ZingTruyen.Xyz

Khi Mua Nang Hat

Cô gái thẹn thùng tỏ tình với chàng trai cùng lớp:

" Này cậu! Tớ... thích cậu! "

Chàng trai được cô gái tỏ tình ấy, nhìn qua có vẻ khá thư sinh, khoác trên mình một cái áo đồng phục màu trắng với chiếc kính cận đeo bên tai. Chàng trai đang chăm chú ngồi bên bệ cửa sổ đọc sách thì nghe thấy tiếng tỏ tình của cô bạn cùng lớp, ngẩng đầu lên nhìn cô gái, sau đó chàng trai nhíu mày và hỏi:

" Xin lỗi! Nhưng... bạn là ai vậy? "

. * .

Anh ngồi bên cạnh nhìn cô gái nhỏ bé đang không ngừng thút thít vì đi tỏ tình thất bại ấy, trong ánh mắt ẩn chứa sự ôn nhu vô tận nhưng bị lấp đầy bởi sự tức giận và đau đớn. Anh biết, anh suy cho cùng chỉ là bạn thân của cô gái này, anh vỗn dĩ chẳng có quyền gì để ghen tuông cả! Xong anh liền chút giận vào quận giấy dùng để lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi của cô gái. Anh dùng sức giật mạnh quận giấy trên tay mình rồi đưa cho cô gái. Anh không có quyền ghen tuông, vậy thì anh sẽ nói theo cách của một người bạn!

" Bà khóc cái gì? Tôi chưa thấy ai ngu như bà! Thích ai không thích, thích cái thằng mọt sách ấy làm gì? Trên đời có đầy đàn ông ra đấy, không tỏ tình ai lại đi tỏ tình với hắn, để rồi bị bẽ mặt trước bao nhiêu là người! Nín! Nín ngay! Bà có tin bây giờ bà không nín, tôi lạp tức đi tìm thằng Duy để tính sổ? "

Cô gái nghe thấy thế lập tức ngừng nín hẳn đi, e sợ nhìn thằng bạn thân đang nổi giận đùng đùng, ngập ngừng nói:

" Nhưng... nhưng tôi biết làm sao được? Tôi chỉ thích mỗi cậu ấy! "

Anh nghe thấy thế, đã tức lại càng tức hơn, thế là anh buộc miệng nói ra câu mà anh tưởng chừng như sẽ mãi cất giấu trong lòng, để rồi khi nói xong, anh lại hối hận và sợ rằng, cô bạn thân này sẽ xa lánh anh vì khó sử:

" Thế bây giờ chuyển hướng không được à? Bà thử thích tôi xem nào! "

" Hải... "

. * .

3 năm sau:...

Vậy là tôi đã hẹn hò với anh ấy được 3 năm rồi, kể từ ngày đó! Từ lúc làm bạn gái anh, tôi được anh chăm sóc, đối sử rất tốt, anh đã giúp tôi thoát ra khỏi những ngày tháng tưởng chừng như vô vọng nhất! Tôi rất biết ơn anh!

Phải!

Nhưng đó suy cho cùng, nó vẫn chỉ dừng lại ở sự biết ơn mà thôi và... có lẽ thế!

Và hôm nay là ngày anh trở về sau chuyến công tác đầu tiên, tôi tới sân bay đón anh từ sớm. Trước khi lên sân bay và trở về, anh gọi cho tôi và nói:

- Vi à! Hơn một tuần đi công tác, không được gặp em, anh nhớ em lắm đấy! Em biết không? Ở Paris tuy bận nhưng may mắn anh vẫn có đủ thời gian chụp vài bức phong cảnh đẹp nhất, khi về đến nơi anh đưa cho em giữ nhé! À, anh còn có món quà bất ngờ dành tặng em nữa đấy! Tò mò không? Chờ anh về nhé!

Tôi ngồi trên xe taxi kiên nhẫn nghe anh nói xong rồi ngập ngừng từ trong cổ họng phát ra một tiếng " vâng! "

Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi nói như vậy với anh! Mặc dù đã ba năm trôi qua rồi nhưng cách nói của tôi với anh chỉ vượt trên một người bạn thân một chút mà thôi. Nói đúng ra, cái danh hiệu bạn gái của công tử bột này, đối với tôi, có thể chỉ là... hữu danh vô thực! Bởi vì mỗi khi nghĩ tới hai từ " người yêu " tôi lại nghĩ tới cậu ấy! Chắc có lẽ, tôi... không hợp với anh, và...tôi không thể quên được cậu ấy chăng...?

Những ngày đầu tiên tôi hẹn hò với anh, thực chất mà nói, chính xác đều là anh mở lời và khơi gợi chủ đề của câu chuyện nào đó trước, còn tôi thì đứng bên cạnh chỉ biết ậm ừ cho xong. Và ngày đó, anh nói rất nhiều, cứ như thể rằng, anh sợ, chỉ cần anh ngừng trêu ghẹo bên lỗ tai tôi một lúc, tâm trí tôi sẽ ngay lập tức có thời gian để suy nghĩ về cậu ấy!

Tôi không biết và cũng không hiếu kì mọi người xung quanh nghĩ gì về tôi, nhưng đối với nhận thức của riêng cá nhân tôi, có thể tôi là một con người rất coi trọng những thứ thuộc về quá khứ! Không cần biết chuyện đó là vui hay buồn, nhưng nếu nó đã đi ngang qua cuộc đời này của tôi thì tôi sẽ luôn có tư tưởng muốn gìn giữ nó lại cho riêng mình! Và... người con trai ấy cũng vậy!

Mối tình đầu chưa nở đã tàn của tôi!

Và tôi cũng có thể nói rằng, tôi là một người có tâm lý yếu hơn người bình thường một chút! Lý do mà tôi nghĩ vậy về mình, có thể là do xuất thân từ viện mồ côi của tôi! Để rồi sau khi nhận được học bổng đến với ngôi trường danh giá, tôi tự thấy rằng, bản thân thật lạc lõng! Và đôi lúc tôi cũng đã thì thầm:

" Nơi này... có hợp với tôi không...? "

Nhớ lại những ngày đầu tôi đến với ngôi trường mới, tôi rất muốn kết thân với các bạn trong lớp, nhưng có thể, họ ghét và khinh biệt tôi... do xuất thân nghèo hèn...!

. * .

Bước chân đến đứng trước cửa phụ ra vào của sân bay, tôi đưa mắt nhìn xa xa, thấy thấp thoáng bóng hình thư sinh của người con trai quen thuộc. Theo thói quen khó bỏ, tôi dừng mắt lại nhìn cậu thật kĩ, cậu quay đầu lại, đi về phía tôi. Cậu nhanh chóng đứng đối diện với tôi, nhìn tôi, cậu mỉm cười. Tôi bất giác thấy nụ cười đó thật đẹp, nhưng trong tiềm thức, không hiểu sao lại xẹt qua trong đầu tôi, hình ảnh anh cười như ánh nắng ban mai rực rỡ. Xong tôi chợt nghĩ, nụ cười của anh... đẹp hơn cậu!

Tôi biết đó chỉ là một nụ cười xã giao, chắc cậu còn nhớ cô gái ngốc nghếch lớp 12 vào 3 năm trước đã tỏ tình với cậu. Tôi không hiểu sao, đáng lẽ ra khi cậu còn nhớ tôi, tôi phải cảm thấy vui mới đúng chứ, nhưng sao... tôi lại chẳng thấy gì? Và niềm vui gắng gượng đó của tôi còn chưa được dịp nảy mầm thì đã héo tàn bởi thiếu nước. Tiếng nói cậu vang lên làm đánh tan đi mọi suy nghĩ vu vơ trong đầu tôi:

- Cô gái này! Cô có thể né người ra một chút được không? Tôi cần đường để đi ra ngoài!

Tôi giật mình, lúng túng trong giây lát, vội vàng né người sang một bên, xong tôi cúi đầu xuống nói, kèm theo nụ cười chua xót:

- Xin... lỗi!

Cậu nhanh chóng lách người đi ra, được một đoạn, cậu quay lại nhìn cô gái đang đi vào bên trong đó mà mỉm cười, nụ cười đó làm người ta khó hiểu, chẳng biết do buồn hay là vui, cậu nghĩ:

" Có lẽ em không biết, em đã hết yêu tôi rồi! Vi à! Nụ cười đó... vốn dĩ thuộc về quá khứ mà em đã cố gắng lứu giữ lại cho đến bây giờ mà thôi! Chắc em sẽ sớm nhận ra! Hải... hợp với em... hơn là tôi! "

Có lẽ em không biết, trước khi em tới, tôi và Hải, từng là bạn thân!
. . .
" Duy! Tao bảo mày cái này! Tao thích Vi mày ạ! Cái cô bạn mới chuyển đến 3 tuần trước ý! Tao làm thân được với Vi rồi! Nhưng mà, hình như... Vi chỉ xem tao là bạn và, có lẽ, Vi thích mày...! "

" Mày điên à Hải? Tao còn phải học! Yêu yêu cái gì? Đừng có mà phát ngôn bừa bãi, tao không thích Vi! "

" Thật à? Mà cũng phải thôi, ai bảo mày là thằng mọt sách! Là mày nói đấy nhé! Nếu Vi tỏ tình với mày, mày mà đồng ý thì tao bảo! "

" Biết rồi! Tao thề! Lắm chuyện! Thôi đi ra, đi ra chỗ khác tao còn đọc sách! Tao dám cá công tử bột như mày, vài ngày nữa có mà hết yêu! "

" Vớ vẩn! Thầy bói nói tao cực kì trung thủy nhé! "

" (¬_¬), Đéo tin! "

" Không tin kệ mày! Tao chỉ cần mỗi mình Vi tin là được! "...

Nhớ lại ngày hôm đó, khi em bước đến và tỏ tình với tôi, trong lòng tôi cảm thấy rất vui! Nhưng, vì lời hứa ấy, tôi đã không thể đối mặt với em và, có lẽ, đối với tôi lúc đó, tình bạn... quan trọng hơn em và việc học là vấn đề hàng đầu!

" Có lẽ... tôi đã đúng! Em đã bắt đầu thích Hải rồi! "

Nhân duyên người tự cắt, tựa cười hóa buồn trông.

. * .

Tôi ngồi trên hàng ghế chờ anh về, nhưng lạ thay, đáng lẽ đến giờ này anh phải về tới nơi rồi mới đúng chứ? Sao bây giờ vẫn chưa thấy ai cả??? Lòng tôi đột nhiên xuất hiện một cỗi bất an vô hình, tôi đã cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi đầu, nhưng khi nghe thấy tiếng cô gái tiếp tân phát ra từ loa, tai tôi đã có dấu hiệu ù đi:

- Thông báo khẩn cấp, chiếc máy bay mang mã số X2501 đã bị một con chim trời bay vào cánh trái, hiện đã bị rơi xuống biển và... phát nổ! Chúng tôi xin chia buồn với những người thân của các nạn nhân!...

                                . * .

Mây đen nhanh chóng kéo tới làm che đi nhưng tia nắng của chiều tà còn sót lại của ngày cuối buổi! Bầu trời trong xanh dần tối hẳn đi. Mọi người vội vã tìm nơi trú mưa!

- Kiểu này thì mưa to lắm đây!

Một người phụ nữ trung niên đứng dưới mái hiên nhà cảm thán nói.

Những hạt mưa đầu mùa thu đã bắt đầu rơi  xuống từng hạt, từng hạt. Con đường này, chỉ vài phút trước tấp lập bao nhiêu là người, bây giờ thì, chỉ còn là lác đác.

Những người trú mưa khó hiểu nhìn cô gái vẫn chầm chậm đi giữa đường, họ cố gắng gọi cô lại nhưng không thể, và cô gái đó, không ai khác chính là tôi - Hà Nguyệt Vi!

Tiếng nói của cô tiếp tân vẫn văng vẳng bên tai tôi, tôi thật không dám tin vào lời nói đó, và tôi đang đi trên con đường quen thuộc để trở về nhà, có lẽ, đó chỉ là trò đùa của anh mà thôi, chắc anh đang đợi cô ở nhà! Chẳng phải anh đã nói rằng anh có món quà dành tặng tôi sao?

Nhưng tôi thật không hiểu, dù biết thế, nhưng chân tôi... lại không tài nào đi nhanh được! Đôi vai gầy ướt lạnh vì dính mưa của tôi khẽ run lên. Và tôi chợt nghĩ, nếu anh nhìn thấy tôi dầm mưa thế này, chắc chắn sẽ quát tôi một trận tơi bời cho mà xem, và... nếu anh nhìn thấy, ngay bây giờ chắc chắn anh sẽ chạy đến bên tôi.

Chợt, từ phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã, nó hướng về phía tôi, tôi mỉm cười, biết ngay mà, đó chỉ là một trò đùa!

Tôi nhanh chóng quay đầu lại, ngay lúc người con trai đó lướt qua mặt tôi thì cũng là lúc cơn mưa nặng hạt. Và tôi cũng đã nhận ra rằng, đó không phải anh!

Tôi cúi gằm mặt xuống, môi mím chặt lại, từng giọt nước mắt trên khóe mi tôi nặng nề rơi xuống đất, hòa mình cùng với cơn mưa rào tưởng chừng như không có hồi kết.

Đau! Đau lắm!

Rất đau!

Còn đau hơn cả khi tôi bị cậu từ chối lời tỏ tình gấp 10 lần! Và tôi chợt nhận ra một điều rằng, tôi... đã yêu anh rồi! Nhưng có lẽ... anh sẽ mãi mãi... không trở về...!

Bất ngờ của anh... là đây sao?

Phải! Thật bất ngờ!

Tôi ngẩng đầu lên  trời cao và hét thật to:

- TẠI SAOOO...???

Và tôi tự hỏi mình rằng:

Khóc trong mưa, có bớt đau không? Nước mắt và mưa, cái nào nặng hơn?

Để rồi khi em nhận ra đã yêu anh, thì anh đã không còn ở nơi này?

Anh đúng là... một con người độc ác!

                         . . . * . . .

" Trên dòng chảy số phận của một đời người, rất ngắn ngủi! Gặp được người mình yêu đã khó, gặp người yêu mình càng khó hơn! Hãy trân trọng những gì mình đang có, để rồi lúc mất đi... không quá tiếc nuối! "

                    --------- Hết --------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz