ức đi vào mộ cổ, dù sao thì ban ngày trời sáng có thể sẽ giúp cậu bớt sợ hãi, nhưng không lâu sau hắn lại nghe được tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện."Ở đây? Chẳng lẽ là lừa chúng ta?" Giọng nói có vẻ già dặn hơn tràn ngập nghi ngờ."Chắc là không đâu ạ, từ lúc lên núi sắc mặt người này đã rất xấu rồi, cả người phát run, rõ ràng là rất sợ hãi. Nơi đây nhất định đã xảy ra chuyện gì đó khiến hắn ám ảnh." Giọng nam trẻ tuổi nghe có vẻ quen tai, Úc Chỉ liền ẩn thân lặng lẽ quan sát nhóm người.Đi đầu là một người đàn ông hai tay bị trói sau lưng, bộ dáng lấm la lấm lét, có tướng gian trá xảo quyệt. Tướng do tâm sinh, bởi vậy có thể thấy được phẩm hạnh của kẻ này có lẽ cũng chẳng tốt lành gì cho cam.Mà đi theo sau lưng gã, không phải chính là nam chính và người đàn ông trung niên hay đi cùng anh ta sao?"Tiểu Diệp, chúng ta thật sự có thể tìm được nơi đó sao? Chú thấy chỗ này không có bóng dáng quỷ hồn, không giống như là có mộ cổ." Người đàn ông trung niên cau mày, do dự nói.Sở Diệp cũng nhíu mày, nhưng anh đang nghĩ đến một khả năng khác."Có thể ở đây có một con quỷ hùng mạnh, những tiểu quỷ khác biết hắn ở đây nên mới không dám hiện thân mạo phạm."Người đàn ông trung niên nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Con nói cũng có lý."Nhưng nếu thế thật thì bọn họ lại không ổn cho lắm, dù hai người liên hợp lại cũng chưa chắc có thể cùng đánh bại đại quỷ.Hai người nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định đến ngôi mộ cổ trước.Sau khi vật phẩm đấu giá quan trọng bị đánh mất trong cuộc đấu giá lần trước, Sở Diệp không có được thứ vốn nên thuộc về mình. Cha Sở tính toán một hồi thì nói Sở Diệp cần phải đến nơi khai quật được mới có khả năng lấy được thứ nên thuộc về anh.Sở Diệp cũng không hẳn là có hứng thú với món đồ nọ, nhưng anh không muốn phụ lòng mong đợi của cha mình. Chỉ là đến thăm một ngôi mộ cổ thôi, không cần phải mang quá nhiều đồ vật, cũng không phải chuyện gì quá đáng.Úc Chỉ nhìn bọn họ đi vào trong núi, nhanh chóng quay về lều đánh thức Bách Ức đang ngủ say."Dậy, dậy thôi."Đầu óc Bách Ức mơ mơ màng màng, cậu trở mình ngủ tiếp, "Muộn thế này rồi...... Anh làm gì đó?"Úc Chỉ mặc kệ cậu còn đang muốn ngủ tiếp, vội vàng xách cậu ra khỏi ổ chăn, "Kế hoạch có biến, đêm nay chúng ta phải lên núi."Bách Ức từ đầu đã chẳng biết kế hoạch là gì, cậu chỉ muốn ngủ thôi. Úc Chỉ thấy vậy, định vung tay áo cuốn người lên, không ngờ vali của cậu lại bắt đầu tự chuyển động, cuộn tranh tự mở hộp rồi chui ra khỏi vali bay ra ngoài.Nó bay đến trước mặt Úc Chỉ, như là đang chờ nghe hắn nói.Úc Chỉ sờ sờ nó, ra lệnh, "Đưa Bách Ức đi đường ngắn nhất vào trong mộ."Hắn không muốn đối đầu với nam chính, chỉ có thể đi trước bọn họ một bước, tranh thủ vào xem xong rồi nhanh chóng ra ngoài trước khi nhóm họ vào được.Chỉ hy vọng tên trộm mộ dẫn đường có thể đi chậm một chút, và nữ chính cũng có thể đi nhanh hơn một chút.Không biết từ lúc nào đã thành nam nữ chính đối đầu với nhau rồi, Úc Chỉ nhớ lại cốt truyện thì không khỏi lắc đầu cảm thán, thật là hiếm lạ.Cuộn tranh dùng linh khí cột chặt mình với Bách Ức, phóng cái vèo ra khỏi lều.Nó vốn đi ra từ ngôi mộ này, tự nhiên sẽ biết được cách nhanh nhất để quay về.Úc Chỉ thì không vội, nhàn nhã đi theo sau, nếu thấy được tên trộm mộ đang dẫn đường cho nam chính, hắn còn tiện tay gọi ra quỷ đánh tường chặn đường họ, kéo dài thời gian cho cuộn tranh.Cả người Bách Ức bị gió đêm quật cho không muốn tỉnh cũng phải tỉnh, cậu cố gắng mở mắt, cảm giác thân thể mình đang lơ lửng trong không trung, cả người đang bị một bức tranh khiêng đi!Bách Ức cúi đầu nhìn rừng rậm âm u bên dưới, độ cao quá lớn khiến hai mắt cậu trừng lớn vì khiếp sợ. Cậu mở miệng muốn kêu lên, nhưng lại có một luồng lực trói quanh miệng cậu, khiến cậu không thể phát ra âm thanh.Bách Ức theo bản năng vận chuyển chân khí trong cơ thể, vô sự tự thông mà hút lấy linh khí quanh thân để tu luyện. Trong giây phút nguy cấp, tiềm lực của con người luôn được khai phá đến cực hạn, thành quả nhờ song tu được cậu dễ dàng luyện hóa, như cá gặp nước.Cảm nhận được cơ thể mình có thay đổi, phản ứng đầu tiên của cậu thế mà lại là...... đm, cậu muốn gặp lão quỷ kia, muốn hắn nhìn cho rõ cậu không phải là phế vật mà là thiên tài, còn giỏi hơn Sở Diệp gấp mấy lần. Cậu rất có chọn lọc, tự động bỏ qua việc song tu là công lao của cả hai, cũng quên sạch chuyện người lúc trước mắng tên quỷ nào đó trong lòng nhiều nhất chính là cậu.Cậu vội đảo mắt nhìn xung quanh muốn nhìn xem đây là nơi nào, hoàn cảnh phía dưới ra làm sao. Chợt, ánh mắt cậu dừng lại.Chỉ thấy ở phía sau không xa hình như có một bóng người phiêu dật trong y phục xanh lam, quanh người tản ra ánh sáng vàng lẫn theo khí đen. Ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, bồng bềnh trong gió, ánh trăng nhợt nhạt chiếu vào người hắn cũng không thể làm mờ được nửa phần quang mang, ngược lại lại trở thành phông nền cho hắn, khiến toàn bộ màn đêm như được phủ thêm một lớp màu huyền bí, khơi gợi khát khao của con người.Khoảng cách hơi xa khiến cậu không thấy rõ được mặt người nọ, nhưng cậu cũng cảm nhận được khí chất độc đáo từ trên người hắn, thanh trạc xuất trần, đồng thời cũng mang theo chút u lãnh thần bí.Bách Ức ngơ ngác, chẳng phân biệt được nổi đây là hiện thực, hay cậu đương chìm trong cơn mơ.Cậu hé miệng, lẩm bẩm, "Tiên, tiên nhân?"
Chương 119Bầu trời đêm u ám khiến thị lực con người giảm xuống, đôi mắt của Bách Ức trong đêm tối cũng khó mà nhìn được thứ ở nơi xa.Nhưng người nọ thì khác, hắn không bị đêm tối che giấu hay bao phủ, ngược lại lại được màn đêm phụ trợ, khiến hắn càng thêm lóa mắt, hấp dẫn tầm mắt của Bách Ức, khiến cậu chẳng thể nào dời mắt khỏi hắn.Dưới thân là cuộn tranh vẫn đang mang cậu bay, trước mắt là một bóng người lơ lửng, Bách Ức đầu óc choáng váng khó khăn tự hỏi, đây chẳng phải là tiên nhân chốn tiên cảnh hay sao?Bách Ức vỗ vỗ cuộn tranh, vội vàng nói: "Dừng dừng dừng, mau, mau đi xem người kia đi, cái vị tiên ở sau lưng ấy, nhanh nhanh đừng để lỡ!"Cuộn tranh: "......"Nó tức giận xoay vòng một cái, làm Bách Ức hãi đến mức không dám lải nhải nữa chỉ biết ôm chặt lấy nó, tuy rằng trên eo có một luồng lực đang giữ lại giúp cậu không ngã xuống, thế nhưng trong mắt Bách Ức thì trên người cậu đang không có đồ bảo hộ gì hết, phải bám chặt lấy cuộn tranh mới thấy yên tâm.Gió đêm táp vào người, giúp đầu óc đang hỗn loạn của Bách Ức tỉnh táo hơn một chút.Đây thật sự là mộng sao? Giấc mộng này cũng hơi bị chân thật quá rồi đấy?Cuộn tranh trong tay là thật, cậu liền véo mặt mình một cái, ôi đệt đau! Đây là hiện thực, không phải là mơ!Cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn bóng dáng lơ lửng giữa trời, vẫn luôn bay theo cậu, trong lòng không khỏi nghĩ, đây là yêu quái trong núi, hay là thần tiên nơi nào? Nếu không phải thần tiên, sao lại mang theo tiên khí khắp người như vậy được chớ?Thần tiên...... Hì hì, cậu nhất định là đang gặp được tiên nhân!Úc Chỉ còn chưa biết trong mắt người nào đó mình đã thành tiên. Cuộn tranh bay qua núi tới được cửa động, hắn đi theo phía sau, nhìn sơn động bí ẩn thì không khỏi nhướng mày.Cuộn tranh không tiếp tục tiến lên, dường như là đang đợi hắn.Bách Ức cũng bị cuộn tranh vứt xuống đất, mà cậu lại không hề phản ứng lại, không hề bất mãn vì bị nó đối xử như vậy, đôi mắt cậu dán chặt vào Úc Chỉ ở phía sau, nhìn hắn chằm chằm.Úc Chỉ vốn không để ý đến, hắn còn đang bận quan sát xung quanh sơn động, nhưng dưới ánh mắt nóng rực như thiêu như đốt ấy, hắn không muốn chú ý cũng không được.Úc Chỉ quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời của Bách Ức."Tiên nhân, người là thần tiên trong núi này ư?" Bách Ức thấy hắn nhìn sang thì không rụt rè nữa, vội hỏi.Qua thôn này rồi có lẽ sẽ không còn tiệm khác nữa*, ai mà biết được khi nào thì vị tiên này sẽ bỏ đi.(*) Gốc là 过了这个村,就没这个店, ý là hiện tại có cơ hội mà không nắm bắt thì sau này sẽ hối hận, kiểu có không giữ mất đừng tìm á.Nhưng nghĩ đến chuyện tiên nhân kiểu gì cũng phải rời đi, cậu lại thấy tiếc nuối vô cùng, không khỏi nghĩ rằng nếu như ngày nào cũng được nhìn thấy tiên nhân thì cậu sẵn sàng tiếp tục kiếp sống tu luyện cả ngày như bây giờ luôn!...... À, trừ song tu ra nhé.Úc Chỉ: "......"Hắn dùng ánh mắt khó mà miêu tả để nhìn Bách Ức, cậu rụt rụt cổ, tự hỏi ủa sao vậy? Tiên nhân không để ý đến cậu cũng được, nhưng mà đừng có nhìn cậu kiểu đó được không? Nổi hết cả da gà lên đây rồi này."Tiên nhân" khó khăn nhìn Bách Ức, trầm giọng nói: "Bách Ức, không nhận ra ta sao?"Nhận ra? Sao mà nhận ra được? Cậu chưa từng gặp vị này, à, thực ra cái giọng này nghe có vẻ quen tai lắm......Não hoạt động một hồi, cuối cùng cả người Bách Ức cứng đờ lại, không dám tin mà nhìn Úc Chỉ, run rẩy giơ tay lên chỉ vào hắn, "Anh anh anh...... Anh, anh Quỷ?"Úc Chỉ hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi không nhìn cậu, nhưng thái độ này không thể nghi ngờ là khẳng định.Bách Ức ngớ cả người!Cả nhóm yên lặng như gà một thời gian rất dài.Cuộn tranh không thể mở miệng nên đương nhiên sẽ không nói gì, mà Úc Chỉ cũng không phải là người thích nói nhiều.Người nói nhiều nhất thì vẫn đang đắm chìm trong một bể hoài nghi đối với đôi mắt mình và đối với thế giới, mãi sau vẫn không thấy phản ứng gì.Cuộn tranh đi trước dẫn đường, Úc Chỉ đi theo sát nó, Bách Ức đi ở cuối cùng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn người...... con quỷ trước mặt, lâu lâu lại nhìn hắn một cái, khi Úc Chỉ quay đầu lại nhìn thì cậu vội vàng dời mắt đi.Sắc mặt cậu lúc xanh lúc trắng lúc đỏ, vẻ mặt thay đổi liên tục, nhìn qua trông cũng khá là hay ho, không biết là cậu đang suy nghĩ gì.Úc Chỉ không rảnh để ý đến tâm tình phức tạp của Bách Ức sau khi thấy được bộ dáng thật của hắn, hắn còn đang xem xét ngôi mộ này.Không, không nên nói là mộ, mà phải gọi là lăng, lại còn là lăng đế vương.Từ khi đi vào ngọn núi này, hắn đã phát hiện phong thủy nơi này rất tốt, tụ âm thiếu dương, phong thủy thịnh vượng, là một vị trí tốt hiếm thấy.Lăng mộ rất lớn, cuộn tranh lại có thể tránh được hết các cơ quan bên trong, tìm ra được con đường chính xác đi vào, dù sao nó cũng đã ở đây rất nhiều năm, quen cửa quen nẻo lắm rồi."Aaaaa!" Bách Ức chợt kêu lên một tiếng và lao về phía Úc Chỉ, cậu muốn bắt lấy tay của Úc Chỉ và ôm lấy eo hắn, nhưng bàn tay ra lại không bắt được thứ gì.Úc Chỉ nhanh chóng dùng âm khí đỡ lấy Bách Ức để cậu không bị ngã, nói: "Kêu cái gì?""Có, có người chết!" Bách Ức khó khăn bám lấy Úc Chỉ để đứng thẳng, thế nhưng hai cái đùi của cậu vẫn đang run bần bật lên, tâm trí cậu như sắp hỏng đến nơi, lặp lại: "Có người chết kìa!"Úc Chỉ cúi đầu mới để ý dưới đất có mấy xác chết đã hư thối, trên xác còn cắm châm độc tên độc, rõ ràng đây là nhóm trộm mộ muốn xông vào đay, không biết chạm phải cơ quan nào đó mới rơi vào kết cục này.Bước chân Úc Chỉ ngừng lại, bây giờ hắn mới phát hiện ra, nếu nhóm trộm mộ còn không thể tiến được vào trong mộ chính thì nữ chính làm sao lại bị nhóm trộm mộ mang ra ngoài được?Hắn nghĩ đến đó, theo bản năng liếc cuộn tranh một cái. Nó không phản ứng, như thể không biết Úc Chỉ đang suy nghĩ cái gì.Nghĩ tới nghĩ lui, Úc Chỉ chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, hắn liền bước lên trước nhìn cuộn tranh thật kỹ."Ngươi chủ động chạy ra ngoài với nhóm trộm mộ sao?"Cuộn tranh im như thóc, không nói gì chỉ tiếp tục bay về phía trước.Úc Chỉ cười cười, "Không muốn nói cũng không sao, sau này luôn có cơ hội nói."Cuộn tranh toàn thân run rẩy, càng trở nên yên tĩnh hơn.Bách Ức nhìn Úc Chỉ rồi nhìn cuộn tranh, không hiểu chuyện gì xảy ra, "Anh Quỷ anh đang nói gì vậy? Bức tranh này có vấn đề à?"Úc Chỉ nhìn Bách Ức, cậu rụt cổ lại, nhưng không tránh xa hắn."Không sợ ta nữa à?"Bách Ức...... Bách Ức thẹn thùng cười nói: "Hì hì anh Quỷ anh nói gì vậy, sao tui lại sợ anh được, chúng ta là quan hệ gì chứ, anh Quỷ anh tốt với tui như vậy, sao tui còn sợ anh được nữa?"Úc Chỉ cười như không cười nhìn Bách Ức một cái, nhưng biểu tình này không những không dọa sợ được Bách Ức mà còn khiến mắt cậu như phát sáng, cậu nhịn không được liếm liếm môi, như là vừa nghĩ đến hình ảnh không đứng đắn nào đó.Úc Chỉ: "......"Úc Chỉ vung tay áo, cả người liền di chuyển ra một khoảng khá xa, Bách Ức muốn đuổi theo cũng khó mà kịp.Bách Ức sửng sốt, hoang mang quay người thì chỉ còn thấy bóng lưng của hắn, cậu cuống quít đuổi theo hô lên: "Anh Quỷ anh Quỷ! Từ từ chờ tui với!"Lăng mộ thấp bé, dù đủ để chứa người đi qua nhưng vẫn khiếp người ta cảm thấy hơi ngột ngạt, Bách Ức vừa kêu một cái, giọng nói của cậu liền vang vọng khắp cả hành lang dài, còn vọng một lúc lâu.Úc Chỉ quay người lạnh lùng nói: "Im lặng!"Nhóc con này thật sự không sợ lăng mộ xảy ra vấn đề.Hoàng lăng tuy rằng kiến trúc bền chắc, nhưng trải qua hàng ngàn năm, ngay cả kiến trúc bền vững nhất cũng có thể xảy ra vấn đề, nếu chẳng may có nơi nào sụp xuống thì Bách Ức đừng hòng mà thấy được ánh sáng mặt trời, đi xuống làm quỷ với hắn luôn là vừa.Bách Ức bị mắng cũng không tức giận, ngược lại vội vàng tiến lên đi theo Úc Chỉ, "Vậy anh chờ tui một chút, tui sẽ không la nữa."Úc Chỉ...... Úc Chỉ biết nói gì nữa đây, chỉ đành nhận mệnh đứng chờ cậu đuổi kịp rồi mới đi tiếp.Có cuộn tranh đi trước dẫn đường, một người một quỷ vô cùng dễ dàng đi sâu vào bên trong.Đến bây giờ Bách Ức mới có hứng thú muốn biết thêm về nơi này."Anh Quỷ ơi, chỗ này là mộ của ai vậy? To thế này thì chắc là ai đó lợi hại lắm nhỉ?"Sau khi bị choáng ngợp bởi sắc đẹp, đầu óc Bách Ức cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cậu cảm thấy nơi này rất có thể là mộ của Úc Chỉ nên bắt đầu khen ngợi nhiệt tình.Úc Chỉ nhìn ra ý định của cậu, trong giọng nói hơi có một chút ghét bỏ: "Đừng phí công, đây không phải là mộ của ta, có khen nữa ta cũng không thấy vui đâu."Ý định của Bách Ức bị vạch trần mà cậu cũng không xấu hổ hay giận dữ, ngược lại da mặt còn dày hơn, tiếp tục cười nói: "Vậy thì đó cũng vẫn phải là một người lợi hại, có thể khiến anh Quỷ tự mình đến thăm thế này thì chắc chắn là người không đơn giản."Ta đến đây là vì em.Úc Chỉ cân nhắc trong lòng một chút, cảm thấy nếu nói lời này ra thì nhóc con này sẽ đắc ý đến lật giời mất, thôi vậy.Bách Ức hoàn toàn không biết mình vừa bỏ lỡ điều gì, vẫn còn đang luôn mồm khen ngợi Úc Chỉ, hy vọng có thể rút ngắn khoảng cách với hắn.Nhưng Úc Chỉ lại như người mù không tiếp thu được tín hiệu của cậu, chỉ tập trung đi theo cuộn tranh vào sâu hơn trong lăng mộ.Mười mấy phút sau, Bách Ức cũng mệt mỏi.Cậu cực kỳ mệt tâm mà nghĩ, rốt cuộc phải làm sao mới có thể thay đổi ấn tượng về mình trong lòng Úc Chỉ đây?Nghĩ lại, có lẽ trong mắt tên quỷ này cậu đã là một đứa hèn nhát vô liêm sỉ, không đáng yêu một chút nào. Không được, cậu không thể chấp nhận cái này được."Nhanh chân lên." Úc Chỉ gọi."Đây ạ đây ạ!" Bách Ức liền bước nhanh đuổi theo.Sau khi đi qua rất nhiều cơ quan và cửa nẻo, cuối cùng họ cũng tới được trung tâm lăng mộ.Đó là một tòa cung điện, giống như một cung điện huyền bí từ ngàn năm trước, cao lớn uy nghi, nguy nga tráng lệ.Úc Chỉ quay đầu nhìn Bách Ức, "Em có thấy quen mắt không?"Bách Ức ngơ ngác lắc đầu, "Không nha, sao tui lại phải thấy quen?"Úc Chỉ không trả lời, hắn vốn cho rằng Bách Ức có thể là kiếp sau của chủ nhân lăng mộ này nên cuộn tranh mới tìm đến, thậm chí còn bỏ qua cơ duyên được hóa hình chỉ để đến báo đáp ân tình.Nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy.Chẳng lẽ đúng như Bách Ức suy đoán, lăng mộ này là của hắn?Nhưng dù Úc Chỉ không có chút ký ức nào thuộc về linh hồn này, hắn cũng không cảm thấy tí quen thuộc nào đối với lăng mộ, nên có lẽ đây cũng không phải là mộ của nguyên chủ.Đáp án có lẽ chỉ có mình cuộn tranh biết.Hắn nhìn lướt qua cuộn tranh, nó vẫn chưa vào trong điện chính mà vào điện phụ ở bên cạnh, trong đó có rất nhiều rương lớn, đều là vật bồi táng của chủ nhân lăng mộ.Bây giờ đã biết đây không phải là mộ của nguyên chủ hay của Bách Ức, Úc Chỉ cũng không có ý định làm phiền đến chủ nhân chân chính của nó, dù hắn biết rằng chủ nhân của lăng mộ này có lẽ đã luân hồi từ lâu.Không lâu sau, cuộn tranh bay ra khỏi điện phụ, còn mang theo một khối ngọc bội. Miếng ngọc trông có vẻ giống như vầng trăng lưỡi liềm, à không, không phải trăng, trông nó giống một nửa của âm dương Thái Cực đồ hơn, không biết là dùng để làm gì.Cuộn tranh đưa miếng ngọc cho Úc Chỉ, ngay khi miếng ngọc tiếp xúc với hắn thì lập tức trở nên vô hình, dung nhập vào trong thân thể hắn."Anh Quỷ! Anh không sao chứ?" Bách Ức lo lắng hỏi, cậu quay đầu nhìn về đầu sỏ gây tội là cuộn tranh, tức giận quát nó: "Sao lại đưa mấy cái thứ lung tung cho anh Quỷ thế hả, nhỡ ảnh hưởng đến anh ấy thì làm sao bây giờ?"Cuộn tranh: "......"Úc Chỉ: "....."Một quỷ một tranh cùng nhớ lại dáng vẻ Bách Ức căm ghét Úc Chỉ chỉ ước gì được cách xa vạn dặm, không biết nên nói gì.Úc Chỉ tạm thời không để ý đến chuyện này, bởi hắn cảm giác được chỗ cổ tay hình như đang nóng lên, trạng thái linh hồn mà cũng nóng lên được là hơi bị kỳ lạ đấy.Hắn vén tay áo lên thì thấy trên cổ tay xuất hiện một hoa văn, giống hệt với miếng ngọc vừa rồi.Đây là do cuộn tranh đưa cho hắn.Mà thái độ của cuộn tranh, rất có thể là do chủ nhân của lăng mộ yêu cầu.Nguyên chủ rốt cuộc là ai?Hoa văn này lại có mục đích gì?Hắn chỉ có thể hỏi cuộn tranh, nhưng nó lại không thể nói chuyện.Úc Chỉ nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định mặc kệ."Lăng mộ này cần phải xuất hiện trước mặt người khác sao?" Hắn hỏi cuộn tranh, ý là nên báo cáo chuyện này cho các chuyên gia khảo cổ hay là tiếp tục giấu diếm.Cuộn tranh không nói gì, chỉ dẫn đường cho hai người ra ngoài, sau khi họ vừa rời khỏi, nó liền khởi động một cơ quan.Sau đó, có một bức tường đá khổng lồ xuất hiện trước lối ra vào duy nhất của lăng mộ, chặn lại mọi đường đi và mọi cơ quan, để không ai có thể nhìn thấy cửa nữa, cũng không ai có thể vào được bên trong.Úc Chỉ nhướng mày.Hắn không có ý định chặn đường của nam chính, nhưng hành động này của cuộn tranh không thể nghi ngờ là đã khiến chuyến đi này của nam chính thành vô ích, cậu ta sẽ không thể chiếm được bất cứ thứ gì. Không chỉ vậy, nữ chính gần như không có chút thái độ nào với cậu ta, hai người cũng không lâu ngày sinh tình giống như trong cốt truyện gốc, xem ra tương lai đó hoặc là còn rất xa, hoặc là sẽ không còn có thể diễn ra được nữa."Đi thôi."Vậy thì sao, Úc Chỉ bình tĩnh nghĩ vậy, đâu phải hắn ngăn cản nam nữ chính ở bên nhau đâu.Hai người một tranh đi ra khỏi lăng mộ, Úc Chỉ lại nghe thấy có tiếng bước chân của một nhóm người khác.—"Ở đây à? Chắc không đấy?" Giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên."Chắc, chắn chắn đấy, thật sự, thật sự là nơi này!" Tên trộm mộ nơm nớp lo sợ nói.Sở Diệp cau mày nhìn sơn động, bình tĩnh nói: "Bên trong có thi khí, âm khí cũng rất nặng."Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào tên trộm mộ dưới dất, trầm giọng nói: "Các ngươi giết người?"Tên trộm mộ chỉ muốn quỳ xuống, "Đại sư đại sư! Bọn tôi nào dám giết người, chúng tôi... chỉ muốn trộm mộ thôi, trộm chút đồ của người đã chết, chứ không dám giết người! Thật đấy!"Sở Diệp không tin, tên trộm mộ sợ chết khiếp, chỉ đành cuống quít giải thích: "Đại sư, tôi thật sự chưa từng giết người, những người chết bên trong toàn là các anh em của tôi thôi!"Giọng gã càng lúc càng nhỏ, nhưng gã không dám giấu diếm, vội vàng kể lại chuyện nhóm người bọn họ xông vào mộ, cuối cùng ngoại trừ gã ra, tất cả các anh em đều bỏ mạng ở bên trong. Còn gã vì sao lại còn sống, là bởi vì khi đó gã canh gác ở bên ngoài mộ chứ không đi vào.Gã chờ rất lâu mà không thấy các anh em đi ra nên mới chạy vào xem tình hình.Nhưng gã chỉ thấy được những xác chết ở đằng xa, mà dưới chân gã lúc đó là đống văn vật, đồ cổ mà gã đã đem bán hôm trước.Gã thậm chí còn không dám nhặt xác cho các anh em, chỉ cuống quít ôm theo những văn vật đó chạy ra ngoài.Gã vốn định sau chuyện này sẽ rửa tay chậu vàng, dù sao thì các anh em cũng đều đã ra đi, ai ngờ lại bị hai vị sát thần này tìm đến.Sắc mặt Sở Diệp nghiêm túc hẳn lên."Chú, chúng ta vẫn nên thông báo cho các tổ chức khảo cổ đến đây khai quật đi, chỗ này rất nguy hiểm."Người đàn ông trung niên biết anh không muốn đi vào trong, nhíu mày nói: "Nếu biết trong đó có nguy hiểm, vậy con lại để các nhà khảo cổ đến, chẳng phải là sẽ làm hại họ sao?"Sở Diệp sửng sốt, chần chừ.Thấy anh đã bị thuyết phục, người đàn ông trung niên đang muốn nói thêm gì đó cổ vũ tinh thần trước khi xông vào trong, lại nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng vang rất lớn, đá tảng rơi xuống, toàn bộ bề mặt lăng mộ đều chấn động!Sở Diệp trợn mắt, "Trong đó có người!"Người đàn ông trung niên cũng phát hiện hình như bọn họ đã bị nẫng tay trên, có người đã vào trong lăng mộ trước họ, có khi còn đã vét sạch mọi thứ bên trong. Ông vội vàng kéo Sở Diệp chạy vào.Hai người kéo nhau vào trong, tên trộm mộ lại không chạy theo. Gã đã vô dụng, không còn ai để ý đến tên trộm mộ này nữa, mà gã thấy hai sát thần kia đã vào trong thì liền vội vàng lao ra ngoài, hai tay gã bị trói chặt chứ hai chân gã thì vẫn thoải mái.Gã phát huy tiềm năng lớn nhất trong đời, điên cuồng chạy xuống núi! Rất nhanh, bóng dáng gã đã biến mất trong màn đêm tăm tối.Sở Diệp chạy như bay vào trong, lại chỉ thấy một bóng dáng nhanh như chớp lao ra ngoài, anh hô lớn: "Đứng lại, ngươi là ai?!"Người đàn ông trung niên vội vàng giữ lấy Sở Diệp đang muốn lao về phía đó, khẩn trương ngăn lại, "Tiểu Diệp đừng đi!"Sở Diệp khó hiểu nhíu mày, "Chú?"Người đàn ông đưa tay lau mồ hôi trên trán, nghiêm nghị nói: "Con không cảm giác được sao? Đó không phải người, đó là quỷ!"Không chỉ là quỷ bình thường, mà còn là Quỷ Vương công lực sâu không lường được!Ông sống đã lâu như vậy, cũng từng gặp phải một Quỷ Vương, nhưng vị Quỷ Vương nọ tuy rằng công lực cao cường lại cũng chưa đến mức mà người của giới Huyền học không đánh lại được.Thế nhưng cái vị vừa rồi lại chỉ cần nhìn một cái, rõ ràng còn chưa đối đầu nhau, mà ông cũng đã cảm giác được vị Quỷ Vương này rất khó lường, không thể dễ dàng đối phó.Bởi vì bị uy thế của Úc Chỉ dọa sợ nên người đàn ông trung niên đã bỏ qua một tia linh khí ẩn trong quỷ khí, mà Sở Diệp bị ông giữ lại nên không kịp truy đuổi, lại một lần nữa bỏ lỡ nữ chính.Quỷ Vương rời đi, hai người đi vào trong lăng mộ, tránh thoát được các cơ quan cạm bẫy trên đường đi, cuối cùng phải dừng bước trước bức tường đá, tiếc nuối lắc đầu, "Không vào được."Người đàn ông trung niên còn đang suy nghĩ biện pháp, Sở Diệp lại nói: "Chú, chúng ta nhanh chóng quay về nói chuyện Quỷ Vương cho ba con và mọi người biết thì hơn, để mọi người có thể chuẩn bị trước."Ông nghe vậy thì nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ đành gật đầu đồng ý, hai người liền cùng nhau về nhà.Không tìm được cơ duyên chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là vị Quỷ Vương không nhìn rõ tu vi.Gia chủ nhà họ Sở nghe vậy thì nhíu mày ra lệnh: "Triệu tập người trong giới Huyền học, báo với họ rằng Quỷ Vương đã xuất thế, có thể có nguy cơ lớn, cần mọi người tập hợp để thương nghị cách đối phó."Sở Diệp hỏi: "Ba, ba định tìm người đối phó vị Quỷ Vương kia thế nào ạ?"Vẻ mặt cha Diệp rất nghiêm túc: "Chuyện này con không cần lo, nhiệm vụ của con là tăng cao tu vi, ba còn đang đợi con đến tiếp quản gia đình đây."Sở Diệp bất mãn, "Ba đừng coi con là trẻ con nữa, nếu chuyện này ba cũng không định cho con biết thì con làm sao có thể tiếp nhận chức vị của ba trong thời gian ngắn được?"Cha Sở ngẩng đầu, vui mừng nhìn anh, "Tiểu Diệp đã lớn rồi.""Vậy ba nói cho con biết đi."Cha Sở suy nghĩ một lúc rồi nói với anh: "Con có biết vì sao trên đời này lại có nhiều ma quỷ như vậy, có biết chúng sinh ra và biến mất như thế nào không?"Sở Diệp nhíu mày, "Lục đạo luân hồi không phải là chuyện tất yếu sao?"Cha Sở lắc đầu, "Người đã chết, vì chấp niệm mà trở thành quỷ hồn. Có người không có chấp niệm thì trực tiếp tiêu tán, người có chấp niệm mới có thể ngưng tụ thành quỷ. Quỷ hồn tụ tập lại rồi hình thành âm phủ, để duy trì trật tự của âm phủ nên địa phủ mới được tạo thành. Nhưng trăm ngàn năm đã qua, và đặc biệt là những năm gần đây, số lượng quỷ hồn ngày càng nhiều, có rất nhiều quỷ hồn làm loạn ở nhân gian. Chỉ cần không luân hồi, trật tự của âm phủ cũng có thể coi như không tồn tại, và nhân gian chúng ta đã bị chúng ảnh hưởng quá nhiều.""Khoảng một trăm năm trở lại đây, số lượng người trong giới Huyền học đã dần giảm bớt, linh khí trên thế giới đã không còn đủ để nuôi dưỡng nhiều người tu đạo như vậy. Bên này giảm bên kia tăng, họa ma quỷ trong tương lai rồi cũng sẽ có ngày bùng nổ, nhân gian sẽ không thể chống đỡ được."Sở Diệp nhíu mày, "Vậy bây giờ phải làm sao ạ? Có cách nào giải quyết không ba?""Có." Cha Sở khẳng định, "Chỉ cần phá hủy ngọn nguồn của quỷ, vậy số lượng ma quỷ trên thế giới này sẽ không tăng thêm, số quỷ còn lại sẽ đi luân hồi hoặc trực tiếp tiêu tán.""Ngọn nguồn?" Sở Diệp sửng sốt, quỷ mà cũng có ngọn nguồn sao?Như là biết anh đang nghĩ gì, cha Sở thở dài đáp: "Có...... Đương nhiên là có.""Con có biết không, ngàn năm trước đây, trên thế giới này vốn không có quỷ."—Khi về nhà, Bách Ức lập tức chạy đi báo bình an với anh chị, còn tặng quà cho hai người.Hai người không ngờ lần này cậu ra ngoài còn mang quà về, xem ra quả thực không có nguy hiểm, tâm tình Bách Ức cũng tốt hơn."Anh ơi chị ơi, hai người cứ xem tiếp đi nhé, em về phòng trước đây, em mệt quá à......" Bách Ức vừa ngáp vừa nói."Đi đi đi đi." Bách Hàm xua xua tay.Bách Ức bước nhanh lên lầu.Bách Vân Xương nhìn vẻ vui sướng trên mặt cậu cùng bước chân vội vàng, anh đẩy Bách Hàm một cái, hỏi: "Em có thấy thằng bé hình như hơi gấp không?"Bách Hàm thản nhiên đáp: "Đi ngủ thì đương nhiên là gấp rồi."Bách Vân Xương lại không cảm thấy như vậy, trong mắt em trai làm gì có tí buồn ngủ nào đâu."Anh Quỷ ơi?" Bách Ức chậm rãi đẩy cửa ra, liền nhìn thấy người đang ngồi trên sofa cạnh cửa sổ.Trường bào tay rộng, đai lưng bồng bềnh như mây trôi.Cánh tay thon dài chống dưới đầu, mặt mày tuấn tú đầy vẻ bình yên.Bách Ức lẳng lặng thưởng thức mỹ nhân, thậm chí vì để không quấy rầy đến cảnh đẹp mà còn không dám bước lại gần.Mãi đến khi Úc Chỉ bị cậu nhìn chăm chú đến mức không thể bỏ qua, hắn mới mở mắt ra nhìn cậu: "Có chuyện gì à?"Được hắn gọi, Bách Ức liền tung ta tung tăng chạy lại, "Anh Quỷ à, chúng ta đã về nhà rồi, có phải là anh đã quên cái gì không?"Úc Chỉ căn bản là không muốn nhìn thấy biểu cảm đã để lộ toàn bộ suy nghĩ trong đầu cậu, nên hắn giả vờ không hiểu gì: "Ồ, có à?""Có mà!" Bách Ức khẳng định: "Anh không thúc giục tui tu luyện nhanh hơn như trước nữa à?"Quen biết nhóc con đã lâu, cũng đã làm rất nhiều chuyện, thế mà lại không bằng để cậu nhìn mặt mình một cái. Úc Chỉ không hiểu sao lại thấy không vui, không muốn cậu được như ý muốn."Hình như là có chuyện này thật......"Hắn ra vẻ như vừa bừng tỉnh nhớ ra chuyện này.Đúng vậy đúng vậy, đương nhiên là có rồi, Bách Ức hưng phấn gật đầu trong lòng."Nhưng ta lại cảm thấy, quen biết em đã lâu vậy rồi, chúng ta cũng có thể được coi là bạn bè. Nếu em không muốn tu luyện thì ta cũng không thể ép buộc em. Tiểu đệ thì gọi là có một đống, nhưng người có thể coi là bạn bè của ta thì rất ít, em làm bạn của ta thì ta có thể bảo vệ em, em có thể tiếp tục làm cá mặn được rồi."Nụ cười của Bách Ức cứng đờ, "A......?" Giọng điệu lên xuống như đi tàu lượn."Anh Quỷ...... Anh có ý gì?"Úc Chỉ mỉm cười nhìn cậu, "Ý là em có thể tiếp tục làm cá mặn đi."Bách Ức khô khan nói: "Tui nghĩ tui vẫn còn cứu được mà......"Úc Chỉ vỗ vai cậu, nhẹ nhàng nói: "Không cần phải ép buộc mình đâu, thật đấy."——
Chương 119Bầu trời đêm u ám khiến thị lực con người giảm xuống, đôi mắt của Bách Ức trong đêm tối cũng khó mà nhìn được thứ ở nơi xa.Nhưng người nọ thì khác, hắn không bị đêm tối che giấu hay bao phủ, ngược lại lại được màn đêm phụ trợ, khiến hắn càng thêm lóa mắt, hấp dẫn tầm mắt của Bách Ức, khiến cậu chẳng thể nào dời mắt khỏi hắn.Dưới thân là cuộn tranh vẫn đang mang cậu bay, trước mắt là một bóng người lơ lửng, Bách Ức đầu óc choáng váng khó khăn tự hỏi, đây chẳng phải là tiên nhân chốn tiên cảnh hay sao?Bách Ức vỗ vỗ cuộn tranh, vội vàng nói: "Dừng dừng dừng, mau, mau đi xem người kia đi, cái vị tiên ở sau lưng ấy, nhanh nhanh đừng để lỡ!"Cuộn tranh: "......"Nó tức giận xoay vòng một cái, làm Bách Ức hãi đến mức không dám lải nhải nữa chỉ biết ôm chặt lấy nó, tuy rằng trên eo có một luồng lực đang giữ lại giúp cậu không ngã xuống, thế nhưng trong mắt Bách Ức thì trên người cậu đang không có đồ bảo hộ gì hết, phải bám chặt lấy cuộn tranh mới thấy yên tâm.Gió đêm táp vào người, giúp đầu óc đang hỗn loạn của Bách Ức tỉnh táo hơn một chút.Đây thật sự là mộng sao? Giấc mộng này cũng hơi bị chân thật quá rồi đấy?Cuộn tranh trong tay là thật, cậu liền véo mặt mình một cái, ôi đệt đau! Đây là hiện thực, không phải là mơ!Cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn bóng dáng lơ lửng giữa trời, vẫn luôn bay theo cậu, trong lòng không khỏi nghĩ, đây là yêu quái trong núi, hay là thần tiên nơi nào? Nếu không phải thần tiên, sao lại mang theo tiên khí khắp người như vậy được chớ?Thần tiên...... Hì hì, cậu nhất định là đang gặp được tiên nhân!Úc Chỉ còn chưa biết trong mắt người nào đó mình đã thành tiên. Cuộn tranh bay qua núi tới được cửa động, hắn đi theo phía sau, nhìn sơn động bí ẩn thì không khỏi nhướng mày.Cuộn tranh không tiếp tục tiến lên, dường như là đang đợi hắn.Bách Ức cũng bị cuộn tranh vứt xuống đất, mà cậu lại không hề phản ứng lại, không hề bất mãn vì bị nó đối xử như vậy, đôi mắt cậu dán chặt vào Úc Chỉ ở phía sau, nhìn hắn chằm chằm.Úc Chỉ vốn không để ý đến, hắn còn đang bận quan sát xung quanh sơn động, nhưng dưới ánh mắt nóng rực như thiêu như đốt ấy, hắn không muốn chú ý cũng không được.Úc Chỉ quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời của Bách Ức."Tiên nhân, người là thần tiên trong núi này ư?" Bách Ức thấy hắn nhìn sang thì không rụt rè nữa, vội hỏi.Qua thôn này rồi có lẽ sẽ không còn tiệm khác nữa*, ai mà biết được khi nào thì vị tiên này sẽ bỏ đi.(*) Gốc là 过了这个村,就没这个店, ý là hiện tại có cơ hội mà không nắm bắt thì sau này sẽ hối hận, kiểu có không giữ mất đừng tìm á.Nhưng nghĩ đến chuyện tiên nhân kiểu gì cũng phải rời đi, cậu lại thấy tiếc nuối vô cùng, không khỏi nghĩ rằng nếu như ngày nào cũng được nhìn thấy tiên nhân thì cậu sẵn sàng tiếp tục kiếp sống tu luyện cả ngày như bây giờ luôn!...... À, trừ song tu ra nhé.Úc Chỉ: "......"Hắn dùng ánh mắt khó mà miêu tả để nhìn Bách Ức, cậu rụt rụt cổ, tự hỏi ủa sao vậy? Tiên nhân không để ý đến cậu cũng được, nhưng mà đừng có nhìn cậu kiểu đó được không? Nổi hết cả da gà lên đây rồi này."Tiên nhân" khó khăn nhìn Bách Ức, trầm giọng nói: "Bách Ức, không nhận ra ta sao?"Nhận ra? Sao mà nhận ra được? Cậu chưa từng gặp vị này, à, thực ra cái giọng này nghe có vẻ quen tai lắm......Não hoạt động một hồi, cuối cùng cả người Bách Ức cứng đờ lại, không dám tin mà nhìn Úc Chỉ, run rẩy giơ tay lên chỉ vào hắn, "Anh anh anh...... Anh, anh Quỷ?"Úc Chỉ hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi không nhìn cậu, nhưng thái độ này không thể nghi ngờ là khẳng định.Bách Ức ngớ cả người!Cả nhóm yên lặng như gà một thời gian rất dài.Cuộn tranh không thể mở miệng nên đương nhiên sẽ không nói gì, mà Úc Chỉ cũng không phải là người thích nói nhiều.Người nói nhiều nhất thì vẫn đang đắm chìm trong một bể hoài nghi đối với đôi mắt mình và đối với thế giới, mãi sau vẫn không thấy phản ứng gì.Cuộn tranh đi trước dẫn đường, Úc Chỉ đi theo sát nó, Bách Ức đi ở cuối cùng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn người...... con quỷ trước mặt, lâu lâu lại nhìn hắn một cái, khi Úc Chỉ quay đầu lại nhìn thì cậu vội vàng dời mắt đi.Sắc mặt cậu lúc xanh lúc trắng lúc đỏ, vẻ mặt thay đổi liên tục, nhìn qua trông cũng khá là hay ho, không biết là cậu đang suy nghĩ gì.Úc Chỉ không rảnh để ý đến tâm tình phức tạp của Bách Ức sau khi thấy được bộ dáng thật của hắn, hắn còn đang xem xét ngôi mộ này.Không, không nên nói là mộ, mà phải gọi là lăng, lại còn là lăng đế vương.Từ khi đi vào ngọn núi này, hắn đã phát hiện phong thủy nơi này rất tốt, tụ âm thiếu dương, phong thủy thịnh vượng, là một vị trí tốt hiếm thấy.Lăng mộ rất lớn, cuộn tranh lại có thể tránh được hết các cơ quan bên trong, tìm ra được con đường chính xác đi vào, dù sao nó cũng đã ở đây rất nhiều năm, quen cửa quen nẻo lắm rồi."Aaaaa!" Bách Ức chợt kêu lên một tiếng và lao về phía Úc Chỉ, cậu muốn bắt lấy tay của Úc Chỉ và ôm lấy eo hắn, nhưng bàn tay ra lại không bắt được thứ gì.Úc Chỉ nhanh chóng dùng âm khí đỡ lấy Bách Ức để cậu không bị ngã, nói: "Kêu cái gì?""Có, có người chết!" Bách Ức khó khăn bám lấy Úc Chỉ để đứng thẳng, thế nhưng hai cái đùi của cậu vẫn đang run bần bật lên, tâm trí cậu như sắp hỏng đến nơi, lặp lại: "Có người chết kìa!"Úc Chỉ cúi đầu mới để ý dưới đất có mấy xác chết đã hư thối, trên xác còn cắm châm độc tên độc, rõ ràng đây là nhóm trộm mộ muốn xông vào đay, không biết chạm phải cơ quan nào đó mới rơi vào kết cục này.Bước chân Úc Chỉ ngừng lại, bây giờ hắn mới phát hiện ra, nếu nhóm trộm mộ còn không thể tiến được vào trong mộ chính thì nữ chính làm sao lại bị nhóm trộm mộ mang ra ngoài được?Hắn nghĩ đến đó, theo bản năng liếc cuộn tranh một cái. Nó không phản ứng, như thể không biết Úc Chỉ đang suy nghĩ cái gì.Nghĩ tới nghĩ lui, Úc Chỉ chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, hắn liền bước lên trước nhìn cuộn tranh thật kỹ."Ngươi chủ động chạy ra ngoài với nhóm trộm mộ sao?"Cuộn tranh im như thóc, không nói gì chỉ tiếp tục bay về phía trước.Úc Chỉ cười cười, "Không muốn nói cũng không sao, sau này luôn có cơ hội nói."Cuộn tranh toàn thân run rẩy, càng trở nên yên tĩnh hơn.Bách Ức nhìn Úc Chỉ rồi nhìn cuộn tranh, không hiểu chuyện gì xảy ra, "Anh Quỷ anh đang nói gì vậy? Bức tranh này có vấn đề à?"Úc Chỉ nhìn Bách Ức, cậu rụt cổ lại, nhưng không tránh xa hắn."Không sợ ta nữa à?"Bách Ức...... Bách Ức thẹn thùng cười nói: "Hì hì anh Quỷ anh nói gì vậy, sao tui lại sợ anh được, chúng ta là quan hệ gì chứ, anh Quỷ anh tốt với tui như vậy, sao tui còn sợ anh được nữa?"Úc Chỉ cười như không cười nhìn Bách Ức một cái, nhưng biểu tình này không những không dọa sợ được Bách Ức mà còn khiến mắt cậu như phát sáng, cậu nhịn không được liếm liếm môi, như là vừa nghĩ đến hình ảnh không đứng đắn nào đó.Úc Chỉ: "......"Úc Chỉ vung tay áo, cả người liền di chuyển ra một khoảng khá xa, Bách Ức muốn đuổi theo cũng khó mà kịp.Bách Ức sửng sốt, hoang mang quay người thì chỉ còn thấy bóng lưng của hắn, cậu cuống quít đuổi theo hô lên: "Anh Quỷ anh Quỷ! Từ từ chờ tui với!"Lăng mộ thấp bé, dù đủ để chứa người đi qua nhưng vẫn khiếp người ta cảm thấy hơi ngột ngạt, Bách Ức vừa kêu một cái, giọng nói của cậu liền vang vọng khắp cả hành lang dài, còn vọng một lúc lâu.Úc Chỉ quay người lạnh lùng nói: "Im lặng!"Nhóc con này thật sự không sợ lăng mộ xảy ra vấn đề.Hoàng lăng tuy rằng kiến trúc bền chắc, nhưng trải qua hàng ngàn năm, ngay cả kiến trúc bền vững nhất cũng có thể xảy ra vấn đề, nếu chẳng may có nơi nào sụp xuống thì Bách Ức đừng hòng mà thấy được ánh sáng mặt trời, đi xuống làm quỷ với hắn luôn là vừa.Bách Ức bị mắng cũng không tức giận, ngược lại vội vàng tiến lên đi theo Úc Chỉ, "Vậy anh chờ tui một chút, tui sẽ không la nữa."Úc Chỉ...... Úc Chỉ biết nói gì nữa đây, chỉ đành nhận mệnh đứng chờ cậu đuổi kịp rồi mới đi tiếp.Có cuộn tranh đi trước dẫn đường, một người một quỷ vô cùng dễ dàng đi sâu vào bên trong.Đến bây giờ Bách Ức mới có hứng thú muốn biết thêm về nơi này."Anh Quỷ ơi, chỗ này là mộ của ai vậy? To thế này thì chắc là ai đó lợi hại lắm nhỉ?"Sau khi bị choáng ngợp bởi sắc đẹp, đầu óc Bách Ức cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cậu cảm thấy nơi này rất có thể là mộ của Úc Chỉ nên bắt đầu khen ngợi nhiệt tình.Úc Chỉ nhìn ra ý định của cậu, trong giọng nói hơi có một chút ghét bỏ: "Đừng phí công, đây không phải là mộ của ta, có khen nữa ta cũng không thấy vui đâu."Ý định của Bách Ức bị vạch trần mà cậu cũng không xấu hổ hay giận dữ, ngược lại da mặt còn dày hơn, tiếp tục cười nói: "Vậy thì đó cũng vẫn phải là một người lợi hại, có thể khiến anh Quỷ tự mình đến thăm thế này thì chắc chắn là người không đơn giản."Ta đến đây là vì em.Úc Chỉ cân nhắc trong lòng một chút, cảm thấy nếu nói lời này ra thì nhóc con này sẽ đắc ý đến lật giời mất, thôi vậy.Bách Ức hoàn toàn không biết mình vừa bỏ lỡ điều gì, vẫn còn đang luôn mồm khen ngợi Úc Chỉ, hy vọng có thể rút ngắn khoảng cách với hắn.Nhưng Úc Chỉ lại như người mù không tiếp thu được tín hiệu của cậu, chỉ tập trung đi theo cuộn tranh vào sâu hơn trong lăng mộ.Mười mấy phút sau, Bách Ức cũng mệt mỏi.Cậu cực kỳ mệt tâm mà nghĩ, rốt cuộc phải làm sao mới có thể thay đổi ấn tượng về mình trong lòng Úc Chỉ đây?Nghĩ lại, có lẽ trong mắt tên quỷ này cậu đã là một đứa hèn nhát vô liêm sỉ, không đáng yêu một chút nào. Không được, cậu không thể chấp nhận cái này được."Nhanh chân lên." Úc Chỉ gọi."Đây ạ đây ạ!" Bách Ức liền bước nhanh đuổi theo.Sau khi đi qua rất nhiều cơ quan và cửa nẻo, cuối cùng họ cũng tới được trung tâm lăng mộ.Đó là một tòa cung điện, giống như một cung điện huyền bí từ ngàn năm trước, cao lớn uy nghi, nguy nga tráng lệ.Úc Chỉ quay đầu nhìn Bách Ức, "Em có thấy quen mắt không?"Bách Ức ngơ ngác lắc đầu, "Không nha, sao tui lại phải thấy quen?"Úc Chỉ không trả lời, hắn vốn cho rằng Bách Ức có thể là kiếp sau của chủ nhân lăng mộ này nên cuộn tranh mới tìm đến, thậm chí còn bỏ qua cơ duyên được hóa hình chỉ để đến báo đáp ân tình.Nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy.Chẳng lẽ đúng như Bách Ức suy đoán, lăng mộ này là của hắn?Nhưng dù Úc Chỉ không có chút ký ức nào thuộc về linh hồn này, hắn cũng không cảm thấy tí quen thuộc nào đối với lăng mộ, nên có lẽ đây cũng không phải là mộ của nguyên chủ.Đáp án có lẽ chỉ có mình cuộn tranh biết.Hắn nhìn lướt qua cuộn tranh, nó vẫn chưa vào trong điện chính mà vào điện phụ ở bên cạnh, trong đó có rất nhiều rương lớn, đều là vật bồi táng của chủ nhân lăng mộ.Bây giờ đã biết đây không phải là mộ của nguyên chủ hay của Bách Ức, Úc Chỉ cũng không có ý định làm phiền đến chủ nhân chân chính của nó, dù hắn biết rằng chủ nhân của lăng mộ này có lẽ đã luân hồi từ lâu.Không lâu sau, cuộn tranh bay ra khỏi điện phụ, còn mang theo một khối ngọc bội. Miếng ngọc trông có vẻ giống như vầng trăng lưỡi liềm, à không, không phải trăng, trông nó giống một nửa của âm dương Thái Cực đồ hơn, không biết là dùng để làm gì.Cuộn tranh đưa miếng ngọc cho Úc Chỉ, ngay khi miếng ngọc tiếp xúc với hắn thì lập tức trở nên vô hình, dung nhập vào trong thân thể hắn."Anh Quỷ! Anh không sao chứ?" Bách Ức lo lắng hỏi, cậu quay đầu nhìn về đầu sỏ gây tội là cuộn tranh, tức giận quát nó: "Sao lại đưa mấy cái thứ lung tung cho anh Quỷ thế hả, nhỡ ảnh hưởng đến anh ấy thì làm sao bây giờ?"Cuộn tranh: "......"Úc Chỉ: "....."Một quỷ một tranh cùng nhớ lại dáng vẻ Bách Ức căm ghét Úc Chỉ chỉ ước gì được cách xa vạn dặm, không biết nên nói gì.Úc Chỉ tạm thời không để ý đến chuyện này, bởi hắn cảm giác được chỗ cổ tay hình như đang nóng lên, trạng thái linh hồn mà cũng nóng lên được là hơi bị kỳ lạ đấy.Hắn vén tay áo lên thì thấy trên cổ tay xuất hiện một hoa văn, giống hệt với miếng ngọc vừa rồi.Đây là do cuộn tranh đưa cho hắn.Mà thái độ của cuộn tranh, rất có thể là do chủ nhân của lăng mộ yêu cầu.Nguyên chủ rốt cuộc là ai?Hoa văn này lại có mục đích gì?Hắn chỉ có thể hỏi cuộn tranh, nhưng nó lại không thể nói chuyện.Úc Chỉ nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định mặc kệ."Lăng mộ này cần phải xuất hiện trước mặt người khác sao?" Hắn hỏi cuộn tranh, ý là nên báo cáo chuyện này cho các chuyên gia khảo cổ hay là tiếp tục giấu diếm.Cuộn tranh không nói gì, chỉ dẫn đường cho hai người ra ngoài, sau khi họ vừa rời khỏi, nó liền khởi động một cơ quan.Sau đó, có một bức tường đá khổng lồ xuất hiện trước lối ra vào duy nhất của lăng mộ, chặn lại mọi đường đi và mọi cơ quan, để không ai có thể nhìn thấy cửa nữa, cũng không ai có thể vào được bên trong.Úc Chỉ nhướng mày.Hắn không có ý định chặn đường của nam chính, nhưng hành động này của cuộn tranh không thể nghi ngờ là đã khiến chuyến đi này của nam chính thành vô ích, cậu ta sẽ không thể chiếm được bất cứ thứ gì. Không chỉ vậy, nữ chính gần như không có chút thái độ nào với cậu ta, hai người cũng không lâu ngày sinh tình giống như trong cốt truyện gốc, xem ra tương lai đó hoặc là còn rất xa, hoặc là sẽ không còn có thể diễn ra được nữa."Đi thôi."Vậy thì sao, Úc Chỉ bình tĩnh nghĩ vậy, đâu phải hắn ngăn cản nam nữ chính ở bên nhau đâu.Hai người một tranh đi ra khỏi lăng mộ, Úc Chỉ lại nghe thấy có tiếng bước chân của một nhóm người khác.—"Ở đây à? Chắc không đấy?" Giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên."Chắc, chắn chắn đấy, thật sự, thật sự là nơi này!" Tên trộm mộ nơm nớp lo sợ nói.Sở Diệp cau mày nhìn sơn động, bình tĩnh nói: "Bên trong có thi khí, âm khí cũng rất nặng."Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào tên trộm mộ dưới dất, trầm giọng nói: "Các ngươi giết người?"Tên trộm mộ chỉ muốn quỳ xuống, "Đại sư đại sư! Bọn tôi nào dám giết người, chúng tôi... chỉ muốn trộm mộ thôi, trộm chút đồ của người đã chết, chứ không dám giết người! Thật đấy!"Sở Diệp không tin, tên trộm mộ sợ chết khiếp, chỉ đành cuống quít giải thích: "Đại sư, tôi thật sự chưa từng giết người, những người chết bên trong toàn là các anh em của tôi thôi!"Giọng gã càng lúc càng nhỏ, nhưng gã không dám giấu diếm, vội vàng kể lại chuyện nhóm người bọn họ xông vào mộ, cuối cùng ngoại trừ gã ra, tất cả các anh em đều bỏ mạng ở bên trong. Còn gã vì sao lại còn sống, là bởi vì khi đó gã canh gác ở bên ngoài mộ chứ không đi vào.Gã chờ rất lâu mà không thấy các anh em đi ra nên mới chạy vào xem tình hình.Nhưng gã chỉ thấy được những xác chết ở đằng xa, mà dưới chân gã lúc đó là đống văn vật, đồ cổ mà gã đã đem bán hôm trước.Gã thậm chí còn không dám nhặt xác cho các anh em, chỉ cuống quít ôm theo những văn vật đó chạy ra ngoài.Gã vốn định sau chuyện này sẽ rửa tay chậu vàng, dù sao thì các anh em cũng đều đã ra đi, ai ngờ lại bị hai vị sát thần này tìm đến.Sắc mặt Sở Diệp nghiêm túc hẳn lên."Chú, chúng ta vẫn nên thông báo cho các tổ chức khảo cổ đến đây khai quật đi, chỗ này rất nguy hiểm."Người đàn ông trung niên biết anh không muốn đi vào trong, nhíu mày nói: "Nếu biết trong đó có nguy hiểm, vậy con lại để các nhà khảo cổ đến, chẳng phải là sẽ làm hại họ sao?"Sở Diệp sửng sốt, chần chừ.Thấy anh đã bị thuyết phục, người đàn ông trung niên đang muốn nói thêm gì đó cổ vũ tinh thần trước khi xông vào trong, lại nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng vang rất lớn, đá tảng rơi xuống, toàn bộ bề mặt lăng mộ đều chấn động!Sở Diệp trợn mắt, "Trong đó có người!"Người đàn ông trung niên cũng phát hiện hình như bọn họ đã bị nẫng tay trên, có người đã vào trong lăng mộ trước họ, có khi còn đã vét sạch mọi thứ bên trong. Ông vội vàng kéo Sở Diệp chạy vào.Hai người kéo nhau vào trong, tên trộm mộ lại không chạy theo. Gã đã vô dụng, không còn ai để ý đến tên trộm mộ này nữa, mà gã thấy hai sát thần kia đã vào trong thì liền vội vàng lao ra ngoài, hai tay gã bị trói chặt chứ hai chân gã thì vẫn thoải mái.Gã phát huy tiềm năng lớn nhất trong đời, điên cuồng chạy xuống núi! Rất nhanh, bóng dáng gã đã biến mất trong màn đêm tăm tối.Sở Diệp chạy như bay vào trong, lại chỉ thấy một bóng dáng nhanh như chớp lao ra ngoài, anh hô lớn: "Đứng lại, ngươi là ai?!"Người đàn ông trung niên vội vàng giữ lấy Sở Diệp đang muốn lao về phía đó, khẩn trương ngăn lại, "Tiểu Diệp đừng đi!"Sở Diệp khó hiểu nhíu mày, "Chú?"Người đàn ông đưa tay lau mồ hôi trên trán, nghiêm nghị nói: "Con không cảm giác được sao? Đó không phải người, đó là quỷ!"Không chỉ là quỷ bình thường, mà còn là Quỷ Vương công lực sâu không lường được!Ông sống đã lâu như vậy, cũng từng gặp phải một Quỷ Vương, nhưng vị Quỷ Vương nọ tuy rằng công lực cao cường lại cũng chưa đến mức mà người của giới Huyền học không đánh lại được.Thế nhưng cái vị vừa rồi lại chỉ cần nhìn một cái, rõ ràng còn chưa đối đầu nhau, mà ông cũng đã cảm giác được vị Quỷ Vương này rất khó lường, không thể dễ dàng đối phó.Bởi vì bị uy thế của Úc Chỉ dọa sợ nên người đàn ông trung niên đã bỏ qua một tia linh khí ẩn trong quỷ khí, mà Sở Diệp bị ông giữ lại nên không kịp truy đuổi, lại một lần nữa bỏ lỡ nữ chính.Quỷ Vương rời đi, hai người đi vào trong lăng mộ, tránh thoát được các cơ quan cạm bẫy trên đường đi, cuối cùng phải dừng bước trước bức tường đá, tiếc nuối lắc đầu, "Không vào được."Người đàn ông trung niên còn đang suy nghĩ biện pháp, Sở Diệp lại nói: "Chú, chúng ta nhanh chóng quay về nói chuyện Quỷ Vương cho ba con và mọi người biết thì hơn, để mọi người có thể chuẩn bị trước."Ông nghe vậy thì nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ đành gật đầu đồng ý, hai người liền cùng nhau về nhà.Không tìm được cơ duyên chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là vị Quỷ Vương không nhìn rõ tu vi.Gia chủ nhà họ Sở nghe vậy thì nhíu mày ra lệnh: "Triệu tập người trong giới Huyền học, báo với họ rằng Quỷ Vương đã xuất thế, có thể có nguy cơ lớn, cần mọi người tập hợp để thương nghị cách đối phó."Sở Diệp hỏi: "Ba, ba định tìm người đối phó vị Quỷ Vương kia thế nào ạ?"Vẻ mặt cha Diệp rất nghiêm túc: "Chuyện này con không cần lo, nhiệm vụ của con là tăng cao tu vi, ba còn đang đợi con đến tiếp quản gia đình đây."Sở Diệp bất mãn, "Ba đừng coi con là trẻ con nữa, nếu chuyện này ba cũng không định cho con biết thì con làm sao có thể tiếp nhận chức vị của ba trong thời gian ngắn được?"Cha Sở ngẩng đầu, vui mừng nhìn anh, "Tiểu Diệp đã lớn rồi.""Vậy ba nói cho con biết đi."Cha Sở suy nghĩ một lúc rồi nói với anh: "Con có biết vì sao trên đời này lại có nhiều ma quỷ như vậy, có biết chúng sinh ra và biến mất như thế nào không?"Sở Diệp nhíu mày, "Lục đạo luân hồi không phải là chuyện tất yếu sao?"Cha Sở lắc đầu, "Người đã chết, vì chấp niệm mà trở thành quỷ hồn. Có người không có chấp niệm thì trực tiếp tiêu tán, người có chấp niệm mới có thể ngưng tụ thành quỷ. Quỷ hồn tụ tập lại rồi hình thành âm phủ, để duy trì trật tự của âm phủ nên địa phủ mới được tạo thành. Nhưng trăm ngàn năm đã qua, và đặc biệt là những năm gần đây, số lượng quỷ hồn ngày càng nhiều, có rất nhiều quỷ hồn làm loạn ở nhân gian. Chỉ cần không luân hồi, trật tự của âm phủ cũng có thể coi như không tồn tại, và nhân gian chúng ta đã bị chúng ảnh hưởng quá nhiều.""Khoảng một trăm năm trở lại đây, số lượng người trong giới Huyền học đã dần giảm bớt, linh khí trên thế giới đã không còn đủ để nuôi dưỡng nhiều người tu đạo như vậy. Bên này giảm bên kia tăng, họa ma quỷ trong tương lai rồi cũng sẽ có ngày bùng nổ, nhân gian sẽ không thể chống đỡ được."Sở Diệp nhíu mày, "Vậy bây giờ phải làm sao ạ? Có cách nào giải quyết không ba?""Có." Cha Sở khẳng định, "Chỉ cần phá hủy ngọn nguồn của quỷ, vậy số lượng ma quỷ trên thế giới này sẽ không tăng thêm, số quỷ còn lại sẽ đi luân hồi hoặc trực tiếp tiêu tán.""Ngọn nguồn?" Sở Diệp sửng sốt, quỷ mà cũng có ngọn nguồn sao?Như là biết anh đang nghĩ gì, cha Sở thở dài đáp: "Có...... Đương nhiên là có.""Con có biết không, ngàn năm trước đây, trên thế giới này vốn không có quỷ."—Khi về nhà, Bách Ức lập tức chạy đi báo bình an với anh chị, còn tặng quà cho hai người.Hai người không ngờ lần này cậu ra ngoài còn mang quà về, xem ra quả thực không có nguy hiểm, tâm tình Bách Ức cũng tốt hơn."Anh ơi chị ơi, hai người cứ xem tiếp đi nhé, em về phòng trước đây, em mệt quá à......" Bách Ức vừa ngáp vừa nói."Đi đi đi đi." Bách Hàm xua xua tay.Bách Ức bước nhanh lên lầu.Bách Vân Xương nhìn vẻ vui sướng trên mặt cậu cùng bước chân vội vàng, anh đẩy Bách Hàm một cái, hỏi: "Em có thấy thằng bé hình như hơi gấp không?"Bách Hàm thản nhiên đáp: "Đi ngủ thì đương nhiên là gấp rồi."Bách Vân Xương lại không cảm thấy như vậy, trong mắt em trai làm gì có tí buồn ngủ nào đâu."Anh Quỷ ơi?" Bách Ức chậm rãi đẩy cửa ra, liền nhìn thấy người đang ngồi trên sofa cạnh cửa sổ.Trường bào tay rộng, đai lưng bồng bềnh như mây trôi.Cánh tay thon dài chống dưới đầu, mặt mày tuấn tú đầy vẻ bình yên.Bách Ức lẳng lặng thưởng thức mỹ nhân, thậm chí vì để không quấy rầy đến cảnh đẹp mà còn không dám bước lại gần.Mãi đến khi Úc Chỉ bị cậu nhìn chăm chú đến mức không thể bỏ qua, hắn mới mở mắt ra nhìn cậu: "Có chuyện gì à?"Được hắn gọi, Bách Ức liền tung ta tung tăng chạy lại, "Anh Quỷ à, chúng ta đã về nhà rồi, có phải là anh đã quên cái gì không?"Úc Chỉ căn bản là không muốn nhìn thấy biểu cảm đã để lộ toàn bộ suy nghĩ trong đầu cậu, nên hắn giả vờ không hiểu gì: "Ồ, có à?""Có mà!" Bách Ức khẳng định: "Anh không thúc giục tui tu luyện nhanh hơn như trước nữa à?"Quen biết nhóc con đã lâu, cũng đã làm rất nhiều chuyện, thế mà lại không bằng để cậu nhìn mặt mình một cái. Úc Chỉ không hiểu sao lại thấy không vui, không muốn cậu được như ý muốn."Hình như là có chuyện này thật......"Hắn ra vẻ như vừa bừng tỉnh nhớ ra chuyện này.Đúng vậy đúng vậy, đương nhiên là có rồi, Bách Ức hưng phấn gật đầu trong lòng."Nhưng ta lại cảm thấy, quen biết em đã lâu vậy rồi, chúng ta cũng có thể được coi là bạn bè. Nếu em không muốn tu luyện thì ta cũng không thể ép buộc em. Tiểu đệ thì gọi là có một đống, nhưng người có thể coi là bạn bè của ta thì rất ít, em làm bạn của ta thì ta có thể bảo vệ em, em có thể tiếp tục làm cá mặn được rồi."Nụ cười của Bách Ức cứng đờ, "A......?" Giọng điệu lên xuống như đi tàu lượn."Anh Quỷ...... Anh có ý gì?"Úc Chỉ mỉm cười nhìn cậu, "Ý là em có thể tiếp tục làm cá mặn đi."Bách Ức khô khan nói: "Tui nghĩ tui vẫn còn cứu được mà......"Úc Chỉ vỗ vai cậu, nhẹ nhàng nói: "Không cần phải ép buộc mình đâu, thật đấy."——
Em bé thấy giai đẹp là tít mắt nên bị anh chồng dỗi òy 😔
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz