Khi Ban Co Vo La Exo L
Hàn Thảo Nhi bàn dao cho mọi người hết công việc trong tiệm rồi về nhà chào Bố mẹ tiện thể dọn tý đồ để đi đến nhà người ta làm giúp việc trả nợCô lần theo địa chỉ mãi cũng tìm tới đượcCô ấn chuông một lúc sau thì có người ra mở cửa để cô vào. Họ bảo với cô rằng- Hàn Thảo Nhi mau vào phòng cất đồ rồi mau lên phòng thiếu gia dọn dẹp. Rồi giặt đồ. Thiếu gia bảo đồ của thiếu gia phải giặt bằng tay . trưa thì làm cơm đưa lên công ty cho thiếu giaCô chẳng nói lời nào. Lặng lẽ làm theo gì được chỉ bảo. Trưa thì tranh thủ nấu cơm rồi làm ít đồ tráng miệng lên đưa cho anh. - chị ơi...cả một cái căn biệt thự to lớn như vậy. Mà tại sao lại chỉ có hai chúng ta là người giúp việc vậy Cô tò mò quá nên hỏi chị ở cạnh- thật ra cũng rất nhiều đó. Nhưng không hiểu vì sao thiếu gia cho nghỉ hết rồi. Mai chị cũng nghỉ chị chỉ được phép ở lại hướng dẫn em mọi việc trong ngày hôm nay thôi- chị ấy nói- Hả - cô đơ người_________Trưa đến cô theo địa chỉ mà chị giúp việc đó cho mà đến Tập đoàn công ty Thiên Long. Cô bước xuống xe, cái nắng mùa hè làm cho cô choáng váng. Đi vào quầy lễ tân cô hỏi- dạ thưa chị. Em có mang cơm lên cho Tổng Giám đốc. Chị cho em lên được không ạ- phiền quý khách đợi một lát để em nối máy với tổng giám đốcRồi chị lễ tân nối máy cho tổng giám đốc nói rằng- Tần tổng. Ngài có người mang cơm đến công ty cho ạ. Vậy Tần tổng có để cho họ vào không- là ai vậy - anh hỏiChị lễ tân bịt tai nghe của điện thoại lại rồi hỏi cô- xin hỏi quý khách tên gì à?!- Hàn Thảo Nhi - cô đápRồi chị lễ tân lại đưa ống nghe điện thoại lên trả lời- Dạ thưa Tần tổng...cô ấy tên Hàn Thảo Nhi - Không quen - đáp cụt lủn Hàn Thảo Nhi chịu không được cướp lấy ống nghe điện thoại từ lễ tân rồi chửi- cái tên thối tha kia...chính anh bắt tôi về làm việc trả nợ cho anh. Rồi chính anh bảo anh không quen tôi. Vậy là có phải tôi với anh hết nợ rồi không- ò..vậy ra cô tên Hàn Thảo Nhi sao. Lễ tân. Đưa cô ấy vào thang máy VIP của tôi. Ấn nơi cần đến. Nữa nhéRồi tắt điện thoại, chị lễ tân làm y theo những gì đã được sai bảo.sau khi Hàn Thảo Nhi bước vào bền ngoài lại xì xào bàn tán - sao hôm nay Tần tổng nói nhiều thế nhỉ , lại còn đi thang VIP - người 1 nói- chắc lại là mấy đứa con gái mơ tưởng hão huyền ấy mà - người 2 nói- thôi mau đi làm việc đi. Không bị đuổi bây giờ.... - người 3 nóiRồi cũng giải tán.. Ai làm việc nấy..không giám nhiều lời. Sợ bị đuổi việc ___________*ting...ting* Cánh cửa thang máy mở ra Hàn Thảo Nhi bước ra khỏi cửa và đi thẳng đến văn phòng của tổng giám đốc.Hàn Thảo Nhi đưa tay lên gõ cửa rồi tiếng của ai đó từ trong phòng nói vọng ra- mời vàoHàn Thảo Nhi đẩy cửa bước vào. Đảo mắt nhìn qua một lượt. Căn phòng tuy không quá sang trọng nhưng cũng không đến nỗi tệMột cậu con trai với mái tóc màu hạt dẻ chân mày rậm , chiếc mũi cao , đôi mắt tròn tuy là một mí...nhưng rất đẹp trai. Thấy bạn của mình lần đầu tiên cho một cô gái mà không phải là nhân viên của công ty đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Không giấu nổi sự tò mò nên đã cất tiếng hỏi.- chào em..em là bạn gái của Dương hả?!- dạ....em chào anh. Em chỉ đến đây đưa cơm chứ không phải là bạn gái của ai kia đâu ạ - cô lễ phép- không phải !?!... Vậy em tên gì. Có thể để anh theo đuổi được không?!- im miệng.. Đây không phải việc của cậuTiếng quát của Tần tổng làm cậu con trai kia im bặt.- thôi...tôi có việc đi trước đây. Cô bé..anh tên Lâm Nhất Thiên. Phó tổng của Thiên Long. Hẹn gặp lại. Bye Lâm Nhất Thiên vẫy tay chào Hàn Thảo Nhi. Lúc này cô mới dọn dẹp bàn uống nước bỏ cơm ra rồi bảo- anh qua ăn cơm đi. Không kẻo tý lại nguộiAnh gập tài liệu để lại trên bàn. Tiến tới bàn uống nước chuẩn bị ăn cơm. Anh nhìn qua một lượt rồi quay lại hỏi- cái này là cô làm sao- đúng rồi. Chính tay tôi làm - Hàn Thảo Nhi đáp- gọi tôi là Tuấn Dương - anh nóiRồi Tần Tuấn Dương cầm đũa nếm thử. Mọi thứ rất giống chỗ quán quen mà anh hay ăn..nhưng mà mùi vị lại có một chút khác.Ăn xong anh dặn tài xế riêng đưa cô về nhà. Còn mình thì đi nghỉ ngơi sau khi đã no căng bụng. Và chiều lại bù đầu lại làm việc cho đến chiều tối.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz