64. Tái phạm
- Chị... có thể nào chạy từ từ được không?- xe hơi mà bảo từ từ cho nó hốt vô đồn à con bé kia- Hôm qua chị bảo em đừng có hơn thua với tụi nó rồi mà. Thân mình đây không lo, rồi giờ em không tính về à?- chị tấp xe vô lề, có vẻ hơi bực nó nên giọng có chút trầm lại.- Dạ vậy thôi em về nhà. Em xin lỗi chị.- nó bỗng im lặng, nó biết sếp giận rồi nên mới hơi lớn giọng với nó.- Em xin lỗi cô chứ chị có gì mà em phải xin lỗi, hửm?- Dạ tại chị kêu mà em không nghe.- nó vừa nói, tay vừa vò muốn văng cái nút trên cái gối ôm đi được. Sếp thì lo lái xe, lâu lâu nhìn qua thấy cái mặt nó là muốn ngắt cho một cái hà. Xe cũng đổ lại trước cổng nhà cô, sếp mở cửa xe cho nó vô nhà.
- Con chào cô.- Ăn sáng chưa?- Dạ chưa.- Thôi đi vô nhà hết đi, tui làm đồ ăn cho ăn. Nói rồi cả ba vô nhà, cô với sếp dọn dẹp rồi bưng đồ ăn ra, nó thì lên phòng tắm rửa thay đồ. Hai người lớn nói chuyện gì mà nó đi xuống tới nơi rồi vẫn còn nói. - Mẹ, có gì phụ không để con làm phụ cho.- nó cứ đứng nấn ná gần đó nhìn, một phần cũng vì sợ.- Không, vô ăn đi rồi lên cho ăn đòn. Ăn nhiều nhiều tí để có sức lát khóc.- sếp nghe thì cười cười, quay lưng dọn mấy cái chén trên bàn nên nó không thấy hai người này đang cười nhếch mép. Cả người nó run lên một cái nhẹ.- Thôi thôi, ăn lẹ đi t còn về công ty. Bữa ăn khá nhộn nhịp, cô với sếp nói chuyện từ đông sang tây còn nó ngồi ăn im ru giống như hai người đó không thấy nó tồn tại vậy. Lâu lâu cô mới gắp cho nó miếng đồ ăn rồi hai người đó lại nói chuyện tiếp. Hai người thì vui rồi, mỗi nó đang run lên sợ sệt. Ăn xong hai việc nấy dọn dẹp rồi sếp nhanh chóng đi làm. Bữa nay sếp cho nhân viên của dự án trước được nghỉ xả hơi nên nó không làm việc 1 tuần.
- Vy, lên phòng mẹ nói chuyện.- nó mới khoá cửa tiễn sếp đi vô thì cô kêu nó rồi đi thẳng một hơi lên phòng. Nó bước lên mà lòng nặng trĩu, cứ chần chừ. Thế rồi cũng phải gõ cửa.
- Mẹ, con xin lỗi.- nó mở lời trước mong là đừng ăn đòn hoặc chí ít là ăn mấy roi thôi. - Mẹ phải nói bao nhiêu lần nữa con mới hết tính nhậu đến say khướt vậy hả? Quá mệt luôn Vy à. Tối ngày, con gái con đứa cứ say xỉn kiểu đó. Thiệt mẹ không biết làm sao luôn nếu lỡ đó không phải bạn bè con hoặc con uống nhiều quá rồi sức khoẻ con có bù lại được không?- cô la nó rất nhiều, lần nào nó cũng ậm ừ rồi bị đòn xong rồi lại quên. -...- nó khoanh tay không dám nhìn cô, hai chân cứ bấu xuống sàn rồi khóc.- Khóc lóc, im lặng.- cô ngồi nhìn nó, nó thì đứng khóc không một lời giải thích càng làm cô thấy bực mình vì tính cứng đầu này.
Cả hai cứ như thế hết 5 phút rồi bây giờ đã hơn 30 phút thì có tiếng chuông cửa. Cô đi xuống thì thấy sếp, thì ra là quên đồ. Sếp có hỏi nó đâu thì cô kể:
- Rồi đó giờ la cái đứng im ru trên đó nãy giờ không nói gì cứ khóc vậy thôi đó. Càng lớn càng lì.- sếp thấy cô bạn mình có vẻ cọc lên rồi nên can vô. Sếp biết cô Khanh mà giận thì dỗi lâu lắm nên sẵn đây khuyên nó luôn.
Sếp lên phòng cô, nó đang lau lau nước mắt, bỗng nghe tiếng mở cửa nên khoanh tay đứng lại ngay ngắn.
- Vy. Xin lỗi mẹ đi, làm sai rồi còn đứng đó làm gì? Mẹ nuôi cũng là mẹ em mà, huống gì cô còn nuôi em mấy năm qua. Giờ la em lì phải không? Mẹ ruột em cũng là bạn chị với cô, hay em muốn gọi điện cho mẹ ruột em bận tâm em mới chịu đây hả?
- Em xin lỗi rồi mà, em lớn rồi em biết em làm gì mà. Tại sao người ta được mà em không được? Cứ bị đòn hoài, em không muốn làm con nuôi cô nữa đâu?- nó vừa khóc vừa cãi, nó cũng không biết là nó nói gì nữa.
- Khanh... KHANH... em quá đáng lắm rồi đó.
Cô nghe nó nói xong thì chạy ra khỏi nhà, sếp thấy vậy liền chạy theo ra tới cửa thì kéo cô vào nhà kịp. Nó ở trên phòng nó khóc, sếp ở dưới nhà an ủi cô. Cô nghe nó nói những lời đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người vậy. Nó vừa lạnh, nó lạnh thấu tâm can. Nó lạnh đến buốt rát đi được.
- Đúng ra t nên hỏi ý con bé trước khi nhận nó làm con nuôi mới đúng. Hình như t cư xử quá mực rồi, nó cũng có quyền trưởng thành mà đó giờ t cứ xem nó như đứa trẻ mà quản hết mọi việc của nó.- cô gục mặt vào hai tay mà khóc. Hình ảnh người phụ nữ cao lớn, vững chải nay đâu rồi?
- Nó đang mất bình tĩnh thôi. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Ở yên đấy để t lên nói chuyện với nó. Ở yên đó đó, t xuống mà không thấy m đâu là t lôi về quýnh m luôn á.- sếp đưa bịch khăn giấy cho cô rồi lên lầu. Sếp cũng nhân tiện rút cây roi mây để ở đầu tủ đối diện lên xử tội nó.
- VY...
CHÁT... A
- Roi này là chị thay mặt cô đánh em nghe chưa? Ai cho em phép ăn nói hỗn hào như thế vậy hả?- nó đang ngồi trên giường khóc thì bị sếp kéo lôi lên nằm sấp xuống đánh cho mấy roi đau thấy trời.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... Aaa...
- Hic... em tồi tệ quá đúng không chị. Chị đánh em đi, em ăn nói không biết suy nghĩ. Em cũng không có ý đó đâu, em lỡ lời thôi mà. Tại em hết. Chị đánh em đi để em đỡ thấy tội lỗi.- nó quỳ lên nhìn sếp, nó khóc sướt mướt.
- Bước xuống dưới xin lỗi mẹ em ngay. Mẹ nuôi dù gì cũng là mẹ. Không phải em thương nó lắm à? Chỉ vì chút ích kỉ ham chơi của em mà em dám nói chuyện kiểu đó. Bước xuống mau trước khi chị tức lên đánh dùm cho nó đấy.- nó đi theo sếp xuống nhà, có sếp nên nó cũng đỡ run hơn.
Ở dưới nhà, cô vẫn đang ngồi suy nghĩ về lời nói của nó. Quả là tổn thương sâu sắc không thể nào chữa lành ngay được. Nó quỳ xuống khoanh tay lại trước mặt cô:
- Mẹ, con xin lỗi. Chỉ vì ích kỉ ham chơi mà con nói vậy. Con không có ý đó đâu, mẹ đừng ghét con. Con thương mẹ lắm, con không có ý đó đâu mà mẹ.
*bốp* *bốp* *bốp*
- Là con không biết suy nghĩ. Con trẻ con
*bốp* *bốp* *bốp*
- Ăn nói hàm hồ.
- Đủ chưa hả? Con làm loạn như vậy có đủ chưa? Mẹ có cho phép con làm hại mình chưa mà con dám làm hả?- cô giữ chặt tay nó lại, nó tát mạnh tới nỗi hai bên má đỏ rần cả lên.
- Mẹ phạt con đi mẹ để con bớt ngu ngốc lại, con xin lỗi mẹ mà.- nói rồi nó lấy cây roi trên bàn lúc nãy sếp đem xuống đặt vào tay cô.
- Mẹ... bây giờ mẹ cũng không muốn phạt con luôn hả mẹ? Hức...
Nó thấy cô đặt cây roi xuống mà nhìn nó khóc, nó cũng khóc lên. Sếp thì ngồi im không nói gì. Chắc cô vẫn còn đau lòng lắm nên không muốn phạt gì nó.
- Bước lên đây! Mẹ em không đánh em thì chị đánh em cái tội hỗn với người lớn. Nằm lên!!- sếp biết là làm vậy có thể xoay chuyển được cô nên quyết thử một lần nhưng nó bây giờ lại chuyển sang sợ hãi. Nó cũng từng nếm qua lực roi của sếp rồi, phải nói là một roi là muốn gục.
- Mẹ... hic...- nó từ từ nằm lên ghế
CHÁT... ÁAA... hic... một lằn ngay lập tức chảy máu. Nó đau đớn bật dậy, mất đà nên nó ngã nhào xuống đất may mà cô đỡ nó lại kịp. Người nó run lên, hai mắt nhắm chặt lại, hai hàm răng ngặm chặt vì đau.
- Thôi cho t xin đi. Dù gì nó cũng gọi t một tiếng mẹ rồi. Cho t xin đi, để t đem nó lên phòng. Hôm sau nó không muốn làm con nuôi t nữa thì t cũng chịu thôi.- cô ẫm nó lên phòng rồi tiễn sếp về.
- Mẹ... con sai rồi. Con vẫn muốn được mẹ phạt như vậy mãi mỗi khi con phạm lỗi. Con muốn có cả mẹ ruột và mẹ nuôi bên cạnh con. Con đang hạnh phúc mà con còn không ngoan. Là do con làm mẹ buồn, mẹ phạt con đi mẹ. Nha mẹ.- nó quỳ dưới đất chấp tay xin cô, cô cũng không kiềm được mà khóc.
- Nằm lên giường.
- Dạ.- nó nhanh chóng leo lên.
- Con có biết mẹ đau lòng đến cỡ nào không? Hôm trước mẹ có cấm con đem tình cảm ra đùa giỡn chưa? Mẹ thật sự sốc khi nghe đứa nhỏ mình hết mực yêu thương nói vậy. Nếu con vẫn xem mẹ là mẹ thì tự định cho mình số roi đi.
- Mẹ đánh đến khi nào thấy con đủ tội con sẽ chịu hết ạ.- nó cởi quần ra nằm sấp lên giường, nó khoanh tay ngay ngắn, gục mặt vào đó nhẹ nhàng thả lòng người.
Chát... x 5
Chát... x 5
Cứ thế trôi đến roi thứ 50 roi... nó nằm im bất động, cả người nó run vì khóc chứ không nhích qua lại hay quơ tay quơ chân hay kể cả là cho tay ra sau xoa hay mở miệng xin nửa lời.
*rắc*
Cô đánh gãy cây roi làm hai cũng là lúc nó ngất đi. Mông nó chảy máu, lưng đổ mồ hôi, cô thấy nó nằm im bất động nên có chút hoảng.
Mấy ngày liền, cô với sếp thay phiên nhau mà chăm nó. Cả gần nửa tháng nó mới ngồi lại bình thường. Cảm giác đó chắc nó không bao giờ dám mở miệng ra nói như vậy nữa. Lần đâu tiên cô đánh nó tới ngất như vậy làm nó cũng hơi dè dặt rồi. Phần về cô, vết thương lòng đó cũng dần quên đi. Cô vẫn ôm nó ngủ mỗi đêm mà chỉ có nó thấy ái ngại vì đã làm tổn thương cô.
- Vy
- Dạ...
- Sau này con lớn hơn rồi, mẹ không còn ôm con được như bây giờ nữa. Đừng nói những lời đó nữa, mẹ đau lắm con biết không?- cô ôm nó nằm trong lòng cô xoa xoa mông.
- Ừm... dạ... do lúc đó con thiếu suy nghĩ, con lúc nào cũng muốn được làm con mẹ mà. Có mẹ lúc nào cũng trách phạt con để con không làm sai.
- Này này mới nói thế đã khóc rồi.- cô quẹt nước mắt trên khuôn mặt nó, nhìn nó cười hiền hậu.
- Này làm gì ôm chặt quá vậy hả, thả bớt ra cho người ta còn thở nào.
Nó lắc lắc đầu, tay thì ôm khư khư cô không buông. Riết rồi nó cũng không còn ngại nằm đó bị cô kéo quần ra xoa mông luôn. Dù gì giờ nó cũng 25, 26 tuổi rồi chứ ít gì nữa đâu. Ngại thì làm được gì, cô vẫn vạch quần nó ra như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz