Chương 1
"Hí hí."
- Mong chờ đến buổi xem mắt quá.
Tôi đang chạy trên một chiếc xe ba bánh chạy bom bom trên đường cao tốc . Đậu xuống một quán bánh bao . Đi vô quán nhìn thấy một cô gái ăn mặc xa hoa tôi liền bước tới .
Tôi mở lời :
- Chào cô có phải Liễu Như Yên không
Liễu Như Yên đáp :
- phải , anh là Trần Hạo Nhiên đấy à?
Tôi đáp:
- phải , tôi là Trần Hạo Nhiên.
Liễu Như Yên khinh bỉ liết tôi từ đầu đến chân. Tôi ngồi xuống muốn gọi món nhưng bị Liễu Như Yên chặn lại rồi nói:
- Bây giờ tôi vô thẳng vấn đề , tôi không thích anh , cũng chẳng muốn yêu mấy người nghèo như anh . Tôi cho anh năm triệu xem như buổi xem mắt này chưa từng .
Liễu Như Yên nói xong rồi rời đi chỉ để lại một cái thẻ ngân hàng cho tôi. Tôi liền la lên:
- Ê chị oiiiiiiiiiiiiii mật khẩu.
Liễu Như Yên không vui quay mặt lại nhưng vẫn nói :
- bốn số cuối.
Bây giờ trong đầu tôi đang có rất nhiều cảm xúc vui buồn nhiều nhất là vui . Tôi bước khỏi quán . Tự nói một mình :
- ha ha ha , chẳng sao cả không làm quen được người này thì mình làm quen người khác . Chắc buổi xem mắt lần sau sẽ thành công .
Tôi lại leo lên chiếc xe ba bánh chạy bom bom trên đường phố . Bước xuống xe tôi vừa hát vừa bước vào quán thịt nướng .
Cuộc đời đẹp vì sao tình yêu vẫn được nhau . Là.....Lá....la...... là.
Bước vào , người đầu tiên tôi nhìn thấy là một cô gái cao nhã , nhẹ nhàng lịch sự . Tôi vừa thầm nghĩ vừa bước tới . Chắc cô này sẽ không chê mình đâu nhỉ ? . Tôi vừa bước đến chỗ cô ấy , chưa để tôi tiến gần cô ấy đã lên tiếng :
- Dừng lại , tôi cho cậu Hai triệu và cook khỏi Giang Thành . Trời trời cho có hai triệu mà bảo tôi cook khỏi Giang Thành , keo quá rồi đó .
- Cô nghĩ có tiền là có thể đuổi tôi đi sao ?
Cô gái bực bội đáp :
- Thế anh muốn bao nhiêu?
Tôi trả lời:
- Ít nhất phải mười triệu.
Cô gái đáp :
- Anh đang tống tiền tôi đấy hả !
Tôi đáp:
- Ít mà , chẳng lẽ một tiểu thư như cô không có mười triệu?
Cô gái đáp:
- Anh...anh...anh
Cô gái không nói nên lời luôn nhưng vẫn chuyển tiền cho tôi rồi nói:
- chuyển rồi đó cook càng xa càng tốt.
- Mong chờ đến buổi xem mắt quá.
Tôi đang chạy trên một chiếc xe ba bánh chạy bom bom trên đường cao tốc . Đậu xuống một quán bánh bao . Đi vô quán nhìn thấy một cô gái ăn mặc xa hoa tôi liền bước tới .
Tôi mở lời :
- Chào cô có phải Liễu Như Yên không
Liễu Như Yên đáp :
- phải , anh là Trần Hạo Nhiên đấy à?
Tôi đáp:
- phải , tôi là Trần Hạo Nhiên.
Liễu Như Yên khinh bỉ liết tôi từ đầu đến chân. Tôi ngồi xuống muốn gọi món nhưng bị Liễu Như Yên chặn lại rồi nói:
- Bây giờ tôi vô thẳng vấn đề , tôi không thích anh , cũng chẳng muốn yêu mấy người nghèo như anh . Tôi cho anh năm triệu xem như buổi xem mắt này chưa từng .
Liễu Như Yên nói xong rồi rời đi chỉ để lại một cái thẻ ngân hàng cho tôi. Tôi liền la lên:
- Ê chị oiiiiiiiiiiiiii mật khẩu.
Liễu Như Yên không vui quay mặt lại nhưng vẫn nói :
- bốn số cuối.
Bây giờ trong đầu tôi đang có rất nhiều cảm xúc vui buồn nhiều nhất là vui . Tôi bước khỏi quán . Tự nói một mình :
- ha ha ha , chẳng sao cả không làm quen được người này thì mình làm quen người khác . Chắc buổi xem mắt lần sau sẽ thành công .
Tôi lại leo lên chiếc xe ba bánh chạy bom bom trên đường phố . Bước xuống xe tôi vừa hát vừa bước vào quán thịt nướng .
Cuộc đời đẹp vì sao tình yêu vẫn được nhau . Là.....Lá....la...... là.
Bước vào , người đầu tiên tôi nhìn thấy là một cô gái cao nhã , nhẹ nhàng lịch sự . Tôi vừa thầm nghĩ vừa bước tới . Chắc cô này sẽ không chê mình đâu nhỉ ? . Tôi vừa bước đến chỗ cô ấy , chưa để tôi tiến gần cô ấy đã lên tiếng :
- Dừng lại , tôi cho cậu Hai triệu và cook khỏi Giang Thành . Trời trời cho có hai triệu mà bảo tôi cook khỏi Giang Thành , keo quá rồi đó .
- Cô nghĩ có tiền là có thể đuổi tôi đi sao ?
Cô gái bực bội đáp :
- Thế anh muốn bao nhiêu?
Tôi trả lời:
- Ít nhất phải mười triệu.
Cô gái đáp :
- Anh đang tống tiền tôi đấy hả !
Tôi đáp:
- Ít mà , chẳng lẽ một tiểu thư như cô không có mười triệu?
Cô gái đáp:
- Anh...anh...anh
Cô gái không nói nên lời luôn nhưng vẫn chuyển tiền cho tôi rồi nói:
- chuyển rồi đó cook càng xa càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz