ZingTruyen.Xyz

Kho Qua Truyen Quyen 1 Kiep Sau Khong Sinh Vao Nha Huyen Mon

Khổ Qua được cứu đưa về núi Tiên, ngay trong đêm đó bác 2 cùng chú Tư báo cáo lại nhiệm vụ cho ông Thượng trình lên ông Ngài. ông Thượng khi nghe tới việc giết cùng lúc 9 người để bảo vệ bí mật không bị lộ ra thì không hài lòng, có ý trách bác 2. Nhưng bác 2 lại không vì thế mà nhùn ý, ngược lại:

- Chú Thượng, chú cháu mình đều là người nắm giữa vị trí cao trong Tiên Sơn này. Khổ Qua là đứa trẻ ta cực vất vả đưa về nuôi dạy. nó xấu tốt cũng là cháu của ta. 9 mạng người đó phàm lưỡi nói năng bậy bạ, tiết lộ ra thì lại nổi lên 1 hồi mưa tanh gió máu. Để tránh cảnh đó thì bắt buộc cháu phải giết họ.

Ông Thượng nheo mắt, cả người bùng nổ khí tức vũ bão, bác 2 cũng trực tiếp thả ra pháp lực khủng khiếp đủ nhấn chìm sinh linh:

- 2 Hoài, năm xưa ta cũng là người dạy con. Giờ con dám có y khi sư diệt tổ sao?

chú Tư thấy tình thế nguy cấp, vội vàng ngăn lại:

- Hai chú với anh bình tĩnh đã. Người trong nhà không thể đánh nhau được

Ông Thượng đã có ý không hài lòng với cách làm của bác 2:

- Mạng người như cỏ rác thì con cũng chỉ là phường ác nhân. Tiên Sơn không thể giao cho con quản lý được đâu Hai Hoài à

Bác 2 phì cười, nét mặt điềm nhiên:

- Trong tất cả các sư huynh đệ thì ai qua được con. Xét về tài và đức, đóng góp cho Tiên Sơn thì càng không có kẻ bì kiếp. 1 phiếu chống của chú Thượng chẳng thể nào suy chuyển được đâu

Nói rồi, bác 2 bỏ ra ngoài đi đâu đó mất hút. Chú 4 thở dài, mặt đầy lo âu nhìn mâu thuẫn trước mặt mà chẳng thể giải quyết được điều gì. Ngày hôm sau, Khổ Qua thức dậy sau 1 giấc ngủ dài, các vết thương đã được đắp thuốc, xoa rượu đầy đủ. Anh 2 Thiên mang chén cháo hành,có thịt bò bên trong đặt lên đầu giường:

- Lần sau, em có trốn đi thì nói anh. Lát nữa, ông Thượng tới phạt cho coi

Anh 3 Phát cũng lo cho việc Khổ Qua bị phạt:

- Môn quy khắt khe, thế mà đệ dám trốn ra ngoài theo

Khổ Qua lí nhí, cúi mặt lấm lét:

- Dạ. em chỉ muốn theo chú bác. Em cũng có trách nhiệm khi để con nhện tinh đó thoát ra ngoài nữa

Anh 2 Thiên nắm lấy vai, nét đầy tự hào:

- Nó phải như thế. Thằng này được. Giờ mình còn nhỏ, chưa đủ sức bắt nó. thì phải làm sao. Càng ra sức luyện tập nhiều hơn, đợi tới ngày thành tài thì 6 anh em mình cùng đi bắt

- Thiệt hả anh

- ừm, chuyện của em thì cũng là của tụi anh.

Tụi nhỏ đang nói chuyện thì ông Thượng bước vào, mặt đầy căng thẳng nhìn 6 đứa nhỏ:

- Khổ Qua, con tự ý trốn ra ngoài, gây ảnh hưởng cho bác 2, chú Tư lúc làm nhiệm vụ. Đây là tội cực kỳ nghiêm trọng, không phạt con thì không răn đe được các anh em khác. Nhưng 1 người phạm tội thì tất cả cùng chịu phạt. Ta phạt cả phòng từ ngày mai, vác cuốc ra sau núi. Cuốc hết cỏ, xới đất lên cho ông. Thời gian là 1 tuần sau. ta kiểm tra

Khổ Qua muốn nhận hết tội lỗi về mình. nhưng 2 Thiên cùng 3 Phát và mọi người đã cúi người vái:

- Dạ, tụi con nhất định làm tốt.

- Hic, mấy anh ơi, tại em ra cả

2 Thiên cười ẩn ý rồi nói nhỏ khi chờ ông Thượng đi khá xa:

- Mấy đứa còn không hiểu ý của ông nữa sao. Mảnh đất sau núi là để trồng thuốc quý, ý của ông là giao cho chúng ta trông nom, tự trồng lấy thuốc cho mình. Hiểu ý chưa

- Á. mà cuốc đất sao nổi đây – 6 Quốc phàn nàn

Ngày đầu tiên ra sau núi, ở đây hóa ra lại là lại trang trại xanh tốt, có trồng cực kỳ nhiều loại cây, có cả đường dẫn tưới tiêu, và nhiều sư huynh đệ làm việc tại đây. chú Tư dẫn 6 đứa tới 1 sào đất nhỏ, phát cho từng đứa 1 cái cuốc nhỏ vừa với người chúng. Rồi chống nạnh chỉ:

- Từ giờ, chỗ này là thuộc về các con. Tu đạo cũng cần học về thuốc, nắm rõ thảo dược. Phòng khi ốm đau, cần thuốc chế pháp, hoặc ra ngoài mà cũng có thứ mà dùng. Nào, chú dạy các con cuốc cỏ, xới đất trước. Mấy đứa xem chú làm trước. không có lười biết

Buổi làm việc đầu tiên. tay đứa nào cũng phồng rộp cả lên. mệt không thở nổi, mồ hôi mồ kê đầm đìa.Hiệu quả làm việc chỉ được có phân nửa, cùng với tiếng kêu ọt ọt của cái bụng đói:

- Về nghỉ trưa, chiều ra làm tiếp

- Dạ, mà chiều tụi con không cần lên tiên điện học sao chú

- Ừ, chiều nay ông Thượng ra ngoài. Chiều mấy đứa tự ôn. Chờ ít hôm nữa chú đưa tụi con xuống thị trấn mua đồ cho năm học mới.

Chú Tư đi về trước vì còn lo việc khác, mấy đứa nhỏ vẫn đang ngồi uống nước mát, có vài sư huynh đệ đi ngang qua miệng thì nói. tay cầm 1 tấm tờ rơi gì đó:

- Uầy, tối nay ở dưới trấn có hội chợ. Ca sĩ về hát đông lắm, tối rủ mấy anh em đi chơi hể?

- Sang phòng anh cho mượn ít bộ đồ mặc cho đẹp. Chứ mặc đồ này ra ngoài sao được

6 Quốc vừa vểnh tai, nghe có hội chợ thì sáng rửng mắt:

- Ê anh em, nghe gì chưa? Hay tối mình cũng đi chơi luôn, lâu quá chưa xuống núi

Nghe tới được đi chơi, mấy anh em ai nấy cũng liếc liếc gật gật:

- Hay à nghen mập

Khi trời sập tối, mấy anh em hò nhau đi chơi. Chỉ có điều là đường đi xuống thị trấn thì khá xa, đi bộ thì vừa lâu vừa mệt,. 5 Hải chỉ về mấy chiếc xe đạp mà mấy lão sư huynh trong núi đang chuẩn bị đi:

- Mình mượn đi đỡ, chắc không sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz