khi sát thủ ác ma xuyên thành nữ phụ
CÁI GIÁ
Cảm ơn Kami210305, HyMinie, Darlklight đã quan tâm đến Meo Hồ, yêu các nàng nhiền lém, meo~
-------------------------------------------
- Chiến Dạ, tất cả bọn chúng đã tụ tập lại một chỗ chưa_ Đế Băng Quân hỏi, cậu vẫn khá điềm nhiên sau tất cả mọi chuyện vừa qua, đó là điều khá hiếm thấy trong lớp người trẻ tuổi nóng nảy khác, hẳn Thiên Kì cùng Thiên Phượng đã nhận định rất rõ về điều này, một lựa chọn sáng suốt cho ngôi vị tộc trưởng kế tiếp.
- Có, chúng đang tập hợp tại nơi của đại gia gia và nhị gia gia, không tìm thấy tam gia gia, bát ca kế tiếp thì sao_ Đế Chiến Dạ lãnh tỉnh, vì hơn ai hết cậu hiểu rằng hỏan loạn không giúp được gì mà chỉ gây thêm rắc rối, với chả cũng không muốn mất mặt với anh chị mình.
" Bọn điên sẽ trêu mình đến chết"
- Chiến Dạ, phát hiện có người xâm nhập vào gia lãnh... đó là Châu Xa_ Quỳnh Chu đột ngột thông báo, giọng nói hơi run rẩy để lộ sự bất ngờ của cô, nhưng nhanh chóng biến mất, để suy tư ra đối sách.
- Chúng ta nên cho người gạt bỏ bà ta_ Thiên Y nghiến răng, hằng giọng nói.
- Không được, làm vậy là đánh rắn động cỏ, chúng ta có thể diệt được bà ta nhưng không tận gốc_ Thiên Nhã nhăn mày nói, cô không nghĩ đó là cách tốt nhất để đối phó với Châu Xa và cả kẻ ở sau lưng bà ta .
- Nhưng...
- Thiên Y, Thiên Nhã nói đúng đó không là cách triệt để, sẽ gây ra hậu quả phát sinh nghiêm trọng, cho nên muội hay bình tĩnh lại đi, anh trai biết, muội căm ghét chúng như thế nào nhưng Thiên Y, ở đây mọi người là gia đình của chúng ta, hãy làm lạnh cái đầu một chút để thấy rõ được nhiều hơn cái gọi là thù hận, chúng ta sống đâu chỉ để trả thù, hay căm hận_ Chiến Dạ nói, cậu nghĩ mình nên quan tâm một chút cô em út này, dù sao bát ca đâu thể lúc nào cũng quan tâm hết mực đến con bé, bởi ít ra bọn họ còn biết mặt cha mẹ của mình, nhưng Thiên Y thì khác sự ra đời của con bé là ngoài ý muốn, một bất ngờ không chọn đúng thời gian, nhưng tất cả bọn họ không coi đó là vận rủi mà đã xem nó như kỳ tích, một điềm báo may mắn hơn bao giờ hết, đây có thể coi là sự xui xẻo lẫn vận may của con bé, cậu chỉ có thể chỉ đường cho Thiên Y nhưng có thực sự hiểu được thì phải nhờ chính bản thân của chính tiểu Y.
- Khoang ... Bà ta mang theo một ai đó, một đứa con trai_ Quỳnh Chu nói
- đó không phải là Minh Mâu sao!?
- Gì?! Rõ ràng ta đã thấy thằng bé đã chết sao có thể xuất hiện ở đây.
Trong ký ức bất chợt xuất hiện, những hình ảnh như cuộn băng phim chậm rãi quay
" Mau, Minh Mâu mau chạy"
Giữa biển lửa những tiếng súng, tiếng reo hò, một cảnh sắc địa ngục mà nàng không thể quên, ba đứa trẻ chúng nắm tay nhau chạy bán mạng, mà không chỉ có cô bé lớn là chạy hai đứa trẻ còn lại bị lôi kéo.
Bỗng nhiên, một tiếng la gắt gỏm, như muốn thắt chặt con đường sống của ba đứa trẻ.
" Chúng ở đây, tóm lấy chúng"
Cô bé kia, như nghe tiếng chuông báo tử, dừng lại
" Tỷ tỷ?"
" Tỷ?"
" Minh Mâu, mang Khuynh Luân đi về phía Đông nơi đó sẽ có người tiếp viện, mau, mau đi"
" Tỷ, còn tỷ thì sao, đi cùng đệ đi "
" MINH MÂU, nghe lời ta đi ngay, ta sẽ gặp đệ tại nơi đó, khi đệ đến,trước đó thay tỷ bảo vệ tiểu Luân"
" Không, tỷ"
" Còn đứng đó làm gì, ĐI NGAY"
Tiếng bước chân ngày càng gần, nhìn hai đứa trẻ chạy đi khuất cô bé tuỳ tiện nhặt một ống sắt, vừa lúc đó, chúng đến
'Tìm thấy một đứa, đại ca làm gì tiếp đây'
'Làm gì tuỳ các ngươi, chỉ cần chừa nó một hơi là được'
' He he cảm ơn đại ca, anh em xông lên'
Những ánh mắt tham lam, chạy dọc theo cơ thể nàng, cảm giác buồn nôn, kinh tởm nàng sao quên được, gia tộc Đế Thiên mỹ nhân chưa từng thiếu, từng người điều là hạc trong bầy gà, hiếm người có được.
Nhanh chóng điềm tĩnh, thật nhanh đánh vào hạ bộ của một tên trong chúng, cúi đầu né cú đánh, luồng qua một tên quơ gậy đập thẳng vào ót của hắn, một tên, nàng nghĩ, thanh minh ánh mắt quan sát xung quanh.
Có vẻ bị bất ngờ những tên còn lại bắt đầu phòng thủ, còn 7 tên nữa phải mau lên.
Nhanh như chớp chạy về phía tên gần nhất, giơ gậy, nhưng có phòng bị hắn đưa tay đỡ, bỗng nhiên tay thả lỏng phần thân gậy rược xuống phía dưới, chống thật mạnh cây gậy vào đất tạo một lực mạnh lấy đà, đạp mạnh vào tay hắn, lực mạnh làm tên bay ra sau, ngay thẳng chỗ mớ sắt vụng, máu văng tung toé, những tên còn lại cũng chẳng ở không.
Ngay lúc này hai tên cầm dao bay vào, nhẹ nhàng ngữa đầu phía sau, một con dao găm bay ngang qua cắt rời vài ngọn tóc, cảm nhận nguy hiểm ở sau lưng ngay lập tức nàng gập người ra phía trước, con dao đi qua chỉ cách ót cổ vài centimet, quay người lại vẫn giữ tư thế ngã xuống đất, chắng ống sắt trước ngực đỡ hai con dao của hai tên đó, phải kết thúc mọi thứ nhanh lên mình đang đuối sức, nàng nghĩ.
Gần như ngay lập, nắm lấy cát, vứt vào mặt chúng, hai tên la lên, sơ hở, luồng chân phải đá vào cổ tên đối diện thật mạnh làm hắn chánh váng, rồi nâng ống sắt đập vào đầu tên còn lại, khuỵu người xuống giả vờ bị thương nhưng lại âm thầm hai con dao rớt sau chân nàng, nhìn về phía bốn tên còn lại, chúng đâu rảnh rỗi đứng nhìn ba tên đã xông đến ngay tức khắc , lắc mình né những nhát chém của chúng, cúi người nện ống sắt vào gối của tên cuối cùng, hai tên kia bỗng quay người lại đâm thẳng hai con dao về phía lưng nàng, không chút cần chờ đạp mạnh vào vai tên còn lại mượn lực lộn vòng ra sau. Con dao ghim vào cơ thể tên khuỵu gối máu chảy thật nhiều, nhân lúc hai tên vẫn chưa hồi thần nàng thân thủ đập gậy mạnh vào đầu bọn chúng.
Chỉ còn một, nàng nghĩ. Sức lực đang mất dần phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Khi quay đầu sang một cây súng đang nhắm thẳng vào đầu nàng, bình tĩnh giơ hai tay lên đầu. Một giọng nói gấp gáp, run rẫy
- Bỏ con dao xuống. NGAY!
Làm theo lời hắn vứt con dao xuống đất. Hắn lại nói tiếp
- Tốt đá nó và cây gậy ra xa. Mạnh lên
Đá một cái thật mạnh, hai thứ đều văng ra xa
- Giơ hai tay lên cao xoay người về phía tôi, để thấy mặt cô.
Nàng vẫn làm theo nhưng đáng ra hắn không nên để lộn vị trí của mình, một sai lầm chết người, nàng nghĩ, có ai lại cho địch nhân biết vị trí của mình bao giờ.
Hắn tiếp lại gần dí họng súng ngay thái dương, cái giọng cọt cằng đầy thù hận đó lại phát ra.
- Thật tiếc vì tao không được phép bắn vỡ não mày, con điếm.
- Hừ, vậy ai còn thua một con điếm
- Mày
Không chờ gì nhiều ngay lúc này, cúi đầu xuống né hòng súng lấy tay thục mạnh vào ngực tên đó. Bị đánh bất ngờ hắn không ngoại lệ té ngược về phía sau, thấy hắn chuẩn bị bắn nàng nhanh tay rút con dao còn lại từ giày ra đâm vào tay hắn, một nhát xuyên thủng bàn tay, lấy đầu gối hụt mạnh về phía bụng, đau đớn làm thanh súng rời khỏi tay.
- Nói thật, tôi khá thích mình là người cầm súng hơn,
Đoàng
Không có bất kì chần chừ hay rung rẫy một phát súng duy nhất ngay đầu. Rồi nàng quay đầu, nhặt con dao dấu vào giày, nhét súng vào lưng quần, cầm con dao và cây gậy chạy đi. Khuynh Luân, Minh Mâu chờ tỷ.
Nàng lấy sức bình sinh mà chạy, mọi thứ như vụt qua khỏi tầm mắt, đi theo những kí hiệu bọn trẻ lưu lại, vọt ra con đường, chạy trong con hẻm nhỏ, dừng lại cúi người quan sát mặt cát chúng không bình thường, chúng bị người ta xoá đi.
" Là bọn trẻ. Chúng bị phát hiện rồi sao"
Suy nghĩ này làm nàng sợ run người, cơ thể bắt đầu lao nhanh đi, lách mình qua lối đi chật hẹp, vụt ra con hẻm chạy về phía tay trái, chạy vào một con hẻm khác, sựng người lại khi thấy trên tường có một vết đạn, một vết đen mòm lún sâu, lập tức đi xâu vào trong nhìn xung quanh, ở đây vẫn bình thường không có gì cả.
" Tạ trời, chúng vẫn chưa bị phát hiện, vẫn còn sống"
Nhưng vui mừng chưa được lâu, một loạt tiếng reo ầm lên, trái tim mới dịu xuống lại treo trên họng, như ước mình có ba chân để chạy nhanh hơn nàng lao đi bất chất, vọt nhanh qua con hẻm chạy qua một con phố.
Tiếng súng gần rồi, thứ tiếp theo làm cho Túc Mộc muốn bất tỉnh. Nàng thấy một thanh kiếm chuẩn bị chặt xuống đầu Minh Mâu, gần như lập tức rút con dao đang cầm phóng ngay đầu tên lính. Máu bắn đầy mặt hai đứa bé. Rút súng bắn ngay vào những tên còn lại nhân lúc chúng chưa tỉnh hồn.
Mọi chuyện quá bất ngờ, vẫn chưa ai kịp phản ứng, Túc Mộc một tay nắm hai đứa trẻ, tay còn lại cầm cây AK 47 sả súng vào bọn lính không thương tiếc.
- Nhân lúc này mau di chuyển đến chỗ biết viện, tỷ không giữ chân chúng lâu được nữa.
- Vâng x2
Hai đứa bé sẽ không cãi lại vì chúng biết rõ ràng nếu ở lại chỉ kéo tỷ tỷ chân sau, chúng đảm bảo bản thân an toàn để tỷ an tâm.
Hai đứa trẻ quay đầu chạy đi. Chỉ chờ khuất tầm mắt, súng hết đạn, cầm gậy sắt, lợi dụng lớp khói thuốc súng tạo điểm mù núp vào trong một vách tường. Yên tĩnh, quang sát.
Bỗng, có tiếng vỗ tay giọng nói của một người đàn ông .
- Không hỗ là Đế Thiên ngàn năm tộc, ngay cả một đứa nhóc cũng đánh bại được lính của ta. Sao không ra đây, còn trốn làm gì.
Nàng bước ra khỏi bóng tối, bị phát hiện ẩn úp không giúp được gì chỉ tổ tốn công.
- Tôi khá bất ngờ, vì có người còn sống đấy.
- Ta cũng thế.
- Vậy tôi có hân hạnh biết tên ông không?
- Miệng lưỡi lắm cô gái, tôi tên Huyệt Bảo Tự, mọi người gọi tôi ông Bảo, nếu được cô cũng có thể.
- Không ngờ là nhà họ Huyệt, tôi thường được trưởng bối trong nhà nói về ông, họ rất thưởng thức khả năng ăn nói giỏi giang của ông.
- Tôi rất vui được biết tiểu thư của gia tộc danh giá đã nói về tôi như thế.
- Vậy ông Bảo vui lòng cho tôi hỏi vì sao ông lại ở đây?
- Tôi nghe nói các vị gặp nạn nên cố tình đến giúp.
- Vậy đây không phải là chỗ của ngài nên đến, chỗ nên đến là hướng ngược lại kìa
" Hừ, đến giúp ngươi tưởng ta ngu sao, đến giúp mà cây súng sau lưng ngươi là gì, nhưng không sao mình chỉ cần kéo dài thời gian cho bọn trẻ là được"
- Không cô sai rồi, đây là chỗ tôi nên đứng. Biết vì sao không?
- À, ông nói thử xem tôi rất muốn biết
- Vị trí phía Đông đó quả là một điểm viện trợ tiện lợi nhỉ
- Hả? Tôi không hiểu lắm, ngài nói gì
- Chỗ hai đứa bé đó đến đây, rất tiện đúng không?
- À, tiện hay không cũng không cần ngài quang tâm_ phóng dao.
- Nguy hiểm thật, cô gái _ hắn nghiên người né con dao bay qua, nhưng không kịp đứng vững một gậy đập xuống, hắn nâng hai tay đỡ làm cơ thể mất thăng bằng ngã về phía sau, nhìn thấy cơ hội Túc Mộc cho thêm một gậy nhưng hắn không kém đá vào bụng nàng, lực mạnh làm cơ thể té nhào. Gượng đau nàng nhanh chóng bật dậy, thấy hắn đã đứng lên, nàng cầm chặt thanh sắt, hắn cũng rút dao ra. Cả hai nhanh vào thế dằn co.
Bỗng nàng nhìn thấy một khẩu súng ngắn nằm phía dưới ba thanh gỗ , không chần chừ vứt cát vào mặt hắn, rồi lăn qua tránh những cú đấm thật nhanh nhặt súng lên, vì đã tốn nhiều sức mắt mờ dần đi không thể bắn chuẩn, nàng thậm chí không có thời gian ngấm bắn.
Đoàng
Đoàng
Một viên đạn trúng ngay đùi, viên còn lại nằm ở vai hắn, súng hết đạn, nàng vứt đi cầm thanh sắt lại gần kẻ đang nằm kia, giơ cao gậy.
Nhưng hắn bỗng nói.
- Hai đứa bé đó và cô thật xui xẻo kia đã chọn chỗ này.
- Cái gì
- Trái boom
- Không lẽ các ngươi
- Đúng rồi
Chết Tiệt, Khinh Luân, Minh Mâu
Nàng vứt gậy chạy thật nhanh về phía điểm viện trợ nhưng
Rầm
Một vụ nổ lớn, khói nghi ngút, lửa cao ngút trời đó là thứ cuối cùng về tuổi thơ của Túc Mộc một nổi hận thù không nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz