ZingTruyen.Xyz

Khi Cô Ưng Rơi Xuống

Chương 3: Năm vừa mới hai mươi

dieuquynhmailan

Tần Hiên Văn gục đầu trên bồn cầu nôn thốc nôn tháo — trong đêm dài dằng dặc này, đây đã là lần thứ năm.

Trước khi ngủ hắn chỉ ăn một chút, một bát cháo loãng mà thôi, đến bây giờ đã nôn ra sạch sẽ.

Người trong gương hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi môi mỏng run rẩy, khóe miệng còn vương vết máu do cắn rách.

Hắn nhìn chằm chằm chính mình hồi lâu, sau đó vặn vòi nước, hắt từng vốc nước lạnh lẽo lên mặt.

Ba tháng trước, bác sĩ Du nói gì cũng không cho hắn bỏ đứa bé, Sở Trăn thì sắp xếp cho hắn nơi dưỡng thai tốt nhất, mục đích chính là để hắn có thể bình an sinh hạ đứa trẻ.

Thực ra họ không quan tâm đến thai nhi nhỏ bé kia, người họ quan tâm chính là hắn.

Đến tận hôm nay, hắn mới thấm thía cảm nhận được, việc sảy thai đã tạo ra gánh nặng lớn đến nhường nào cho cơ thể này.

— Ăn gì vào cũng không được bao lâu là sẽ nôn ra hết, đầu óc choáng váng liên tục, ngũ tạng lục phủ đau đớn như bị lửa dữ thiêu đốt, cái cơ quan dư thừa trong cơ thể lại càng đau nhức không chịu nổi, như thể đang dùng cơn đau để nhắc nhở hắn rằng, ngươi đã giết chết con của ngươi.

Điều đáng sợ nhất là, tinh lực của hắn dường như cũng đã theo đứa bé mà trôi đi mất. Mấy ngày nay, phần lớn thời gian hắn chỉ nằm trên giường, ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn, nói gì đến đi lại, chạy nhảy.

Hắn trở nên vô cùng bất an, không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài đến bao giờ.

Hắn là một lính đánh thuê, cơ thể chính là vũ khí.

Nếu vũ khí gãy, vậy hắn sẽ trở thành phế vật.

Mà một kẻ phế vật thì không xứng ở lại "Cô Ưng", càng không xứng được ở bên cạnh Bách tiên sinh.

Hắn nghiến chặt răng, chịu đựng cơn đau ngày một dữ dội hơn, hai bàn tay run rẩy chống lên bồn rửa mặt, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp nghẹn ngào.

Chỉ trong năm phút ngắn ngủi, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm bộ quần áo bệnh nhân mới thay cách đây không lâu.

Hắn không thể không cởi bộ đồ bệnh nhân ra, vắt khăn lông lau người.

Sở Trăn đã tìm hộ lý cho hắn, việc vệ sinh thân thể vốn nên do hộ lý làm, nhưng hắn đã sớm bảo hộ lý về nghỉ. Hắn vừa không muốn người ngoài nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, lại càng không muốn bất kỳ ai chạm vào cơ thể mình.

Khi chiếc khăn lau đến vùng sau eo, hắn khựng lại một chút rồi quay đầu nhìn lại.

Giữa lưng hắn có một hình xăm con ưng đang tung cánh bay lượn. Đó là hình xăm từ rất nhiều năm trước, khi hắn vẫn còn là một thiếu niên vô dụng, được Bách tiên sinh cho người xăm lên.

Trong "Cô Ưng", chỉ có những chiến binh mạnh nhất mới có thể xăm lên mình dấu ấn chim ưng, mỗi hình một vẻ, không ai giống ai. Nó tượng trưng cho năng lực, cũng tượng trưng cho địa vị.

Ví như trên vai Sở Trăn có một con ưng đang thu cánh lại.

Hắn đã có được hình xăm khi bản thân chưa đủ tư cách, và phải mất mấy năm trời, mới khiến mình cuối cùng cũng xứng đôi với nó. Nếu bắt hắn quay lại hoàn cảnh trước kia, chi bằng trực tiếp giết hắn đi còn hơn.

Hắn vòng tay ra sau lưng, lòng bàn tay ấn chặt lên hình xăm, những ngón tay gần như bấm sâu vào da thịt.

Sở Trăn nói Bách tiên sinh có lẽ sẽ đến thăm bệnh, lòng hắn mâu thuẫn vô cùng.

Dù là một "dị loại" như hắn, cũng khát khao được quan tâm. Hắn là vì mệnh lệnh của Bách tiên sinh mới mất đi đứa con, mới bị trọng thương. Nếu Bách tiên sinh có thể đến thăm hắn, điều đó chắc chắn còn hiệu quả hơn tất cả thuốc giảm đau mà bác sĩ Du kê cho.

Chỉ cần có thể nhìn thấy Bách tiên sinh, được Bách tiên sinh ôm một cái, cho dù chỉ là ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người ngài, hắn cũng sẽ vui vẻ trở lại.

Nhưng mặt khác, hắn cũng không hy vọng Bách tiên sinh nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của mình.

Yếu ớt, gầy gò, bất lực...

Đối với lính đánh thuê, những từ ngữ này chỉ có một ý nghĩa: Vô dụng.

Lần trước xuất hiện trước mặt Bách tiên sinh, hắn thân mặc quân phục rằn ri, đứng thẳng tắp, anh tư hiên ngang — hắn đã ở bên cạnh Bách tiên sinh rất nhiều năm, quá rõ sở thích của ngài. Bách tiên sinh thích dáng vẻ anh khí ngời ngời của hắn, vì vậy hắn chưa bao giờ dám lơ là, không dám để mình lộ ra một tia mệt mỏi.

Mà bây giờ...

Cái bộ dạng ốm yếu bệnh tật này, tốt nhất vẫn là đừng để Bách tiên sinh nhìn thấy.

Cũng không biết Bách tiên sinh hiện đang ở đâu, có phải đang ở cùng vị mỹ nhân tên Mộ Hạnh kia không?

Nhắc tới Mộ Hạnh, ánh mắt hắn tức thì ảm đạm.

Không phải vì Bách tiên sinh ở bên người mới mà không đến thăm mình khiến hắn thấy mất mát, mà là vì bản thân lúc nào cũng đố kỵ với người khác khiến hắn cảm thấy thật đáng buồn.

Mộ Hạnh là "hòn ngọc quý trên tay" của nhà họ Mộ, năm nay vừa tròn mười chín, không ai không khen dung mạo của y xinh đẹp.

Vậy mà hắn lại cứng đầu cho rằng nhan sắc của y cũng chỉ tầm thường.

Điều này hoàn toàn vô lý, là do lòng đố kỵ của hắn lan tràn, đến cả thẩm mỹ cũng bị bóp méo.

Bách tiên sinh thích một nam tử như Mộ Hạnh là chuyện hết sức bình thường. Trẻ trung, xinh đẹp, ngoan ngoãn, kiêu ngạo, giống như những con công kiêu hãnh xòe bộ lông vũ lộng lẫy ở Lạc Tước sơn trang.

Trong khi đó, cơ thể hắn không mềm cũng chẳng thơm, còn có những vết thương mới cũ chồng chéo lên nhau, nhìn một cái là khiến người ta mất hết khẩu vị.

Khi Bách tiên sinh "sử dụng" hắn, rất ít khi bắt hắn cởi quần áo.

Bởi vì khó coi.

Ngày ấy khi hắn cầm tài liệu của Mộ Hạnh rời đi, Bách tiên sinh đã nói thêm một câu: "Thằng bé tuổi còn nhỏ, cậu để tâm một chút, đừng để nó bị thương."

Câu nói đó tựa như nanh vuốt của dã thú, hung hăng cào một đường vào trái tim hắn.

Mộ Hạnh tuổi còn nhỏ, mới mười chín tuổi. Nhưng năm nay hắn cũng mới hai mươi tuổi thôi mà.

Hắn chẳng qua chỉ hơn Mộ Hạnh một tuổi mà thôi.

"Vâng." Hắn bình tĩnh nhận nhiệm vụ, không để lộ một tia đau khổ. Đến nhà họ Mộ, hắn cũng tận tâm tận lực, không để Mộ Hạnh chịu nửa điểm tổn thương.

Sau chuyến đi này, điều may mắn nhất đối với hắn, chính là Mộ Hạnh hoàn toàn không bị thương.

Bách tiên sinh hẳn là sẽ rất vui, nói không chừng còn thưởng cho hắn.

Bách tiên sinh trước nay luôn thưởng phạt phân minh, đối với thuộc hạ cực kỳ hào phóng. Mỗi lần hắn lập công trở về, Bách tiên sinh đều sẽ vì hắn mà vung tiền như rác — đương nhiên, nếu hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ, hình phạt cũng tuyệt đối không thiếu.

Nhưng so với siêu xe và biệt thự cao cấp, hắn càng khao khát Bách tiên sinh có thể thưởng cho mình một đêm ngủ lại trong phòng ngủ chính ở tư dinh của ngài.

Tình nhân của Bách tiên sinh không ít, nhưng chỉ có hắn, một thuộc hạ không được tính là tình nhân, đã từng được ngủ lại nơi đó.

Nguyên nhân không cần phải nói — Bách tiên sinh tuy không sủng ái hắn, nhưng lại tin tưởng hắn.

Hắn cho rằng mình không tham lam, không thể có được sự sủng ái, thì có được sự tin tưởng cũng tốt rồi.

Nhưng khi nhìn thấy Mộ Hạnh, hắn lại không cách nào kìm nén được lòng tham của mình.

Cũng muốn được Bách tiên sinh sủng ái, cũng muốn ngoan ngoãn rúc vào lòng Bách tiên sinh, cũng muốn được Bách tiên sinh đau lòng, cũng muốn được Bách tiên sinh phái người bảo vệ.

Cả đêm trằn trọc năm bảy bận, thời gian ngủ cộng lại cũng không được nửa giờ. Sáng sớm bác sĩ Du đến kiểm tra phòng, hắn lơ mơ ngồi dậy, hỏi khi nào mình mới có thể khỏe lại.

Bác sĩ Du nhìn các chỉ số trên máy, sắc mặt không được tốt lắm, "Ước tính thận trọng nhất, cậu còn phải tĩnh dưỡng một tháng. Việc sảy thai khiến chức năng cơ thể của cậu gần như suy sụp, nhặt về được một mạng đã là may mắn lắm rồi."

Hắn cau mày, vội vàng hỏi: "Vậy trong một tháng này tôi toàn lực phối hợp, tương lai thực hiện nhiệm vụ sẽ không bị ảnh hưởng chứ?"

Bác sĩ Du thở dài, hồi lâu mới nói: "Tôi không nói chắc được."

"Ông là bác sĩ! Sao ông lại có thể không nói chắc được!"

"Hiên Văn, tôi là bác sĩ, nhưng cậu không phải là bệnh nhân bình thường."

Hắn sững người, toàn thân như bị đóng băng.

Phải rồi, hắn không phải bệnh nhân bình thường.

Hắn làm thế nào để từng bước từ một đứa trẻ yếu ớt sắp chết trở thành con dao sắc bén nhất của "Cô Ưng", không ai rõ hơn hắn.

Cái giá của sự mạnh mẽ, cũng không ai rõ hơn hắn.

Hồi lâu sau, hắn cười khổ thở dài, "Tôi hiểu rồi."

"Tôi sẽ cố hết sức để cậu khỏe lại." Lương y như từ mẫu, bác sĩ Du vỗ vai hắn, "Hiên Văn, chính cậu cũng phải có niềm tin."

Đúng lúc này, ngoài phòng bệnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân.

Sở Trăn mặt mày âm trầm lao vào, miệng mở ra, nhưng nhất thời không thốt nên lời.

Lòng hắn thắt lại, hỏi: "Sở đội, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Bách tiên sinh..." Sở Trăn muốn nói lại thôi.

Hắn gần như muốn nhảy xuống giường, "Bách tiên sinh làm sao vậy?"

Sở Trăn trong mắt nén lửa giận, nhưng lại tỏ ra bất lực, "Thằng nhóc nhà họ Mộ mà cậu bảo vệ bị gãy tay, nó nói là do cậu bảo vệ không chu toàn. Bách tiên sinh bắt cậu ngay bây-giờ-lập-tức đến Lạc Tước sơn trang!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz