4. mong
"dậy dậy nhanh cái thằng này. mày thích kiểu no cơ bụng trùng cơ mắt không? dậy đi còn chạy deadline nhanh nhanh Phúc ơi", giọng cằn nhằn của Thắng đánh thức tôi dậy
- ô tao tưởng tao về rồi?
- về cái khỉ, mày húp bát mì xong lên võng nằm nghỉ tí mà lăn ra ngủ nãy giờ đấy thằng này. dậy nhanh, hơn 10h tối rồi mày về không Phúc ơi?
- rồi đợi tí
tôi dậy rửa mặt rồi soạn đồ về. "về đến nhà nhớ nhắn tao", giọng Thắng vọng từ trong nhà.
"ừ, biết rồi". tôi ậm ừ rồi ra về. suốt dọc đường mà không ngừng nghĩ đến giấc mơ đó, gần như thật quá. tôi chuẩn bị hết để đợi Hoàng đến như nãy mơ mà không thấy gì.
về đến nhà tôi cũng lăn ra ngủ tiếp.
noti từ Messenger nổ đùng đùng đánh thức tôi dậy lúc 12h sáng hôm sau. 5 tin nhắn từ Thành luôn.
Thành:
"tối mai rảnh không?
ăn uống tí bạn nhỉ?
sáng nay tao với Hoàng gặp Thắng mà rủ nó đi thì bảo để mai rủ thêm mày.
đi chứ bạn? Hoàng nó có vẻ muốn gặp lại mày đấy
mặt nó hớn hở phết"
Phúc:
"ừ, tối mai nhé, mấy giờ?"
Thành:
"8h bạn nhé, Thắng qua rủ mày ấy, chắc lát nó gọi"
Phúc:
" ờ, mai gặp"
tôi gấp gọn đồ rồi thẩn thờ chạy deadline. ngồi vậy đến tận khuya rồi không ăn uống gì xong lại lăn vào giường.
"thật sự là mai tôi sẽ gặp lại Hoàng hả? thế nào giờ? mặc sao cho ổn? có nên xin liên lạc không?...", vô vàn câu hỏi trong đầu. đúng là thích ai đó đến ngơ người thì khi gặp sẽ không bình thường được. không biết Hoàng sẽ như thế nào nhỉ?. tôi cứ lăn lộn mà nghĩ rồi nôn nóng đến lúc đó xong lại thiếp đi vì mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz