ZingTruyen.Xyz

Khi Anh Den Ruc Sang Martin

Ngày concert chung của hai nhóm cuối cùng cũng đến. Dù không phải đại nhạc hội nghìn người, buổi diễn đặc biệt kỷ niệm 7 năm debut vẫn là một sự kiện được công ty đầu tư kỹ lưỡng. Địa điểm là một sân khấu ngoài trời tại Seoul, khán đài vừa đủ để chứa 10.000 fan, không khí vừa ấm cúng vừa náo nhiệt. Ngay từ sáng sớm, cả CORTIS và LUMINA đã có mặt ở hậu trường. Không còn khoảng cách của hai nhóm nhạc đình đám, họ di chuyển như một đội ngũ quen thuộc: cùng ăn sáng, cùng check âm thanh, cùng tập lại đội hình.
"Này, cẩn thận chút, đừng để micro rơi." – Martin nhắc Minjeong khi thấy cô đang loay hoay với dây nối.
"Mày nghĩ tao là đứa vụng về chắc?" – cô trừng mắt đáp, rồi đúng lúc ấy micro rơi thật.
"Ừ, chính xác như tao nghĩ." – Martin nhún vai.
"Đồ đầu nhím xấu xa." – cô gắt, còn anh chỉ cười khẩy rồi cúi xuống giúp cô nhặt micro lên.
"Lần sau nhớ đeo "dây an toàn" vào mic." – anh nói, giọng châm chọc. "Lần sau mày nhớ bớt soi mói tao đi." – cô đáp trả, nhưng khóe môi đã khẽ nhếch lên.

Phòng chờ lúc nào cũng ồn ào với những cuộc trò chuyện rộn rã. Không ai ngạc nhiên khi PD đề nghị:
"Hôm nay, mỗi nhóm sẽ quay một vlog hậu trường concert. Và có một video đặc biệt: đại diện của hai nhóm sẽ quay chung một vlog backstage. Martin, Minjeong – hai người nhé."
"Sao lại là em chứ PDnim?" – cả hai đồng thanh phản ứng.
"Vì là backstage của hai nhóm nhạc đỉnh cao và thân thiết nhất nên hãy để cho các fan thấy được những cuộc cãi vã đời thường của 2 đứa. Chemistry đỉnh đấy hâhhahah" – PD nháy mắt.
"Chemistry á? Chem... chó mèo thì có." – Minjeong lẩm bẩm.
Máy quay bật lên.
"Xin chào mọi người, chúng tôi là Martin của CORTIS và Minjeong của LUMINA!" – Martin mở đầu bằng nụ cười chuyên nghiệp.
"Và chào mừng đến với hậu trường buổi concert đặc biệt hôm nay!" – Minjeong tiếp lời, cũng nở nụ cười sáng sân khấu.
10 giây sau...
"Này đầu nhím, quay vlog kiểu gì mà cứ đứng che mất khung hình của chị đây thế?" – cô càm ràm.
"Tại "chị" lùn chứ ai bảo?" – anh nhún vai.
"Cái gì cơ?! Tao cao 1m63 đấy nhé!" – cô phản ứng ngay.
"Ờ, vậy thì đứng lên ghế quay cho vừa khung hình đi." – anh đáp tỉnh bơ. "Martin!" – cô gầm lên, còn nhân viên quay phim phía sau cố nín cười đến đỏ mặt. Họ tiếp tục quay vlog theo phong cách "chó mèo" đặc trưng: vừa giới thiệu hậu trường vừa tranh cãi những chuyện trời ơi đất hỡi. Nhưng chính sự tự nhiên đó lại khiến video trở nên đáng yêu một cách kỳ lạ.

"Này, xem thử lại đi." – Minjeong nói sau khi quay xong một đoạn. Cô ngồi sát bên Martin để xem màn hình máy quay nhỏ. Không ai nhận ra khoảng cách giữa họ gần đến mức vai chạm vai, hơi thở hòa vào nhau. Khi một đoạn video phát tới cảnh Martin lén chỉnh lại dây áo mic cho cô mà cô không hay biết, Minjeong sững lại.

"Này... làm gì đó vậy?" – cô hỏi nhỏ. "Gỡ mic thôi. Không muốn để mày ra sân khấu trong trạng thái 'rối dây'." – anh đáp đơn giản. Tim cô đập lệch một nhịp. Không phải vì hành động đó lớn lao, mà vì cách anh nói nhẹ tênh như thể việc chăm sóc cô là chuyện tự nhiên.

Khi video quay gần xong, PD đề nghị một cảnh cuối: cả hai nói một lời gửi tới fan.
"Cảm ơn vì đã luôn ở bên chúng tôi." – Martin bắt đầu.
"Và hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong tương lai nữa nhé." – Minjeong tiếp lời. Rồi như một phản xạ, Martin đưa tay ra giữa không trung.
"Đây là concert kỷ niệm 7 năm. Hãy cùng nhau bước tiếp."
Minjeong nhìn bàn tay ấy, hơi do dự, rồi cũng đặt tay mình lên. Máy quay vẫn đang ghi hình. Fan sẽ chỉ nghĩ đó là một cảnh tương tác bình thường. Nhưng cả hai biết rõ hơn thế: có gì đó ấm áp đã khẽ truyền qua làn da. "Cut! Hoàn hảo!" – PD reo lên. Nhưng khi Martin và Minjeong rút tay về, họ đều không khỏi ngẩn người một giây. Cảm giác ấy... rất lạ. Không còn là cãi nhau vì cái mic hay trêu chọc nhau vì chiều cao nữa. Có gì đó đang lớn dần, vượt ra ngoài trò đùa chó mèo mà họ vẫn dùng để che giấu cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz