ZingTruyen.Xyz

Khi Loai Meo Thong Tri The Gioi

Một buổi sáng đẹp trời, nhưng tâm trạng của Thược Vi thì không chút tươi đẹp.
Nhìn Lam Vân trước mặt hai mắt sưng húp, biểu tình thẫn thờ.

Chuyện gì xảy ra vậy ?

Thược Vi hỏi những người xung quanh.
"Cậu không biết gì sao ? Hôm qua bạn trai Lam Vân về nước, vừa về liền chở Huệ Nhung đi chơi, nghe nói còn làm một màn tỏ tình hoành tráng. Làm như Lam Vân chết rồi vậy."

Thược Vi lặng người nhìn Lam Vân đang mất hết sức sống.

Lam Vân là một cô gái xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Dáng chuẩn, người cao đến 1m72. Gương mặt thanh tú. Khi cười lại còn có hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Thật sự rất xinh. Chỉ có điều là một cô gái rất ngoan rất ngoan rất ngoan. Có lẽ vì vậy mà mị lực đối với con trai thấp hơn nhiều so với Huệ Nhung.

Bạn trai Lam Vân đi du học, trước khi đi cũng hứa hẹn rất nhiều, vừa về lại đi tán tỉnh người khác. Bọn con trai thật buồn cười.

Thược Vi nhìn Lam Vân lòng khẽ nhói. Lập tức đến ôm Lam Vân, một hồi cả hai lại cùng nhau khóc tức tưởi.

Khóc xong hai đứa cùng xuống căn tin tìm đồ ăn. Vừa hay lại gặp được Huệ Nhung.
Ánh mắt Huệ Nhung nhìn hai người có chút giễu cợt.

"Xin lỗi Lam Vân ! Thật sự là mình không cố ý. Mình chỉ đồng ý đi ăn chung, không ngờ bạn trai Vân lại làm như vậy. Mình thật sự rất ái ngại. Nếu Vân muốn mình sẽ khuyên anh ấy trở về bên Vân. Chỉ là không biết anh ấy có nghe mình hay không ?". Khóe miệng yêu kiều liên tục nói những lời phân bua.

Bạn trai sao ? Chuyện Lam Vân và Hiểu Nam còn hẹn hò thật sự không thân sẽ không biết. Chẳng phải đã tìm hiểu rất kỹ mới làm hay sao ?

Bàn tay Lam Vân đang nắm tay Thược Vi khẽ run rẩy.

Ánh mắt Thược Vi nhìn Huệ Nhung mang một nét khinh miệt lạnh lùng.

Chợt phía xa "biến thái" đi đến. Ánh mắt Huệ Nhung lập tức long lanh.
"Tịnh Thiên ! Bác bảo chiều nay anh nhớ về nhà ăn cơm.". Lời này cố tình nói ra rất lớn. Mục đích là để mọi người biết ả cùng Tịnh Thiên rất thân.

Người nam kia thậm chí nhìn một cái cũng không nhìn. Đi thẳng như không hề nghe ai kêu.

Khóe môi Thược Vi giật giật.

Tịnh Thiên ? Người này là Tịnh Thiên ?
Ra là mình đã gặp đại nhân vật trong truyền thuyết mà không hề biết.

Một suy nghĩ vụt đến. Khóe môi Thược Vi từ giật giật lại cong lên ngạo nghễ.

"Nhìn cậu đi ! Người ta đã tỏ vẻ không quen cậu như vậy mà.". Thược Vi sẳng giọng chế giễu.

"Cậu thì biết cái gì ? Chúng tôi thân như thế nào sao cậu biết được.". Huệ Nhung vẫn khoanh tay, dáng vẻ kiêu ngạo.

"Tôi tất nhiên không biết hai người thân ra sao. Tôi chỉ biết có một số người "TỎ VẺ THÂN THIẾT" khiến người khác "CHÁN GHÉT".". Thược Vi cố tình gằn từng chữ đã nghe được hôm nọ.

Gương mặt Huệ Nhung có chút thất thần. Cô hoàn toàn không biết hôm đó có người nghe trộm mình.

"Ý cậu là gì ?". Huệ Nhung vân cao giọng.

"Không gì ? Chỉ là có người chính miệng nói tôi nghe những lời đó.". Khóe môi Thược Vi vẫn cong lên khinh miệt.

Đến lúc này Huệ Nhung đã không giữ được bình tĩnh. Cuộc trò chuyện này chỉ có cô với Tịnh Thiên biết. Nếu có người nói thì chắc chắn không phải cô. Là Tịnh Thiên ?

"Cô và Tịnh Thiên có quan hệ gì ?". Mắt Huệ Nhung ánh lên tia giận dữ. Ngữ điệu cũng không còn kiềm chế được.

Thược Vi khẽ cười. Dính bẫy rồi.

"Không gì ? Chỉ là chạm vai vài lần. Nói chuyện vài câu. Đứng trước nhà nhau mấy bận.". Thược Vi vẫn cười. Những điều này toàn là là sự thật. Cô không hề nói dối. Chỉ là thay đổi cách nói một chút.

Mặt Huệ Nhung tái đi. Cô từng chơi chung với Thược Vi, Thược Vi nói dối rất vụng. Nếu không phải sự thật Thược Vi hoàn toàn không thể nói ra một cách bình tĩnh trôi chảy như vậy.

Mắt Huệ Nhung càng long lên giận dữ.
"Gì chứ hả ? Xem món đồ chơi như cậu đang lên giọng với ai vậy ? Chỉ là chơi đùa thôi. Cậu nên biết thân phận một chút. Tự soi mình trong gương đi.". Giọng nói Huệ Nhung run run kiềm chế xúc động văng tục hét lớn.

Thược Vi vẫn mĩm cười nhàn nhạt.
"Vậy chẳng phải vẫn tốt hơn những người đến tư cách làm đồ chơi cũng không có ?"

"Tôi cần làm đồ chơi của người khác sao ? Không có chút sỉ diện.". Huệ Nhung có thể đâm chọt biết bao người tất nhiên miệng lưỡi cũng không vừa.

"Thì ra là vậy ". Thược Vi mặt vẫn mang nét cười, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ rồi lại gật gật đầu tỏ vẻ đã ngộ ra. Một biểu cảm vô cùng gợi đòn.
Về kỹ năng chọc người đến phát điên Thược Vi đã đạt đến trình độ rất thượng thừa.

"Chơi chán rồi sẽ quay về với tôi thôi.". Huệ Nhung đã rất gai người nhưng vẫn ra vẻ là người chiếm ưu thế.

"Dùng từ "quay về" ở đây hình như có gì đó sai sai. Cậu ấy có ở bên cô ngày nào sao ? Sao tôi không biết vậy ?". Đôi mày Thược Vi chau lại, vẻ như đang cố gắng nhớ xem thật sự có chuyện đó hay không.

"Cô..."

Thược Vi bật cười.
"Chẳng phải chỉ là một thằng con trai hay sao ? Làm gì mà căng vậy ? Nếu thích tôi hoàn toàn có thể nhường cậu. A ! Nhưng mà nhường là chuyện của tôi, còn cậu ấy chấp nhận cậu hay không tôi thật sự không quản được."

"Cậu hay lắm. Để xem cậu kiêu ngạo được bao lâu. Sớm muộn gì Tịnh Thiên cũng sẽ chọn tôi. Đá cậu qua một bên.". Huệ Nhung đã đến cực hạn.

"Vậy sao ? Nói sao nhỉ ? Tôi rất tự tin Tịnh Thiên sẽ không bao giờ thích cậu.". Thược Vi nhàn nhạt lên tiếng.

"Cậu quản được cậu ấy sao ?". Huệ Nhung cười lạnh.

"Không quản được. Chỉ là tôi hiểu cậu ấy.". Thược Vi thốt ra nhẹ như không. Thược Vi thật sự hiểu Tịnh Thiên mà, hiểu Tịnh Thiên là gay. Chắc chắn sẽ không động lòng với Huệ Nhung.

Câu này nói ra lại như đổ thêm dầu vào lửa giận của Huệ Nhung. Cô gằn từng chữ.

"Được lắm ! Để xem cuối cùng Tịnh Thiên chọn cậu hay tôi."

Thược Vi thoáng ngạc nhiên rất nhanh lại mỉm cười.
"Được thôi !"

"Ai thua thì để người nọ tát đến mệt mới thôi. Được chứ ?". Huệ Nhung cười lạnh.

Cái gì vậy trời ! Chỉ giỡn xíu mà làm gì cay cú vậy ?
Lại nhìn sang Lam Vân.

Thược Vi gật mạnh đầu.
"Được ! Tôi thua sẽ bị tát. Nhưng nếu tôi thắng, Lam Vân sẽ thay tôi tát cô.". Ánh mắt Thược Vi đầy cương ngạnh.
Vụ này dù sao cũng không lỗ. Cùng lắm là không ai tát được ai. Tịnh Thiên là gay mà.

Nói xong hai người lạnh lùng lướt qua nhau.

Từ đầu đến cuối Lam Vân đều nghệch mặt ra.

Thược Vi quen biết Tịnh Thiên.

Thược Vi có quan hệ mờ ám với Tịnh Thiên.

Thược Vi đang dâng mồi vào miệng sói.

Đầu Lam Vân xoay mòng mòng.
"Cậu đang hẹn hò với con sói đó ?". Lam Vân ngơ ngác hỏi.

"Sói ? Ai ?". Thược Vi không hiểu.

"Tịnh Thiên. Lâm Tịnh Thiên.". Lam Vân gào lên.

"À ! Hiểu rồi ! Không có. Nhưng bây giờ mới bắt đầu săn sói.". Thược Vi thờ ơ trả lời.

"Vậy là không quen ? Vậy sao lúc nãy nói như thật vậy ?". Lam Vân hỏi dồn.

Thược Vi cười ha ha, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Lam Vân.
Xong lại còn đập vai Lam Vân hỏi.
"Có phải diễn rất sâu không ?"
"Ờ ! Rất sâu. Tóm lại là cả nói chuyện cũng chưa nói. Vậy mà cả gan cược với Huệ Nhung.". Lam Vân xoa xoa thái dương thở dài.

"Gì chứ ? Tớ thì không nói, còn Huệ Nhung thì chắc chắn một trăm phần trăm không thắng được. Sợ gì mà không cược ?". Thược Vi nhún vai cười.

"Cậu moi đâu ra tự tin đó. Cậu lấy gì mà đòi thắng. Cậu cũng là con gái thôi.". Lam Vân vỗ trán Thược Vi.

"Không ! Tớ là người chuyển giới.". Thược Vi đáp nhẹ như không.

Lam Vân rụt tay lại.
"Giỡn gì vậy má ? Tớ chơi với cậu từ bốn tuổi. Đừng nói là lúc ba tuổi cậu đã phẫu thuật chuyển giới rồi nha."

Thược Vi bật cười.
"Điên hả má ! Làm gì được. Cậu quên tớ kể tớ bảo Tịnh Thiên tớ là con trai chuyển giới. Tịnh Thiên còn bảo có hứng thú với tớ mà."

"À ! Mà nghĩ cũng lạ. Làm gì có ai phẫu thuật chuyển giới xong có thể lùn như cậu chứ.". Lam Vân vỗ vỗ đầu Thược Vi.

"Tại cao quá thấy chướng mắt nên phẫu thuật tiện thể kêu người ta cắt luôn dùm mấy mét xương được chưa ? Đâu ra có chuyện ai chuyển giới xong dáng cũng như người mẫu chứ ?". Thược Vi vả vả tay Lam Vân, cãi bướng.

Tối đó về Thược Vi bắt đầu trằn trọc suy nghĩ. Vạch ra một kế hoạch săn sói.

Chợt chuông điện thoại reo lên.
"Gì ?"
"Em cùng bọn bạn mới nghĩ một dự án mới. Làm xong mới về, có lẽ rất lâu. Chị ở nhà tự lo nha."

"Rồi ! Rồi ! Đi đi đi đi. Đi rồi chết luôn với cái đống dự án của mày đi."

Thược Vi cúp máy. Thằng em này đối với ngành này đúng là say mê đến quên tất cả. Vậy càng tốt. Mày đi để chị mà ở nhà tịnh tâm mà cua trai.
Hm.. không phải. Cua sói mới đúng.
Mà còn là con sói gay nữa.

Thược Vi lắc đầu. Bắt đầu nhìn ra con đường chông gai mà mình đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz