ZingTruyen.Xyz

Khi Hoang De Ep Hon

Chương 3 :

Tối hôm đó , Tiêu Thiên Công đã cho phép cậu và Sở Việt ở cạnh nhau . Tiêu Chiến ngồi trong vòng tay Sở Việt nói " Sở Việt , huynh nhất định phải trở về đệ sẽ đợi huynh trở về cùng đệ thành thân "

Sở Việt siết chặt cậu trong vòng tay nói " Đợi ta , ta nhất định sẽ trở về "

Tiêu Chiến cũng ôm lại Sở Việt , cậu đặt môi mình lên môi Sở Việt trao cho Sở Việt nụ hôn nồng nhiệt . Sở Việt cũng đáp trả nụ hôn của cậu 1 cách điên cuồng , Tiêu Chiến xoay người đè Sở Việt lên giường nói " Sở Việt , đệ muốn trở thành người của huynh "

Nói xong cậu lại lần nữa hôn lên môi Sở Việt , Sở Việt đem cậu đè dưới thân mình điên cuồng hôn loạn lên cổ cậu . Sở Việt đưa tay kéo lệch y phục của cậu qua 1 bên để lộ ra xương quai xanh tinh xảo và 1 bên ngực trắng mịn , Sở Việt mút nhẹ từng chút lên da thịt trắng ngần của cậu để lại vài vết đỏ trên cổ và xương quai xanh của cậu . Cố kiềm chế dục vọng của bản thân Sở Việt nói " Chiến Chiến , ta muốn chúng ta sẽ làm chuyện này vào đêm động phòng chứ không phải lúc này , ngoan ngoãn đợi ta trở về rồi thành thân được chứ "

Tiêu Chiến khẽ gật đầu rồi vùi đầu vào lòng ngực của Sở Việt , cả 2 chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau Tiêu Chiến theo tiễn Sở Việt rời kinh thành , Tiêu phu nhân kéo cậu sát lại hỏi " A Chiến , dấu đỏ trên cổ con là thế nào . Con với Sở Việt đã .... "

Lời còn chưa nói hết cậu liền đỏ mặt nói " Mẫu thân , con và Sở Việt không làm gì cả chúng con chỉ dừng lại ở việc hôn nhau thôi "

Tiêu phu nhân thở phào nhẹ nhõm nói " Ta biết con và Sở Việt trước sau gì cũng thành thân nhưng chuyện thất tiết trước thành thân ta không chấp nhận biết chưa "

Tiêu Chiến khẽ gật đầu nói " Con đã biết ạ "

Tiêu phu nhân giúp cậu lấy áo choàng khoác vào để che đi dấu đỏ nơi cổ . Đến hoàng thành cậu đứng 1 bên nhìn Sở Việt nói chuyện cùng với Hoàng Thượng và chỉnh đốn lại binh lính trước khi xuất phát . Nhìn Sở Việt dẫn theo đội quân hùng hậu rời khỏi kinh thành Tiêu Chiến quả thật không cam lòng , chỉ còn có 3 tháng nữa cả 2 sẽ trở thành phu thê vậy mà phải hoãn lại . Lơ đễnh bước về phía trước cậu vô ý đụng phải 1 nô tì làm thao nước trên tay cô ấy đổ lên người mình , may mắn có áo choàng bên ngoài nên quần áo bên trong không bị ướt nhiều . Đang chăm chú lau vết nước trên áo choàng thì bỗng có đôi bàn tay đưa đến tháo dây áo choàng của cậu đem áo choàng cởi khỏi người cậu , Tiêu Chiến có chút bất ngờ lui về sau . Cậu ngẩng đầu nhìn người vừa cởi áo choàng cho mình rồi lập tức hành lễ " Thần thỉnh an Hoàng Thượng , Hoàng Thượng vạn tuế , vạn vạn tuế "

Nhất Bác đưa tay nắm lấy tay cậu đỡ cậu đứng dậy nói " Mau miễn lễ , đệ sao lại bất cẩn như vậy . Mau đứng dậy "

Tiêu Chiến giựt tay mình ra khỏi bàn tay của y nói " Thần không sao ạ "

Nhất Bác nhìn bàn tay trống rỗng của mình có chút không vui nói " Sở Việt sẽ nhanh chóng chiến thắng trở về , đệ đừng lo "

Tiêu Chiến tiếp tục lui ra sau nói " Thần tin tưởng Sở Việt sẽ giành chiến thắng , thần không có gì phải lo lắng cả . Thần xin phép cáo lui "

Khi Tiêu Chiến xoay người rời đi y vô tình nhìn thấy vết đỏ trên cổ cậu , trong đầu y liền tưởng tượng đến cảnh cậu nằm dưới thân Sở Việt không ngừng rên rỉ . Nhất Bác không hiểu tại sao bản thân hiện tại vô cùng tức giận khi nghĩ cậu đã thất tiết cùng với Sở Việt . Nhất Bác trở về Dưỡng Tâm Điện trong sự giận dữ vô lý của bản thân . 2 tháng sau cũng trong buổi tảo triều Nhất Bác nhận được tin tức từ biên cương , tên lính được truyền vào Kim Loan Điện . Y nhìn hắn nói " Bành Tướng Quân đánh trận như thế nào "

Tên lính liền nói " Hồi Hoàng Thượng , Vương Triều Kỳ Sơn không biết bằng cách nào mà biến rất nhiều người trở thành con rối , những con rối đó kiếm và cung tên xuyên qua đều không chết . Bành Tướng Quân hiện đang bị chúng vây trong 1 hang động ạ "

Nhất Bác đứng bật dậy nói " Ngươi nói gì , bị vây trong 1 hang động sao "

Tên lính gật mạnh đầu nói " Đúng ạ "

Nhất Bác lập tức gọi lớn " Vấn Hàn "

Lý Vấn Hàn nhanh chóng từ không trung lộn 1 vòng hành lễ trước mặt y , y nói " Khanh mang theo toàn bộ ảnh vệ cùng trẫm lập tức lên đường cứu Bành Tướng Quân "

Thái Sư - Châu Nghệ Hiên và Thừa Tướng - Lưu Hải Khoan liền bước ra nói " Hoàng Thượng , người không thể đi . Nếu người có mệnh hệ gì thì Vương Triều Cô Tô phải làm sao ạ "

Nhất Bác nói " Trẫm sẽ không sao , trẫm nhất định phải cứu được Bành Tướng Quân trở về . Đệ ấy chỉ mới có 25 tuổi thôi , các khanh muốn trẫm trừng mắt nhìn đệ ấy bỏ mạng ở trong hang động đó sao "

Tiêu Thiên Công liền bước ra nói " Xin Hoàng Thượng hãy đưa Tiêu Chiến đi theo ạ , hài nhi của thần có thể giúp được Hoàng Thượng trong việc đối phó với những con rối "

Nhất Bác lại nói " Trẫm không đồng ý , rất nguy hiểm "

Bành Đại Tướng Quân gật đầu nói " Phải đó Tiêu Thiên Công , chuyến đi này rất nguy hiểm không thể để Tiêu Chiến theo được "

Tiêu Thiên Công đành im lặng , Nhất Bác cùng toàn bộ ảnh vệ rời khỏi kinh thành dùng kinh công tuyệt hảo chỉ mất chưa đến 3 ngày đã có mặt ở biên cương . Nhất Bác nhanh chóng chỉnh đốn lại binh lính rồi mang theo Vấn Hàn và 1 số ảnh vệ đánh vào hang động , khi tìm thấy Sở Việt thì Sở Việt kinh mạch toàn thân đã đứt . Nhất Bác vội đỡ Sở Việt ngồi dậy dùng linh lực của bản thân truyền cho Sở Việt để giữ lại chút sự sống của Sở Việt . Sở Việt cố đưa tay ngăn lại việc truyền linh lực của Nhất Bác nói " Hoàng Thượng , ca , đệ biết đệ không thể gắng gượng được nữa huynh thay đệ chăm sóc Chiến Chiến được không "

Nhất Bác nói " Đệ đang nói nhảm cái gì vậy , thê tử của đệ đệ tự về chăm ta sẽ không chăm dùm đệ "

Sở Việt cười nói " Ca , huynh không giấu được đệ đâu . Đệ biết huynh rất thích Tiêu Chiến thay đệ chăm sóc đệ ấy đệ không cho đệ ấy được lễ thành thân rồi đành nhờ vào huynh vậy "

Nói rồi Sở Việt trút hơi thở cuối cùng , Nhất Bác siết chặt bàn tay nhìn thiếu niên mà mình yêu thương như đệ đệ ruột vì đất nước của mình mà hi sinh . Nhất Bác đưa xác của Sở Việt về doanh trại rồi cho người truyền tin về kinh thành cùng đem xác Sở Việt về kinh thành . Y ở lại biên cương nhanh chóng dẹp sạch đám con rối rồi tạo 1 kết giới ở biên cương để tránh cho những con rối xâm nhập vào đế quốc của mình . Y ngay lập tức lên đường trở về kinh thành để kịp tham dự tang lễ của Sở Việt . Ngày Tiêu Chiến nhận được tin dữ tim cậu như vỡ ra thành từng mảnh , ngày cậu cùng Bành gia nhận xác của Sở Việt cũng là ngày mồng 1 tháng 1 ngày mà cậu và Sở Việt thành thân . Bành gia đau đớn vì mất con nhưng cũng xót xa cho Tiêu Chiến khi ngày vui cả đời cậu lại biến thành ngày tang , Tiêu phu nhân và Bành phu nhân ôm Tiêu Chiến vào lòng dỗ dành . Bành phu nhân nói " A Chiến , chúng ta vẫn coi con là con . Sở Việt cũng đã đi rồi con đừng lỡ mất thanh xuân của mình hãy đến với người yêu thương con "

Tiêu Chiến lau đi nước mắt của mình nói " Phu nhân , Tiêu Chiến con cả đời này chỉ có 1 phu quân là Sở Việt , ngoài huynh ấy ra con sẽ không gả cho ai nữa cả . Xin người cho con trở thành con dâu của Bành gia thành thê tử của Bành Sở Việt "

Tiêu phu nhân nói " A Chiến con phải suy nghĩ cho kĩ đây là chuyện cả đời đó "

Tiêu Chiến nhìn mẫu thân mình nói " Mẫu thân , con đã suy nghĩ rất kĩ "

Bành phu nhân đưa tay xoa má cậu nói " Chuyện này để sau hãy nói , bây giờ chúng ta phải lo cho tang lễ của Sở Việt đã "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz