khi sát thủ ác ma xuyên thành nữ phụ
Thức Tỉnh Vương Mạch(5)
- Bạch Loan đại nhân, tính hiệu của mấy đội tiên phong đều biến mất đồng loạt_Hoạ Liên khinh nghi nói.
- Đồng loạt biến mất!!!_Kinh Yến khinh hô.
Nhíu đôi lá liễu lại, giọng Mị Xà nghi ngờ hỏi
- Hoạ Liên tiểu thư, ngài có nhầm không, làm sao tất cả có thể đồng loạt biến mất được
- Hoạ Liên không nhầm đâu, ta cũng vừa có được thông tin đây, toàn tiên phong đội đều bị diệt_ Kinh Yến tay thoăn thoắt di chuyển trên bàn phím, giọng nói lấy lại bình tĩnh.
- Thủ thuật chết như thế nào_ Bạch Loan điềm tĩnh nói.
- Đều giống nhau, cả người toàn là tên độc_ Kinh Yến đáp.
- Tên độc?? Ta nhớ đã có chuẩn bị áo chống đạn cho chúng, sao lại chết được.
- Bọn ta không rõ, nhưng có người có thể giúp ?_ Mị Xà điềm nhiên nói.
- Là ai?
- Dinh Phù Linh
- Dinh Phù Linh?
- Cô ấy là chuyên gia phân tích, nghiên cứu vũ khí chỉ do tính nhút nhát nên ít người biết, nhưng Bạch Loan đại nhân cô ấy có thể xem là người quen của ngài_ Mị Xa nhìn Huyệt Bạch Loan.
- Không thể xem là quen biết _ Huyệt Bạch Loan lạnh lùng nói tiếp:
- Chỉ là một kẻ sau đuôi, không đáng để ta quan tâm, nghe như Mị Xà ngươi cùng cô ta có quen biết
Hí đôi huyết mâu, Mị Xà cười thầm,
" Quen biết" Bạch Loan đang nghi ngờ ta, mà cũng phải thiếu phu nhân cái kia vị trí phải giữ cho thật chặt lại sợ ta phá hỏng vụng trộm mối tình đẹp, haha chỉ sợ cô ta quá lo rồi Mị Xà này cần không có gì nhiều chỉ mong ngày quay về, nhưng ngày quay về của ta kề cận rồi, nhanh, rất nhanh thôi.
Dù nghĩ trong bụng là vậy, Mị Xà vẫn điềm nhiên trả lời nhanh chóng
- Bạch Loan đại nhân quá lời, tôi chỉ vô tình biết tài năng của cô ta thôi
- Vậy gọi cô ta đến đây, ta muốn xem thử con mắt nhìn người của Mị Xà ngươi tốt đến đâu
- Vâng.
Lấy điện thoại Mị Xà gọi cho Khải Luân
-Alo, tôi đây có chuyện gì?
- Thiếu chủ, tôi là Mị Xà,Bạch Loan đại nhân muốn mượn người của chúng ta
- Là ai?
- Là Dinh Phù Linh thưa thiếu chủ
-...
- Thiếu chủ?
- Ta biết rồi, ta sẽ cho cô ta qua, ngươi bảo Loan nhi chờ một chút.
- Vâng.
Cúp máy Mị Xà đi về phía đoàn người Bạch Loan
- Bạch Loan đại nhân , thiếu chủ bảo ngài chờ một chút người sẽ đến
Trên đường phố cách đó không xa
- Khải Luân đại nhân, có chuyện gì không?_ Vinh Đạo hỏi.
- Không liên quan đến ngươi, Phù Linh!
- V... Vâng
- Ngươi đi qua Loan nhi bên kia bọn họ có chuyện cần ngươi
-Ơ?
- Có thắc mắc gì à
- Kh... Không... Không có thưa... Thưa thiếu chủ
Lo lắng cho bạn thân, Vinh Đạo nói
- Khải Luân đại nhân, cho phép tôi đi cùng A Linh
- Vì sao?
- Đế Thiên đại gia tộc đã cho người sơ tán người dân trong này khu vực chỉ sợ bọn chúng sẽ phát hiện ra A Linh, để cô ấy đi một mình, nguy hiểm.
- Không sai, ngươi có thể đi cùng cô ta nhưng Vinh Đạo này đừng để việc riêng lẫn với việc chung đây.
Nghe câu này Phù Linh và Vinh Đạo sắc mặt đều thay đổi, nhiệt độ đã thấp lại càng thấp.
Hừ, Vinh Đạo đừng nghĩ ta không biết ngươi muốn làm gì, muốn trong thời gian ta không có mặt tiếp cận Loan nhi sao, đừng mơ
Khải Luân ngươi nghĩ nhiều rồi, Loan nhi ta dư sức đoạt được, ta chưa ti bỉ đến mức lợi dụng bạn thân của mình.
Vinh Đạo lợi dụng ta sao, không, không ,cậu chủ không phải như thế nhưng Khải Luân tên khốn kia và ta đều biết cậu chủ thích Bạch Loan nữ nhân kia, không phải, ta phải tin cậu chủ, chỉ có cậu chủ mới có thể tin, cậu chủ chính là người kia cho ta chọn thành vương,nhưng ta phục tùng cậu chủ như bầy tôi vì cậu là bạn của ta, một tuỳ tùng tốt chính là ......
Một hình ảnh trong trí nhớ xẹt qua: Một cành cây làm ngai tọa, một vì vương nhỏ tuổi, một người hầu nhút nhát. Cái kia vương cao cao tại thượng nhìn xuống:
"Ngươi là người nào?"
"X...xin lỗi, tôi chỉ đi ngang qua"_ Cái kia cô gái khum nhúm trả lời.
"Ngươi nhát quá, bổn thiếu gia chuẩn cho ngươi làm người hầu của ta đó, còn không cảm ơn"
"Ơ?Gì?!!" OoO!??
"Đã định rồi nha ngươi là người hầu của bổn thiếu, từ đây ai dám bắt nạn ngươi thì cứ gọi ta. A thôi chết, trễ rồi phải về nhanh thôi mắc công cái kia lão bà bà mắng ta chết mất"
" Khoan, khoan đã bạn tên gì"
"Ta tên Đế Thiên Huyền Bá nhớ nha, tiểu người hầu"
"Đế Thiên Huyền Bá sao hì hì đúng là một cái kì lạ tên"
Phù Linh cúi thấp đầu che đi cái kia xinh đẹp nụ cười, cùng nho nhỏ câu nói mà Vinh Đạo à không Huyền Bá vĩnh viễn sẽ nghe không được :
"Mệnh lệnh của chủ nhân là chính là ý chí của ta".
- Vinh Đạo đi nhanh thôi đừng để Bạch Loan đại nhân chờ_không khí được giải tỏa một chút.
- Ừ, đi thôi_ Vinh Đạo nói.
Ở gần đó.
- Châu Xa cô cô nghĩ sao về việc này?_ Tông Vũ nói
- Về việc gì thưa câu chủ
- Bạch Loan mượn Dinh Phù Linh
- Dinh Phù Linh là một chuyên gia phân tích vũ khí rất có chuyển vọng nhưng vì tính nhu nhát nên ít được chú trọng, cũng nhờ đó mà Dinh Phù Linh trở thành bạn thân của Vinh Đạo. Như vậy tình hình hiện tại Bạch Loan mượn sức Phù Linh thì...
-Cô ta gặp khó khăn gì về vấn đề vũ khí
-Cậu chủ ...
- Có truyện hay rồi, chúng ta chỉ cần xem thôi
- Vâng cậu chủ
Luyệt Thương Thái ông dám coi ta làm quân cờ sao? Ta sẽ cho con gái Bạch Loan của ông chết không được sống không xong.
Dưới tầng hầm
- Quân xung phong của chúng toàn bộ bị hạ_Quỳnh Chu thông báo.
- Oa, lợi hại phết nhỉ Chiến Dạ_Thiên Nhã thật hâm mộ.
- Thiết ngươi không xem bổn thiếu gia là ai
- Vành đai thứ hai đã bị công chiến, tất cả chúng ta quân đã an toàn đến vành cuối_ Lãnh tĩnh báo cáo âm thanh vang lên.
- Tốt, chúng lấy số lượng để chống lại ta, vậy chỉ có thể sử dụng " phục kích", " đánh mạnh, chạy nhanh" các loại mưu lượt để tiêu trừ số lượng của chúng.
- Đã biết ta sẽ ra lệnh cho người đặc bẫy ở dọc đường .
- Nhờ ngươi Quỳnh Chu
- Đừng nói vậy, anh em trong nhà mà
Trầm trọng bầu không khí như bị phai nhạt đi, đúng vậy a chúng ta là anh em cả mà cho nên đừng lo nhiều, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
- A
- Thiên Nhã có chuyện gì
- Nhìn kia
Không biết từ khi nào mà Đế Thiên Kì đã đứng dậy những kí tự từ Linh Phù Trận đã biến mất cùng vòng sáng, chỉ để lại bảy ống nghiệm bên trong thất đại ma vương đang nhắm mắt.
- Thiên Kì gia gia ngài ổn không_ Đế Băng Quân mặt vô cảm
- Ta không sao, thật không ngờ anh chị các ngươi, bọn chúng đã vượt qua nhiễu cảnh hiện tại đang gần hoàn thành kì ngữ ,sắp tiến nào truyền thừa rồi.
- Oà thật sao, hay quá, hẳn nhanh thôi chúng ta sắp được cứu rồi_ Thiên Y thật vui vẻ, từ nãy đến giờ ai cũng trầm trọng, áp lực quá chỉ cần Đại tỷ tỷ xuất hiện thì mọi chuyện sẽ ổn cả.^•^//
Thiên Y không biết trong bất giác cô bé đã hoàn toàn ỉ lại vào vị có phần bạo lực hoà ổn nhu chị gái.
- Ha ha, ta cũng chuẩn bị ra ngoài giết địch đây_ Đế Thiên Kì có chút vui vẻ cười nói đứng dậy hướng ra ngoài.
- Khoang đã gia gia ngài nên nghỉ ngơi thì tốt hơn_ Đế Chiến Dạ nói
- Đúng vậy gia gia
- Không cần lo lắng cho ta các ngươi nhau bàn tác chiến đi, nhớ đừng đi ra đến khi tất cả mọi người chết hết.
-...._ Biệt đội chết thần
# Bộ muốn chết lắm hay sao trời#*=_=
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz