Khi Nu Chinh Cam Nham Kich Ban Arie Nguyen
- Trời sáng rồi, dậy đi mày!
Thanh Phong nhất thời cựa quậy, chân đạp loạn. Mắt cậu hé mở, đảo một vòng xung quanh xem chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai. Mọi chuyện vẫn không ngoài dự đoán của cậu. Trần Lan Vinh đang nằm sát bên cậu. Mái tóc rối xù phủ trên khuôn mặt tuấn tú làm cậu nhất thời muốn đấm cho một phát. Ai bảo anh ta đẹp trai như vậy làm gì? - Mặc áo vào đi không sẽ có người hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta đấy! Lan Vinh khẽ bỉu môi. Tên này đúng thật là hiền lành, khô khan mà, chẳng có một tí hài hước nào hết. Chơi với nhau được mười năm nay rồi, cậu vẫn không hiểu tại sao bản thân lại có thể chịu được một con người trái tính như thế này. Lan Vinh vươn tay, xoa đầu cậu như chú cún nhỏ, mặc cho cậu không thích điều này. Bỗng, cánh cửa phòng bật mở kèm theo tiếng hét chói tay của cô bạn. - Phương ơi, lại đây xem thằng Phong với thằng Vinh tình tứ với nhau nè! Gớm chết đi được! Bảo Ngọc cười khúc khích. Đầu óc thì bắt đầu suy diễn bậy bạ về hai cậu bạn này khiến Lan Vinh mặt ửng đỏ còn Thanh Phong thì cau mày giận dữ. Năm đứa bạn sống với nhau quả thật là sai lầm. Hồng Phúc dựa lưng vào tường. Cậu ta chỉ cười nhạt. Nhưng ai nào biết được cậu ta nghĩ cái quỷ gì trong đầu. Thật đúng là rắc rối. Phương ở dưới phòng bếp lên tiếng gọi cả bọn xuống ăn sáng. Vì hôm nay là ngày đầu nhập họ của cả bọn nên cô bạn chủ yếu là bày rau xanh và mấy món bổ dưỡng lên bàn. Ăn thì thấy khá ngon miệng. Trên bản tin buổi sáng có nhắc đến mười học sinh xuất sắc nhận được học bổng của trường Z.A trong đó có cả năm cô cậu này. Bề ngoài thì trông họ xinh xắn, bình thường vậy thôi chứ thực ra học hành thi cử cũng ghê gớm lắm, không thua kém ai đâu. Điều kiện gia đình cũng thuộc loại khá giả, chuyển đến sống cùng nhau là vì muốn tiết kiệm tiền và dễ dàng cho việc trao đổi học tập. Phương và Bảo Ngọc thường xuyên bị mọi người đánh giá là loại con gái kì cục, hư hỏng chỉ vì cả hai bọn họ chuyển đến sống cùng với ba thằng con trai. Nhưng thực chất, họ chỉ có ba thằng con trai này là anh em, không hơn không kém. Vả lại, Phương và Ngọc là đai đen karate, ai mà dám động vào. - Hôm nay đến Vinh rửa chén đấy! Đừng có mơ mà trốn việc nhà! Phương lườm nguýt cậu bạn đang rón rén bước chân lên cầu thang. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ vào học, vẫn còn kịp. Cô đặt chìa khóa lên bàn ăn, dặn dò cậu bạn rằng phải khóa cửa cẩn thận. Dặn dò xong, Phương mới bớt bất an trong lòng. Lan Vinh này cái gì cũng làm cẩu thả, lại mong quên, phải nhắc cậu ta ba bốn lần, cậu ta mới nhớ. Ở bên ngoài cửa, Phong và Ngọc vẫn đang đợi Phương để cùng nhau đi học. Còn về phía Hồng Phúc, cậu ta đã leo lên xe của một cô gái " nào đó ' rồi vút bay đi. Năm học này sẽ rất đáng nhớ đây, cả năm người họ nghĩ thầm. ...Lá thu xào xạc bên tai cùng với tiết trời se lạnh khiến Bảo Ngọc không khỏi mỉm cười, tay đút vào túi quần mà thong thả đi bộ cùng với hai người bạn thân. - Này, chiều nay ăn bánh mì que không? - Không! Thanh Phong đáp cụt ngủn làm cô bạn mất hứng. Cô đập nhẹ lên vai của cậu rồi bước thật nhanh về phía trước, đi song song với Phương, để lại cậu bạn ở phía sau. - Bỏ lại cậu ta đi, cái đồ gì mà khô khan! Bảo Ngọc thì thầm với Phương nhưng lại để Thanh Phong vô tình nghe được. Cậu hơi cuối người, đầu cắm xuống đất, bặm môi và tự chê trách mình vì lí do đó mà không hay có bạn. Nhưng thật may vì trong lúc cậu đang tự ti về bản thân, đã có người vươn tay ra và đỡ lấy cậu thoát khỏi vỏ bọc lạnh lẽo mà chính cậu tạo ra. Phương lùi lại một vài bước, đi sát theo cậu. Miệng thì thầm bảo cậu chỉnh cổ áo lại. Cậu giật mình trong giây lát rồi vội chỉnh lại trang phục. Trong lòng thầm cảm ơn cô bạn vì đã luôn bên cậu mà thứ tha cho cái tính khô khan, nhàm chán này. Phương là người đầu tiên chịu làm bạn với cậu, là người mà cậu có thể tự tin tâm sự và nói hết những bứt rứt trong lòng. Mùa thu lạnh vậy nhưng có cô bạn ở bên vẫn thoáng thấy ấm áp. Bảo Ngọc quay người lại, khẽ tặc lưỡi nhìn hai người kia trong vài phút rồi quay đầu, bước tiếp.
Thanh Phong nhất thời cựa quậy, chân đạp loạn. Mắt cậu hé mở, đảo một vòng xung quanh xem chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai. Mọi chuyện vẫn không ngoài dự đoán của cậu. Trần Lan Vinh đang nằm sát bên cậu. Mái tóc rối xù phủ trên khuôn mặt tuấn tú làm cậu nhất thời muốn đấm cho một phát. Ai bảo anh ta đẹp trai như vậy làm gì? - Mặc áo vào đi không sẽ có người hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta đấy! Lan Vinh khẽ bỉu môi. Tên này đúng thật là hiền lành, khô khan mà, chẳng có một tí hài hước nào hết. Chơi với nhau được mười năm nay rồi, cậu vẫn không hiểu tại sao bản thân lại có thể chịu được một con người trái tính như thế này. Lan Vinh vươn tay, xoa đầu cậu như chú cún nhỏ, mặc cho cậu không thích điều này. Bỗng, cánh cửa phòng bật mở kèm theo tiếng hét chói tay của cô bạn. - Phương ơi, lại đây xem thằng Phong với thằng Vinh tình tứ với nhau nè! Gớm chết đi được! Bảo Ngọc cười khúc khích. Đầu óc thì bắt đầu suy diễn bậy bạ về hai cậu bạn này khiến Lan Vinh mặt ửng đỏ còn Thanh Phong thì cau mày giận dữ. Năm đứa bạn sống với nhau quả thật là sai lầm. Hồng Phúc dựa lưng vào tường. Cậu ta chỉ cười nhạt. Nhưng ai nào biết được cậu ta nghĩ cái quỷ gì trong đầu. Thật đúng là rắc rối. Phương ở dưới phòng bếp lên tiếng gọi cả bọn xuống ăn sáng. Vì hôm nay là ngày đầu nhập họ của cả bọn nên cô bạn chủ yếu là bày rau xanh và mấy món bổ dưỡng lên bàn. Ăn thì thấy khá ngon miệng. Trên bản tin buổi sáng có nhắc đến mười học sinh xuất sắc nhận được học bổng của trường Z.A trong đó có cả năm cô cậu này. Bề ngoài thì trông họ xinh xắn, bình thường vậy thôi chứ thực ra học hành thi cử cũng ghê gớm lắm, không thua kém ai đâu. Điều kiện gia đình cũng thuộc loại khá giả, chuyển đến sống cùng nhau là vì muốn tiết kiệm tiền và dễ dàng cho việc trao đổi học tập. Phương và Bảo Ngọc thường xuyên bị mọi người đánh giá là loại con gái kì cục, hư hỏng chỉ vì cả hai bọn họ chuyển đến sống cùng với ba thằng con trai. Nhưng thực chất, họ chỉ có ba thằng con trai này là anh em, không hơn không kém. Vả lại, Phương và Ngọc là đai đen karate, ai mà dám động vào. - Hôm nay đến Vinh rửa chén đấy! Đừng có mơ mà trốn việc nhà! Phương lườm nguýt cậu bạn đang rón rén bước chân lên cầu thang. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ vào học, vẫn còn kịp. Cô đặt chìa khóa lên bàn ăn, dặn dò cậu bạn rằng phải khóa cửa cẩn thận. Dặn dò xong, Phương mới bớt bất an trong lòng. Lan Vinh này cái gì cũng làm cẩu thả, lại mong quên, phải nhắc cậu ta ba bốn lần, cậu ta mới nhớ. Ở bên ngoài cửa, Phong và Ngọc vẫn đang đợi Phương để cùng nhau đi học. Còn về phía Hồng Phúc, cậu ta đã leo lên xe của một cô gái " nào đó ' rồi vút bay đi. Năm học này sẽ rất đáng nhớ đây, cả năm người họ nghĩ thầm. ...Lá thu xào xạc bên tai cùng với tiết trời se lạnh khiến Bảo Ngọc không khỏi mỉm cười, tay đút vào túi quần mà thong thả đi bộ cùng với hai người bạn thân. - Này, chiều nay ăn bánh mì que không? - Không! Thanh Phong đáp cụt ngủn làm cô bạn mất hứng. Cô đập nhẹ lên vai của cậu rồi bước thật nhanh về phía trước, đi song song với Phương, để lại cậu bạn ở phía sau. - Bỏ lại cậu ta đi, cái đồ gì mà khô khan! Bảo Ngọc thì thầm với Phương nhưng lại để Thanh Phong vô tình nghe được. Cậu hơi cuối người, đầu cắm xuống đất, bặm môi và tự chê trách mình vì lí do đó mà không hay có bạn. Nhưng thật may vì trong lúc cậu đang tự ti về bản thân, đã có người vươn tay ra và đỡ lấy cậu thoát khỏi vỏ bọc lạnh lẽo mà chính cậu tạo ra. Phương lùi lại một vài bước, đi sát theo cậu. Miệng thì thầm bảo cậu chỉnh cổ áo lại. Cậu giật mình trong giây lát rồi vội chỉnh lại trang phục. Trong lòng thầm cảm ơn cô bạn vì đã luôn bên cậu mà thứ tha cho cái tính khô khan, nhàm chán này. Phương là người đầu tiên chịu làm bạn với cậu, là người mà cậu có thể tự tin tâm sự và nói hết những bứt rứt trong lòng. Mùa thu lạnh vậy nhưng có cô bạn ở bên vẫn thoáng thấy ấm áp. Bảo Ngọc quay người lại, khẽ tặc lưỡi nhìn hai người kia trong vài phút rồi quay đầu, bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz