2. Về trễ
Nhớ lại có một lần nó đi về trễ lắm, năm đó nó cũng đã 20 rồi. Bình thường chỗ nhà nó 9h tối đã loe lói ánh đèn đường, vắng người. Vậy mà hôm nay nó chơi với lũ bạn tận 11h30 mới về đến nhà. Đường vào nhà nó vắng cũng sợ lắm may mà không có chuyện gì. Nó vào đến nhà chẳng thấy ai nên đi thẳng lên phòng tắm rửa rồi ngủ đến sáng.
Sáng sớm nó vẫn còn hơi mệt, nó dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng với cô như thường khi. Thế sao hôm nay không khí lại khá căng thẳng. Mọi khi cô hay cười với nó và hay hỏi chuyện nhưng hôm nay thì không, đổi lại cô còn chẳng thèm nhìn ngó gì đến nó. Nó cũng hơi chột dạ nghĩ cô đã biết chuyện hôm qua nhưng lúc ấy nó lại nghĩ giờ đấy cô đã ngủ rồi mà. Cả hai ăn trong im lặng chẳng ai nói với nhau lời nào. Ăn xong nó lên phòng học bài mà lòng thì đầy câu hỏi. Cô ăn xong thì cũng đi làm. Đến bữa cơm chiều cũng thế. Nó vốn không thích sự im lặng và cũng tò mò nên đánh bạo hỏi:
- Hôm nay cô mệt hay sao con thấy cô khác mọi khi?
Cô nhìn nó bảo:
- Ăn xong ra ngoài dọn dẹp rồi khoá cửa luôn, lên phòng nói chuyện với cô.
Nó chỉ "dạ" rồi ăn tiếp trong lo âu, nó không mong đến giây phút ấy nhưng cũng lại tò mò muốn biết vì sao. Ăn xong cô rửa chén dọn bếp còn nó dọn phòng khách rồi chốt cửa nẻo tắt đèn. Cô đi lên phòng trước đợi nó. Xong xuôi nó cũng đi lên phòng cô. Nó bước vào, cô nghiêm giọng:
- Lại đây, đứng trước mặt cô, tay khoanh lại.
Nó vẫn không hiểu gì nhưng nó hiểu tính cô nó nói một là một nên nó làm theo. Cô nói tiếp:
- Hôm qua mấy giờ con về? Cô cho con một cơ hội nói thật còn không đừng trách cô. Cô nghĩ con đã quá hiểu cô rồi, không cần cô nói nhiều lời đâu đúng không?- cô nhìn nó còn nó thì đang cúi gằm mặt xuống.
- Dạ... hôm qua...
- Bước ra tủ lấy cây roi vào đây rồi nói chuyện- nó chưa kịp dứt câu thì cô cắt ngang.
Nó sựng lại nhìn cô, hai chân bấu vào nhau, dù sao nó cũng đã 20 rồi. Nó nhìn cô nhưng thấy cô nhìn chằm chằm thì nó biết mình phải làm gì đành làm theo. Nó ra ngoài lấy cây roi mà đã lâu rồi cô chưa dùng để giáo huấn nó mà cảm thấy lạnh người. Chưa gì nó đã thấy mồ hôi nhễ nhại muốn khóc đến nơi. Nó mang cây roi vào, đóng cửa phòng lại. Không gian đáng sợ lạ thường. Nó nhớ cái lần bị cô đánh đòn trước đó cách đây khá lâu rồi. Bây giờ nghĩ lại nó sợ thật sự.
- Cởi quần ra, gối kê dưới. Nhanh!!
- A...- Nó đang đứng lừng khừng thì bị cô quất một roi vào chân đau điếng. Tay không ngừng xoa chân. Nó bắt đầu cởi quần xếp lại để lên giường, lấy cái gối kê phía dưới rồi nằm lên.
20 tuổi đầu rồi nó còn phải nằm phơi mông trần cho cô đánh thật là xấu hổ. Mặt nó đỏ rồi. Nhưng mà nó cảm giác sợ nhiều hơn. Chưa đánh, người nó đã run bần bật vì khóc vì sợ. Nó quay qua nhìn cô, sợ sệt. Cô không để nó đợi lâu liền nói:
- Con vẫn chưa trả lời hôm qua mấy giờ về?
- Dạ...hic hic... 11h30 con về...
Chat...aa..hic..hic... một lằn dài xuất hiện giữa mông rồi đỏ dần, sưng lên. Nó nắm chặt cái gối trước mặt không dám đưa tay ra sao vì nó sợ cô khẽ tay nó lắm. Khẽ tay đau gấp trăm lần bị đánh vào mông. Nhớ có lần nó dám cầm lon bia lên uống vì mấy đứa bạn thách mà cô khẽ nó hơn 20 roi làm hai bàn tay nó sưng húp, tím lên trông thật đáng thương. Còn bây giờ, mới có một roi thôi nó đã khóc lớn, nghiêng người sang một bên. Nhưng không để cô đợi lâu nó liền nằm lại vào vị trí.
- Kể từ bây giờ 9h tối phải có mặt ở nhà cho cô. Nếu về trễ phải gọi điện báo. Con có biết con làm vậy cô lo lắm không? - cô la nó nhưng giận thì giận mà thương thì thương. Cô lo lắng cho nó về trễ có chuyện gì không làm cô càng tức hơn muốn đánh cho con bé này một trận ra trò nhưng dường như cô không thể. Mới một roi thôi nó đã khóc thế kia rồi làm sao không động lòng cho được.
- Lần này lần đầu tiên con về trễ như vậy. Cô phạt con lần này 20 roi. Không bao giờ tái phạm nữa. Nhớ nghe chưa??
- Dạa..- 20 roi đối với nó không ít cũng chẳng nhiều. Lúc trước toàn ăn hơn 50 roi đến khi không thể ngồi được thì cô mới dừng lại, còn nó thì đau đến không còn đau hơn được chỉ biết cắn răng chịu đựng mong cô dừng lại nên lần này coi như quá nhẹ nhàng.
Chát chát chát chát chát... một loạt 5 roi rơi xuống đều đặn. Nó khóc toáng lên, khan cả tiếng, tay bấu chặt dra giường. Mông co lại vì đau, 5 lằn roi hiện lên đều trên mông nó có vẻ sắp tím lại. Mồ hôi nhễ nhại. Cô dừng lại cho nó thở, thấy nó đau nhiều, cô kiềm lòng không đặng rơi nước mắt. Nhưng phải nghiêm thì nó mới nhớ. Cây roi lạnh lùng lại đặt lên mông nó.
Một loạt 5 roi.... chat x5 .....aaa... cô ơi tha cho con....hic...ưm...con đau quá cô ơi. Lần này cô đánh nó ít nhưng rất mạnh. Mỗi một roi rơi xuống đều để lại một lằn rất sâu trên mông làm nó đau như kim châm vào. Nhưng cô không quan tâm đến nó. 5 roi lạnh lùng lain rơi xuống , có roi đánh vào cả đùi non. Nó đau đến co chân, người nghiêng sang né đòn.
Nó đau quá, bất chợt đưa tay xuống ôm mông. Nó đau quá rồi nên ngồi bật dậy, lui sát vào góc tường.
- Cô ơi ...con xin lỗi con không dám có lần sau. Cô tha cho con. Con ...con...đau quá.- nó nói trong nước mắt. Có vẻ nó đã đau lắm rồi. Lần này cô đánh rất mạnh.
- Nằm xuống đi, cô không đánh nữa, để cô lấy khăn lau cho.- cô để roi lên bàn, ôm nó vào lòng, lau đi giọt nước mắt trên gương mặt nó.
Nó thấy cô cất roi nên phần nào cũng yên tâm. Nó nằm xuống đợi cô ra ngoài lấy thuốc bôi cho nó. Cô trở vào với tuýp thuốc, cái khăn và thau nước để lau cho nó. Cô nhẹ nhàng lấy khăn thấm nước chậm nhẹ lên những lằn roi đang sưng lên ấy. Có những lằn cô đánh mạnh đến nỗi bị trầy da làm nó đau đến thót mông lại.
- Cô nhẹ nhẹ thôi con đau quá. - nó rên rỉ.
- Biết rồi cô nương. Dám mà có lần sau không yên với cô đâu biết chưa?- cô hù nó
- Dạaaa con biết òi, con không dám nữa đâu. Con xin lỗi làm cô lo lắng cho con.
Cô cười khó hiểu vì nó vừa buồn cười vừa quậy quá làm cô bực mình. Cô bôi thuốc lên mông nó rồi xoa xoa cho nó dễ chịu. Nó nhắm mắt nằm tận hưởng sự diệu êm trên đôi bàn tay cô. Nó chìm vào giấc ngủ. Cô cũng tắt đèn rồi ngủ cùng nó. Đêm nó chắc đau lắm nên trở mình liên tục. Cô thấy vậy thương lắm, xoa mông cho nó bớt sưng.
Sáng sớm nó vẫn còn hơi mệt, nó dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng với cô như thường khi. Thế sao hôm nay không khí lại khá căng thẳng. Mọi khi cô hay cười với nó và hay hỏi chuyện nhưng hôm nay thì không, đổi lại cô còn chẳng thèm nhìn ngó gì đến nó. Nó cũng hơi chột dạ nghĩ cô đã biết chuyện hôm qua nhưng lúc ấy nó lại nghĩ giờ đấy cô đã ngủ rồi mà. Cả hai ăn trong im lặng chẳng ai nói với nhau lời nào. Ăn xong nó lên phòng học bài mà lòng thì đầy câu hỏi. Cô ăn xong thì cũng đi làm. Đến bữa cơm chiều cũng thế. Nó vốn không thích sự im lặng và cũng tò mò nên đánh bạo hỏi:
- Hôm nay cô mệt hay sao con thấy cô khác mọi khi?
Cô nhìn nó bảo:
- Ăn xong ra ngoài dọn dẹp rồi khoá cửa luôn, lên phòng nói chuyện với cô.
Nó chỉ "dạ" rồi ăn tiếp trong lo âu, nó không mong đến giây phút ấy nhưng cũng lại tò mò muốn biết vì sao. Ăn xong cô rửa chén dọn bếp còn nó dọn phòng khách rồi chốt cửa nẻo tắt đèn. Cô đi lên phòng trước đợi nó. Xong xuôi nó cũng đi lên phòng cô. Nó bước vào, cô nghiêm giọng:
- Lại đây, đứng trước mặt cô, tay khoanh lại.
Nó vẫn không hiểu gì nhưng nó hiểu tính cô nó nói một là một nên nó làm theo. Cô nói tiếp:
- Hôm qua mấy giờ con về? Cô cho con một cơ hội nói thật còn không đừng trách cô. Cô nghĩ con đã quá hiểu cô rồi, không cần cô nói nhiều lời đâu đúng không?- cô nhìn nó còn nó thì đang cúi gằm mặt xuống.
- Dạ... hôm qua...
- Bước ra tủ lấy cây roi vào đây rồi nói chuyện- nó chưa kịp dứt câu thì cô cắt ngang.
Nó sựng lại nhìn cô, hai chân bấu vào nhau, dù sao nó cũng đã 20 rồi. Nó nhìn cô nhưng thấy cô nhìn chằm chằm thì nó biết mình phải làm gì đành làm theo. Nó ra ngoài lấy cây roi mà đã lâu rồi cô chưa dùng để giáo huấn nó mà cảm thấy lạnh người. Chưa gì nó đã thấy mồ hôi nhễ nhại muốn khóc đến nơi. Nó mang cây roi vào, đóng cửa phòng lại. Không gian đáng sợ lạ thường. Nó nhớ cái lần bị cô đánh đòn trước đó cách đây khá lâu rồi. Bây giờ nghĩ lại nó sợ thật sự.
- Cởi quần ra, gối kê dưới. Nhanh!!
- A...- Nó đang đứng lừng khừng thì bị cô quất một roi vào chân đau điếng. Tay không ngừng xoa chân. Nó bắt đầu cởi quần xếp lại để lên giường, lấy cái gối kê phía dưới rồi nằm lên.
20 tuổi đầu rồi nó còn phải nằm phơi mông trần cho cô đánh thật là xấu hổ. Mặt nó đỏ rồi. Nhưng mà nó cảm giác sợ nhiều hơn. Chưa đánh, người nó đã run bần bật vì khóc vì sợ. Nó quay qua nhìn cô, sợ sệt. Cô không để nó đợi lâu liền nói:
- Con vẫn chưa trả lời hôm qua mấy giờ về?
- Dạ...hic hic... 11h30 con về...
Chat...aa..hic..hic... một lằn dài xuất hiện giữa mông rồi đỏ dần, sưng lên. Nó nắm chặt cái gối trước mặt không dám đưa tay ra sao vì nó sợ cô khẽ tay nó lắm. Khẽ tay đau gấp trăm lần bị đánh vào mông. Nhớ có lần nó dám cầm lon bia lên uống vì mấy đứa bạn thách mà cô khẽ nó hơn 20 roi làm hai bàn tay nó sưng húp, tím lên trông thật đáng thương. Còn bây giờ, mới có một roi thôi nó đã khóc lớn, nghiêng người sang một bên. Nhưng không để cô đợi lâu nó liền nằm lại vào vị trí.
- Kể từ bây giờ 9h tối phải có mặt ở nhà cho cô. Nếu về trễ phải gọi điện báo. Con có biết con làm vậy cô lo lắm không? - cô la nó nhưng giận thì giận mà thương thì thương. Cô lo lắng cho nó về trễ có chuyện gì không làm cô càng tức hơn muốn đánh cho con bé này một trận ra trò nhưng dường như cô không thể. Mới một roi thôi nó đã khóc thế kia rồi làm sao không động lòng cho được.
- Lần này lần đầu tiên con về trễ như vậy. Cô phạt con lần này 20 roi. Không bao giờ tái phạm nữa. Nhớ nghe chưa??
- Dạa..- 20 roi đối với nó không ít cũng chẳng nhiều. Lúc trước toàn ăn hơn 50 roi đến khi không thể ngồi được thì cô mới dừng lại, còn nó thì đau đến không còn đau hơn được chỉ biết cắn răng chịu đựng mong cô dừng lại nên lần này coi như quá nhẹ nhàng.
Chát chát chát chát chát... một loạt 5 roi rơi xuống đều đặn. Nó khóc toáng lên, khan cả tiếng, tay bấu chặt dra giường. Mông co lại vì đau, 5 lằn roi hiện lên đều trên mông nó có vẻ sắp tím lại. Mồ hôi nhễ nhại. Cô dừng lại cho nó thở, thấy nó đau nhiều, cô kiềm lòng không đặng rơi nước mắt. Nhưng phải nghiêm thì nó mới nhớ. Cây roi lạnh lùng lại đặt lên mông nó.
Một loạt 5 roi.... chat x5 .....aaa... cô ơi tha cho con....hic...ưm...con đau quá cô ơi. Lần này cô đánh nó ít nhưng rất mạnh. Mỗi một roi rơi xuống đều để lại một lằn rất sâu trên mông làm nó đau như kim châm vào. Nhưng cô không quan tâm đến nó. 5 roi lạnh lùng lain rơi xuống , có roi đánh vào cả đùi non. Nó đau đến co chân, người nghiêng sang né đòn.
Nó đau quá, bất chợt đưa tay xuống ôm mông. Nó đau quá rồi nên ngồi bật dậy, lui sát vào góc tường.
- Cô ơi ...con xin lỗi con không dám có lần sau. Cô tha cho con. Con ...con...đau quá.- nó nói trong nước mắt. Có vẻ nó đã đau lắm rồi. Lần này cô đánh rất mạnh.
- Nằm xuống đi, cô không đánh nữa, để cô lấy khăn lau cho.- cô để roi lên bàn, ôm nó vào lòng, lau đi giọt nước mắt trên gương mặt nó.
Nó thấy cô cất roi nên phần nào cũng yên tâm. Nó nằm xuống đợi cô ra ngoài lấy thuốc bôi cho nó. Cô trở vào với tuýp thuốc, cái khăn và thau nước để lau cho nó. Cô nhẹ nhàng lấy khăn thấm nước chậm nhẹ lên những lằn roi đang sưng lên ấy. Có những lằn cô đánh mạnh đến nỗi bị trầy da làm nó đau đến thót mông lại.
- Cô nhẹ nhẹ thôi con đau quá. - nó rên rỉ.
- Biết rồi cô nương. Dám mà có lần sau không yên với cô đâu biết chưa?- cô hù nó
- Dạaaa con biết òi, con không dám nữa đâu. Con xin lỗi làm cô lo lắng cho con.
Cô cười khó hiểu vì nó vừa buồn cười vừa quậy quá làm cô bực mình. Cô bôi thuốc lên mông nó rồi xoa xoa cho nó dễ chịu. Nó nhắm mắt nằm tận hưởng sự diệu êm trên đôi bàn tay cô. Nó chìm vào giấc ngủ. Cô cũng tắt đèn rồi ngủ cùng nó. Đêm nó chắc đau lắm nên trở mình liên tục. Cô thấy vậy thương lắm, xoa mông cho nó bớt sưng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz