ZingTruyen.Xyz

Khanh Dinh Tam Biet Ni Chome

Lời tác giả: Chương này có hơi Phi Đường, nhưng chỉ nói mấy câu nên không gắn tag.

--------------------

Từ Quân Hạo nhìn Trần Đình Hiên ngồi đối diện thảnh thơi lột tôm, biểu tình phức tạp.

Trần Đình Hiên kỳ thật không phải đang lột tôm, tôm bị cậu hành đến tơi tả, Từ Quân Hạo mắt trợn trắng, đem tôm đựng đầy trong chén cậu lấy hết, nhận trách nhiệm lột tôm cho Trần Đình Hiên.

“Kỹ thuật lột tôm của cậu như thế còn muốn ăn hải sản không mệt à,” Từ Quân Hạo một bên lột tôm, một bên không quên quan tâm đến cậu em nhỏ hơn này, “Ngày thường cậu làm sao mà ăn tôm được vậy? Một người thích hải sản như cậu chắc sẽ không ăn mà không lột vỏ tôm chứ.”

Trần Đình Hiên không nhìn, lại tự gắp một con cua lớn vào chén mình: “Trước kia đều là do Biện Biện, anh ấy lột cho em.”

Động tác của Từ Quân Hạo bỗng ngừng lại, tôm trong tay thiếu chút nữa rớt xuống. Anh do dự chốc lát, đem tôm đã lột đưa cho Trần Đình Hiên, hỏi: “ Hai người các cậu sao lại thành ra thế này vậy? Cũng đã mấy năm, như thế nào nói chia tay liền chia tay.”

Trần Đình Hiên cắn cua thịt trong miệng, thanh âm có chút mơ hồ: “Không có gì, muốn thì kết thúc thôi.”

Từ Quân Hạo ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Trần Đình Hiên thích ăn cay, bọn họ vừa vào cửa liền gọi một nồi lẩu chua cay, lại kêu thêm mấy đĩa đồ ăn, cay đến có thể phun ra lửa, hơi nước tràn ngập ở nồi bên cạnh còn mang theo chút vị cay. Không biết có phải do ăn quá cay hay không mà giọng nói của Trần Đình Hiên trong làn khói mờ ảo kia có chút mơ hồ, trên trán như phủ một tầng mồ hôi lạnh.

Anh bất đắc dĩ đưa cho Trần Đình Hiên một tờ khăn giấy: “…… Chia tay nhất định là có nguyên nhân, quan hệ của các cậu mấy năm nay không phải rất tốt à? Cũng không thấy hai cậu có vấn đề gì.”

Trần Đình Hiên nhận khăn giấy, nói cảm ơn, cậu nhìn màn đêm đang dần buông ngoài cửa sổ, gọi Từ Quân Hạo, “Anh.”

“Sao vậy?”

“Nếu,” cậu do dự một chút, chần chừ mở miệng, “Nếu Ngô lão sư vẫn luôn không muốn công khai quan hệ của các anh, anh phải làm sao bây giờ?”

“Như thế nào lại chuyển qua anh rồi.” Từ Quân Hạo có chút bất đắc dĩ, nhưng anh nghe ra chút gì đó từ lời nói của Trần Đình Hiên, ý tứ này chính là, Biện Khánh Hoa không muốn công khai mối quan hệ yêu đương của hắn cùng với Trần Đình Hiên.

Nhưng anh biết sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy.

“Sự nghiệp của Biện Biện đang phát triển tốt, mấy ngày trước anh nghe nói cậu ta hình như nhận một bộ phim mới. Cậu ấy không công khai, chắc là cũng sợ ảnh hưởng sự nghiệp thôi.”

“Không phải đâu anh,” anh nghe thấy giọng nói hơi khàn của Trần Đình Hiên, “Em vẫn luôn muốn biết, mấy năm không có em trong quá khứ, anh ấy sinh hoạt ra sao, có những bạn bè như thế nào và đã làm những gì.”

“Em chỉ muốn anh ấy chia sẻ với em một chút thôi.”

Từ Quân Hạo ngẩn người. Xuyên qua ánh đèn, anh thấy trên má Trần Đình Hiên bị hơi nước che dấu toàn là vệt nước.

Anh nhất thời không rõ, đó là nước mắt hay chỉ là hơi nước.

Trần Đình Hiên cùng Từ Quân Hạo tạm biệt rồi rời khỏi quán lẩu đã tương đối trễ. Vừa rồi cậu có uống một chút rượu, và không thể khống chế nổi cảm xúc tồi tệ của mình, cậu khéo léo từ chối ý muốn gọi taxi đưa về của Từ Quân Hạo, tự mình đi bộ về.

Từ Quân Hạo không yên tâm, vẫn là hỏi nhiều vài câu: “Thật sự không cần kêu xe taxi sao?”

“Không sao mà,” cậu nói, “Vừa lúc để tỉnh rượu luôn. Được rồi, anh mau về đi.”

Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa, ban đêm gió hơi lạnh, nhưng mà chung quanh không khí hơi có chút oi bức, Trần Đình Hiên nghĩ, đây là dấu hiệu trời sắp mưa, phải nhanh về nhà mới được.

Cậu không quên ngày mai còn phải chụp quảng cáo, gió lạnh làm đầu óc có chút thanh tỉnh, lúc này mới bắt đầu lục tìm cái di động đang đổ chuông không ngừng.

—— thông báo cuộc gọi: Biện Khánh Hoa.

Trần Đình Hiên quyết đoán mà treo điện thoại, nhưng mà ở lúc rẽ vào một góc nào đó, vô tình lướt qua một thân ảnh, làm cậu thanh tỉnh hơn phân nửa.

“Em uống rượu?” Biện Khánh Hoa bình tĩnh nhìn cậu, hỏi.

Bùm. Trần Đình Hiên nghe thấy trong não phát ra một tiếng nổ.

Lần này thì cậu thực sự tỉnh rượu

Trần Đình Hiên gian nan giật giật môi, ở trong đầu sắp xếp lại ngôn ngữ, lại phát hiện chính mình chỉ có thể nói ra câu kia: “Vui vẻ cũng uống rượu, không vui cũng muốn uống rượu.”

Giống như nhiều năm trước, cậu cùng Biện Khánh Hoa đứng ở bậc thang công viên quay đoạn phim kia.

Chẳng qua, năm đó là Jack và Triệu Lập An, hiện tại là Biện Khánh Hoa và Trần Đình Hiên mà thôi.

Biện Khánh Hoa duỗi tay muốn kéo cậu lại bị Trần Đình Hiên nghiêng người né tránh.

“Anh tới làm gì, chẳng phải ngày mai phải đi đóng phim rồi sao?” Trần Đình Hiên nhìn hắn, khóe miệng câu lên một nụ cười tự giễu.

Biện Khánh Hoa có chút bất đắc dĩ. Mắt ở trên mặt Trần Đình Hiên nhìn vài lần, giống như muốn nhìn thấu một điều gì đó.

“…… Anh đến gặp em. Hiên Hiên, em không thể cho anh một cơ hội giải thích sao?”

Cậu ở trong đêm tối nhẹ giọng mở miệng.

“Muốn giải thích cái gì?”

“Nói anh cùng nữ nhân kia không có quan hệ, nói các người chỉ là bạn, hay là muốn nói cô ấy là bạn thanh mai trúc mã, chị gái em gái gì đó?”

Trần Đình Hiên trừng mắt nhìn hắn, hốc mắt đỏ bừng. Biện Khánh Hoa từng nói hắn thực sự rất thích mắt của Trần Đình Hiên, lúc cười rộ lên giống như là mảnh trăng non, đáy mắt là một hồ nước trong suốt, cảm xúc như thế nào đều thể hiện qua ánh mắt, hắn cũng từng nói qua, Trần Đình Hiên chính là bản sao của Triệu Lập An, cậu cùng Triệu Lập An giống nhau đến chỉ cần đơn thuần liếc mắt một cái đều có thể gợi lên ý muốn bảo vệ của hắn

Nhưng đôi mắt mà hắn yêu muốn chết này hiện giờ đang trừng hắn, hốc mắt còn đỏ lên, đáy mắt còn giống như sắp rơi ra chất lỏng trong suốt nào đó

“Tình cảm chỉ có một người trả giá rất mệt.”

“Không có gì phải giải thích, đều không sao cả.”

Đèn đường chiếu lên sườn mặt Trần Đình Hiên, cậu hôm nay vì có fanmeeting nên trang điểm có chút tinh xảo, viền mắt màu đỏ rượu làm đôi mắt cậu mị hoặc vô cùng, mà hai mắt cậu hiện tại đỏ bừng càng làm cho hương vị rượu đỏ kia thêm mê hoặc động lòng người.

“Không phải, Hiên Hiên, em nghe anh nói.”

Biện Khánh Hoa nóng nảy, vội vàng vươn tay giữ chặt cánh tay Trần Đình Hiên, khi vừa chạm vào, liền cảm thấy giống như bị đống xương cốt kia đâm đến phát đau, làm cho hắn hơi ngây ra.

Hắn vốn là chuẩn bị tốt việc giải thích hiểu lầm của ba tháng trước với Trần Đình Hiên, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành một câu: “Em gầy quá.”

Trần Đình Hiên cúi đầu, không ý kiến. Xa xa truyền đến một tiếng sấm rền vang.

Hắn lôi kéo Trần Đình Hiên đi vào nhà, hắn biết trời sắp mưa, cậu chắc chắn không mang dù. Cậu cũng không lên tiếng, mặc cho hắn lôi kéo, mùa hè thời tiết luôn là hay thay đổi như vậy, Trần Đình Hiên mới vừa mở cửa nhà, bên ngoài liền mưa tầm tã.

Biện Khánh Hoa đóng cửa, mới nói: “Hiên Hiên, em nghe anh nói, làm ơn.”

Hắn suy nghĩ làm thế nào cùng Trần Đình Hiên giải thích hiểu lầm ba tháng trước.

“Đó là bạn học cũ, cô ấy vừa về Đài Loan, nói muốn tâm sự chuyện cũ.”

“Là bạn cũ vậy tại sao lại không nói cho em biết, lại còn gạt em nói anh ra ngoài làm việc?” Trần Đình Hiên hỏi.

Biện Khánh Hoa không nói, vẻ mặt của hắn hơi có chút vi diệu.

Trần Đình Hiên đã hiểu: “À, bạn gái cũ.”

Biện Khánh Hoa lập tức ngẩng đầu: “Không phải bạn gái cũ, chỉ là bạn học cũ thôi.”

“Vậy tại sao lại tháo nhẫn ra?”

“……”

Hắn không có cách nào giải thích chuyện này. Hắn trong lòng hiện lên rất nhiều câu nói, cuối cùng hắn chỉ nhẹ nhàng mà nói.

“Em không cần biết những việc này.”

Một câu này lại chọc tới điểm đau của Trần Đình Hiên, cậu lập tức nổi nóng.

“Anh vì cái gì luôn xem em là một đứa trẻ vậy? Em nhỏ hơn anh 6 tuổi nhưng không có nghĩa là cái gì em cũng không hiểu.”

Phẫn nộ cùng không cam tâm cậu nhịn suốt ba tháng cuối cùng cũng bùng nổ, cậu đẩy Biện Khánh Hoa ra cửa, gào lên: “Chúng ta không còn quan hệ gì nữa, anh trai.”

Một tiếng anh trai kia làm đáy lòng Biện Khánh Hoa có chút lạnh lẽo, tim hắn như nứt ra từng mảnh, nhưng hắn lại không thể làm gì được.

Trần Đình Hiên liếc nhìn màn mưa ngoài cửa, vẫn là không nhẫn tâm, từ cửa nhà lấy một cái ô nhét vào trong ngực Biện Khánh Hoa.

“Về nhà đi.”

Giọng cậu giống như được che dấu bởi tiếng mưa rơi.

Tựa như sự thương tâm trước khi ly biệt.

- Tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz