ZingTruyen.Xyz

Khoadat Toi Va Em

tôi đã thương em bằng cả sự dịu dàng mà tôi có.

tôi đã thương em, bằng những ngày dài không ai biết.

có những buổi chiều trôi qua rất khẽ. như một hơi thở mỏng. như một cơn gió không tên. như dáng em ngồi cúi đầu nơi bậc thềm lớp học, áo sơ mi thấm mồ hôi, tóc rối nhẹ bên má.

những ngày như thế, tôi không dám tiến lại gần. tôi chỉ đứng phía sau, chờ em quay đầu lại, chỉ cần một lần.

em chưa từng quay lại.

tôi và em đã quen nhau bằng những điều rất nhỏ.

một lời chào buổi sáng, một cái gật đầu vội vã sau giờ ra chơi, một hộp sữa bỏ quên mà tôi cầm hộ mang về.

tôi từng nghĩ, tình cảm bắt đầu từ những điều đơn giản như thế, thì cũng có thể lớn lên bằng sự kiên nhẫn và chân thành.

tôi không nhận ra rằng, thích một người và được người đó thích lại, là hai con đường không bao giờ gặp nhau, dù tôi có đi bao xa.

tôi cứ thương em, âm thầm như cây cỏ nghiêng về phía mặt trời.

mỗi sáng, tôi ngóng em từ cửa sổ lớp bên. mỗi tối, tôi nhắn cho em như một thói quen.

tôi nghĩ, tình cảm nếu đủ thật lòng, thì chỉ cần em tồn tại, đã là điều đáng quý rồi.

tôi từng viết cho em một đoạn tin dài, xoá rồi viết lại hàng trăm lần. tôi không gửi.

tôi sợ sau khi gửi rồi, tôi và em sẽ không thể quay lại những ngày "chưa có gì" nữa.

nhưng đến một lúc, tôi không thể không nói.

tôi đã nghĩ, nếu em từ chối, tôi sẽ mỉm cười. tôi sẽ chúc em hạnh phúc. tôi sẽ bước đi, nhẹ tênh như lúc chưa thương ai.

thực tế không dịu dàng như thế.

tôi nói với em vào một buổi chiều lặng gió. em im lặng một lúc lâu. thật lâu.

đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình đập, và cả tiếng những điều hy vọng đang dần rơi vỡ bên trong.

- anh thương em, từ ngay khi vừa nhìn thấy em vào ngày thu đầu năm.

- dạ...?

em im lặng, không nhìn vào mặt tôi, chỉ nhìn xuống mặt đất, nơi mà mũi giày em khẽ đá xuống nền gạch đá cũ.

tôi và em không nói nhau lời nào.

có lẽ, tôi thì chờ đợi lời của em được thốt ra từ miệng.

còn em thì, đang quẩn quanh suy nghĩ để từ chối khéo tôi.

- em xin lỗi... nhưng mà, em quý anh, không phải theo tình cảm đó.

rồi em nói lời xin lỗi, rất khẽ. như thể nếu nói to hơn, tôi sẽ đau hơn.

em nói em không thể. không phải vì có người khác, chỉ là trái tim em không hướng về tôi. em bảo, nếu có thể thương tôi, em đã thương rồi.

- ừm. anh chỉ nói để giải toả nỗi lòng. cảm ơn em đã nghe, hữu đạt.

tôi gật đầu và mỉm cười.

em cũng cười lại với tôi.

nhưng khi em quay lưng bước đi, tôi đã đứng yên rất lâu. tim tôi nặng như mang theo một đám mây mưa chưa kịp rơi xuống.

có lẽ, khi tôi trao đi một nắm lửa, em thì đang đi tìm một giọt nước.

tôi không trách em. làm sao có thể trách một người chỉ là không có cảm xúc với mình?

tôi chỉ tiếc.

tiếc vì đã đến chậm một chút.

tiếc vì người em cần không phải là tôi.

tiếc cho những lần tôi nhìn em mà không dám gọi.

tôi vẫn thương em, kể cả sau khi biết sẽ chẳng đi đến đâu.

có những chiều, nắng như chảy xuống bậc thềm sân trường. em đi ngang qua, bóng đổ nghiêng lên tường, nhẹ tênh như một giấc mơ không cần đánh thức. tôi đứng nhìn, không gọi. chỉ im lặng dõi theo.

tôi đã sống rất lâu trong khoảng lặng giữa tôi và em.

chúng ta chẳng có gì cả.

không phải bạn thân, không phải người thương của nhau. thậm chí, cũng chẳng phải hai người hay nói chuyện với nhau mỗi ngày.

nhưng tôi thương em.

thương đến mức, chỉ cần thấy em cười, tôi cũng thấy đủ.

có thể tôi ngốc.

khi vẫn nghĩ rằng em sẽ rung động với sự kiên trì của mình.

có thể tôi trẻ con.

khi lưu giữ từng tin nhắn em gửi đến.

có thể tôi sai...?

khi nghĩ, chỉ cần đủ dịu dàng, thì sẽ có ngày chạm được vào trái tim em.

nhưng biết sao được, em dịu dàng quá.

đến mức tôi chẳng nỡ bước thêm một bước để làm xáo trộn sự bình yên đó.

nhiều lần, tôi viết xong một tin nhắn dài, rồi lại xoá.

nhiều lần, tôi định nói với em, rồi chỉ cười.

nhiều lần, tôi chạm tay vào vai em trong một hành lang hẹp, nhưng lại rút về trong tích tắc, như thể tôi sợ cả thế giới sẽ vỡ nếu lỡ chạm nhầm một điều không nên.

tôi cất giữ em.

trong tin nhắn.

trong ánh mắt.

trong những đoạn mơ mộng không ai hay.

tôi đã nghĩ, có lẽ em biết.

có lẽ em chỉ giả vờ không biết.

từ đầu đến cuối, em chưa từng hứa hẹn.

tôi chỉ là một người lặng lẽ thích em, và tự mình vẽ nên một câu chuyện.

câu chuyện ấy đẹp.

đẹp đến mức tôi đã nghĩ, nếu em bước vào, tụi mình có thể nắm tay nhau đến hết những tháng năm trẻ dại.

nhưng giờ, tôi sẽ gấp nó lại, tựa như gấp một bức thư không người nhận.

tôi không trách em.

em không sai khi không thể thích tôi.

cũng không sai khi vẫn luôn nhẹ nhàng, tử tế, trả lời từng tin nhắn tôi gửi.

em đâu biết rằng, những dòng tin "em đang làm gì?", "em ngủ sớm nhé" của tôi, đều là cách tôi thương em trong khả năng nhỏ bé nhất của mình.

sau hôm ấy, tôi không nhắn nữa. không phải vì giận, mà vì tôi sợ em áy náy.

tôi vẫn cười khi vô tình gặp em ở cầu thang. vẫn gật đầu chào khi em đi ngang qua lớp tôi.
vẫn gửi cho em những lời chúc nhỏ trong lòng, mỗi khi em bước vào một kỳ thi, một ngày mệt.

nhưng tôi không mong em biết nữa.

vì có những thương yêu, khi không được đáp lại, thì chỉ nên được gấp gọn lại, rồi cất vào ngăn tim đã từng đầy nắng.

em biết không? nếu một ngày nào đó, em nhớ lại tôi, thì xin hãy nhớ bằng một chút dịu dàng thôi cũng được.

hãy nhớ rằng, đã từng có một người...

thích em đến mức chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc, đã là đủ để họ đi qua thanh xuân mà không cần điều gì hơn.

và nếu có kiếp sau, nếu có một cơ hội nào khác,
tôi sẽ vẫn chọn thương em.

nhưng lần này, tôi sẽ đến sớm hơn một chút.
để khi em quay đầu lại...

người em thấy đầu tiên, sẽ là tôi.

và em, em đã từ chối tôi bằng cách nhẹ nhàng nhất.

chúng ta không đến được với nhau.

nhưng ít nhất...
tôi đã từng thật lòng.

...

sắp end dồiiii 😋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz