Khe Uoc Ma Ca Rong
SHOT 1:( có hình ảnh)
Ma cà rồng là cách gọi một sinh vật huyền huyễn được truyền tụng từ lâu trong ký ức dân gian, sinh vật này được cho là tồn tại bằng cách uống máu từ các cá thể sống . Tuy nhiên,thay vì chỉ xuất hiện trong ký ức và những lời truyền miệng, có một nơi thật sự tồn tại sinh vật huyền thoại ấy, đó chính là một ngồi làng nhỏ tại Incheon, nơi đây có một lâu đài cổ kính và ở bên trong lâu đài ấy không chỉ một mà có tới một đội quân Ma cà rồng, đứng đầu là TaeYou một trong những Vampire quyền lực nhất, mạnh nhất. Vì sao VamPire và con người có thể sống chung? Bởi vì con người có thể hiến máu mình để đổi lại lương thực và thức ăn cho những ngày hạn hán bão lũ vân vân, và bởi vì đoàn quân Vampire ấy ăn chay, chỉ uống máu động vật và thi thoảng mới uống máu người, cộng thêm việc TaeYou và một vài Vampire khác đã tìm ra cách tạo ra máu nhân tạo vì vậy mà Vampire và con người có thể sống chung trong ngôi làng nhỏ kia. Tuy vậy nhiều lúc vẫn có những con người nổi loạn, muốn tiêu diệt Vampire để "đòi lại công bằng" và đương nhiên kết cục của họ đều như nhau, chính là trở thành con mồi của đoàn quân Vampire ấy, nhiều khi trong đoàn quân Vampire cũng nổi dậy những thành phần không chịu khuất phục và muốn được ''tự do'', kết cục của chúng cũng thê thảm không kém, đó chính là bị TaeYou đem ra thiêu sống trước tất cả ( bao gồm cả con người và Vampire). Vì sao TaeYou có thể thẳng tay làm thế? Vì đây là khế ước giữa Vampire và con người, một khế ước cân bằng lợi ích của cả hai bên, và đương nhiên số đông đã chấp nhận nó.
Tuy phụ thuộc khá nhiều vào Vampire, nhưng không phải gia đình nào cũng có khả năng nuôi nấng con cái trưởng thành, vì vậy một số gia đình đã phải bán con mình đi để đổi lại một vài "ưu đãi" từ Vampire. Số phận của những đứa con bị bán đi ấy đều như nhau, là trở thành con mồi của Vampire. Vì TaeYou quan niệm rằng, con người ngoài trở thành món ăn ra thì không còn tác dụng gì cả. Vậy vì sao anh không giết hết số người tại ngồi làng nhỏ ấy? Bởi vì anh có tầm nhìn xa hơn, nếu giết hết số người trong làng chỉ để có máu dùng thì cũng chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn, đến lúc hết máu anh sẽ phải tìm cách khác, vì thế anh đã chọn cách khôn ngoan hơn, khiến con người tự nguyện dâng hiến máu cho mình. Đây là cách anh hình thành khế ước giữa Vampire và con người.
Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, TaeYou ngắm cảnh bình minh từ ô cửa sổ trong căn phòng mình, nhưng một âm thanh đã lọt vào tai anh, đôi tai ấy khẽ động kèm theo tiếng thở dài:
-Lại gì nữa? Vào đây đi.
Sau câu hỏi ấy, một người xuất hiện từ sau cánh cửa phòng gập người cung kính và nói:
-Ngài có một lời thỉnh cầu từ gia đình nhà họ Kim.
-Từ bao giờ mà ta phải đi thực hiện lời thỉnh cầu?
-Gia đình họ chỉ đích danh ngài.
-Chỉ đích danh?
-Vâng, họ có một người con trai 18 tuổi, tên cậu ấy là SeungJun, vì cha mẹ không đủ khả năng nuôi cậu ấy nữa nên cậu ấy tự nguyện dâng hiến, nhưng cậu ấy nói muốn gặp ngài.
-Tự nguyện dâng hiến? Được rồi, ra ngoài đợi ta.
-Vâng.
Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, thêm một tiếng thở dài nữa xuất hiện, sau đó có một thân ảnh di chuyển từng bước lười nhác đến tủ quần áo, mở cánh tủ và :)) bên trong là một màu đen u ám :)) bởi trang phục của anh toàn màu đen. Không suy nghĩ nhiều anh lấy một cái áo choàng và khoác nó lên người, sau đó đi đến cửa phòng mở cánh cửa và bước ra, bên ngoài đã có sẵn một vài người đứng chờ anh, sau khi thấy anh họ đều cung kính cúi chào. Liếc mắt đến khay đồ ăn sáng có sandwich :)) ( không lạ đâu vì TaeYou có thể ăn được thức ăn của con người :)) đấy là lí do vì sao anh trở nên đặc biệt ) và một ly rượu ( đương nhiên là bên trong có máu ), đôi mắt đỏ thẫm thể hiện sự chán nản ( cha nội lười ăn :)) ) cuối cùng anh nói:
-Ta không ăn, dẹp nó đi.
Không ai bất ngờ với câu nói của anh, bởi bình thường anh rất ít khi ăn sáng ( khi nào chập mạch thì ăn :))) ) Sau câu nói ấy, anh đi thẳng ra khỏi tòa lâu đài và đi đến nhà của gia đình họ Kim, nơi có một cậu bé 18 tuổi đòi gặp anh. Sau khi đến nơi, việc đầu tiên anh làm là đánh giá con mồi trước mặt mình và :))) anh đưa ra kết luận như sau:
-Da đẹp :)), mặt hơi non, trông có vẻ thiếu sức sống, 18 tuổi mà trông cậu có vẻ gầy nhỉ? Như thế này mà trở thành con mồi của ta? Cậu có lẽ không thể chịu nổi một vết cắn của ta.......
Vâng và lại một tiếng thở dài nữa :))) Những người đi theo anh đã rất ngạc nhiên, anh chưa bao giờ nói nhiều như thế, ai cũng biết TaeYou là một sinh vật lạnh lùng và rất tàn nhẫn, chưa ai có thể nghe anh nói nhiều đến như thế. Hoặc những người nghe thấy anh nói nhiều như vậy đều không còn sống để kể lại nữa.
-Vậy anh có chấp nhận không?_ Câu nói này xuất phát từ cậu bé 18 tuổi ấy. Và nó khiến anh ngạc nhiên, không có nhiều người dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói như vậy, anh có thể nghe rõ nhịp tim của cậu, *thịch thịch* nó không hề có chút biểu hiện của sự sợ hãi.
Nhếch môi cười, cuối cùng anh bỏ lại một câu:
-Thú vị.
Sau đó anh quay người bước đi,mặc dù đã đi ra đến ngoài cửa nhưng anh vẫn không nghe thấy tiếng động phía sau, nhíu mày quay người lại, anh nhìn thẳng vào cậu và nói:
-Không đi?
-A?
-Không đi?_ Anh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
-Đi chứ._ Cậu mỉm cười chạy lại chỗ anh.
Hài lòng với hành động của cậu, anh gật đầu ra ám hiệu cho việc ký khế ước. Sau đó anh lại bước đi, nhưng chợt nhận ra điều gì đó anh bỗng dừng lại vì không phản ứng kịp cậu đã đâm vào lưng anh. Đang ôm đầu kêu đau thì anh quay lại và nói với cậu:
-Cho cậu một phút để tạm biệt gia đình.
Lần này không chỉ cậu mà những người xung quanh được phen ngạc nhiên, anh chưa từng nhẹ nhàng như thế với bất kỳ con mồi của mình, thậm chí chưa từng đích thân dắt con mồi đi theo, đặc biệt anh luôn nói thời gian của anh là vàng là bạc ( mặc dù bản thân ổng bất cmn tử :)) )
-Hả?_ Cậu hỏi lại.
-Một phút, không hơn không kém.
-A! Mẹ, con đi đây.
Mẹ cậu không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi lại cúi mặt xuống ký vào khế ước.
-Xong rồi?
-Ừm, xong rồi.
-Thêm một điều kiện, nếu cậu ta không chết, ta có thể cho cậu ta về gặp các người.
Lần này anh đi thật, cậu lật đật chạy theo anh và đi mất, để lại đằng sau một nghìn câu hỏi. Nếu cậu ta không chết? Làm gì có ai sống được sau khi anh hút máu? Hỏi chấm ????? Cậu ta có thể không chết sao? Nhưng hỏi thì hỏi điều kiện ấy vẫn được ghi vào khế ước.
Trên đường đi về lâu đài, cậu và anh không hề nói câu nào nhưng cậu không hề rời mắt khỏi anh, nhận định ban đầu của cậu về anh: là một người lạnh lùng, cao ngạo, ít nói, ngũ quan hoàn hảo, mặc dù biết anh không phải là người nhưng ở bên cạnh như thế này cậu có một cảm giác rất lạ, cảm giác mà ngay cả gia đình cũng đem đến cho cậu. Tuy nhiên cảm giác ấy vụt tắt khi cậu nhìn tòa lâu đài kia, nó u ám một cách đáng sợ, xung quanh là những cây cổ thụ nhưng đã héo khô chỉ còn lại mỗi thân cây trơ trụi, trông cảnh tượng ở đây hoang tàn đến ám ảnh. Nghe được sự thay đổi trong nhịp đập trái tim của cậu, anh thản nhiên buông một chữ:
-Sợ?
-A?_ Cậu giật mình vì anh bỗng dưng lên tiếng.
-.....
Anh không nhắc lại cậu hỏi vì biết chắc chắn cậu đã nghe ra anh hỏi cái gì.
-À, có chút đáng sợ.
-Lá gan cũng không nhỏ.
-Ừm.
Đứng trước cánh cửa to lớn của toàn lâu đài, cậu lúc này mới hiểu bản thân mình là đang tự nộp mạng cho quỷ dữ, cậu không thể hình dung được đằng sau cánh cửa này có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nó, có bao nhiêu người đang mong muốn cậu tiến vào để có thể "thưởng thức ". Khi cánh cửa mở ra, SeungJun thật sự đã nín thở, cùng anh bước vào trước hàng nghìn con mắt và cảm nhận cơn khát cùng sự thèm thuông của họ, lúc này cậu mới thật sự cảm thấy sợ hãi. Anh đi vào chính giữa căn phòng mới lạnh lùng lên tiếng :
-Cậu ta không phải là thức ăn.
Có một sự thất vọng rất rõ ràng trong những ánh mắt kia, nhưng cũng theo đó là những ánh nhìn dò hỏi ''Nếu không phải thức ăn, anh dẫn cậu về đây để làm gì?'' Chính cậu cũng muốn hỏi, không phải tất cả những người bị bán đến đây đều trở thành thức ăn sao ? Trong lúc cậu còn mải suy nghĩ thì anh đã đi đến chân cầu thang, ngoảnh đầu lại thấy cậu vẫn còn đứng ở giữa căn phòng, anh một lần nữa lên tiếng đánh thức cậu :
-Bên này.
-Đến đây_ Giật mình vì tiếng gọi nhưng cậu cũng nhanh chóng chạy tới chỗ anh và cùng anh đi lên tầng.
Anh dẫn cậu tới một căn phòng ở trên tầng cao nhất của tòa lâu đài, mở cửa và dắt cậu vào phòng
-Từ hôm nay đây sẽ là phòng của cậu, cậu sẽ sống ở đây đến bao giờ ta không muốn nữa, phòng của ta ở ngay bên cạnh.
Bỏ lại một câu nói, anh quay lưng đi ra ngoài, để lại cậu một mình đứng ngây ngốc giữa căn phòng rộng lớn. Sau khi anh đi có một vài người mang tới rất nhiều quần áo cùng một số vật dụng cần thiết.
-Cậu bé, nước tắm chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, cậu có cần chúng tôi giúp.....
-A, không cần đâu, tôi có thể tự làm được_ Hoàn hồn rồi đấy.
Cầm lấy bộ quần áo được chuẩn bị sẵn, cậu lững thững đi vào phòng tắm, nhìn bồn nước đã được chuẩn bị sẵn không hiểu vì sao cậu lại thở dài. Cởi bỏ bộ trang phục trên người, hàng loạt vết thương cũ có, mới có mập mờ hiện ra thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn khói trắng, cậu bước vào trong bồn tắm và ngâm mình trong làn nước ấm suy nghĩ về anh rồi ngủ thiếp đi, cậu không hề hay biết rằng, tất cả hành động của cậu đều lọt vào mắt một người, từ tiếng thở dài cho đến lúc những vết thương kia đập vào mắt ai đó. Ngồi trên một cái cây không xa cửa sổ phòng tắm, anh cảm thấy lạ tại sao nửa tiếng rồi cậu vẫn không có ý định rời khỏi bồn tắm ?( xem trộm người ta tắm à anh :))) ) Không thể tiếp tục chờ đợi, anh trực tiếp đi vào phòng cậu, đi vào phòng tắm và đến bên cạnh bồn tắm, lúc này anh mới biết cậu nhóc 18 tuổi ấy ngủ mất rồi, thở dài lắc đầu một cái, anh bế cậu ra khỏi bồn tắm, quấn cậu lại bằng một cái khăn tắm cầm theo quần áo của cậu và bế cậu ra ngoài, mặc quần áo thật cẩn thận để không làm cậu tỉnh giấc, đặt cậu lên giường đắp chăn cho cậu xong xuôi anh đứng bên cạnh giường nhìn cậu một lúc rồi mới quay lưng đi ra ngoài. Ngay khi bước ra anh lệnh cho người hầu :
-Đợi cậu ta tỉnh dậy, mang đồ ăn vào.
-Vâng.
Sau đó anh đi về phòng mình, bước vào phòng tắm, xả nước nóng lên toàn cơ thể rồi tự hỏi bản thân: ''một người ghê tởm con người như anh tại sao lại chấp nhận nuôi một con người như cậu ? Một người không có gì đặc biệt, yếu ớt và quá non nớt, vì sao ?'' Chính anh cũng không biết vì sao mình lại như thế. Tiếp tục thở dài, anh bước ra khỏi phòng tắm thay quần áo và đến bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm u ám đang dần dần xâm chiếm ngôi làng nhỏ nhắn ấy. Đã mấy ngày hôm nay anh không thể ngủ, không hiểu vì sao nhưng anh luôn cảm thấy chỉ cần chìm vào giấc ngủ, anh sẽ lại nhìn thấy những hình ảnh của quá khứ, của khoảng thời gian anh còn là con người, bị người ta đánh đập, bị hành hạ bị xỉ vả và bị cha mẹ vứt bỏ như một vật dụng vô giá trị chỉ vì màu mắt đặc biệt của mình.
Anh cứ ngồi như vậy cho đến sáng hôm sau, khi nghe có tiếng gõ cửa
-Vào đi.
Bước vào từ sau cánh cửa là cậu, trên tay cầm theo một khay đồ ăn có salat và một ly rỗng.
-Ly rỗng ?
Cậu đã được nghe người khác kể lại về hành động của anh ngày hôm qua, vì vậy cậu cảm thấy bản thân mình phải làm gì đó cho anh, chính cậu đã xuống bếp và làm salat, nghe những người xung quanh nói anh hay có thói quen uống máu vào buổi sáng, nhưng đã mấy hôm nay rồi anh không hề động đến thức ăn hay máu, cậu đã quyết định lấy máu của mình cho anh.
-Nó sẽ không rỗng nữa._ Cậu đặt khay đồ ăn lên bàn, cầm con dao bên cạnh và rạch cổ tay mình để lấy máu. Anh đứng hình với hành động của cậu, anh không nghĩ cậu dám thẳng tay rạch cổ tay mình để lấy máu như thế.
Sau khi ly rỗng được lấp đầy bằng máu của mình, cậu dùng một cái khăn để bịt miệng vết thương lại, quay ra nhìn anh và nói :
-Salat là tôi tự làm, không biết có hợp khẩu vị của anh không.
Đáp lại hành động của cậu là một sự tức giận, anh bực mình quát lên
-Ai cho phép cậu dùng dao ? Cậu... đi ra ngoài...
Bất ngờ với hành động của anh nhưng cậu cũng chỉ biết làm theo. Đi xuống nhà bếp trong trạng thái mông lung, cậu hỏi một vài người làm về hành động của anh nhưng tất cả đều trả lời không biết vì sao anh lại tức giận như vậy, họ chưa từng thấy anh như vậy. Không tìm được câu trả lời, cậu chán nản quay về phòng tắm rửa leo lên giường và ngủ thiếp đi. Về phía anh từ lúc đuổi cậu ra khỏi phòng tâm trạng của anh cực kỳ tệ, không những không động vào món ăn cậu mang lên mà còn không thèm quan tâm đến bất kỳ ai trong ngày hôm đó. Lý do cho sự tức giận của anh ? Bản thân anh khi còn là con người cũng đã tự rạch tay uống máu của mình chỉ để sống, chính vì hành động ấy, anh đã trở thành một trong những Vampire đầu tiên, từ khi không một ai có thể dạy anh cách kiểm soát cơn khát của mình cho đến khi anh hoàn toàn chẳng còn hứng thú với con người nữa và dạy những Vampire mới sinh cách chống cự lại cơn khát của mình. Đây là lí do anh được tất cả tôn sùng. Nhưng chính anh cũng không hiểu, vì sao chỉ vì hành động rạch tay của cậu anh lại tức giận đến vậy. Cậu đối với anh có gì đặc biệt sao ?
END SHOT 1
Ma cà rồng là cách gọi một sinh vật huyền huyễn được truyền tụng từ lâu trong ký ức dân gian, sinh vật này được cho là tồn tại bằng cách uống máu từ các cá thể sống . Tuy nhiên,thay vì chỉ xuất hiện trong ký ức và những lời truyền miệng, có một nơi thật sự tồn tại sinh vật huyền thoại ấy, đó chính là một ngồi làng nhỏ tại Incheon, nơi đây có một lâu đài cổ kính và ở bên trong lâu đài ấy không chỉ một mà có tới một đội quân Ma cà rồng, đứng đầu là TaeYou một trong những Vampire quyền lực nhất, mạnh nhất. Vì sao VamPire và con người có thể sống chung? Bởi vì con người có thể hiến máu mình để đổi lại lương thực và thức ăn cho những ngày hạn hán bão lũ vân vân, và bởi vì đoàn quân Vampire ấy ăn chay, chỉ uống máu động vật và thi thoảng mới uống máu người, cộng thêm việc TaeYou và một vài Vampire khác đã tìm ra cách tạo ra máu nhân tạo vì vậy mà Vampire và con người có thể sống chung trong ngôi làng nhỏ kia. Tuy vậy nhiều lúc vẫn có những con người nổi loạn, muốn tiêu diệt Vampire để "đòi lại công bằng" và đương nhiên kết cục của họ đều như nhau, chính là trở thành con mồi của đoàn quân Vampire ấy, nhiều khi trong đoàn quân Vampire cũng nổi dậy những thành phần không chịu khuất phục và muốn được ''tự do'', kết cục của chúng cũng thê thảm không kém, đó chính là bị TaeYou đem ra thiêu sống trước tất cả ( bao gồm cả con người và Vampire). Vì sao TaeYou có thể thẳng tay làm thế? Vì đây là khế ước giữa Vampire và con người, một khế ước cân bằng lợi ích của cả hai bên, và đương nhiên số đông đã chấp nhận nó.
Tuy phụ thuộc khá nhiều vào Vampire, nhưng không phải gia đình nào cũng có khả năng nuôi nấng con cái trưởng thành, vì vậy một số gia đình đã phải bán con mình đi để đổi lại một vài "ưu đãi" từ Vampire. Số phận của những đứa con bị bán đi ấy đều như nhau, là trở thành con mồi của Vampire. Vì TaeYou quan niệm rằng, con người ngoài trở thành món ăn ra thì không còn tác dụng gì cả. Vậy vì sao anh không giết hết số người tại ngồi làng nhỏ ấy? Bởi vì anh có tầm nhìn xa hơn, nếu giết hết số người trong làng chỉ để có máu dùng thì cũng chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn, đến lúc hết máu anh sẽ phải tìm cách khác, vì thế anh đã chọn cách khôn ngoan hơn, khiến con người tự nguyện dâng hiến máu cho mình. Đây là cách anh hình thành khế ước giữa Vampire và con người.
Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, TaeYou ngắm cảnh bình minh từ ô cửa sổ trong căn phòng mình, nhưng một âm thanh đã lọt vào tai anh, đôi tai ấy khẽ động kèm theo tiếng thở dài:
-Lại gì nữa? Vào đây đi.
Sau câu hỏi ấy, một người xuất hiện từ sau cánh cửa phòng gập người cung kính và nói:
-Ngài có một lời thỉnh cầu từ gia đình nhà họ Kim.
-Từ bao giờ mà ta phải đi thực hiện lời thỉnh cầu?
-Gia đình họ chỉ đích danh ngài.
-Chỉ đích danh?
-Vâng, họ có một người con trai 18 tuổi, tên cậu ấy là SeungJun, vì cha mẹ không đủ khả năng nuôi cậu ấy nữa nên cậu ấy tự nguyện dâng hiến, nhưng cậu ấy nói muốn gặp ngài.
-Tự nguyện dâng hiến? Được rồi, ra ngoài đợi ta.
-Vâng.
Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, thêm một tiếng thở dài nữa xuất hiện, sau đó có một thân ảnh di chuyển từng bước lười nhác đến tủ quần áo, mở cánh tủ và :)) bên trong là một màu đen u ám :)) bởi trang phục của anh toàn màu đen. Không suy nghĩ nhiều anh lấy một cái áo choàng và khoác nó lên người, sau đó đi đến cửa phòng mở cánh cửa và bước ra, bên ngoài đã có sẵn một vài người đứng chờ anh, sau khi thấy anh họ đều cung kính cúi chào. Liếc mắt đến khay đồ ăn sáng có sandwich :)) ( không lạ đâu vì TaeYou có thể ăn được thức ăn của con người :)) đấy là lí do vì sao anh trở nên đặc biệt ) và một ly rượu ( đương nhiên là bên trong có máu ), đôi mắt đỏ thẫm thể hiện sự chán nản ( cha nội lười ăn :)) ) cuối cùng anh nói:
-Ta không ăn, dẹp nó đi.
Không ai bất ngờ với câu nói của anh, bởi bình thường anh rất ít khi ăn sáng ( khi nào chập mạch thì ăn :))) ) Sau câu nói ấy, anh đi thẳng ra khỏi tòa lâu đài và đi đến nhà của gia đình họ Kim, nơi có một cậu bé 18 tuổi đòi gặp anh. Sau khi đến nơi, việc đầu tiên anh làm là đánh giá con mồi trước mặt mình và :))) anh đưa ra kết luận như sau:
-Da đẹp :)), mặt hơi non, trông có vẻ thiếu sức sống, 18 tuổi mà trông cậu có vẻ gầy nhỉ? Như thế này mà trở thành con mồi của ta? Cậu có lẽ không thể chịu nổi một vết cắn của ta.......
Vâng và lại một tiếng thở dài nữa :))) Những người đi theo anh đã rất ngạc nhiên, anh chưa bao giờ nói nhiều như thế, ai cũng biết TaeYou là một sinh vật lạnh lùng và rất tàn nhẫn, chưa ai có thể nghe anh nói nhiều đến như thế. Hoặc những người nghe thấy anh nói nhiều như vậy đều không còn sống để kể lại nữa.
-Vậy anh có chấp nhận không?_ Câu nói này xuất phát từ cậu bé 18 tuổi ấy. Và nó khiến anh ngạc nhiên, không có nhiều người dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói như vậy, anh có thể nghe rõ nhịp tim của cậu, *thịch thịch* nó không hề có chút biểu hiện của sự sợ hãi.
Nhếch môi cười, cuối cùng anh bỏ lại một câu:
-Thú vị.
Sau đó anh quay người bước đi,mặc dù đã đi ra đến ngoài cửa nhưng anh vẫn không nghe thấy tiếng động phía sau, nhíu mày quay người lại, anh nhìn thẳng vào cậu và nói:
-Không đi?
-A?
-Không đi?_ Anh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
-Đi chứ._ Cậu mỉm cười chạy lại chỗ anh.
Hài lòng với hành động của cậu, anh gật đầu ra ám hiệu cho việc ký khế ước. Sau đó anh lại bước đi, nhưng chợt nhận ra điều gì đó anh bỗng dừng lại vì không phản ứng kịp cậu đã đâm vào lưng anh. Đang ôm đầu kêu đau thì anh quay lại và nói với cậu:
-Cho cậu một phút để tạm biệt gia đình.
Lần này không chỉ cậu mà những người xung quanh được phen ngạc nhiên, anh chưa từng nhẹ nhàng như thế với bất kỳ con mồi của mình, thậm chí chưa từng đích thân dắt con mồi đi theo, đặc biệt anh luôn nói thời gian của anh là vàng là bạc ( mặc dù bản thân ổng bất cmn tử :)) )
-Hả?_ Cậu hỏi lại.
-Một phút, không hơn không kém.
-A! Mẹ, con đi đây.
Mẹ cậu không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi lại cúi mặt xuống ký vào khế ước.
-Xong rồi?
-Ừm, xong rồi.
-Thêm một điều kiện, nếu cậu ta không chết, ta có thể cho cậu ta về gặp các người.
Lần này anh đi thật, cậu lật đật chạy theo anh và đi mất, để lại đằng sau một nghìn câu hỏi. Nếu cậu ta không chết? Làm gì có ai sống được sau khi anh hút máu? Hỏi chấm ????? Cậu ta có thể không chết sao? Nhưng hỏi thì hỏi điều kiện ấy vẫn được ghi vào khế ước.
Trên đường đi về lâu đài, cậu và anh không hề nói câu nào nhưng cậu không hề rời mắt khỏi anh, nhận định ban đầu của cậu về anh: là một người lạnh lùng, cao ngạo, ít nói, ngũ quan hoàn hảo, mặc dù biết anh không phải là người nhưng ở bên cạnh như thế này cậu có một cảm giác rất lạ, cảm giác mà ngay cả gia đình cũng đem đến cho cậu. Tuy nhiên cảm giác ấy vụt tắt khi cậu nhìn tòa lâu đài kia, nó u ám một cách đáng sợ, xung quanh là những cây cổ thụ nhưng đã héo khô chỉ còn lại mỗi thân cây trơ trụi, trông cảnh tượng ở đây hoang tàn đến ám ảnh. Nghe được sự thay đổi trong nhịp đập trái tim của cậu, anh thản nhiên buông một chữ:
-Sợ?
-A?_ Cậu giật mình vì anh bỗng dưng lên tiếng.
-.....
Anh không nhắc lại cậu hỏi vì biết chắc chắn cậu đã nghe ra anh hỏi cái gì.
-À, có chút đáng sợ.
-Lá gan cũng không nhỏ.
-Ừm.
Đứng trước cánh cửa to lớn của toàn lâu đài, cậu lúc này mới hiểu bản thân mình là đang tự nộp mạng cho quỷ dữ, cậu không thể hình dung được đằng sau cánh cửa này có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nó, có bao nhiêu người đang mong muốn cậu tiến vào để có thể "thưởng thức ". Khi cánh cửa mở ra, SeungJun thật sự đã nín thở, cùng anh bước vào trước hàng nghìn con mắt và cảm nhận cơn khát cùng sự thèm thuông của họ, lúc này cậu mới thật sự cảm thấy sợ hãi. Anh đi vào chính giữa căn phòng mới lạnh lùng lên tiếng :
-Cậu ta không phải là thức ăn.
Có một sự thất vọng rất rõ ràng trong những ánh mắt kia, nhưng cũng theo đó là những ánh nhìn dò hỏi ''Nếu không phải thức ăn, anh dẫn cậu về đây để làm gì?'' Chính cậu cũng muốn hỏi, không phải tất cả những người bị bán đến đây đều trở thành thức ăn sao ? Trong lúc cậu còn mải suy nghĩ thì anh đã đi đến chân cầu thang, ngoảnh đầu lại thấy cậu vẫn còn đứng ở giữa căn phòng, anh một lần nữa lên tiếng đánh thức cậu :
-Bên này.
-Đến đây_ Giật mình vì tiếng gọi nhưng cậu cũng nhanh chóng chạy tới chỗ anh và cùng anh đi lên tầng.
Anh dẫn cậu tới một căn phòng ở trên tầng cao nhất của tòa lâu đài, mở cửa và dắt cậu vào phòng
-Từ hôm nay đây sẽ là phòng của cậu, cậu sẽ sống ở đây đến bao giờ ta không muốn nữa, phòng của ta ở ngay bên cạnh.
Bỏ lại một câu nói, anh quay lưng đi ra ngoài, để lại cậu một mình đứng ngây ngốc giữa căn phòng rộng lớn. Sau khi anh đi có một vài người mang tới rất nhiều quần áo cùng một số vật dụng cần thiết.
-Cậu bé, nước tắm chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, cậu có cần chúng tôi giúp.....
-A, không cần đâu, tôi có thể tự làm được_ Hoàn hồn rồi đấy.
Cầm lấy bộ quần áo được chuẩn bị sẵn, cậu lững thững đi vào phòng tắm, nhìn bồn nước đã được chuẩn bị sẵn không hiểu vì sao cậu lại thở dài. Cởi bỏ bộ trang phục trên người, hàng loạt vết thương cũ có, mới có mập mờ hiện ra thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn khói trắng, cậu bước vào trong bồn tắm và ngâm mình trong làn nước ấm suy nghĩ về anh rồi ngủ thiếp đi, cậu không hề hay biết rằng, tất cả hành động của cậu đều lọt vào mắt một người, từ tiếng thở dài cho đến lúc những vết thương kia đập vào mắt ai đó. Ngồi trên một cái cây không xa cửa sổ phòng tắm, anh cảm thấy lạ tại sao nửa tiếng rồi cậu vẫn không có ý định rời khỏi bồn tắm ?( xem trộm người ta tắm à anh :))) ) Không thể tiếp tục chờ đợi, anh trực tiếp đi vào phòng cậu, đi vào phòng tắm và đến bên cạnh bồn tắm, lúc này anh mới biết cậu nhóc 18 tuổi ấy ngủ mất rồi, thở dài lắc đầu một cái, anh bế cậu ra khỏi bồn tắm, quấn cậu lại bằng một cái khăn tắm cầm theo quần áo của cậu và bế cậu ra ngoài, mặc quần áo thật cẩn thận để không làm cậu tỉnh giấc, đặt cậu lên giường đắp chăn cho cậu xong xuôi anh đứng bên cạnh giường nhìn cậu một lúc rồi mới quay lưng đi ra ngoài. Ngay khi bước ra anh lệnh cho người hầu :
-Đợi cậu ta tỉnh dậy, mang đồ ăn vào.
-Vâng.
Sau đó anh đi về phòng mình, bước vào phòng tắm, xả nước nóng lên toàn cơ thể rồi tự hỏi bản thân: ''một người ghê tởm con người như anh tại sao lại chấp nhận nuôi một con người như cậu ? Một người không có gì đặc biệt, yếu ớt và quá non nớt, vì sao ?'' Chính anh cũng không biết vì sao mình lại như thế. Tiếp tục thở dài, anh bước ra khỏi phòng tắm thay quần áo và đến bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm u ám đang dần dần xâm chiếm ngôi làng nhỏ nhắn ấy. Đã mấy ngày hôm nay anh không thể ngủ, không hiểu vì sao nhưng anh luôn cảm thấy chỉ cần chìm vào giấc ngủ, anh sẽ lại nhìn thấy những hình ảnh của quá khứ, của khoảng thời gian anh còn là con người, bị người ta đánh đập, bị hành hạ bị xỉ vả và bị cha mẹ vứt bỏ như một vật dụng vô giá trị chỉ vì màu mắt đặc biệt của mình.
Anh cứ ngồi như vậy cho đến sáng hôm sau, khi nghe có tiếng gõ cửa
-Vào đi.
Bước vào từ sau cánh cửa là cậu, trên tay cầm theo một khay đồ ăn có salat và một ly rỗng.
-Ly rỗng ?
Cậu đã được nghe người khác kể lại về hành động của anh ngày hôm qua, vì vậy cậu cảm thấy bản thân mình phải làm gì đó cho anh, chính cậu đã xuống bếp và làm salat, nghe những người xung quanh nói anh hay có thói quen uống máu vào buổi sáng, nhưng đã mấy hôm nay rồi anh không hề động đến thức ăn hay máu, cậu đã quyết định lấy máu của mình cho anh.
-Nó sẽ không rỗng nữa._ Cậu đặt khay đồ ăn lên bàn, cầm con dao bên cạnh và rạch cổ tay mình để lấy máu. Anh đứng hình với hành động của cậu, anh không nghĩ cậu dám thẳng tay rạch cổ tay mình để lấy máu như thế.
Sau khi ly rỗng được lấp đầy bằng máu của mình, cậu dùng một cái khăn để bịt miệng vết thương lại, quay ra nhìn anh và nói :
-Salat là tôi tự làm, không biết có hợp khẩu vị của anh không.
Đáp lại hành động của cậu là một sự tức giận, anh bực mình quát lên
-Ai cho phép cậu dùng dao ? Cậu... đi ra ngoài...
Bất ngờ với hành động của anh nhưng cậu cũng chỉ biết làm theo. Đi xuống nhà bếp trong trạng thái mông lung, cậu hỏi một vài người làm về hành động của anh nhưng tất cả đều trả lời không biết vì sao anh lại tức giận như vậy, họ chưa từng thấy anh như vậy. Không tìm được câu trả lời, cậu chán nản quay về phòng tắm rửa leo lên giường và ngủ thiếp đi. Về phía anh từ lúc đuổi cậu ra khỏi phòng tâm trạng của anh cực kỳ tệ, không những không động vào món ăn cậu mang lên mà còn không thèm quan tâm đến bất kỳ ai trong ngày hôm đó. Lý do cho sự tức giận của anh ? Bản thân anh khi còn là con người cũng đã tự rạch tay uống máu của mình chỉ để sống, chính vì hành động ấy, anh đã trở thành một trong những Vampire đầu tiên, từ khi không một ai có thể dạy anh cách kiểm soát cơn khát của mình cho đến khi anh hoàn toàn chẳng còn hứng thú với con người nữa và dạy những Vampire mới sinh cách chống cự lại cơn khát của mình. Đây là lí do anh được tất cả tôn sùng. Nhưng chính anh cũng không hiểu, vì sao chỉ vì hành động rạch tay của cậu anh lại tức giận đến vậy. Cậu đối với anh có gì đặc biệt sao ?
END SHOT 1
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz